Chương Trước/65Chương Sau

Không Tin Tà

Quyển 1 - Chương 64: Mộ Phán Quan (7)

Trên thế giới này hàng giả luôn nhiều hơn hàng thật, nhất là chơi sưu tầm, luôn có một vài thứ là mua hàng giả.

Trong lĩnh vực hàng giả, đồ vật giống hay không giống thật chiếm khoảng một nửa, nửa còn lại chính là kiểu "Làm nó trông giống thật", cái này dính dáng đến đủ trò lừa bịp.

May mắn là, Ngô Bất Lạc học được chút bản lĩnh. Mặc dù trong mắt người trong nghề mánh khóe đó vô cùng vụng về, nhưng để lừa gạt đa số quần chúng nhân dân thì không vấn đề gì.

Lưu Bác Văn cùng với Vương Tử Minh và Chu Dương phụ trách làm giả, Ngô Bất Lạc là tổng chỉ huy, Sở Nhạc phụ trách để đồ ở chỗ "Thoạt nhìn như là thật."

Vì tăng độ tin cậy, Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc còn đem cả "cái bình" chôm được trong nhà ra.

Dựa theo nhận xét của Sở Nhạc, cái bình này cũng được gọi là văn vật. Nó có thể là đồ vật vị Phán quan kia sử dụng lúc còn sống, lây dính cực nhiều khí tức Phán quan. Người bình thường cầm cái bình này rất dễ dẫn tới tà túy, nhưng thôn này gần sát mộ Phán quan, loại tà túy nào dám hướng về bên này?

Dù như vậy, người trong thôn vẫn có thể sống cuộc sống như hiện tại, thật sự là không có chút hữu dụng nào.

Cứ thế bận rộn hơn nửa tháng, mọi việc cuối cùng cũng làm xong.

"Về thôi, tiếp theo chúng ta chờ xem kịch vui là được." Ngô Bất Lạc mỉm cười nói.

Mấy người Lưu Bác Văn không dám chất vấn quyết định của Ngô Bất Lạc, nghe Ngô Bất Lạc nói quay về, một chút cũng không dám chậm trễ.

Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã hoàn toàn không dám phản kháng Ngô Bất Lạc.

Không thấy đại lão như Sở Nhạc cũng phải cung cung kính kính với Ngô Bất Lạc à?

Nửa đêm.

Thí sinh và các thôn dân đều đang say ngủ.

Thời gian vừa qua thật là mệt mỏi, nhất là các thí sinh. Gần đây không biết làm sao, Tạ Bán Loan và A La minh tranh ám đấu, đại lão chín mươi điểm không thiếu một ai đều bị cuốn vào trong đó, muốn bo bo giữ mình căn bản không thể nào.

Đại lão còn khó tự vệ, huống chi là các thí sinh chỉ biết nhìn thần tiên đấu pháp!

Lúc này mọi người mới hiểu vì sao vòng thi thứ ba Địa Phủ cấm thí sinh tàn sát lẫn nhau. Bởi vì mấy người kia đánh nhau quá ác, nếu còn cho phép giết người, e rằng các thí sinh chưa bắt được người Nghịch Âm Minh đã chết hơn nửa!

Có điều cũng chính vì bọn họ đánh đấm ác liệt như thế, đám Ngô Bất Lạc mới có thể ổn định tâm thần bận bịu chuyện của mình. Tạ Bán Loan ốc còn không mang nổi mình ốc, dĩ nhiên không còn cách nào đến quấy rối bọn họ. Về phần Lộ Đông, không biết có phải bị Ngô Bất Lạc dọa sợ gần chết hay không, dù có thời gian cũng không đến tìm Ngô Bất Lạc gây phiền phức.

Ngay lúc này, bỗng nhiên sấm sét vang dội.

"Sao giờ này tự nhiên lại có sét đánh? Ồn quá đi mất." Một thí sinh bị tiếng sấm đánh thức, bò dậy khỏi giường định đóng cửa sổ.

Ngay khi hắn chuẩn bị chạm vào, bỗng nhiên nhìn thấy bên ngoài xuất hiện một bóng mờ rất lớn, buồn ngủ gì đó bay biến sạch sẽ.

Cái...Cái quái gì thế?

Bóng mờ to lớn chỉ duy trì ngắn ngủi một chớp mắt, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sau khi nó biến mất, phía tây thôn bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, gần như đánh thức tất cả mọi người.

"Có quỷ." Vương Khiết Phỉ không biết chạy ra lúc nào, cô bịt lỗ tai vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà Ngô Bất Lạc, thần sắc vô cùng hoảng sợ.

