Chương Trước/89Chương Sau

Không Tin Tà

Quyển 2 - Chương 88: Nhà Tang Lễ (4)

Sở Nhạc không giống Ngô Bất Lạc, có lẽ bởi vì hắn là phi nhân loại nên sau khi tiến vào được đối xử không giống.

Làm nhân vật phản diện thì thôi đi, còn là nhân vật phản diện không có xếp hạng và danh hiệu, điều này khiến Sở Nhạc không vui.

Nếu người sau màn đã muốn hắn làm nhân vật phản diện, hắn mà không tận chức tận trách chẳng phải cô phụ ý tốt của người ta sao?

Kinh nghiệm giết người của Sở Nhạc hơn Ngô Bất Lạc nhiều, hiệu suất và tốc độ hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Đợi đến lúc Ngô Bất Lạc giết chết nam phụ Giáp, Sở Nhạc đã giải quyết hết ba nam phụ và nữ phụ còn lại rồi.

Lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa để giết người là bản lĩnh của Sở Nhạc, chỉ là bản lĩnh này rất ít có cơ hội phô bày trước mặt Ngô Bất Lạc mà thôi.

"Có gì đáng cười? Cậu cho rằng bộ dạng của cậu tốt hơn tôi bao nhiêu, tôi ít nhất cũng là nam." Dù Ngô Bất Lạc lúc này không có mặt, Sở Nhạc cũng có thể biết Ngô Bất Lạc nhất định đang cười trộm.

"Tôi không cười." Ngô Bất Lạc sao có thể thừa nhận đơn giản thế được.

"Cậu không thừa nhận cũng không sao, đằng nào cũng vậy thôi." Sở Nhạc không để ý điều này lắm, "Cậu còn chưa chịu dậy? Chẳng lẽ chờ tôi đến bế cậu?"

"Biết rồi, đứng dậy ngay đây." Ngô Bất Lạc cố gắng đứng lên, vô cùng tò mò nhìn Sở Nhạc, "Anh tạo ra lửa như nào vậy? Tôi thấy lửa ở đây hầu như đều là giấy."

"Hồn hỏa." Sở Nhạc nhàn nhạt đáp, "Trên bờ vai mỗi con người các cậu có ba ngọn lửa, lửa tắt sẽ dẫn tới tà ma, cái này có chút tương tự với hồn hỏa cương thi chúng tôi. Cậu cũng biết, cương thi thoát ly tam giới ngũ hành, thiên địa không dung, cho nên cũng phải có chút bản lĩnh tự vệ."

"Vậy bản lĩnh tự vệ của anh đúng là nhiều ghê." Ngô Bất Lạc không khách khí phun tào, "Anh cứ gạt tôi tiếp đi, lần nào thấy anh có năng lực mới anh cũng lấy cớ."

"Tôi có năng lực càng lớn, chẳng lẽ cậu không nên càng vui sao?"

"Vậy cũng chưa chắc." Ngô Bất Lạc biết mình hiện tại không có gương mặt, Sở Nhạc không thể biết được tâm tình của mình, bởi vậy không hề ngụy trang, đầy mặt đều là nghiêm túc cùng âm u, "Đôi khi tôi sẽ nghĩ, anh nói với tôi rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả?"

Nếu như thực sự thích thì có chuyện gì là không thể nói chứ? Rõ ràng có thực lực mạnh mẽ, nhưng hết lần này đến lần khác ngụy trang thành yếu gà ở bên cạnh hắn, thật chỉ là vì hắn thôi sao?

"Cậu chỉ cần biết tôi sẽ không hại cậu là đủ rồi. Còn cái khác, Bất Lạc, tôi luôn cảm thấy nhân loại nói rất đúng bốn chữ chính là "Khó được hồ đồ"." Có một số việc, không nói ra mới là tốt nhất.

"Được rồi, không nói mấy chuyện không vui này nữa, trước hết chúng ta nghĩ cách làm sao thoát khỏi thế giới này đi." Ngô Bất Lạc biết Sở Nhạc không muốn tiếp tục đề tài này, vô cùng thức thời dời chủ đề.

Sở Nhạc lại có chút mất mát.

Trong lòng hắn thật ra hi vọng Ngô Bất Lạc tiếp tục truy hỏi.

Thôi quên đi, cá tính chim cút này của Ngô Bất Lạc không phải ngày đầu tiên hắn mới biết. Dù Ngô Bất Lạc chủ động hỏi thăm chuyện của hắn nhưng giờ vẫn chưa thể nói được.

Đóa hoa đẹp nhất luôn luôn nở cuối cùng.

