Chương Trước/10Chương Sau

Kết Hôn Muộn

Chương 4

Kỉ Hằng Hi phát hiện không khí trong nhà đang dần dần thay đổi từng chút một. Sau một thời gian để ý thì anh hiểu ra tất cả những thay đổi này đều vì Lục Thần Vũ, dường như cô nói gì thì bà nội đều nghe nấy. Có hôm anh tan việc sớm nên trở về nhà thì kinh ngạc phát hiện toàn bộ rèm cửa màu be thanh lịch đều bị đổi sang những tấm rèm cửa màu cam in hình hoa trắng lớn. Việc này khiến cho anh lóa mắt, đây không phải là phong cách của bà nội.

Một hôm khác, vừa về tới nhà, anh nhìn thấy trong khu vườn nhỏ của gia đình xuất hiện thêm rất nhiều loài hoa lạ và tất cả tranh ảnh treo trên tường cũng bị thay đổi hết.

Trong phòng được trang trí một màu xanh ngọc bích bắt mắt, kết hợp cùng màu hồng đào đầy mơ mộng; bức tranh treo trong phòng ăn bị hạ xuống, thay thế vào đó là những bức tranh trẻ con; trên ghế sô pha có thêm vài chiếc gối ôm hình thù động vật, nào là lợn mập phấn hồng, nào là chú hưu cao cổ xanh; ngay cả chiếc ghế mát xa hàng ngày của bà nội cũng được trang trí thêm một miếng đệm lưng màu đỏ.

Lại thêm một ngày khác anh trở về nhà từ sớm, anh nhìn thấy hai người phụ nữ, một già một trẻ ngồi ở bàn ăn nói chuyện cười vui vẻ, thậm chí dì Thẩm đứng bên cạnh cũng cười nhiệt tình tới mức đôi mắt cứ cong cong cả lên. Cái không khí sống động, náo nhiệt kia đã hấp dẫn anh. Bắt đầu từ hôm đó, số lần anh trở về nhà trước bữa tối càng tăng lên; trước kia anh chỉ chăm chăm vào mấy hợp đồng xây dựng của Tập đoàn Hoàng Vũ còn hiện giờ anh lại muốn về nhà sớm chút để cùng ăn cơm với hai người họ. Thật không hiểu nổi lý do!

Nhiều khi anh vô thức nhìn tới Lục Thần Vũ, càng nhìn anh càng cảm thấy khuôn mặt vui vẻ, rạng rỡ chân thật của cô, còn có đôi mắt cười trong veo lấp lánh nữa đã khiến cho trái tim vốn bình lặng của anh một lần nữa bị lay động.

Ở chung càng lâu thì sự hiện diện của cô càng thu hút mạnh mẽ đối với anh. Và cô làm cho anh không thể không nghĩ tới cô.

Điều này không đúng chút nào, anh không thể động tâm nữa, cho dù cô có giống Thụ Tâm bao nhiêu thì cũng không phải cô ấy và không bao giờ thay thế được Thụ Tâm. Anh yêu Thụ Tâm, đó chính là lời hứa của anh.

Về phần Lục Thần Vũ thì… Cô là người chăm sóc cho bà nội anh, không có gì hơn.

Đêm nay có một buổi xã giao bị hủy nên anh có thời gian về nhà dùng cơm cùng mọi người.

Đã mấy ngày liên tiếp anh tăng ca vì có một dự án phát triển đất đai, may mắn hôm nay hợp đồng đã ký duyệt xong nên tâm trạng anh tốt hơn rất nhiều.

- Cậu chủ… Cậu.. sao cậu về sớm vậy? … Không phải.. còn có một buổi tiệc xã giao sao? – dì Thẩm nhìn thấy anh bước vào nhà thì giật mình, nói đúng hơn là có biểu hiện không hy vọng anh trở về sớm thế này.

Anh nhìn vẻ mặt bất an của dì Thẩm, hỏi:

- Buổi tiệc bị hủy rồi, bà nội và cô Lục đâu rồi?

- Hai người… ở trong phòng lão phu nhân… – dì Thẩm nói lắp ba lắp bắp, bộ dáng khó xử, bất an.