"Cô gái này bị điên à?"

"Không biết."

"Chồng cô ta đâu, không phải có hai người à? Sao vẫn chưa đến trói cô ta đem về?"

...

Thôn dân bị đánh thức ngươi một câu ta một câu, chờ đến lúc Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc xuất hiện, thái độ ai nấy đều không tốt lắm.

"Thật có lỗi thật có lỗi, tôi mang cô ấy về ngay, xin lỗi mọi người." Ngô Bất Lạc đứng trước chỉ trích của thôn dân xin lỗi vô cùng thành khẩn, nhưng khi quay sang Vương Khiết Phỉ liền đổi sắc mặt, "Cô làm cái gì thế, còn không mau theo tôi về?"

"Không, tôi muốn lên núi tìm đạo diễn." Vương Khiết Phỉ sợ hãi lui lại, "Anh đừng tới đây, tôi muốn đạo diễn, đạo diễn, tôi không quay, tôi không quay nữa, có quỷ a."

"Đạo diễn cái gì? Cô điên rồi à?" Ngô Bất Lạc đưa một tay kéo Vương Khiết Phỉ, tay khác muốn bịt miệng cô lại, "Nhanh cùng tôi đi về."

"A a a, đạo diễn, không muốn đi vào, thật sự có..." Vương Khiết Phỉ nói nói, ngất đi.

Ngô Bất Lạc thở phào nhẹ nhõm, "Cô ấy lên cơn động kinh, mọi người đừng để ý, ha ha." Nói xong, Ngô Bất Lạc trói Vương Khiết Phỉ đem về.

Các thôn dân chỉ trỏ một phen rồi giải tán.

Nhưng các thí sinh ẩn núp trong đám thôn dân lại không nghĩ vậy. Cô gái này rõ ràng là diễn viên đoàn làm phim mất tích, chỉ vì bị dọa nên hơi thất thường mà thôi, cũng không biết cô ấy rốt cuộc gặp phải chuyện gì?

Lúc này, một lời đồn lặng lẽ lan truyền.

Đoàn làm phim của Vương Khiết Phỉ thật ra đã tìm được mộ Phán quan, nhưng bọn họ không biết đó là mộ Phán quan, mãi đến một ngày mưa dông, Vương Khiết Phỉ đột nhiên phát điên.

Mọi người đối với lời đồn này nửa tin nửa ngờ.

Thế nhưng ngày khác phát hiện nhân viên khác trong đoàn làm phim thỉnh thoảng cũng phát điên vào lúc dông tố, mọi người liền không khỏi suy nghĩ nhiều hơn.

Chẳng lẽ đoàn làm phim đó thật sự phát hiện mộ Phán quan?

Không thể nào!

Nhưng...Cũng không phải không thể.

Cho dù có vài người không tin, nhưng quả thực có không ít thí sinh bắt đầu hướng về ngọn núi phía tây, ngay cả tranh đấu giữa Tạ Bán Loan và A La cũng không thể đoạt mất danh tiếng.

"Kỹ thuật diễn của Vương tiểu thư không hề nát như đám dân mạng chửi rủa." Ngô Bất Lạc rót cho Vương Khiết Phỉ một chén nước, "Diễn rất sống động linh hoạt."

"Trước đây diễn kịch bất kể thế nào cũng có tiền cầm, hiện tại diễn kịch là vì giữ mạng." Vương Khiết Phỉ cười khổ, "Tôi có thể không cố gắng mà diễn sao?"

Đừng thấy hiện tại các nữ diễn viên trong đoàn tạm thời đều an toàn, không cần lo lắng bị người bán, nhưng thật ra trái tim vẫn treo tít trên cao.

Dù sao lí do các cô được an toàn quá kì lạ, không phải những người đàn ông mua các cô không được, hay bị đe dọa, mà là không có ai nói cho bọn họ biết chân tướng. Có thể lăn lộn trong vòng giải trí, có mấy ai là kẻ ngu? Các cô cảm thấy thôn này không đúng, lại nghĩ tới sự tình phát sinh trong đoàn làm phim lúc trước, không thể nào không sợ.

Lúc này, Ngô Bất Lạc bảo Vương Khiết Phỉ đến tìm họ diễn một vở kịch, đương nhiên không ai từ chối.

Dĩ nhiên, không thể thiếu được bản lĩnh kích động lòng người của Ngô Bất Lạc.