"Thế giới này chỉ còn lại hai nam chủ, có điều chắc chắn hành động trước đó của chúng ta đã kinh động đến kẻ sau màn, tiếp theo muốn giết chết hai nam chủ ắt sẽ khó khăn." Sở Nhạc chủ động nói về thất bại của mình trước đó, "Tôi đến hoàng cung nhiều lần không gặp được nam chính thụ, đối phương luôn rời đi đúng lúc tôi đến."

"Như vậy à." Ngô Bất Lạc cũng đoán sự tình không đơn giản, "Chẳng lẽ ngoại trừ giết hai nam chủ chúng ta không còn biện pháp khác sao?" Đối phương có chuẩn bị, bọn họ không thể cứ kéo dài như vậy.

"Đối phương là có phải người hay không chúng ta cũng không biết." Sở Nhạc thở dài, "Mặc dù thô sơ, nhưng có thể dùng sức lực của một người tạo ra một thế giới, có thể thấy được thực lực của đối phương không thể coi thường."

Nếu chỉ là huyễn cảnh thì thôi, hiện tại xem ra linh hồn hai người họ rõ ràng bị kéo vào trong một thế giới kỳ kỳ quái quái. Trong linh hồn có một phách chuyên chủ quản ký ức, chỉ cần phách này bị công kích, dù hai người họ có thể thành công thoát ra, e rằng chưa chắc có thể nhớ được chuyện hiện tại.

"Tôi có một biện pháp, Sở Nhạc, nếu không chúng ta thử một lần đi?"

"Hửm? Biện pháp gì?"

Bên ngoài nhà tang lễ.

Tạ Bán Loan không đi đến nhà tang lễ trước tiên giống đám Mộc Sơ Nhất mà để búp bê bùn đất thay mình đi theo sau bọn họ, chờ mấy tên đầu óc đơn giản này mở đường cho mình.

Sau khi dùng vật liệu mua được từ Địa Phủ tế luyện lần nữa, búp bê bùn đất của Tạ Bán Loan có thêm không chỉ một chút linh tính. Tạ Bán Loan thậm chí có thể mượn mắt búp bê nhìn thấy những nơi âm khí tràn đầy. Ngày trước cần phải mở mắt âm dương mới nhìn thấy, bây giờ chỉ cần mượn sức mạnh của búp bê là được.

Từ lần Ngô Bất Hoa xuất hiện trong mộ Phán quan, Tạ Bán Loan đã cảm nhận được cảm giác cấp bách.

Cô gái lúc trước ngang hàng với mình giờ đã phát triển đến mức độ như vậy, mà hắn vẫn còn dậm chân tại chỗ, hắn không cam tâm.

Đến khi nghe nói Ngô Bất Lạc bị Ngô Bất Hoa thọc một đao, Tạ Bán Loan càng tức giận hơn. Hắn còn chưa động tay với Ngô Bất Lạc một lần nào, lại có người ra tay trước hắn?

Rõ ràng lúc mới gặp mặt, Tạ Bán Loan nhận ra Ngô Bất Lạc không để ý Sở Nhạc lắm, kết quả giờ hắn lại phát hiện hai người kia càng đi càng gần.

A.

Cái tên cương thi Sở Nhạc này chẳng lẽ không có tâm tư thâm trầm ư?

Chỉ là sự hung ác của Tạ Bán Loan bày ra ngoài sáng, còn Sở Nhạc đặt ở trong tối. Sở Nhạc chẳng qua là giả bộ giỏi hơn hắn, quen biết Ngô Bất Lạc sớm hơn hắn mà thôi.

Vì hai người Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc đều có thể gặp trắc trở bên trong nhà tang lễ, cho nên đám Mộc Sơ Nhất cũng lập đội riêng cùng nhau hành động.

Mộc Sơ Nhất chọn A La và Trương Dịch làm đồng đội.

Dù sao bọn họ hợp tác có thể sẽ ăn ý hơn.

Tạ Bán Loan chọn Tào Phàm và Lộ Đông, hai người này đều không ưa Ngô Bất Lạc, nên không cần lo vấn đề tình địch, Tạ Bán Loan rất yên tâm.

"Trong nhà tang lễ này không có gì kì lạ lắm, nếu không phải ký ức của những quỷ hồn kia xảy ra vấn đề, tôi sẽ nghĩ đám các người đùa tôi chơi." Tào Phàm dò xét tình huống trong nhà tang lễ một phen rồi nói.

Hắn là lệ quỷ tu luyện nhiều năm, tự nhiên vô cùng tinh thông chuyện về quỷ hồn.

