Chương Trước/55Chương Sau

Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

Chương 48: Hạ Nghi Niên

Sau khi Nguyên Gia hiểu biết rõ ràng, nàng bội phục vị huynh trưởng dị mẫu này. Cái gì gọi là người không biết không sợ, là đây a, chỉ tiếc không thể nói cho hắn biết chân tướng, nếu không Nguyên Gia thật sự rất muốn nhìn biểu tình đặc sắc của hắn.

Nguyên Gia cảm thấy có chút tiếc nuối.

Thụy vương thấy biểu tình của Nguyên Gia có chút quỷ dị, nhưng hắn không để ý nhiều, sau vài câu hàn huyên, hắn liền nói mục đích dẫn hắn tới đây.

Cũng không phải chuyện gì đại sự, đầu năm nay, Tương Nam xuất hiện nạn trộm cướp, Thụy vương dẫn binh tiêu diệt thổ phỉ, có đạo tặc bỏ gian tà đầu quân theo chính nghĩa, bị chết trận, Thụy vương đem binh lính này đăng báo cho triều đình. Theo lý thuyết loại chuyện này không có gì quan trọng, trước giờ cũng nhẹ nhàng lướt qua.

Nhưng vì tiên đế băng hà, đám tôn thất không có người quản, nên để Lễ bộ quản lý thay, Lễ bộ rất quy củ, làm việc cũng chú ý quy củ, trong lục bộ bọn họ là rườm rà nhất. Nếu rườm rà một chút cũng không sao, xui sao gặp phải tên Viên Ngoại Lang cực kỳ tích cực, lấy [ Chu luật ] làm mẫu, gạch trái gạch phải gạch luôn trợ cấp cho người này.

Đương nhiên Thụy vương không chịu, hai bên giằng co, nếu chuyện này không tuôn ra, không chừng Lễ bộ sẽ ngầm làm theo quy củ, nhưng nếu bóc chuyện này ra, Lễ bộ cũng không thể tự vả mặt mình, liền dùng “Kéo” tự quyết, muốn đem chuyện này lừa gạt qua đi.

Thụy vương bị Lễ bộ làm cho buồn bực, không muốn một chút chuyện lông gà vỏ tỏi thế này mà đi làm phiền hoàng huynh. Cũng may hiện giờ bên tôn thất do Nguyên Gia cầm đầu, hắn liền chạy tới, nói rõ chuyện này cùng Nguyên Gia, Nguyên Gia nghe xong, cũng không vội đáp ứng, chỉ cẩn thận tỏ vẻ nàng sẽ đi hỏi.

Thụy vương rất thông tình đạt lý, hai huynh muội hữu hảo giao lưu một phen, rồi mới cáo từ.

Trước khi đi, Thụy vương có chút do dự, Nguyên Gia tò mò hỏi:

- Nhị hoàng huynh còn chuyện gì sao?

- Là…Về Nhạc Bình.

Thụy Vương đã mở miệng, cũng không rối rắm, nói thẳng:

- Nhạc Bình đầu óc không được rõ ràng, mẫu phi quá mức cưng chiều nàng, cho nên nàng hành sự thường xuyên không đúng mực, lúc trước nhiều lần đắc tội với Nguyên Gia, mong ngươi đại nhân đại lượng, không cần so đo với nàng. Sau này nàng phải làm gì sai, ngươi cũng đừng chấp nhặt…

Nguyên Gia nghe hắn nói như vậy, trong lòng liền phản cảm, vẻ mặt mang theo sắc lạnh:

- Nhị hoàng huynh có ý gì? Đừng chấp nhặt với nàng, muốn ta chịu đựng hoàng tỷ?

Thụy vương vội vàng xua tay:

- Ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải có ý muốn ngươi nhẫn nại Nhạc Bình, mà nàng kia tính cẩu, đối phương càng nhẫn nại nàng ta càng lên mặt.

Nguyên Gia:

- …

- Ý tứ của ta là, nếu nàng phạm sai, ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế nấy, chỉ là nói cho ta một tiếng, rốt cuộc nàng biến thành bộ dạng như hiện giờ, ta cũng có trách nhiệm, đáng lẽ phải giáo huấn nàng thật tốt, nếu nàng phạm sai, ta sẽ tự mình áp nàng tới cửa nhận lỗi với ngươi.

Thụy vương nói lời này rất thành khẩn, không hề bất công, thậm chí tư thái còn tự hạ thấp.

