Chương Trước/23Chương Sau

Không Trong Sáng Nhưng Tôi Là Hoàng Hậu

Chương 17

Thời gian lặng lẽ trôi đi, trong cung lại đón thêm những tiểu công chúa và tiểu hoàng tử mới. Tôi biết tranh sủng thực ra chỉ là nhất thời, chỉ có tin tưởng và thấu hiểu mới là mãi mãi. Tôi nhớ về những ngày đầu tiên mình nhập cung, rồi ngày sinh ra tiểu Vũ, tất cả nhanh đến mức bản thân khó có cách nào tưởng tượng nổi.

Chúng tôi đủ chỗ cho ba cái bàn đánh bài mà mỗi bàn có bốn người. Vũ thì cũng đã có thêm bốn "đệ tử" rồi.

Nhưng mà, chỉ có mình tôi biết, mối quan hệ giữa tôi và bọn họ không bao giờ được như xưa nữa. Điều tôi nuối tiếc nhất, là không tìm thấy một người bạn tri âm tri kỉ nào trong những ngày tháng sống ở đây cả.

Dù chuyện đó thật đáng buồn nhưng tôi không thể vì nó mà buồn mãi. Hôm đó, tôi ngồi đánh cờ với Hoàng thượng, tôi thua thảm hại chỉ còn một quân tướng. Hoàng thượng và tôi cùng nhớ lại kỉ niệm thời xưa cũ, thế nên bộ bàn cờ này luôn được vệ sinh và phơi khô thật sạch sẽ.

Bạn bè, đôi khi giống như những quân cờ này vậy, chỉ có thể mất đi dần dần, lần lượt. Ván cờ có thắng hay thua không phụ thuộc vào mất nhiều hay ít.

Thế nên đừng có quá thương tâm.

Mỗi lần tôi nằm bên cạnh Hoàng đế, hắn nói hắn rất yên tâm. Tôi không có cái mùi hôi nách của Thận phi, không rụt rè như Mai phi, không kiêu ngạo như Liễu phi, không mê tín dị đoan như Hoàng hậu. Tôi đặc biệt theo cách của riêng mình.

Lộ Chính Bắc nói, từ đầu, hắn chỉ coi tôi là một phần của hậu cung. Còn bây giờ, hắn coi tôi là một phần của trái tim mình.

Vài tháng sau khi nói câu đó, chiến sự phía bắc nổ ra. Hắn đích thân đi chinh chiến. Tôi rất muốn đi cùng hắn nhưng cuối cùng hắn lại chọn Hoàng hậu, bảo tôi ở nhà cùng với Tể tướng và hai vị tả hữu thừa tướng điều động quân lương.

Tôi không nhớ rõ vụ đó lắm, chỉ biết ở chiến trường thì Hoàng hậu bị bắt làm con tin, hại hắn phải chịu cho nàng một mũi tên cắm sâu vào vai trái.

Ngày hắn trở về, tôi cùng quần thần đều ra nghênh đón. Hắn nhìn tôi đầy cảm kích, nói nếu không có sự tỉnh táo của tôi thì phía Nam sẽ không thoát khỏi cảnh ngập lụt, và tiền tuyến không thể đánh thắng nhanh như vậy.

Lần chi viện cuối cùng, đến vừa kịp lúc.

Có tối đa tám đợt chi viện: ba đợt cho tiền tuyến, một đợt cho hậu phương phía Nam, bốn còn lại cho việc khôi phục binh lực.

Y như những gì mọi người đã bàn với nhau.

Nhìn hắn, tôi bỗng rơi nước mắt. Hắn từ bao giờ luôn hú ý đến tôi trước tiên như vậy, bất kể ở nơi đâu, bất kể có xa thế nào.

Ngày trở về, Hoàng hậu tự giác giao nộp phượng ấn, cả ngày nhốt mình trong Đại Tự không bước chân ra ngoài, chỉ tụng kinh niệm phật.

Việc hậu cung tạm giao cho Hoàng quý phi Liễu Thanh Tâm, còn có Hiền phi Linh Ngư hỗ trợ.

Lần đầu tiên trong lịch sử vương triều, Hoàng hậu cam nguyện xuất gia, lấy lý do bản thân hết duyên với hồng trần mà từ chức, để lại cho người sau gánh vác.

Hồng Chiêu cung sau một đêm bỗng biến thành nơi ăn chay duy nhất của Tử Cấm Thành.

Tôi lén quan sát sắc mặt của hoàng đế, thấy hắn chỉ im lặng không nói gì. Dần dà, tôi cũng quên luôn việc hỏi.

Tình cảm đế hậu rạn nứt, xuất hiện tranh cãi liên miên trong quan điểm, còn gì để nói nữa chứ.

Vài năm sau, tôi cuối cùng cũng nghe được câu nói hôm đó Hoàng hậu nói với Hoàng đế và câu trả lời của hắn:

"Thần thiếp còn sống ngày nào thì sẽ chống đối Hiền phi đến cùng. Kể cả thiếp có phải mất đi ngôi hậu này, cũng không thể để một đứa con gái xuất thân lầu xanh ở yên trên phi vị được."

"..."

"Trẫm đã cứu nàng một mạng. Từ nay về sau không có Hoàng hậu Nhật Vân Hà. Nếu có nàng thì sẽ không có Hiền phi và trẫm."

Hoá ra, một người có thể thù hận một người sâu sắc đến thế.

Trên thế gian này, có những người dù bạn có nỗ lực bao nhiêu cũng không thể thay đổi cách nhìn nhận của bọn họ. Chỉ có thể anh sống, tôi chết, hoặc là tôi sống, anh chết, vĩnh viễn không có cách nào giao hảo với nhau.

Truyện convert hay : Cửu Thiên Thần Tế Tô Lạc
Chương Trước/23Chương Sau

Theo Dõi