"Không kì lạ mới là kì lạ nhất, những quỷ hồn này không thể nào vô duyên vô cớ bị điên." Lộ Đông ở một bên vẽ bùa nói, "Chúng ta cẩn thận một chút không thừa. Gần đây tôi vừa ý một loại đan dược nhưng còn thiếu công đức."

Đi dạo siêu thị Địa Phủ một vòng mới phát hiện vật liệu trước kia bọn họ trăm cay nghìn đắng mới tìm được chỉ toàn là đồ bỏ đi. Muốn mua cho mình đầy đủ pháp khí đan dược bùa chú ít nhất cũng cần hơn mười vạn công đức.

Sau khi tiếp nhận huấn luyện xong, bọn họ mới phát hiện thực lực của mình không hề kém cạnh so với âm quan chính thức, thậm chí còn tốt hơn. Chẳng qua pháp khí bùa chú mang trên người không bằng người ta nên mới có vẻ đặc biệt không có kinh nghiệm mà thôi.

Chẳng trách người người đều muốn thi âm quan.

Không nói thứ khác, có thể dùng công đức đổi lấy những tài nguyên không cách nào tìm thấy ở nhân gian đã đủ khiến lòng người phấn chấn.

"Nói cứ như tôi không thiếu ấy." Tào Phàm nhịn không được liếc mắt, "Này, tôi có một bí pháp có thể thâm nhập vào hồn phách của những quỷ hồn này, làm phiền mấy người giúp tôi hộ pháp, nếu tôi có phát hiện gì cũng sẽ nói cho mấy người biết."

"Được." Tạ Bán Loan đáp ứng.

Thực lực tổng hợp của Tào Phàm trong đám âm quan không phải đứng đầu, nhưng hắn là lệ quỷ, đối với đa số nhiệm vụ âm quan có ưu thế rất lớn, ngay cả Sở Nhạc thân là cương thi cũng không thể so sánh. Bởi vậy, Tạ Bán Loan mới thoải mái kết đội với Tào Phàm như thế.

Nhà khách ngoài nhà tang lễ, mấy người nam nữ nhìn những âm quan xuất hiện trong máy theo dõi, suýt chút nữa rớt cả tròng mắt.

"Ông trời ơi...!" Nữ sinh cấp ba kinh hô, "Búp bê kia thật là có linh tính, hình nhân lúc trước đại ca mua được trong siêu thị chưa chắc tốt hơn con này. Còn có Tào Phàm kia, vậy mà không kiêng dè chút nào thâm nhập vào hồn phách ký ức của quỷ hồn, năng lực này quá biến thái."

"Không chỉ vậy." Nam thanh niên nhìn tình huống trong nhà tang lễ, "Người tên A La này vừa đi tới nhà xác vừa siêu độ vong hồn mà không hề thở dốc. Mộc Sơ Nhất càng khỏi phải nói, chúng ta đều biết mẹ và cha nuôi hắn là ai, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ*, tố chất âm quan lần này thực sự vượt mức bình thường."

*thịnh danh chi hạ vô hư sĩ: kẻ có danh ở đời không phải hư danh, cái danh đó không phải tự nhiên mà có.

Đúng như đại ca nói, lần này bọn họ không thể thành công dự thi âm quan có lẽ là may mắn.

Cạnh tranh với những người xuất sắc như thế rất dễ khiến người ta nản chí.

"Mấy người này đặt ở những cuộc thi âm quan trước đều là tư chất hạng nhất." Nữ sinh cấp ba lẩm bẩm, "Năm nay làm sao vậy, những thiên tài này cùng nhau xuất hiện, chẳng lẽ lại sắp xảy ra đại sự gì? Xuất hiện một hai thiên tài còn nói được, bỗng chốc xuất hiện nhiều vậy làm tôi có chút sợ hãi."

Hễ là niên đại thiên tài tụ tập, tất sẽ có biến động.

Bọn họ còn trẻ, chưa từng trải qua.

Nhưng đại ca từng kể, lúc nhân gian xảy ra thế chiến, âm phủ cũng trải qua một trận náo động lớn. Lúc trước mấy gia tộc âm quan liên hợp với Nghịch Âm Minh phạm thượng làm loạn, không biết đã hại chết bao nhiêu âm quan. Cũng từ lần đó, Tần Quảng Vương bắt đầu quyết đoán cải cách, mới có Địa Phủ sức sống tràn trề bây giờ.

Niên đại đó, cũng là niên đại thiên tài tụ tập.