Anh nhìn dì Thẩm với ánh mắt khó hiểu, đúng lúc đó thì cửa phòng bà nội hé mở. Anh thấy bà nội vừa kéo tay Lục Thần Vũ vừa nói cười vui vẻ bước ra.

Quần áo của hai người mặc rất khác thường, đều là âu phục.

Bà nội mặc một bộ vàng chanh bắt mắt toát ra sự quý phái, và đeo bộ trang sức kim cương; còn Lục Thần Vũ cũng không kém cạnh. Cô mặc một chiếc váy rộng màu cam, hở lưng, eo bó chặt làm hiện rõ những đường cong của cơ thể người con gái. Đó hoàn toàn không phải là cách ăn mặc ở nhà.

- Hai người định ra ngoài sao? – anh lên tiếng hỏi. Tốt nhất là bà nội không nên ra ngoài, xem ra những lúc anh không có mặt thì có người bằng mặt mà không bằng lòng.

Thần Vũ nhìn đôi mắt sâu như biển của anh không được tự nhiên cho lắm. Lần này chết chắc rồi, sao lại bị anh bắt quả tang chứ?

- Cháu về đúng lúc lắm, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. – Kỉ lão phu nhân cười tươi đề nghị với đứa cháu trai mà không nhận thấy bầu không khí quỷ dị giữa hai người bạn trẻ. Thần Vũ nghe vậy thì vội vàng lên tiếng ngăn cản.

- Bà nội, cháu nghĩ là anh ấy muốn ở nhà hơn. Dù sao thì dì Thẩm cũng đã nấu một nồi thịt bò hầm, đủ cho một mình anh ấy ăn…

- Không, cháu không muốn ăn ở nhà. Cháu sẽ đi ăn với hai người.

Anh thật sự rất muốn biết cô đang làm trò quỷ gì; anh đã giao phó bà nội cho cô vì tin tưởng; bây giờ mới phát hiện cô cũng không hoàn toàn đáng tin tưởng.

Ánh mắt Thần Vũ hướng về phía trước, cô cố làm ra vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì. Anh đi phía sau cô và bà nội, nét mặt không hề bộc lộ ra sự khó chịu.

Trên đường đi, cô đã luôn cầu nguyện là anh có chuyện đột xuất, nếu không thì nổi một trận giông bão cũng không sao. Chỉ cần ngăn cản chuyến đi của bọn họ thì cái gì cũng được tất.

Có lẽ ông trời không nghe thấy tiếng khóc trong lòng cô, bọn họ bình an đi tới khách sạn Four Seasons (Bốn Mùa), đợi tới khi nhân viên khách sạn lái xe vào bãi đổ thì cả ba người cùng nhau bước vào đại sảnh của khách sạn.

Thần Vũ liếc mắt nhìn thấy tấm áp phích “Hương vị hội” và cảm thấy thảm họa đang tới gần mình. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nhận sự chỉ trích từ phía Kỉ Hằng Hi.

- Đây rồi! Đây rồi! – Kỉ lão phu nhân có già nhưng mắt thì không già chút nào, bà hưng phấn chỉ vào tấm áp phích, sự vui vẻ khó thể hiện bằng lời.

- Đó là cái gì ạ? – Kỉ Hằng Hi híp mắt hỏi.

- À… thực ra cũng không có gì, chỉ là một buổi tiệc liên hoan thôi. – Thần Vũ bình tĩnh đáp.

Kỉ lão phu nhân chợt cao giọng nói:

- Nha đầu, chẳng phải cháu nói với ta là có một trăm hội viên tham gia sao? Và chúng ta sẽ tới “Hương vị hội” để được ăn món bít tết ngon nhất mang từ Nhật Bản qua máy bay và uống rượu vang, không phải à?

Trong bụng Thần Vũ thầm kêu một tiếng thảm. Hu, bà nội yêu quý, bà hại chết cháu rồi…

- Một trăm thành viên? – Kỉ Hằng Hi trừng mắt nhìn Thần Vũ không chút hài lòng – Tốt nhất cô nên nói rõ cho tôi biết đây là chuyện gì.

