Chương Trước/462Chương Sau

Khế Ước Hào Môn

Chương 316-2: Hai Chữ “Tin Tưởng” Viết Như Thế Nào?! 2

Ngón tay tao nhã từ từ nâng lên, chống vào cửa kính xe màu đen, khuôn mặt tuấn dật của Thượng Quan Hạo lạnh như băng, nhớ rõ đêm hôm đó cảnh cáo người phụ nữ kia, nhưng cô ta lại không nghe vào tai chút nào.

“Mục đích cô ta tới tìm Ngự Phong Trì là muốn tìm nguồn vốn đầu tư lớn?” Anh lạnh lùng hỏi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trong veo của Tần Mộc Ngữ nghiêng đi: “Em không biết... Anh có thể đến hỏi cô ta.”

Trong đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo xuất hiện ánh sáng, cúi đầu từ từ tựa vào trán cô, trầm giọng nói: “Ghen sao?”

Ánh mắt tĩnh lặng của cô run lên mãnh liệt.

Tần Mộc Ngữ nhìn chằm chằm anh mấy giây, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo hoàn toàn trắng bệch, mím môi không nói lời nào, bàn tay nhỏ bé đặt lên chốt mở cửa xe, đẩy anh ra muốn xuống xe:

Sắc mặt Thượng Quan Hạo lúc này mới thay đổi.

Ánh mắt hiện lên sự lạnh lùng u ám, môi mỏng mím chặt lại, xuống xe giữ chặt cổ tay cô kéo cô lại: “Mộc Ngữ!”

Tần Mộc Ngữ ngã vào lòng anh, ngước đôi mắt lên vẫn lạnh lẽo như cũ, cánh môi nhợt nhạt tức giận đến mức phát run: “Thượng Quan Hạo, nếu như anh anh không biết hai chữ ‘Tin tưởng’ viết như thế nào, thì có thể xem lại Tân Hoa từ điển, em không có thời gian dạy anh! Đợi đến khi anh thật sự học xong, khi đó hãy tới tìm em!”

Cô hoàn toàn tránh khỏi sự trói buộc của anh, nhấc chân đi về phía trước.

Dưới bóng đêm mờ mịt, bóng dáng người đàn ông cao lớn muốn đuổi theo, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đầy kiên quyết của cô, bước chân lập tức dừng lại.

Làm sao có thể nói với cô đây?

Nói cho cô biết bởi vì con trai gặp nguy hiểm, cho nên anh đã không ngủ không nghỉ ngơi suốt 36 giờ đồng hồ, chỉ để chạy đến căn cứ quân sự Hoa Kỳ, chịu đựng những yêu cầu vô lý của đối phương, và mức giá trên trời họ đưa ra, để trao đổi bí mật quân sự!

Nếu như cô biết, cô có còn so đo thiệt hơn như lúc này?!

Khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo trở nên căng thẳng, đôi môi mỏng tái nhợt mím chặt, hai tay đặt bên người siết lại thành nắm đấm!

********

Bên ngoài toà án.

Ôm trong lòng tài liệu chúng minh khoản tiền đó được chuyển vào ngân quỹ của một dự án, đôi mắt đỏ hồng cứ nhìn chằm chằm, Giang Dĩnh nóng lòng đợi Rolls xuất hiện.

—— Ngày mai phiên toà sẽ thật sự diễn ra, hôm nay cô ta nhất định phải giải quyết cho xong chuyện này!

Đưa tay lên nhìn đồng hồ, tên khốn kia đã trễ hơn một tiếng.

Giang Dĩnh cắn môi, trừng mắt nhìn người thẩm phán tới để hoà giải, nói: “Ông xác định đối phương đồng ý hoà giải sao? Vì sao vẫn còn chưa đến!”

Đôi mắt xanh biếc của vị thẩm phán liếc nhìn cô ta một cái: “Quý cô này, đồng ý hoà giải là một chuyện, liệu cuối cùng có đạt được mục tiêu là sự hoà giải hay không vẫn là chuyện của hai bên, là cô chủ động đưa ra phương án này, vì sao cô không tự liên lạc với đối phương?”

“Ông...” Giang Dĩnh nghẹn lời.

Hồi lâu sau, cuối cùng cánh cửa phòng xét xử cũng bị kéo ra.

Một chuỗi tiếng bước chân truyền tới.

Giang Dĩnh lập tức ngồi thẳng lưng, cầm chặt bằng chứng —— miễn Rolls chịu đến là tốt rồi, ngân sách đã được lấp đầy, hắn ta còn có thể sử dụng quân bài nào nữa, tóm lại, Hạo không thể ngồi tù!

Khi cô ta nhìn thấy rõ người vừa mở cửa, sắc mặt lập tức thay đổi, hoàn toàn trở nên luống cuống!

Vì sao...

Vì sao lại...

Cả người mặc bộ âu phục màu đen tinh xảo, khuy cài áo đính kim cương ở cổ tay áo phát ra ánh sáng, bước chân của Thượng Quan Hạo từ từ dừng lại, đầy sát khí nhìn về phía Giang Dĩnh. Ánh mắt chậm rãi rơi vào tập tài liệu trên tay cô ta, ngay lập tức, sự lạnh lẽo bao trùm căn phòng.

Truyện convert hay : Hào Môn Thịnh Sủng: Thần Bí Lão Công Buổi Tối Thấy
Chương Trước/462Chương Sau

Theo Dõi