Chương Trước/132Chương Sau

Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 105: Các Ngươi Muốn Thế Nào (5)

Trong nháy mắt, đầu óc của Lý Đại Lực trống rỗng.

Ngay sau đó là phẫn nộ vì bị đùa bỡn.

Hắn nắm túi tiền, đầu óc suy nghĩ nhanh chóng.

Chạy hay là đấu?

Bây giờ Lương Đại Lang đang bị thương, hắn hoàn toàn có thể đánh thắng được.

Không chờ hắn nghĩ kỹ, một con dao sắc bén chỉa vào ngực hắn…

Bên kia, Bạch Lê Hoa rốt cuộc có thể thở phào, Tiết Thải ngồi xổm bên cạnh nàng, nắm cổ chân nàng, dùng sức vặn, sau khi đau nhói thì cổ chân lại hoạt động tự nhiên.

Sau đó, chân kia bị trẹo cũng về lại vị trí.

Thấy vẻ mặt Tiết Thải nghiêm túc, Bạch Lê Hoa đột nhiên nghĩ đến, tuy rằng Lý Đại Lực mua thuốc mê rẻ tiền, nhưng lúc nàng giả bộ bất tỉnh, Tiết Thải ở sau lưng dùng sức ấn vào vị trí huyệt thiếu trạch ở sườn móng tay của ngón út.

Lúc trước hắn cũng có hỏi: Tại sao lại gạt bọn Vương Thúy Lan.

Rõ ràng uống nhiều nước là có thể khỏe, cố tình lại muốn đùa dai.

Bạch Lê Hoa nắm cánh tay Tiết Thải hỏi: “Đệ biết y thuật sao?”

Dù cho hắn không biết, nhưng người nhà hắn chắc chắn sẽ biết.

Tiết Thải chỉ vào chân đã khỏi của nàng, hỏi “Tỷ nói cái này hả?”

“Ừm.”

Tiết Thải nói, “Đệ không biết a, từ nhỏ ta chỉ cần nhìn thảo dược là biết nó co tác dụng gì, thấy bệnh trạng hay vết thương là có cách trị.”

Bạch Lê Hoa bừng tỉnh đại ngộ.

Đứa nhỏ này lúc trước nhất định là ở y dược thế gia, hơn nữa có trí nhớ rất tốt.

Chẳng qua bây giờ không phải lúc nói chuyện này.

Bạch Lê Hoa che gương mặt nóng rát, đi đến bên cạnh Lý Đại Lực, đạp lên mông đang đổ máu của hắn.

Cả người Lý Đại Lực đau như muốn gục xuống.

Lương Đại Lang hỏi, “Làm gì với hắn bây giờ?”

“Trói lại, mang về.”

Dùng tạm dây thừng hắn mang đến, Lương Đại Lang trói chặt người lại, lùa vào trong viện.

Lương lão cha nhìn người hỏi: “Lê Hoa, này…… Con muốn làm gì?”

Bạch Lê Hoa cười như không cười nhìn chằm chằm Lý Tiểu Ngọc, “Nếu hắn muốn đòi tám mươi lượng bạc, thì chúng ta liền ăn miếng trả miếng, đòi hắn tám mươi lượng bạc, bằng không thì, haha.”

Biểu tình cười như không cười trên mặt nàng quá mức cổ quái, Lý Đại Lực nổi da gà, “Ngươi đừng làm bậy, ngươi muốn làm gì?”

“Béo Nha, còn không giao hắn cho quan phủ đi?” Lương Đại Nương nói, “Lý gia làm sao có thể lấy ra tám mươi lượng bạc……”

“Nhà bọn họ lấy không ra, nhà của chúng ta lấy ra chắc?” Bạch Lê Hoa lạnh mặt hỏi lại, “Cho hắn nửa canh giờ, mỗi canh giờ ta chặt một ngón tay, hết ngón tay rồi thì cắt lỗ tai, không lấy bạc tới thì ta đưa thi thể hắn về.”

Không chỉ có Lý Đại Lực mà ngay cả ngay cả Lương Đại Lang trước sau vẫn đứng ở phia sau nàng cũng run lên..

Đây cũng quá ngoan độc rồi.

Đúng lúc Bạch Lê Hoa quay đầu hỏi hắn, “Chàng thấy sao?”

“Gậy ông đập lưng ông, rất tốt.”

Vừa nói xong, mặt Lý Tiểu Ngọc trắng bệch.

Tuy rằng nàng vẫn luôn căm hận chán ghét ca ca này, nhưng bây giờ thấy hắn sắp bị phanh thây giết chết tàn nhẫn như vậy, nàng ta có chút không đành lòng. “Ca của ta chỉ nhất thời hồ đồ, sao ngươi có thể ngoan độc như vậy?”

“Ngoan độc? Không phải hắn há mồm muốn bạc sao? Cũng không phải dao kề trên cổ ngươi?”

Lý Tiểu Ngọc nghiến răng nghiến lợi, “Hắn dù sao cũng là thân ca ca của ta!”

Vừa nghe lời này, Lý Đại Lực phảng phất như nhìn thấy cứu tinh, cuống quít xác nhận, “Đúng đúng, là nàng ta bảo ta làm như vậy! Tất cả đều do nàng ta làm, ngươi muốn bạc thì tìm nàng ta mà lấy! Không liên quan đến ta.

LNT: Σ(°△°|||)︴ Hú hồn, tỷ tỷ quá dã man...

Truyện convert hay : Cự Phú Con Rể
Chương Trước/132Chương Sau

Theo Dõi