Cô bất đắc dĩ nhìn anh rồi trả lời với ngữ khi vô vọng:

- Thật sự thì tôi không có chủ động mời bà nội tham dự chuyện này đâu. Là vì hôm qua trong khi nói chuyện phiếm, tôi lỡ miệng nói có một buổi họp mặt.. Bà nói bà cũng muốn tham gia… nên tôi…

Được rồi, đúng cô không có ý từ chối yêu cầu của lão phu nhân, chỉ vì thấy bà rất muốn đi nên cô thật sự không đành lòng không cho bà đi cùng.

- Hằng Hi, cháu không nên trách Thần Vũ. Nó không có kêu ta tới, là ta tự muốn tới.

- Căn bản cô không nên nhắc chuyện hội họp này với bà nội. – Kỉ Hằng Hi lại trừng mắt nhìn Thần Vũ, hoàn toàn không để ý tới lão phu nhân vì cô mà đỡ lời.

- Anh nói đúng, tôi không nên nói chuyện đó với bà. – bản thân cô đuối lý và anh cũng đang nổi giận nên tốt nhất là ăn nói khép nép, khiêm tốn một chút. – Nhưng mà… nếu đã tới đây rồi.. vả lại nó cũng tốt cho bà nữa.. chi bằng chúng ta ăn tối xong rồi về cũng được mà. Nếu anh muốn đuổi việc tôi thì tôi cũng không phàn nàn hay oán giận đâu.

Kỉ lão phu nhân nhếch tai nghe ngóng được liền lên tiếng:

- Hằng Hi không thể đuổi việc cháu, bất kỳ ai cũng không thể đuổi việc cháu. Người quyết định cuối cùng là ta.

Thần Vũ chỉ biết cười khổ:

- Cám ơn bà nội, nhưng mà anh ấy đang giận, tốt nhất chúng ta không nên nói thêm gì để ăn một bữa tối thật ngon miệng.

- Được rồi, ta không nói nữa. – Kỉ lão phu nhân lập tức im lặng.

Kỉ Hằng Hi kinh ngạc khi thấy bà nội mình lại nghe lời Thần Vũ tới vậy. Điều này chứng tỏ bà rất thích cô.

Anh dĩ nhiên sẽ không tranh cãi với bà nội ở ngay đại sảnh này, vả lại đã có nhiều người tới, muốn đưa bà về còn khó hơn cả lên trời ấy chứ.

- Hội trường ở đâu? Đi lên thôi. – anh đành thỏa hiệp nhưng không có nghĩa anh sẽ tha thứ cho Thần Vũ. Cô rõ ràng đã không làm hết trách nhiệm chăm sóc một người già và tất nhiên anh sẽ đuổi việc cô.

Song buổi tối này lại hoàn toàn trái ngược với những gì mà anh nghĩ.

Từ những câu chuyện phiếm nghe được từ mọi người thì anh được biết “Hương Vị hội” là một hội nhóm mà Lục Thần Vũ tham gia trên mạng.

Hội nhóm này không có tổ chức, chỉ là thỉnh thoảng tụ họp nhau ở đâu đó cùng nhấm nháp món ngon. Mỗi một tháng họp hội một lần, đêm nay mọi người cùng thưởng thức món bít tết Nhật Bản và những điệu múa truyền thống.

Kỉ Hằng Hi không ngờ bà nội mình lại ăn tới hai miếng bít tết và còn uống cạn hai chén rượu vang đỏ. Hiển nhiên là một đứa cháu trai như anh không hề biết điều này và đối với Lục Thần Vũ thì càng mù tịt.

Dường như cô chính là linh hồn của nhóm này, tuy không phải là buổi họp bàn nhưng tất cả mọi người đều thích tìm cô nói chuyện, tâm sự. Còn có người kéo cô ra sàn nhảy làm cho anh được thấy điệu nảy vui nhộn và nụ cười tươi tắn của cô. Chiếc váy rộng rất hợp với cô lúc này.

Thụ Tâm của anh sẽ không nhảy nhót trước mặt mọi người như thế này, cũng không cười nói vui vẻ cùng mọi người, và tuyệt đối không chia sẻ bất cứ một tâm sự hay suy nghĩ với ai. Nếu so sánh cô với Thụ Tâm thì khác nào mèo khen mèo dài đuôi nhưng nói về sự yếu đuối thì nếu không có anh, Thụ Tâm không thể sống nổi. Đúng vậy, anh vẫn không thể ngăn mình so sánh hai người con gái có vẻ ngoài hao hao giống nhau, song càng so sánh thì lại càng phát hiện ra những điểm khác nhau giữa hai người.