Cũng không biết Nhạc Bình có biết hay không, Thụy vương vẫn luôn đối tốt với nàng.

Nguyên Gia nhịn không được nói:

- Nhị hoàng huynh làm này đó, hoàng tỷ có biết không?

Thụy vương có chút quẫn bách:

- Này vốn là chuyện mà huynh trưởng nên làm, ta không thẹn với lương tâm là được, nếu nói cho nàng biết, không chừng nàng sẽ cảm thấy ta dụng tâm kín đáo.

Nguyên Gia nghe Thụy vương nói xong, trong lòng cảm khái, Thụy vương thật sự là ca ca tốt, chỉ tiếc Nhạc Bình ở trong phúc mà không biết phúc.

__________________________________

Thụy vương nói chuyện kia, Nguyên Gia cũng phái người đi hỏi thăm, đúng là không phải chuyện gì đại sự, hắn đứng ở bên nhân tình, Lễ bộ đứng bên luật pháp, hai bên đều có lý do, ai cũng không thuyết phục được ai.

Nhưng Nguyên Gia có Cố Trạch Mộ cùng Cố Thanh Ninh chỉ điểm, liễn giải quyết xong chuyện này.

Mấy ngày sau, Chu thị cũng thuyết phục được Liễu thị, sai quản gia mang theo lễ vật đi thỉnh Hạ Nghi Niên.

Dù sao Hạ Đại Lăng Tử cũng là tội nhân, nhưng vẫn có bằng hữu có phân lượng, lão sư của Cố Trạch Vũ là Phương Thận cũng là một trong số đó.

Thật ra Phương Thận muốn thỉnh Hạ Nghi Niên đi Tây Sơn thư viện, kết quả lão nhân kia ghét bỏ thư viện nhiều việc, quấy rầy hắn viết sách. Phương Thận tức giận muốn bốc khói, còn phải bóp mũi tìm nơi chứa hắn.

Hạ Nghi Niên nghe nói là Uy Quốc Công phủ, nghĩ đây là võ tướng thế gia, lại nghe nói đều là đám hài tử, học tập không quá mức cao thâm, tâm động, vác tay nải mò tới đây.

Chu thị nghĩ hắn muốn viết sách, nên sớm phái người chuẩn bị một gian khách viện yên lặng, chọn hạ nhân ngoan ngoãn lanh lợi.

Nhưng Hạ Nghi Niên nói cần yên tĩnh viết sách, không muốn có nhiều người quanh viện của hắn, nên trả toàn bộ nha hoàn lại, chỉ lưu lại vài gã sai vặt dọn dẹp trong viện.

Vì thế, chờ đến lúc bọn nhỏ nghỉ ngơi một ngày, mới phát hiện tiên sinh đã thay đổi người.

Cố Trạch Mộ vừa bước vào phòng dạy học tại gia, thân thể liền cứng đờ.

Hạ Nghi Niên là người có vóc dáng dung mạo bình thường, có lẽ hàng năm hành tẩu bên ngoài, làn da ngăm đen, nếp nhăn dày đặc, không giống đại nho, mà giống như nông hộ nhân gia quanh năm làm ruộng.

Ít nhất nhìn bề ngoài tuyệt đối không thể tưởng tượng lão nhân này từng chấp ngôn nổi tiếng thiên hạ.

Hạ Nghi Niên ho nhẹ một tiếng, mọi người lập tức ngồi vào vị trí. Tốt xấu gì cũng là ngày đầu tiên đi học, dù sao cũng phải thăm dò tính tình của vị tiên sinh này rồi tính.

Hạ Nghi Niên vừa lòng gật đầu:

- Từ hôm nay trở đi, ta chính là phu tử của các ngươi, ta họ Hạ.

Đám người Cố Thanh Chỉ thành thành thật thật mà gọi “Hạ tiên sinh”, Hạ Nghi Niên vuốt râu, vừa lòng gật đầu, lại nhìn về phía Cố Trạch Mộ cùng Cố Thanh Ninh đang đứng ngoài cửa.

Đôi long phượng thai của Cố gia có thanh danh không nhỏ, Hạ Nghi Niên cũng từng nghe qua, hắn có chút khịt mũi coi thường, cảm thấy thế nhân khuếch đại quá mức.

Cố Trạch Mộ nhìn ánh mắt kia không che lấp được cảm xúc, trong lòng buồn bực, nếu nói trên đời này, có loại người nào mà hắn không trị được, vị Hạ Đại Lăng Tử này nhất định là một trong số đó.