Nếu Ngô Bất Lạc mà đi bán hàng đa cấp, thì khỏi cần phải sợ không có tiền rồi. Nhưng Ngô Bất Lạc cũng hiểu, người như hắn đi trừ gian diệt ác thì còn được, nếu bỏ mặc bản thân rơi vào bóng tối, bóng tối sẽ lập tức nuốt chửng hắn.

Nếu có thể, cứ để người bình thường và người tốt vây quanh mà sống là tốt nhất rồi.

Không phải từng giây từng phút đề phòng người khác thích mình, giết mình, ha ha, có nhiều tiền hơn nữa cũng không quan trọng bằng tính mạng.

Ngô Bất Lạc đặt ra thiết lập "Thời tiết dông tố phát điên" cho các cô, ngày khác thì bình thường, cộng với bước đệm tạo ra từ đầu, chắc chắn khiến các thí sinh dựa theo "thời tiết dông tố" mà đi.

Đúng dịp, Ngô Bất Lạc đã hỏi qua người già trong thôn, không bao lâu nữa chính là mùa dông bão hàng năm. Cho đến lúc đó, những thí sinh kia muốn không động cũng không được.

Thí sinh đều cùng nhau tiến lên, Nghịch Âm Minh cho dù không tin cũng sẽ đi theo.

Ba người thành hổ*, con người có tâm lí đám đông.

*ba người thành hổ: ý chỉ dư luận có sức mạnh ghê gớm, nhiều người nói thì lời đồn có thể thành sự thật.

Bất kể là người thường hay kì nhân dị sĩ cũng đều như thế.

Ngay cả chính bản thân các nữ diễn viên trong đoàn làm phim kia, diễn rất nhiều nhưng đôi khi cũng phải tự hỏi có đúng như vậy hay không, huống chi là người khác?

Đương nhiên, thời gian này không thiếu Ngô Bất Lạc ở giữa châm ngòi thổi gió.

Loại chuyện này, tiết tấu của Ngô Bất Lạc vô cùng gọn gàng, lưu loát, cứ như trời sinh đã có bản lĩnh này vậy.

Vương Khiết Phỉ ở bên cạnh nhìn lâu, nhịn không được muốn thuê Ngô Bất Lạc làm leader đoàn đội marketing của mình sau khi ra ngoài. Tiết tấu này thật sự tuyệt cmn vời, thật sự không phải nhân tài marketing ư?

Mộc Sơ Nhất một giấc tỉnh dậy, cảm thấy trời đất đều thay đổi.

Chẳng lẽ buổi tối lúc hắn ngủ xảy ra chuyện gì rồi? Lần thi này thật là đáng ghét, hết lần này đến lần khác chọn lúc hắn ngủ mà gây chuyện, đây là mưu đồ muốn hắn lớn lên không được cao đúng không!

Mộc Sơ Nhất tiện tay bắt một thí sinh, ép hỏi chân tướng sự tình, ngay sau đó liền chạy về hướng tây.

Mộ Phán quan nha!

Cái này không thể tùy tiện tặng cho người khác.

Mộc Sơ Nhất gần như ngay lập tức chạy đến đích.

Nơi này đã bị người vây quanh.

"Có dấu tích huyễn thuật, e là chúng ta cần chút thời gian mới có thể phá được."

"Chúng ta nhiều người như vậy, rất dễ dàng phá vỡ huyễn thuật đi."

Huyễn thuật không giống trận pháp, muốn phá giải trận pháp cần tìm được sinh môn, còn huyễn thuật chỉ cần dùng bạo lực là có thể giải quyết.

Loại "việc nặng" này tự nhiên không đến phiên các đại lão chín mươi điểm làm.

Tạ Bán Loan và A La đều ngừng tay, phân biệt đứng ở hai bên.

Trương Dịch và A La cùng nhóm, còn có một người chín mươi điểm đi theo bọn họ. Tương tự, bên phía Tạ Bán Loan cũng lung lạc vài đại lão lợi hại chín mươi điểm phi nhân loại.

Ừm, chọn Tạ Bán Loan cũng chỉ có thể là phi nhân loại.

"Mộc Sơ Nhất, cậu có muốn cùng bọn tôi liên thủ không?" Trương Dịch dẫn đầu phát ra lời mời.

"Mộc Sơ Nhất, cậu là nửa người nửa quỷ, tôi cũng là quỷ, cậu về phe bọn tôi mới đúng đắn." Nói chuyện là một lệ quỷ tên Tào Phàm.