Nếu Thụ Tâm là hoa thủy tiên thì Lục Thần Vũ chính là những ngôi sao, khi có sự chuyển dịch thì một bên biến thành một bông hoa khô héo còn một bên vẫn tràn đầy sức sống.

Trên đường trở về nhà, bà nội ngủ ngon lành phía sau ghế, khóe miệng còn cong cong ý cười; bỏ mặc Thần Vũ tỉnh như sáo ngồi đó, vẻ mặt xấu hổ.

Có lẽ cô nên uống thêm vài chén nữa để được say và không phải ngồi chết chân chỗ này với một tên Kỉ Hằng Hi đang nổi giận.

- Cảm ơn cô! – không khí im lặng trong xe bị phá tan bởi tiếng nói của Kỉ Hằng Hi.

Thần Vũ ngơ ngác nhìn anh.

Anh nói cảm ơn? Cô có nghe lầm không vậy?

- Nhưng mà không có lần sau nữa nhé! – ánh mắt Kỉ Hằng Hi vẫn hướng về phía trước, tuy không nhìn cô lần nào nhưng anh biết cô nghe được.

Thần Vũ chần chừ một lát rồi cẩn thận quan sát bên sườn mặt anh:

- Anh không giận sao?

- Bà nội rất vui vẻ, không phải ư? – anh vẫn không nhìn cô nhưng giọng điệu nhẹ nhàng hơn nhiều. – Làm những chuyện không làm được, đó chính là công việc của cô mà. Tôi là một đứa cháu bất hiếu, lấy cớ bận việc công ty mà không quan tâm xem bà thích cái gì hay là nên làm điều gì cho bà.

- Sao chứ? Chẳng phải anh đã tìm tới công ty chúng tôi và thuê mọi người tổ chức một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho bà à? – ánh mắt Thần Vũ lóe sáng, bất giác cô nói chuyện với anh.

- Đó là vì biết cô nên tôi mới biết tới công ty kỳ lạ đó, trước kia tôi chưa từng nghĩ xem bà nội mình nghĩ gì, thích gì.

Lại nói, từ sau khi Thụ Tâm vào viện thì anh đã quên mất là mình còn có một người bà và cũng không biết quan tâm tới người bà đó nữa. Anh biết một điều, thứ mà bà nội mong muốn ở anh chính là hy vọng anh kết hôn.

- Anh rất bận rộn mà. – Thần Vũ lên tiếng bênh vực cho anh. – Anh là người quản lý công ty, phải lo nghĩ đủ chuyện về ngày hôm nay rồi chuyện cho ngày hôm sau. Tôi nghĩ là bà nội sẽ hiểu và không trách cứ gì anh đâu.

Khi đèn đường báo sang tín hiệu đỏ thì anh nhìn về phía cô.

- Bà nội có từng nói qua với cô là sẽ hợp tác hai chúng ta thành một cặp không?

Trái tim Thần Vũ nảy lên một cái:

- Chưa từng.

- Không cần gạt tôi. Nhất định là bà nội đã nói qua với cô về chuyện này. – anh nhìn lướt qua biểu hiện không được tự nhiên của cô. – Bà nội đều nói như vậy với mỗi một người chăm sóc, khiến cho bọn họ ôm mối ảo tưởng với tôi rồi hy vọng có thể bước chân vào một gia đình giàu có làm phu nhân.

Nghe tới đó cô không thể giả bộ được nữa:

- Thì ra anh biết.

Hai bà cháu này đúng là đáng yêu. Bà nội thì không muốn cho Kỉ Hằng Hi biết lý do mình thường xuyên đổi người chăm sóc còn Kỉ Hằng Hi thì biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn không lên tiếng phản bác, ngược lại còn để bà tùy ý thay đổi người liên tục.

- Tôi cũng thuận theo kế hoạch thay đổi người chăm sóc của bà nội thôi. – anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.

- Thậm chí có người nửa đêm mặc quần áo ngủ gợi cảm đi vào phòng tôi nhưng tôi tin tưởng cô sẽ không làm như vậy. Mọi việc cô làm đều đúng mực và nghiêm túc.

Thần Vũ chợt hiểu ra hàm ý anh muốn nói là gì, bất giác gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, trong lòng có điểm nhói đau.

Ý của anh là khuyên cô đừng nên chờ mong gì ở anh?

Anh nghĩ rằng phụ nữ cả thế giới này đều có tình cảm với anh hả?

Đúng thế! Bản thân cô đã vô tình bị anh hấp dẫn, đúng là cô có “chút chờ mong” nơi anh nhưng không có sâu đậm. Chỉ là cô muốn quan tâm tới anh một chút, đó là một thứ tình cảm chưa nên hình nên dạng, thậm chí còn chưa nhú mầm nữa là.

Bị anh cự tuyệt một cách rõ ràng như vậy thì cô cũng chỉ biết có “chút mất mát” mà thôi. Đó không phải là cảm giác thất tình, tuyệt đối không phải! Tỉnh táo lại một chút thì Thần Vũ phát hiện trong lòng mình chợt hụt hẫng, dường như cô có thể nhìn thấy một lớp ánh sáng tự vệ bao quanh anh. Nghĩ vậy, cô cười, nói giỡn:

- Anh yên tâm, không xảy ra chuyện đó đâu. Vì tôi không có áo ngủ gợi cảm, áo ngủ của tôi rất đáng yêu đó; cho dù có mặc đi vào phòng của anh thì anh cũng sẽ không bị kích thích đâu.

Đôi mắt sâu mờ mịt của Kỉ Hằng Hi chiếu thẳng vào cô rồi chợt mỉm cười, không khí dần dịu xuống:

- Vậy là được rồi!

- Đèn xanh rồi kìa. – Thần Vũ lên tiếng nhắc nhở anh, giọng nói khá nhẹ nhàng.

Anh không nhìn cô nữa, chuyên tâm lái xe.

Thần Vũ thẫn thờ nhìn qua kính chiếu hậu, bà nội vẫn ngủ say sưa không biết gì, trên gương mặt già nua thỉnh thoảng hé ra nụ cười.

Bà nội, e rằng sự mong đợi của bà không thành rôi. Kỉ Hằng Hi đã cự tuyệt cô một cách rõ ràng như vậy thì sao cô còn chai lỳ quấn quít lấy anh chứ?

Tốt nhất nên quên đi cảm giác đối với anh, trong lòng anh đã có người con gái khác, sẽ không có khả năng nảy sinh tình cảm với cô đâu.

Công việc chăm sóc của Thần Vũ tuy không được nghỉ phép nhiều nhưng ít ra cũng được một ngày, đó chính là ngày cuối tuần. Đây là lần đầu tiên cô xin nghỉ từ khi vào làm ở nhà họ Kỉ nhưng lại chọn vào ngày cuối tuần. Trước kia cô thường tình nguyện bỏ qua ngày nghỉ để ở bên cạnh bà song dường như hôm nay cô có chuyện quan trọng hơn.

Kỉ Hằng Hi ở nhà, ánh mắt lạnh nhạt quan sát người tới đón cô.

Dì Thẩm tiếp đón một thanh niên vào nhà ngồi, còn mang cả hoa quả và cà phê ra mời.

Đối phương cầm một bó hoa hồng phấn trên tay, ngoại hình cao to đẹp trai, quần áo tây âu hàng hiệu sang trọng, kiểu tóc bồng bềnh không khác mấy thần tượng trên ti vi. Mỗi khi cậu cười rộ lên vẫn chưa đánh mất đi vẻ trẻ con của mình. Trong lòng anh thầm khó chịu, thắc mắc Lục Thần Vũ phát hiện ra điểm gì thú vị ở một tên nhóc thế này chứ?

- Cậu tên là gì? Hiện giờ đang làm việc ở đâu? – anh không thể không đặt ra câu hỏi cho đối phương, cứ như đây là một thói quen cố tìm hiểu thông tin riêng tư của người ta vậy.

- Tôi họ Phương. – cậu thanh niên đẹp trai mỉm cười đáp. – Hiện đang học năm ba trường Đại học quốc gia Đài Loan, khoa Kinh tế. Sau này tôi sẽ về làm việc trong công ty của ba tôi.

Kỉ Hằng Hi không nói thêm gì nữa, anh ngồi dựa lưng vào ghế sô pha, không thèm quan tâm là đang có khách, đốt một điếu thuốc là hút rồi nhìn chằm chằm cậu thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai lạ mặt.

Thì ra là một tiểu tử còn chưa tốt nghiệp đại học, nói vậy thì cậu ta nhỏ tuổi hơn Lục Thần Vũ rồi? Sau này lại còn muốn dựa vào hơi gia đình, sao cô lại thích kiểu con trai này nhỉ? Anh nghĩ mắt nhìn người của cô hẳn phải rất tốt mới đúng…

- Xin chào! Daniel, cậu tới rồi hả? Hoa hồng là để tặng tôi sao? – người chưa thấy nhưng tiếng cười trong veo đã tới trước. Thần Vũ bước từ trên lầu xuống.

Kỉ Hằng Hi nâng mắt nhìn lên thì bất giác trái tim ngừng lại một nhịp.

Cô đẹp quá, cả người như đang phát ra thứ ánh sáng chói mắt.

Cô mặc một bộ váy ngắn voan trắng, trước ngực đính thêm một bông hoa có tà vải dài rũ xuống hai bên eo, một sự kết hợp rất hiệu quả. Cô đeo một bộ trang sức bằng đá quý lấp lánh hoa lệ vừa tạo ra cảm giác ngọt ngào tự nhiên của một người con gái vừa không làm mất đi sự quyến rũ của một người phụ nữ. Hình ảnh này hoàn toàn không giống với vẻ trẻ trung, nghịch ngợm hôm tới họp mặt với nhóm “Hương vị hội”.

Cô hướng tiểu tử kia nở một nụ cười ngọt ngào, vui vẻ nhận đóa hoa rồi cúi đầu hít nhẹ.

Biểu tình của cô trông rất hạnh phúc, sau đó cô thật sự nhiên khoát tay cậu chàng.

Động tác vô cùng thân thiết của cô đã làm cho anh cảm thấy không thoải mái. Nói trắng ra là anh không muốn và không thích cô đi ra ngoài với thằng nhóc này.

Trước khi cô đi tới cánh cửa thì anh đã bước nhanh tới, giữ cô lại, miệng bật thốt:

- Chúng ta cần nói chuyện một lát.

Thần Vũ chớp chớp hàng lông mi cong vút, ngạc nhiên nhìn anh:

- Nói chuyện gì kia? – vẻ mặt của anh nghiêm túc một cách kỳ quái nhưng mà cô sẽ không nghĩ là anh đang ghen đâu nhé.

- Dù sao thì cũng có chuyện cần nói. – anh nhíu chặt hai hàng mày lại; thấy ánh mắt của cô vẫn sáng lấp lánh, gương mặt ngọt ngào kém mỗi mật ong thì anh nhịn không được lại buông thêm một câu. – Về chuyện bà nội.

- Bà nội sao? Được rồi. – Thần Vũ quay sang cười với cậu bạn. – Daniel, cậu đi trước khởi động xe, tốt nhất nên mở máy lạnh mạnh một chút vì tôi sợ nhất là lạnh đó. Tôi sẽ ra ngay.

Cuối cùng thì chỉ còn lại hai người, anh lẳng lặng nhìn cô, cứ như xăm xoi từng mi-li-mét vậy. Thần Vũ bị anh nhìn như vậy thì trong lòng hơi hơi bối rối.

- Nói đi nào. Bà nội có chuyện gì sao?

Anh cắn cắn môi, nhìn chăm chú vào mái tóc đen dài, bóng mượt của cô giây lát rồi cuối cùng cũng thốt ra một câu:

- Đừng đi ra ngoài.

Trái tim của Thần Vũ bất giác nhảy dựng lên. Cô nhìn anh, trong lòng lờ mờ hiểu được điều gì đó nhưng lại không dám khẳng định. Cô đánh bạo hỏi thử một phen:

- Vì sao?

A, người đàn ông này muốn thế nào đây? Cô đã làm theo lời anh nói, đem thứ tình cảm dành cho anh chôn thật chặt tận đáy lòng, vì sao anh còn kích động, trêu chọc cô chứ?

- Tôi thấy bà nội hình như đang cần cô.. – khóe môi anh vô thức nhếch lên chừng 15 độ, bản thân anh cũng không hiểu nổi vì sao mình lại không muốn để cô đi ra ngoài. Cũng vì điều này mà anh cảm thấy tức giận.

