Chương Trước/80Chương Sau

Kế Hoạch Của Bảo Bối: Người Mẹ Này, Con Muốn

Chương 76: Buông Cô Ấy Ra!

Editor: Ngạn Tịnh.

Kim Mộc Lân vội vàng thả Cung Tiểu Kiều lên ghế sa on, sau đó rầu rĩ nhìn cô.

Trước đó cô nhóc này đã nhắc nhở hắn rồi, nhỡ đâu cô ngất xỉu thật, vậy hãy đánh thức cô dậy.

Đánh thức à...

Dùng cách gì cũng đều được sao?

Bộ dáng chẳng chút phòng bị nào nằm trước mặt hắn, hơn nữa còn có lý do danh chính ngôn thuận.

Vậy rốt cuộc hắn có nên ăn hay không đây? Hay là không ăn?

Ngay khi Kim Mộc Lân do dự không quyết, chuông điện thoại di động của Cung Tiểu Kiều vang lên.

"Chú Cố... Chẳng lẽ là ba Cố Hành Thâm?"

Kim Mộc Lâm đang suy nghĩ vấn đề có nên ăn hay không, lòng có chút không yên, vốn đang định nhấn tắt, cuối cùng lại nhấn sai.

"Tiểu Kiều..."

Kim Mộc Lân bị dọa sợ hết hồn, đây không phải giọng nói của Cố cầm thú sao?

Tại sao hắn lại có phản xạ có điều kiện kinh sợ thế này? Trái lại bây giờ hắn đếch phải sợ anh ta nữa! Phi phi! Cho tới bây giờ hắn chưa từng sợ anh ta!

"À ~ là chú Cố à ~"

Cố Hành Thâm khựng lại một chút, sau đó ngữ khí bình tĩnh nói, "Kim Mộc Lân, để Tiểu Kiều nghe điện thoại."

"Tìm tiểu sư muội của tôi có chuyện gì? Ngại quá nha! Bây giờ cô ấy không tiện nghe ắm!"

"Cô ấy đang làm gì?" Ngữ khí tình tiết phức tạp.

"À ~ Cô ấy vừa rồi vận động quá kịch liệt, ngất rồi!"

Tút-----

Kim Mộc Lân vốn đã soạn sẵn một dãy dài lời thoại rồi, lại không ngờ Cố Hành Thâm chỉ nghe tới đó liền cúp điện thoại.

Ai, thật không dễ chơi!

-

Tập đoàn Cố thị.

Đường Dự run lẩy bẩy nói, "Anh, tài liệu trong tay anh... Sắp bị anh bóp thành bột phấn rồi..."

Cố Hành Thâm ném giấy vụn trong tay đi, không nói một lời bước ra ngoài.

Thẩm Nhạc Thiên lau mồ hôi, "Thật nguy hiểm, mấy ngày nay lão đại tùy thời đều ở trong trạng thái bùng nổ, các cách phòng ngừa bạo lực là rất quan trọng đó..."

-

Kim Mộc Lân đang xoắn xít, cửa lại đột nhiên bị mở từ bên ngoài, Cố Hành Thâm kéo bao lớn bao nhỏ, như không có người bên cạnh, tự nhiên bước vào.

Kim Mộc Lân kinh ngạc sợ hãi nhìn anh, "Anh vào bằng cách nào..."

Cố Hành Thâm trực tiếp lách người bước vào, trong phòng lập tức truyền đến mùi cà chua nhè nhẹ, lại nhìn thấy Cung Tiểu Kiều nằm trên ghế sa lon, trong nháy mắt Cố Hành Thâm liền hiểu chuyện gì xảy ra.

Vì vậy, gương mặt nghiêm nghị dọa người dần dần trở nên ung dung.

"Tại sao anh lại có chìa khóa?" Kim Mộc Lân chất vấn.

Cố Hành Thâm trực tiếp làm lơ hắn, tới tới lui lui bày biện từng thứ trong túi ra.

"Tôi muốn kiện anh tự tiện xông vào nhà dân!" Kim Mộc Lân phát điên.

Cố Hành Thâm kéo vali quần áo vào trong phòng cô, kéo dây khóa kéo, lấy quần áo ra treo lên, mở tất cả bao lớn bao nhỏ, ngay cả những vật lẻ tẻ cũng bày biện chỉnh sửa thật tốt.

"Này này! Anh xem nơi này là nhà mình đấy à! Rốt cuộc anh có nghe tôi nói hay không? Đệt! Chẳng lẽ mình có năng lực tàng hình mà ngay cả mình cũng không biết!?" Kim Mộc Lân hoàn toàn xù lông, lẽo đẽo sau lưng Cố Hành Thâm tới tới lui lui, nhưng người trước mặt lại chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn một cái.

Bận việc một hồi, Cung Tiểu Kiều vẫn chưa tỉnh lại.

Cố Hành Thâm rót ly nước ấm tới, trước tiện đặt nước lên bàn trà, sau đó đỡ nửa người Cung Tiểu Kiều lên.

Cô mặc quá nhiều quá kín đáo, tròn tròn một đống, hơn nữa nút thắt trên cổ cũng cài chặt chẽ.

Cố Hành Thâm đưa ra ngón tay thon dài, bắt đầu từ chỗ cổ áo, cởi từng nút áo khoác của cô.

Kim Mộc Lân gầm thét tiến lên, "Cầm thú, buông cô ấy ra! Anh muốn làm gì với tiểu sư muội của tôi!:

Cố Hành Thâm rốt cuộc cũng chịu nhìn thẳng mặt hắn, chỉ là, cái nhìn kia xen lẫn ánh đao trên chiến trường, gió lốc thời xa xưa, mưa máu gió tanh...

Kim Mộc Lân vèo một tiếng lùi về núp sau TV.

Cố Hành Thâm thu hồi ánh mắt, cởi áo khoác giúp cô, lại kéo khóa kéo của chiếc áo may ô bông bó sát trên người cô...

Kim Mộc Lân không ngừng dùng móng vuốt cào cào tường, "Cầm thú cầm thú cầm thú..."

Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ! Tiểu sư muội sắp bị ăn sạch rồi, nhưng bản thân lại đánh không lại tên kia!

Kim Mộc Lân nghiêm túc nhìn chăm chú vào từng cử chỉ hành động của Cố Hành Thâm, tích góp sức lực cho lần gắng sức cuối cùng, cũng còn may Cố Hành Thâm không tiếp tục cởi nữa, mà là bắt đầu ấn huyệt nhân trung (cái chỗ giữa mũi và miệng).

Thấy cô có chút muốn tỉnh, Cố Hành Thâm liền đỡ cô đút nước.

Cung Tiểu Tiều từ từ mở mắt ra, "Khục khục, sư huynh..."

"Tỉnh rồi." Cuối cùng Cố Hành Thâm cũng mở miệng nói chuyện rồi.

Thần sắc của Cung Tiểu Kiều có chút mê mang, "Cố Hành Thâm?"

Cố Hành Thâm để ly xuống, "Ừm."

Cung Tiểu Kiều thanh trừ hết hình ảnh màu đỏ trong đầu, hít thở chậm rãi thuận khí, "Sao anh lại ở đây?"

"Chuyển hành lý tới cho em." Cố Hành Thâm trả lời.

Cung Tiểu Kiều: "Vậy anh vào bằng cách nào?" Sở dĩ hỏi như vậy cũng là bởi vì sư huynh tuyệt đối sẽ không mở cửa cho anh.

Cố Hành Thâm: "Chìa khóa."

Cung Tiểu Kiều: "Chìa khóa ở đâu ra?"

Cố Hành Thâm: "Tìm chủ nhà xin."

Cung Tiểu Kiều: "Sao chủ nhà lại đưa cho anh?"

Cố Hành Thâm: "Anh nói anh là anh trai em."

Cung Tiểu Kiều: "Bà ấy tin tưởng?"

Cố Hành Thâm: "Ừm."

Cung tiểu Kiều: "Thật đúng là một chủ nhà không đáng tin cậy..."

Cung Tiểu Kiều suy nghĩ, xem ra sau này tìm chủ nhà không thể tìm phụ nữ, nếu không ở trước mặt Cố Hành Thâm hoàn toàn không có một chút sức đề kháng nào.

Giờ phút này, Kim Mộc Lân đã ai oán muốn chết rồi!

Mẹ nó chứ! Cái này cũng quá quá kỳ thị cmnr?

Câu hỏi của tiểu sư muội, hỏi gì anh ta đáp nấy, bản thân đi theo sau đít anh ta loanh quanh lâu như vậy anh ta một chữ cũng keo kiệt chp.

"Đúng rồi, sư huynh đâu?" Cung Tiểu Kiều hỏi.

Kim Mộc Lân chảy nước mắt đầy mặt, tiểu sư muội à! Anh ở chỗ nào! Rốt cuộc tiểu sư muội cũng nhớ tới anh rồi, sư huynh thật là cảm động, sư huynh có lỗi với em...

"Nơi ấy." Cố Hành Thâm nhìn về phía TV.

"Nhị sư huynh, anh làm ổ ở chỗ đó làm gì vậy?" Cung Tiểu Kiều hoài nghi nhìn sang.

"Tiểu sư muội, em phải làm chủ cho anh..." Kim Mộc Lân khóc kể.

Nhìn thấy bộ dáng đau lòng muốn chết không muốn sống kia của Kim Mộc Lân, biểu tình của Cung Tiểu Kiều có chút quái dị, nghiêm túc nhìn Cố Hành Thâm, "Cố Hành Thâm, anh thừa dịp lúc tôi hôn mê, đã làm gì với Nhị sư huynh của tôi rồi?"

"Không làm gì cả."

"Thật sự? Mặc dù Nhị sư huynh của tôi... Dáng dấp của anh ấy khá là đẹp đẽ, nhưng dù sao anh ấy vẫn là đàn ông, anh cũng không thể..."

"..."

Truyện convert hay : Mộ Tiên Sinh Tiểu Kiêu Ngạo
Chương Trước/80Chương Sau

Theo Dõi