Mộc Sơ Nhất đương nhiên nhận biết tên này, nghe mấy Quỷ Vương ở Địa Phủ nói, tên Tào Phàm này chết vào cuối thời nhà Minh, trong đám lệ quỷ cũng là một kẻ đặc biệt lợi hại. Hắn ta đáng lẽ tham gia cuộc thi lần trước, thật không may đối phương lại đánh bàn tính lên người mẹ Mộc Sơ Nhất.

Quỷ Vương tồn tại có hạn, một khi vượt quá số lượng quy định, Địa Phủ sẽ ra tay chỉnh đốn. Tào Phàm luôn muốn tiến giai Quỷ Vương, đáng tiếc cả đám Quỷ Vương đều rất đàng hoàng, không ai muốn tìm chết, ngoại trừ mẹ của Mộc Sơ Nhất.

Ngẫm lại, một nữ Quỷ Vương mang thai bị tình yêu làm cho mê muội, còn thành đề thi cho các thí sinh, đó chẳng phải là đá kê chân tốt nhất để hắn đánh bại Quỷ Vương sao?

Đáng tiếc nữ Quỷ Vương cũng không phải ăn chay, trực tiếp truyền tu vi của mình cho đứa con, bảo vệ Mộc Sơ Nhất vốn nên chết yểu.

Mặc dù biết giữa ma quỷ không có tình cảm, kể cả mẹ Mộc Sơ Nhất cũng là thôn phệ Quỷ Vương khác mới trở thành Quỷ Vương, nhưng không ngăn được Mộc Sơ Nhất chán ghét thằng cha này.

Cùng nhóm Tạ Bán Loan hay nhóm A La Trương Dịch chẳng quan trọng, dù sao bọn họ đều không phải người tốt.

"Không cần, các người đánh nhau đừng kéo theo tôi." Mộc Sơ Nhất dứt khoát cự tuyệt hai bên, "Tôi chỉ đến xem xem cái mộ Phán quan này rốt cuộc có phải thật hay không? Các người đến trước tôi, chẳng lẽ không phát hiện thứ gì?"

"Cậu đã cự tuyệt chúng tôi, vậy tại sao chúng tôi phải nói cho cậu biết tin tức chúng tôi biết?" Tạ Bán Loan nhàn nhạt trả lời, "Không bằng cậu quay đầu lại hỏi Phật sống, xem hắn có nguyện ý nói cho cậu không?"

A La từng lừa Mộc Sơ Nhất, Mộc Sơ Nhất sao có thể tin hắn nữa?

Mộc Sơ Nhất phát hiện bản thân có lẽ phải đơn độc, không thèm để ý đến mấy người đó nữa, tự mình buông tay buông chân bắt đầu tìm kiếm.

Không thể không nói, khi tìm kiếm loại vật này, Mộc Sơ Nhất có nhiều lợi thế hơn người khác.

Thể chất nửa người nửa quỷ vốn ít, huống chi Mộc Sơ Nhất từ nhỏ lớn lên ở Địa Phủ. Ngay cả tổng phụ trách cuộc thi Âm quan hiện tại - Thôi Phán quan, hắn cũng đã gặp qua nhiều lần.

Phán quan sống hắn cũng gặp rồi, còn sợ không tìm thấy đồ gì đó của Phán quan đã chết?

Không lâu lắm, Mộc Sơ Nhất dừng lại tại một chỗ nào đó.

Hắn đột nhiên từ trên vách đá phía tây nhảy xuống.

"Sao thế? Mộc Sơ Nhất tại sao đột nhiên lại nghĩ không thông!"

"Hỏng rồi!" Đương nhiên cũng có kẻ đầu óc linh hoạt, "E rằng Mộc Sơ Nhất cảm thấy bên dưới vách núi có gì đó? Mấy người ai biết bay, tranh thủ thời gian xuống dưới."

Thí sinh phi nhân loại lập tức nhảy xuống theo.

Tạ Bán Loan khẽ nhíu mày, phái một con búp bê đất sét đi xuống, mượn mắt búp bê quan sát tình huống bên dưới vách núi.

A La và Trương Dịch cũng chia nhau dùng thủ đoạn tương tự để quan sát, không vội vàng nhảy xuống.

Ở trên không trung, phi nhân loại có ưu thế hơn bọn họ nhiều.

"Mộc Sơ Nhất, để đồ xuống!"

"Cái bình này không phải của mình cậu."

Lúc Mộc Sơ Nhất lần nữa bay lên, trong tay ôm một cái bình đất sét màu đen, mà những thí sinh phi nhân loại khác đang nhìn chòng chọc vào Mộc Sơ Nhất, ý đồ đoạt lấy.