- Chẳng phải có anh ở nhà rồi sao? – cô cố ý không hiểu ý anh nói. – Có anh ở nhà nên tôi mới yên tâm đi ra ngoài chứ. – cô làm bộ muốn đi thì anh liền duỗi tay ra cầm lấy cổ tay cô rồi kéo cô ngã vào lòng ngực mình. Đôi mắt thâm sâu nhìn cô không chớp mắt.

Thần Vũ hít vào một hơi thật sâu, hơi nhướng lông mày, cố ý nghiêng đầu lên nhìn anh:

- Kỉ Hằng Hi, sao anh lại làm vậy? Không phải anh đã nói tôi không được nghĩ gì về anh sao? Làm thế này sẽ khiến tôi nghi ngờ là anh đang tức giận khi tôi đi chơi với một người đàn ông khác đó!

Kỉ Hằng Hi nhìn cô chăm chú, ánh mắt lưu luyến trên đôi môi hồng phấn của cô:

- Nếu tôi nói.. tôi thật sự khó chịu khi em đi hẹn hò với người đàn ông khác thì em có đi nữa không?

Ngay lúc này, Thần Vũ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Cô ngơ ngác nhìn hầu kết của anh.

- Ý anh là sao? – cô nín thở chờ đợi.

Anh không nói lời nào, chỉ nhìn cô thật sâu. Đúng lúc trái tim Thần Vũ đập nhanh tới mức không thể khống chế thì anh cúi xuống nuốt trọn đôi môi đỏ mọng của cô, vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ, khí phách. Thần Vũ cảm giác cả người mình nóng ran như có lửa đốt, mãi tới khi anh chịu buông môi cô ra thì cô mới có thể từ từ ngước lên nhìn anh.

- Em còn muốn đi sao? – anh thấp giọng thì thầm, hơi thở thổi vào gương mặt cô.

- Phải! – Thần Vũ cố hít sâu một hơi, giọng run run. – Tôi kết luận là anh chỉ nhất thời xúc động thôi, căn bản không biết bản thân mình đang làm cái gì. Vì anh xem tôi là vị hôn thê của mình cho nên tôi sẽ không để bụng chuyện này đâu, tôi sẽ coi như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

Bàn tay anh nắm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, đôi mắt đen sâu không hề rời khỏi cô. Nhìn thật kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, tươi tắn lúc nào cũng bừng bừng ánh sáng của cô thì anh dám khẳng định 100% đây là gương mặt của một người con gái đang yêu.

- Nếu tôi thật lòng, nếu tôi không xem em là người con gái khác, nếu tôi khẳng định người con gái mà tôi hôn là Lục Thần Vũ thì em có chịu ở lại không?

Thần Vũ mỉm cười nhìn anh một hồi lâu rồi mới nói:

- Vẫn là không.

- Chết tiệt! Em muốn tôi làm thế nào đây? Tôi không muốn em đi ra ngoài với thằng nhóc đó. – anh nghiến răng nghiến lợi nói, cố hạ giọng xuống vì không muốn dì Thẩm đang ở nơi nào đó gần đây nghe được.

- Nhưng mà hôm nay tôi nhất định phải ra ngoài. Tôi có một cuộc hẹn với người ta, không thể để họ chờ đợi được. – Thần Vũ tìm cách né tránh cái ôm của anh, quan sát khuôn mặt tuấn tú, lịch lãm của anh đã chuyển sang màu xanh mét thì cô chớp thời cơ nhanh chóng nhảy sang một bên, thật nhẹ nhàng. – Tôi đi rồi thì anh nên suy nghĩ lại cẩn thận tình cảm của chính mình đi. Tôi không muốn mặc áo ngủ gợi cảm đi vào phòng anh rồi bị anh đuổi cổ ra ngoài đâu!

Anh ủ rũ nhìn bóng cô nhanh chóng rời đi, đoán chắc đêm nay anh sẽ không yên thân, ngồi suy nghĩ xem cô và thằng nhóc kia làm gì, nói gì đây. Đúng là báo ứng mà!

Truyện convert hay : Chiến Thiếu, Một Sủng Rốt Cuộc!
Chương Trước/10Chương Sau

Theo Dõi