Cả đời Tiêu Dận hầu như không phạm sai lầm, chỉ có vụ án về Chiêm Thế Kiệt, là vết nhơ lớn nhất trong đời hắn.

Năm đó Chiêm Thế Kiệt tự sát, thật sự hắn cũng có chút hoài nghi, chỉ là sau đó, khâm sai mang bằng chứng về, mặc kệ là sổ sách hay là thư tín thường lui tới, thậm chí ở phủ của hắn cũng lục soát ra vàng bạc tài bảo, đều chứng minh Chiêm Thế Kiệt có tội, hắn không thể không tin.

Cũng vì như vậy, mà hắn càng thêm phẫn nộ. Chiêm Thế Kiệt là thần tử mà hắn vô cùng tín nhiệm.

Lúc trước hắn vỗ ngực bảo đảm sẽ thống trị Hoàng Hà thật tốt, cũng thề son sắt nhận chức Tổng đốc đường sông, ai ngờ ba năm qua đi, không thống trị được Hoàng Hà, ngược lại còn trở nên tham ô.

Tiêu Dận để Chiêm Thế Kiệt thống trị Hoàng Hà, hắn đòi bạc đưa bạc, muốn người cho người, mặc kệ hắn làm gì, Tiêu Dận đều dốc hết sức duy trì, ai ngờ hắn lại hồi báo như thế.

Chuyện này khiến Tiêu Dận giận không thể át, hơn nữa lúc ấy trong người bệnh nặng, ở trong triều chính không còn thuận buồm xuôi gió, tính tình cũng trở nên táo bạo dễ giận, lập tức phán trảm lập quyết toàn bộ Chiêm gia.

Lúc ấy trong triều không ai dám bước ra, chỉ có Hạ Nghi Niên thay Chiêm Thế Kiệt nói chuyện, đáng tiếc miệng người ngôn nhẹ, cũng không có chứng cứ, có nói cũng chỉ nói đến phẩm tính của Chiêm Thế Kiệt, đương nhiên Tiêu Dận sẽ không để ý.

Chờ mọi chuyện qua đi, hắn bình tĩnh lại, mới ý thức được chuyện này có điểm đáng ngờ, thì toàn bộ Chiêm gia đã bị chém đầu, chuyện này xem như đậy nắp quan tài mới luận định, trong triều càng không có ai dám nhắc tới.

Lúc này Tiêu Dận mới hối hận, hắn ở trên triều chính càn khôn độc đoán, thật ra cũng có hiệu suất, nhưng khi tệ nạn xảy ra, hắn không ngờ văn võ triều đình, lại không bằng một Quốc Tử Giám Tư Nghiệp.

Dù hắn thưởng thức Hạ Nghi Niên, cũng không muốn tái kiến đối phương, càng miễn bàn để đối phương làm lão sư?

Dựa theo nhận thức của hắn, ở trong triều lăn lộn nhiều năm như vậy, chỉ làm được lục phẩm Tư Nghiệp, không cần nghĩ cũng biết hắn đã đắc tội bao nhiêu người.

Đến tận bây giờ Cố Trạch Mộ vẫn nhớ rõ những lời Hạ Nghi Niên nói trên triều, hắn có thể sống sót, Cố Trạch Mộ thật sự bội phục bản thân tu dưỡng.

Hiện giờ Hạ Nghi Niên vào Cố gia dạy học, nghĩ cũng không cần nghĩ, ngày tháng sau này nhất định là gà bay chó sủa.

Cũng may Hạ Nghi Niên rất vừa lòng với công việc hiện tại, cũng không suy nghĩ nhiều, lúc đầu cũng thu liễm một ít, trừ tính tình không được tốt lắm, thì hắn giảng bài vẫn ổn.

Hắn giảng bài khác Bạch tiên sinh, cũng không máy móc đi theo sách vở, ăn nói rất tùy tính, điển cố cùng thú sự đều hạ bút thành văn, đáng lẽ kinh nghĩa luôn không thú vị, với cách giảng giải của hắn, thú vị mọc tràn lan.

Đám người Cố Thanh Chỉ không thích đi học, hiện giờ mỗi người đều nghe đến nhập thần, vô cùng thích vị phu tử này.

Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau khi quen thuộc, Hạ Nghi Niên dần dần bại lộ bản tính.

Truyện convert hay : Tà Y Cuồng Thê
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi