Chương Trước/9Chương Sau

Khổ Qua Sầu Thế

Chương 6: "Ma vương" trong điện

Cái nơi gọi là điện Xá Đăng bên ngoài uy nguy tráng lệ kia, hấp hồn đoạt phách kia…bên trong …Tôi nhìn một vòng, cố chớp mắt xem có phải mình đang nhìn nhầm hay không…ba giây sau liền không chịu nổi, bụm miệng muốn nôn.

“Cái nơi quỷ quái gì như này?...khụ…”

Lão già thân thấp một đoạn, râu tóc bạc phơ thấy tôi như thế hoàn toàn không có chút biểu hiện thương tiếc nào, miệng cười không ngớt, đã thế còn nói:

“ Lẽ ra ngươi nên nghe lời tên tiểu tử kia, đừng bén bảng đến đây, vậy mà ngươi lại không nghe, giờ thì vui rồi…ha ha”, không biết lão lấy đâu ra lắm hơi sức như vậy, vừa nói một hơi dài vừa cười tới mức hai mắt nhăn nheo muốn dính chặt vào nhau, chính là muốn thay cho câu ‘ngu thì chết’ lão chính là đang muốn giễu cợt tôi. Xét về lẽ đó tôi hiển nhiên tức giận.

Có lẽ vì hít phải quá nhiều loại khí không trong lành, trong hoàn cảnh này mà nói gọi là uế khí đúng hơn, cộng thêm tôi đang tức giận, gương mặt trở nên vừa đỏ vừa tím tái rất kì dị, ngực không ngừng phập phồng cố hít thở. Thật không hiểu cánh cửa và tường bao này làm thế nào mới ngăn được đám uế khí kia tràn ra phá hủy Kim Đế Tiên Đề?

Lão già râu trắng có lẽ cười chán rồi mới để ý tới kẻ sắp chết ngạt là tôi, chút lòng từ bi bừng lên liền đưa tay tạo thành một lớp kết giới bao bọc,  mới đó không khí trong lớp kết giới liền vô cùng trong lành, dễ chịu. Tôi rất nhanh chóng liền khôi phục tình trạng sức khỏe. Lại nghe lão già râu trắng nói:

“ Thực ra ta là thổ thần được giao giữ trông nom Xá Đăng điện, mấy năm trước nơi đây hoàn toàn tốt đẹp nhưng gần này chúng yêu ngày càng mạnh lên, bất quá thể khí của Xá Đăng quá đặc biệt càng thu hút nhiều hơn, ta lo không nổi.”

Tôi nghe lão nói ít nhiều hiểu ra sự tình, có điều vẫn có chút thắc mắc:

“ Xá Đăng điện không phải nằm trong Kim Đế Tiên Đề sao? Sao lão không đi tìm sư phụ ta nhờ giúp đỡ?” Lão sư phụ mặc dù tính tình hơi kì quái nhưng nhìn thế nào vẫn không giống một người thấy khó không giúp.

Lão râu trắng nghe tôi nói thế cũng không vội trả lời, đi vòng ra sau tôi mấy bước, tới khi quay lại đã cầm một cây chổi rễ trên tay, đưa cho tôi, rất tự nhiên nói:

“ Ngươi giúp ta dọn dẹp một tay, sau đó chúng ta từ từ nói chuyện.”

Tôi cảm thấy sai sai, rõ ràng có gì đó rất không đúng, tôi vì sao lại phải giúp lão? Xong nghĩ một mình lão đúng là làm không nổi vì thế chần chừ một lát cũng xắn tay áo lên quét quét dọn dọn.

“Phải rồi, lão thổ thần, lần đầu tiên ta tới gần Xá Đăng có cảm giác rất lạ…như thể hồn phách đều tiêu tán…”

Tôi vừa nói, tay vẫn chuyên tâm làm việc, nghĩ tới tình huống lần này ngoài việc lúc đầu rất buồn nôn thì không có gì khác, càng cảm thấy vô cùng kì lạ.

Lão Thổ thần ở ngay sau tôi, vừa tỉ mỉ lau chùi vừa nói:

“ Sau này nếu ta không có ở đây, ngươi tốt nhất nên nghe lời tiểu tử kia, tránh xa nơi này một chút.” Tiểu tử mà lão nói tôi đương nhiên biết là Lã Tự Vân.

“Nhưng vì sao chứ?”

Lão Thổ thần không thèm trả lời câu hỏi của tôi, hơn nữa còn có xu hướng ngày càng cách xa tôi một chút.

Không ngờ uế khí dày đặc như thế hai chúng tôi cuối cùng cũng dọn dẹp xong, y phục ướt át lúc trước sớm đã khô cong, lão Thổ thần hài lòng nói:

“ Không tệ” lại không biết lấy từ đâu ra một gói bánh hoa mai tỏa mùi thơm phức đưa cho tôi.

“Cho ngươi đấy.”

Lúc này tôi mới sực nhớ ra cái dạ dày đáng thương, vô cùng cảm khích đón lấy gói bánh. Hương thơm dịu dịu, vị bánh ngọt nhẹ, mềm dẻo cuốn lấy đầu lưỡi, không biết có phải đói quá không mà tôi cảm thấy chưa từng được ăn bánh hoa mai nào ngon tới vậy.

Lão Thổ thần nhìn biểu cảm của tôi hiển nhiên đoán ra được, cười cười:

“ Bánh này ta lấy trong yến tiệc của thiên cung đó, sau này ngươi chăm chỉ, mỗi lần đều lấy cho ngươi một ít.”

Tôi vừa ăn vừa nói:

“ Hóa ra là lão lấy trộm từ tiên yến, đây rõ là đồ tham ô…” tuy nói thế nhưng miếng bánh cuối cùng vẫn bị tôi lưu luyến nhét vào miệng.

Lão Thổ thần nâng cây gậy, giận dữ gõ một cái vào đầu tôi mắng: 

“ Nha đầu thối, là Thiên quân ban thưởng cho ta.” Kèm theo lúc ấy chính là vẻ mặt sớm đã thay đổi, từ giận dữ chuyển sang hãnh diện như thể lão quả thực làm được một việc vô cùng to lớn khiến Thiên Quân cũng không kìm được tán thưởng.

Đối với mấy việc này tôi cũng chỉ nghe cho vui, kì thực không có năng lực tám tới Cửu Trùng Thiên. 

“ Nha đầu, suýt ta quên mất việc cực kì nghiêm trọng, …”

Nghe lão nói vậy tôi cũng cảm thấy mình nên nghiêm túc lắng nghe, vì thế bày ra bộ mặt cực kì chăm chú.

“ Ngươi tới đây, có thể đi xung quanh nhưng tuyệt đối không đươc bước vào trong cửa điện.” Vị trí chúng tôi đang đứng chính là sân lớn của điện Xá Đăng vòng xung quanh một tòa điện lớn. Đây mới là chính điện.

Lão nói xong còn sợ tôi nghe không hiểu, xoay người chỉ vào tòa điện phía sau, giọng nói tăng thêm mấy phần nghiêm trọng.

“ Ngươi mà bước vào đó, đừng nói giữ được mạng sống, tới một phần hồn phách tái sinh cũng chưa chắc giữ được.”

Tôi cảm thấy chuyện này không giống như đang đùa cợt, có điều lại đột nhiên liên tưởng tới câu chuyện lúc nhỏ, mỗi lần tôi không nghe lời mẫu thân đều nói sẽ bị ma vương bắt đi, mặc dù tôi không biết hình dạng ma vương như thế nào nhưng từ đó mỗi lần muốn quậy phá nghĩ tới nhân vật ma vương kia lập tức ngoan ngoãn. 

“ Trong đó có ma vương hả?” tôi quả thực không biết mình làm thế nào lại có thể hỏi ra loại câu hỏi ngớ ngẩn như thế, lão Thổ thần cũng bị nó làm cho ngây người, “hả?” một tiếng, khó tin nhìn tôi:

“ Nha đầu ngươi vừa nói cái gì?”

Tôi tất nhiên cật lực chối bỏ, lắc đầu liên tục: “Không có! Không có!”

Có điều….lúc ánh mắt vô tình lướt qua cửa lớn của chính điện ma xui quỷ khiến thế nào lại hét lên:

“ Đúng là có ma vương! Lão xem…có bóng người!” Cái này cũng chỉ có thể trách nỗi ám ảnh của tôi về ma vương quá lớn.

Lão Thổ thần nhìn theo hướng tôi chỉ lập tức thân người hơi run rẩy, sau đó rất nhanh chóng miễn cưỡng tỏ ra không có gì, còn mắng tôi hoa mắt…có điều sau đó lão một mực túm cổ tôi quẳng ra khỏi điện…

Tôi: “…”

Bên ngoài vẫn chưa ngớt mưa, theo lý mà nói tôi ở trong điện Xá Đăng lâu như vậy cũng phải quá giờ cơm tối rồi, nhưng không ngờ ngoài trời vẫn sáng trưng khiến tôi không khỏi cảm thấy kì lạ, càng kì lạ hơn là rõ ràng tôi nhìn thấy bên trong cửa điện có người đang nhìn mình, chỉ vì khoảng cách khá xa, người đó chỉ là một mảng nhỏ màu đen, có lẽ trên người cũng mặc y phục đen đi.

Nước mưa ngấm lên da thịt mát lạnh, tôi bừng tỉnh vội vàng chạy tới xem tình trạng mấy ngàn gốc hoa, may mắn là nước cũng mới chỉ ngập thêm một chút, tôi liền tiếp tục tát cạn. 

Có thể nào thời gian bên trong điện Xá Đăng lại trôi chậm như vậy?

Tới khi mặt trời xuống núi cuối cùng mưa cũng tạnh, đợi tôi kiểm tra hết một lượt không có gốc nào bị chết liền vui vẻ trở về…cũng tới giờ đi ngủ.

Tôi nhớ lại con đường hôm đó đi cùng Lã Tự Vân, ngoan ngoãn tránh xa Xá Đăng điện.

Thực ra, tôi không biết lão sư phụ nghĩ gì, ngoài việc chế độ ăn thanh khiết, mỗi ngày đều chăm sóc hoa, tôi cũng không có luyện tập gì đặc biệt. Lã Tự Vân thật sự đã từng làm qua những việc này sao? Có điều, người là sư phụ, suy nghĩ của người tôi không hiểu nổi nhưng cũng không thể nghe, chỉ biết làm theo. Có lẽ là một kiểu luyện tập đặc biệt. Người ta nói làm việc lớn không thể nóng vội, có lẽ tôi cũng nóng vội quá rồi.

Ngày hôm sau khi tôi thức giấc đã là giờ ngọ, một sự tình vô cùng bất ngờ là lão sư phụ không hề xuất hiện để phân phó công việc ngày tiếp theo cho tôi, mãi tới quá giờ cơm mới thấy bóng người từ đối diện bước tới, hiển nhiên là Lã Tự Vân. Anh ta không nhanh không chậm đi về phía này, trên tay bưng một cái khay, mặc dù không nhìn rõ nhưng giác quan thứ sáu của tôi nói rằng nó là đồ ăn, bản thân vì thế tăng thêm mấy phần háo hức.

Chờ tới khi Lã Tự Vân đi đến trước cửa phòng tôi, mở cửa ra liền thấy tôi đứng sẵn ở đấy nhiệt tình chào đón:

“ Aizza, không nghĩ huynh tốt bụng như  vậy còn chuẩn bị bữa sáng cho ta.”

Lã Tự Vân tới liếc nhìn tôi một cái cũng không thèm, đặt cái khay thức ăn xuống bàn khinh bỉ nói:

“ Giờ này còn là buổi sáng sao?”

Tôi tất nhiên sẽ không lựa chọn đi so đo với anh ta, trực tiếp ngồi vào bàn, lúc chuẩn bị ăn mới nhớ ra một chuyện đem hỏi anh ta:

“ Vì sao hôm nay không có ai gọi ta dậy?”

Vẻ mặt Lã Tự Vân có chút bất đắc dĩ, thật lâu sau mới nói:

“ Cô nghĩ đây là nhà mình sao, mỗi sáng đều có người tới gọi cô dậy?”

Tôi gật đầu nghĩ anh ta nói cũng đúng, một lát lại nghe anh ta nói tiếp:

“ Sớm hôm nay sư phụ có việc bận đã rời khỏi đây rồi, bảo ta nói với cô qua nửa năm nữa sẽ có tỷ võ, nếu như không qua vòng sơ đẳng thì không cần ở lại đây nữa.”

Lã Tự Vân nói xong lạnh nhạt bước ra ngoài, không cho tôi cơ hội hỏi thêm cái gì nữa. Tôi trừ bỏ phóng về phía anh ta mấy ánh mắt kì quái thì không làm bất cứ gì khác.

Mặc dù Lã Tự Vân nói hậu quả rất nghiêm trọng nhưng thiết nghĩ cũng chỉ là vòng sơ tuyển thôi mà, nửa năm sau tôi nhất định qua được.