Có rất nhiều người không hề kiêng dè thi triển đạo thuật cao cấp như Ngũ Tiêu thần lôi, hại âm hồn lệ quỷ lúc đó không con nào dám ra ngoài du đãng, lại càng không dám tụ tập, miễn cho đến lúc hồn phi phách tán cũng không biết là chuyện gì xảy ra.

"Mấy người còn có tâm tư lo lắng cái này?" Người đàn ông trung niên thở dài nói, "Bây giờ tôi chỉ lo mười vạn công đức của chúng ta có đủ để chia không. Ngộ nhỡ đánh nhau thật, đến lúc đó..."

Nhiều người như thế cùng đi, chắc chắn không thể mất trí mấy ngày như trước là xong. Một khi phát hiện nhiệm vụ lần này giá trị vượt xa mười vạn công đức, những thiên tài này ắt sẽ tìm đến bọn họ.

Có trời mới biết bọn họ chỉ muốn tìm âm quan đến xem một chút thôi, không để sự tình chuyển biến xấu là được, còn lại chờ nhóm đại ca trở về từ Phong Đô là xong, hiện tại đâm lao phải theo lao nhưng phải làm sao mới tốt đây?

"QAQ, tôi nhớ trước kia đại ca cho tôi mấy món pháp khí, nhưng mà thực lực của tôi thấp nên không sử dụng được, không thì tôi cầm đi đổi công đức, chờ đại ca về tôi lại mượn chút công đức mua về." Nữ sinh cấp ba vẻ mặt đưa đám nói. Biện pháp treo thưởng nhiệm vụ lúc trước dù sao cũng là cô đề nghị.

"Chỗ tôi còn hai vạn công đức tích góp." Thanh niên thở dài nói, "Thôi thì lấy ra dùng đi."

"Móa, cậu tích góp công đức lúc nào?"

"Đương nhiên là lúc mấy người mua quỷ hoàn ăn rồi."

...

Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc dĩ nhiên không biết trong nhà tang lễ tới thêm một nhóm người muốn tranh giành công đức với bọn họ. Bọn họ bây giờ còn đang từ tốn làm việc đây!

Không thể trông cậy hồn hỏa của Sở Nhạc đốt sạch người giấy được, nhưng không có nghĩa bọn họ không có cách đối phó đám người giấy này.

Mỗi thế giới đều có qui tắc của nó.

Ở thế giới này, ngoại trừ hai kẻ ngoại lai Sở Nhạc và Ngô Bất Lạc, những người giấy khác nhìn thấy đối phương đều là người sống sờ sờ.

Đương nhiên, thức ăn và phong cảnh nơi này trong mắt đám người giấy cũng là tồn tại chân thực.

Nói cách khác, những thứ kia có tác dụng với đám người giấy này.

Nhớ lại nội dung nguyên tác, có một đoạn là nhân vật phản diện hạ độc nam chính thụ, nam chính công tự mình thử thuốc, lúc này mới thành công cứu được nam chính thụ. Mà độc dược này, trong nguyên tác có cách điều chế rõ ràng.

Giờ Ngô Bất Lạc muốn làm chính là gậy ông đập lưng ông.

Hai người họ trước mắt không thiếu vàng bạc, mua chút dược liệu không là vấn đề.

Nam chính thụ trong hoàng cung thực sự rất khó tìm cho nên bọn họ dứt khoát không lãng phí thời gian tìm kiếm.

Pha chế kịch độc này xong rồi đổ vào giếng nước trong cung, chờ kịch độc phát tác là được rồi.

Nếu đám này trong mắt Ngô Bất Lạc là dáng vẻ người sống sờ sờ thì lúc làm vậy hắn sẽ có chút do dự, nhưng chúng toàn bộ đều là người giấy, người bình thường gặp còn muốn điên, nên Ngô Bất Lạc ra tay không chút băn khoăn.

Cái này giống như lúc chơi game vậy, một đại chiêu phóng ra quét sạch cả đám tiểu quái, không người chơi nào lại cảm thấy có lỗi với đám NPC cả.

Ý thức được Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc định làm gì, kẻ sau màn rốt cục ngồi không yên.

Rất nhanh, đại quân người giấy có gương mặt quỷ hồn bắt đầu đường hoàng xuất hiện trên đường phố, bốn phía lùng tìm Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc.

Trước đó không phải không có người đến thế giới này, nhưng không có một ai có thể tung hoành giống Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc!

Đây là hai âm quan thật sao, không phải ác quỷ chui ra từ mười tám tầng Địa Ngục đấy chứ?

Truyện convert hay : Muôn Đời Đế Tôn
Chương Trước/89Chương Sau

Theo Dõi