Thật sự có mộ Phán quan!

Cái bình này, tuyệt đối là vật âm sát!

Một nơi nào đó trong thôn.

"Chẳng lẽ phía tây thật sự có mộ Phán quan? Không thể nào, nơi đó không phải bị lão đại bố trí huyễn thuật, lừa gạt những thí sinh kia sao?"

"Cũng chưa chắc, chúng ta đã tìm kiếm khắp Ngô Tử Sơn nhiều lần, không tìm được cái gì. Có khả năng mộ Phán quan ở phía tây cũng nên."

"Có khi nào thật sự là thời tiết dông tố mới xuất hiện không? Lúc trước chúng ta đi bố trí không phải thời tiết dông tố, không phát hiện ra cũng là bình thường đi."

...

Nói đến nói đi, bọn họ cũng tự mình xoắn xuýt.

Nếu như ở đó thật sự có mộ Phán quan thì bọn họ đã làm một chuyện cực cực ngu xuẩn.

Đây không phải là làm áo cưới cho người ta sao? Trợ giúp những thí sinh kia tìm thấy mộ Phán quan?!

"Không xong rồi." Một người xông tới, "Có người thật sự tìm thấy một cái bình tràn đầy âm sát, chỉ sợ là vật bồi táng của Phán quan, hiện tại mấy nhóm thí sinh đều vì cái bình đó mà đánh nhau!"

"Cái gì?!"

"Cậu xác định?"

"Là thật, hiện tại các thí sinh đã bắt đầu tụ lại trên núi, tuyệt đối không phải giả."

"Hỏng bét, không thể để bọn chúng vượt mặt, mấy người nhanh đi thông tri lão đại, chúng tôi đi trước."

"Được."

Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc trốn ở phía sau nhìn tất cả phát sinh.

"Thủ đoạn nhị đào sát tam sĩ* của cậu đúng là rất lợi hại. Một cái vò mẻ, một màn kịch đã lừa được tất cả mọi người." Sở Nhạc khoanh tay ở bên cạnh nói, "Những thí sinh kia và người Nghịch Âm Minh thật sự bị cậu quay vòng vòng."

*nhị đào sát tam sĩ: dùng hai trái đào giết ba dũng sĩ, ví với việc mượn dao giết người. Xuất xứ từ "Chiến quốc – Dật danh Yến Tử Xuân Thu – Gián hạ nhị 晏子春秋 - 谏下二". Mọi người có thể vào link này để xem điển cố http://www.chuonghung.com/2012/07/dich-thuat-nhi-ao-sat-tam-si.html

"Là chính bọn họ tham lam, không nên trách tôi." Ngô Bất Lạc thản nhiên tiếp nhận Sở Nhạc "khen ngợi", "Trong các thí sinh cũng có người lợi hại, bọn họ ở đó phát hiện vết tích huyễn thuật sẽ đương nhiên coi huyễn thuật đó là dấu hiệu mộ Phán quan. Nhưng đám người Nghịch Âm Minh thì là cảm thấy nhiều thí sinh chọn như vậy nhất định chính xác. Tôi chỉ khi dễ bọn họ vì thiếu thông tin thôi."

Nghịch Âm Minh khẳng định có không có bao nhiêu người đến, Ngô Bất Lạc đoán tối đa khoảng mười người, cho nên bọn chúng mới không dám tùy tiện xuất hiện.

Mười người có thể tìm được cái gì?

Ngô Tử Sơn này đã đủ lớn, để lọt một tí thôi cũng không được.

"Thật ra hoàn toàn không thể nói là gạt người." Ngô Bất Lạc sờ sờ cằm nói, "Chuẩn xác phải là nửa thật nửa giả. Tôi đúng là không biết mộ Phán quan ở nơi nào, nhưng nơi này thật sự cổ quái. Có thể tìm được mộ Phán quan hay không không quan trọng, chỉ cần chúng ta bắt được đám người Nghịch Âm Minh, cộng thêm điểm số của mấy diễn viên đoàn làm phim kia, chúng ta chắc chắn sẽ thi đỗ Âm quan. Chỉ cần không ai tìm thấy mộ Phán quan, chúng ta chính là xuất sắc nhất."

Nghĩ như vậy, Ngô Bất Lạc cảm thấy mình ngăn cản tất cả mọi người tìm mộ Phán quan mới là đường tắt để đạt được điểm cao!

Truyện convert hay : Tuyệt Phẩm Con Rể
Chương Trước/65Chương Sau

Theo Dõi