Sư phụ đã rời khỏi Kim Đế Tiên đề vậy nên ở đây chỉ còn hai người chúng tôi. Tôi nhân lúc anh ta chuẩn bị ra ngoài luyện kiếm liền chạy theo níu lại, bày ra giọng điệu có chút đáng thương:

“ Huynh để ta ở đây một mình sao? Vạn nhất có yêu ma tấn công ta làm sao là đối thủ của chúng?”

Lã Tự Vân hừ lạnh một tiếng, vô tình nói:

“ Vậy cứ để bọn chúng bắt đi.” Theo lời anh ta tôi chính là một vật vô giá trị có cũng được không có cũng chẳng sao.

Lã Tự Vân nhân lúc tôi tức giận quăng tay áo anh ta ra liền không chút lưu luyến rời khỏi.

Tôi nhớ lúc trước sư phụ có đưa cho tôi một cuốn sách nói là Tuyệt cổ chi phái, vì thời gian của sư phụ rất hạn hẹp cho nên đã đem hết những gì cần học ghi lại thành sách, tôi cứ theo đó mà học. Sau khi Lã Tự Vân rời khỏi tôi đành trở về phòng thắp đèn nghiên cứu, mặc dù nhiều thứ không hiểu được nhưng cũng chỉ có thể đánh dấu lại có thời gian sẽ nhờ Lã Tự Vân giải thích.

Tôi xem lần lượt từng trang một, tới giữa cuốn sách có hai trang trắng, lật qua thấy một hình ấn kí kì lạ, bên trên có đề “Trấn hồn pháp”, bên dưới có một câu khẩu chú: 

“Pháp tuệ đạo dung kì nhân trấn kết, Huyết mộc lệ quang hỗn nhiên giải.”

Còn có một thủ ấn. Tôi đưa tay học theo thủ ấn đó, lại niệm câu khẩu chú, chờ một lát rốt cuộc cũng không có gì xảy ra. Có lẽ đã làm sai chỗ nào rồi. Sau đó tôi thử mấy lần không được liền quyết định bỏ qua, ngày mai sẽ hỏi Lã Tự Vân.

Bên ngoài đột nhiên có gió mạnh, cánh cửa phòng bị đập tung khiến tôi giật mình, vừa nãy vân còn trăng sao đầy trời sao lại đột nhiên nổi gió lớn như vậy? Lại sắp mưa nữa sao? 

Tôi gấp cuốn sách lại đi ra đóng cửa tiện thể xem Lã Tự Vân đã trở về chưa, gió lớn như vậy anh ta cũng không thể cố chấp luyện kiếm.

Gió lớn nên bên  ngoài hiểm nhiên hơi lạnh, tôi lại mặc một chiếc áo mỏng vì thế liền đưa bàn tay xoa xoa cánh tay, ngẩng mặt lên suýt chút nữa bị làm cho hết hồn. Lã Tự Vân đứng trước mặt tôi từ lúc nào, toàn thân hàn khí lạnh lẽo chưa từng thấy. Tôi chưa kịp nói gì anh ta đã đi khỏi, loáng một cái đã biến mất ở hành lang phía Tây, khiến tôi nhất thời không thích ứng nổi là anh ta hay chỉ do bản thân hoa mắt?

Thoáng chốc đã hai tháng trôi qua, tôi ngày nào cũng chăm bấy nhiêu gốc hoa vô cùng chu đáo, dần dần cảm thấy quen thuộc, bản thân cũng làm nhanh chóng hơn rất nhiều. 

Lại nói tới một tháng này hầu như thành người tự kỉ không tiếp xúc với bất cứ ai, vì ban ngày tôi bận chăm hoa, tối đến Lã Tự Vân lại ra ngoài luyện kiếm cho nên thời gian gặp mặt nhau đếm trên đầu ngón tay. Cũng có lẽ bởi vì ít thời gian làm việc vặt, tôi tập trung toàn bộ vào nghiên cứu Tuyệt cổ chi phái, từng chút luyện tập từ những bước đơn giản nhất, hơn nữa mỗi sáng sớm đều dậy mười vòng xung quanh sau đó tối đến luyện chiêu thức sẽ thấy rất nhiều lợi ích, lưỡi kiếm vừa khéo léo linh hoạt hơn, chân tay mỗi động tác đều bền bỉ hơn nhiều lần so với trước đây. Trước đây tôi cũng là người luyện kiếm.

