Chương Trước/462Chương Sau

Khế Ước Hào Môn

Chương 316: Hai Chữ “Tin Tưởng” Viết Như Thế Nào?!

Cô kinh ngạc.

Lửa nóng trên môi chân thật đến vậy, từng đợt tê dại kéo tới, cô gần như chìm đắm.

Hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại, cô giải thích: “Em không có... Em chưa từng nói yêu anh...”

Cô đúng là đã từng nói, nhưng không phải hiện tại.

Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng hôn bờ môi cô, lại nghe thấy câu nói đó của cô, khoé miệng đẹp đẽ hiện lên vẻ bi thương, lại tiếp tục hôn cô một cách nhẹ nhàng, giọng nói càng thêm trầm thấp: “Vậy thì anh yêu em... Được chứ...:”

Đôi môi của cô mềm mại và ngọt ngào như vậy, anh không thể thoả mãn khi chỉ khẽ chạm vào rồi thôi, hai cánh tay ôm lấy eo cô, môi anh bao phủ môi cô, ngay khoảnh khắc cô đang mơ màng anh cạy mở hàm răng của cô, trong sự nóng bỏng và tê dại anh bắt được lưỡi của cô.

Lúc đầu là nhẹ nhàng ngậm lấy, sau đó càng lúc càng mạnh mẽ, càng ngày càng sâu, thân thể nhỏ bé của cô bị anh nghiền nát, sự tê dại và đau đớn ở đầu lưỡi dần dần lan ra khắp lưỡi, anh thở gấp, hận không thể vò nát thân thể cô khiến cho cả người cô run rẩy bởi nụ hôn nóng bỏng của anh...

... Trên chóp mũi toát ra một lớp mồ hôi mỏng, cô sắp không thể chịu nổi sức mạnh như vậy.

“Thượng Quan Hạo...” Cả người cô run rẩy, run giọng gọi tên anh.

Bên trong đôi mắt sâu thẳm xen lẫn tình cảm nhỏ vụn, Thượng Quan Hạo hung hăng hôn mạnh vào cái cổ trắng nõn mẫn cảm của cô, cô bị kích thích đến mức khẽ kêu lên, cả người run rẩy, mồ hôi thấm ướt quần áo, hơi thở nóng rực của anh phả vào cổ cô, màu đen trong đôi mắt càng thêm tối tăm, trầm giọng nói: “Anh yêu em... Cho nên anh không thể chịu đựng được khi người đàn ông khác chạm vào em... Một chút cũng không chịu được...”

Anh kéo bàn tay nhỏ của cô đang bám trên bả vai anh ra, cường thế để xuống hai bên người.

Cắn nhẹ một cái vào đôi môi đỏ bừng của cô, anh tách năm ngón tay mềm mại của cô ra, dùng sức lực mạnh mẽ xoa từng chút một, như muốn nghiền nát xương tay yếu ớt của cô, từng tấc trên da thịt cô đều lưu lại dấu vết của anh!

“...” Cô bị đau, toàn bộ hơi thở bị anh chặn lại, trời đất quay cuồng, chỉ có thể mượn hơi thở của anh để duy trì hô hấp, trong đôi mắt dâng lên tầng sương mù ẩm ướt.

“Vì sao...” Cô nghẹn ngào lên tiếng.

“Thượng Quan Hạo, vì sao em luôn cảm thấy anh cũng yêu em... Nhưng luôn có rất nhiều chuyện em không hề biết,” sau đợt tấn công mạnh mẽ của anh cô nghẹn ngào lên tiếng, “Thậm chí ngay cả Giang Dĩnh cũng có thể biết được nhiều chuyện của anh như vậy, nhưng em lại hoàn toàn không biết gì cả...”

Hai câu nói ngắn gọn, khiến người đàn ông đang đè lên người cô đột nhiên chấn động!

Lửa tình nóng bỏng đang cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể, anh dùng lục đạo mạnh mẽ xâm chiếm cơ thể cô qua bộ quần áo mỏng manh, lại bị câu nói này làm cho ngừng lại, cuộc tấn công nóng bỏng cũng buộc phải dừng lại.

Đôi mắt sâu thẳm lấp lánh như sao trên trời, từ từ ngước lên, nhìn cô chăm chú.

Khuôn mặt tuấn dật của Thượng Quan Hạo hơi tái đi, khàn giọng lên tiếng: “Em muốn biết chuyện gì?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng của Tần Mộc Ngữ vẫn còn đỏ bừng, đó là sắc mặc xinh đẹp khi vừa bị anh xâm chiếm, trong đôi mắt mang theo sự lạnh lùng và bi thương, cô cắn môi, quay đầu đi không muốn nói.

Nhưng ngón tay thon dài của anh lại nhẹ nhàng giữ chặt cằm của cô, không cho phép cô quay mặt đi.

Ngón cái, chậm rãi vuốt ve cánh môi đang bị cô cắn chặt...

“Cô ta đã nói với em cái gì?” Ánh mắt anh thâm trầm, có chút lạnh lẽo, thấp giọng hỏi.

“Rất nhiều,” Cô dứt khoát đối mặt với anh, giọng nói mát lạnh như nước suối, “Ví dụ như vì sao anh lại đột nhiên muốn đi Mỹ, ví dụ như vì sao cô ấy lại đột nhiên muốn huy động vốn, lại còn cần nhiều tiền mặt như vậy? Những chuyện này cho tới tận lúc này anh cũng chưa từng nói với em...”

“Thượng Quan Hạo, em không muốn truy vấn anh giống như một người phụ nữ hay hờn dỗi, em chỉ muốn biết rõ rốt cuộc em đang ở cạnh người đàn ông như thế nào, nhưng bây giờ em lại không biết gì...” Cô ngửa đầu nói chuyện với anh, che giấu tầng hơi nước trong đôi mắt trong trẻo như ánh sao.

Trái tim của Thượng Quan Hạo trở nên băng lạnh tới cực điểm.

Hoá ra là những chuyện này.

Giang Dĩnh đã nói với cô những chuyện này.

Truyện convert hay : Hôn Hôn Buồn Ngủ: Cố Thiếu, Nhẹ Một Chút
Chương Trước/462Chương Sau

Theo Dõi