Bạch Ưu trong tay mặc dù không có nhiều biến đổi nhưng ít nhất cũng cảm thấy có chút khí cốt khiến tôi vì thế rất vui vẻ. Có điều, tôi đã từng nhìn thấy đường kiếm của Lã Tự Vân, có lẽ anh ta đạt đến trình độ khác nên chiêu thức cũng khác hơn tôi rất nhiều, chỉ có thứ làm tôi vẫn luôn thắc mắc đó là đường kiếm, mặc dù chiêu thức vì thân khí toát ra khác nhau đi nhưng cùng một chi phái đường kiếm lại có sự khác nhau đến như vậy, người ngoài nhìn vào chắc chắn không cho rằng chúng tôi cùng một sư phụ.

Sau khi luyện kiếm tôi trở về phòng, dựa theo hướng dẫn mà dùng linh châm tự châm lên cơ thể. Trước đây tôi vẫn nghĩ những việc như thế này đều cần sư phụ hướng dẫn cụ thể nếu không chẳng may tôi đâm nhầm một vị trí nguy hiểm nào đó xong lăn đùng ra mất mạng thì sao? Mặc dù ban đầu tôi đối với vấn đề này vô cùng lo ngại nhưng ngoài ra không còn cách nào khác, hơn nữa Lã Tự Vân nói với tôi tệ nhất cũng không chết được vì thế cũng làm tôi củng cố lòng can đảm, sau khi dùng thảo mộc đun nóng ngâm cơ thể sẽ dùng linh châm đâm lên. Ban đầu trừ bỏ đau…không có phản ứng gì. Tôi không biết đó là tốt hay xấu nữa.

Buổi đó, sau khi đi chăm hoa về tôi bắt gặp Lã Tự Vân đang thổi tiêu, lâu rồi tôi không nghe anh ta thổi, bình thường giờ đấy đều là ra ngoài luyện tập. Đợi khi tôi xách bình nước đi đến anh ta liền ngừng lại, tôi hỏi anh ta:

“  Huynh chưa ra ngoài sao?”

Anh ta không nhanh không chậm đáp lời tôi:

“ Đợi cô.”

Tôi tưởng mình nghe nhầm mới hỏi lại anh ta:

“ Đợi tôi?”

Lã Tự Vân gật đầu.

“ Không phải ta không thể ra khỏi đây sao? Huynh đợi ta làm gì?”

Lã Tự Vân không đáp lời tôi, xoay người hướng cửa lớn mà đi, đi tới chỗ giàn dây leo thấy tôi vẫn đứng ngây người liền dừng lại, rõ ràng có ý đợi. Tôi liền chạy ra theo. Qủa thật ra được. Sau đó tôi mới biết chỉ cần chăm chỉ luyện tập, thân khí ổn định liền có thể ra khỏi. Xem ra thời gian qua tôi luyện tập đúng là có chút thành tựu.

Tôi đi theo Lã Tự Vân đến rừng trúc trong Mộc Vũ Đề, tò mò hỏi anh ta:

“ Vì sao huynh có thể tự do ra vào đây?” ngoài anh ta ra không hề thấy môn đồ của những chi phái khác.

Lã Tự Vân không dừng bước nói:

“ Không chỉ ở đây, những chi phái khác ta cũng đều tới được.”

Tôi tất nhiên không biết lí do, lẽ nào môn đồ của Kim Đế Tiên Đề lại có đặc quyền như vậy sao? Nếu như thế có phải tôi cũng có thể như vậy? Tuy nghĩ thế nhưng tôi cũng không đem suy nghĩ đó nói với Lã Tự Vân, vạn nhất bị anh ta dội cho xô nước lạnh.

“ Môn đồ chi phái khác cũng có thể như vậy sao?” đổi thành câu hỏi này ngộ nhỡ anh ta nói mình anh ta có đặc quyền đấy tôi cũng sẽ không mất mặt, hơn nư còn có thể thuận nước đẩy thuyền bày tỏ sùng bái khen ngợi anh ta mấy câu.

Lã Tự Vân chưa trả lời, phía trước có người đi đến, nhìn thấy chúng tôi liền nói:

“ Đến rồi.”Lã Tự Vân gật đầu. Người kia chính là Bành Phỉ ca ca. Tôi thấy huynh ấy liền vui vẻ chạy đến:

“ Bành Phỉ ca ca, lâu ngày không gặp, nhớ muội không?”

Huynh ấy lại vô tình nói:

“ Không nhớ.”

Tôi … nhất thời không còn gì để nói.

Rừng trúc về đêm rất thanh tịnh, ánh trăng chiếu xuống khoảng trống hòa cùng tiếng kiếm mạnh mẽ linh hoạt xé gió lướt đi trên không trung, hai nam nhân thân thủ mạnh mẽ, nhát kiếm vững chắc, không kể đến cả ngoại hình cũng rất vừa mắt. Tôi đứng lặng yên quan sát, càng nhìn lại càng nhận ra điểm thu hút trong từng chiêu thức. Nghe nói đó chính là những chiêu thức bọn họ tự sáng tạo ra, không phải chiêu thức của Thanh Sư môn.

Đợi bọn họ ngừng lại, tôi không hề keo kiệt vỗ tay khen ngợi.

" Hai người song kiếm có lẽ khó tìm được địch thủ."

Lưỡi kiếm tra vào bao, Bành Phỉ ca ca vừa đi đến chỗ tôi vừa nói:

" Những chiêu thức này đều chưa hoàn chỉnh, còn rất nhiều khuyết điểm."

Lã Tự Vân cũng đi lại nhưng anh ta không nói gì, ngồi xuống gốc cây cạnh đó, mà tôi lúc ấy cũng vừa vặn nghĩ ra một chuyện, móc trong người ra một cuốn sách, là Tuyệt cổ chi phái, muốn hỏi anh ta về thủ pháp kết ấn kia.

" Lã Tự Vân, huynh xem, cái này rốt cuộc ta làm sai chỗ nào, không thấy phản ứng gì hết." Tôi vừa nói vừa đọc lại chú, tay giơ lên kết ấn. Quả nhiên vẫn không có gì thay đổi.

Lã Tự Vân nhìn ấn kí hồi lâu, vì anh ta cúi mặt xuống vẻ rất chăm chú nên tôi hoàn toàn không thấy biểu cảm gì, lúc ngẩng lên đã đưa quyển sách trả lại cho tôi, không mặn không nhạt nói:

" Tới lúc ấy tự nhiên sẽ hiểu."

Bành Phỉ ca ca liếc một lượt qua hình ảnh tôi cầm trên tay, vốn là huynh ấy không muốn can thiệp vào đạo pháp của Kim Đế Tiên Đề nên từ đầu không chú ý, lúc này vô tình lướt qua lại tỏ ra rất quan tâm, có điều hình như hơi kích động, không đợi tôi đồng ý đã trực tiếp cầm lấy.

" Tự Vân..." Tôi nghe huynh ấy gọi Lã Tự Vân, mắt vẫn chăm chú nhìn cuốn sách. Lã Tự Vân đứng dậy, trong gió truyền lại một tiếng " Ừ " không biết có phải tôi nghe lầm không.

Trước khi trở về Kim Đế Tiên Đề Bành Phỉ ca ca có nói với tôi nhất định phải luyện cho tốt, câu chú kia nhất định phải lĩnh ngộ cho được. Tôi gật đầu, cảm thấy đó tất nhiên là việc nên làm.

Đêm hôm đó, mặc dù nói tôi theo Lã Tự Vân ra ngoài luyện tập nhưng quả thực từ đầu đến cuối chính là ngồi "ngắm" chiêu thức mới của bọn họ, nhưng ít ra vẫn có chút thu hoạch, được mở mang tầm mắt. Tôi thầm nghĩ về sau bản thân cũng phải tự nghiên cứu một chiêu thức mới.

Khi hai người một trước một sau trở về Kim Đế Tiên Đề, một cảnh tượng khiến tôi vô cùng kinh ngạc hiện ra trước mắt, nơi đây như vừa có một trận cuồng phong, tới cả giàn dây leo sư phụ thích nhất cũng bị bóc sạch lá, gốc cây như sắp bật lên. Tình huống này, không biết vì sao tôi đột nhiên nghĩ tới "đại Ma vương" ở Xá Đăng điện. Nhớ lại cảm giác lúc đó, sống lưng bỗng dưng lạnh toát. Không phải là thực sự có Ma vương chứ?

Truyện convert hay : Chiến Thần Bão Táp
Chương Trước/9Chương Sau

Theo Dõi