Chương Trước/40Chương Sau

Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

Chương 31: "Nương"

Nguyên Gia nghiêm túc hỏi Tiêu Diễn Chi, rồi sai người gọi nhũ mẫu tới đây, nhũ mẫu không rõ nguyên do, nơm nớp lo sợ, quỳ gối cúi đầu, nghe Nguyên Gia hỏi:

- Ngày yến hội, ngươi tới tìm Diễn Chi, lúc ấy có nghe Tam Bảo nói gì không?

Nhũ mẫu sửng sốt một chút, sau đó vội vàng gật đầu:

- Nô tỳ nghe được.

Nguyên Gia khẩn trương ẩn hiện một tia sắc nhọn:

- Nó…… Nó nói gì?

Nhũ mẫu cau mày suy nghĩ, lúc ấy nàng bị hoảng sợ, có chút ký ức mơ mơ hồ hồ, nỗ lực hồi tưởng nói:

- Nô tỳ nhớ kỹ, là…Là nói "nương nương đi thong thả", đúng, đúng là nói cái này, lúc nô tỳ dẫn quận vương cùng vài vị công tử tiểu thư rời đi, Tam Bảo ở phía sau nói "nương nương đi thong thả".

Nguyên Gia không biết nên hình dung tâm tình của nàng như thế nào, giống như là buông tâm, lại giống như càng khẩn trương.

Tiêu Diễn Chi nói:

- Còn nữa! Nó còn nói, nói…

- Nói cái gì?

Nguyên Gia truy vấn, Tiêu Diễn Chi mím môi:

- Nó còn mắng hoàng ngoại tổ phụ…

Nguyên Gia nghe xong, quỷ dị trầm mặc. Nhiều năm như vậy, con điểu này tiện tính vẫn không sửa, cũng may là phụ hoàng không nghe được, nếu không một thân lông chim kia sẽ khó giữ.

Nàng nhìn thoáng qua nhũ mẫu:

- Lúc ấy có gì khác thường?

Nhũ mẫu chần chờ lắc đầu:

- Hình như không có gì khác thường.

Theo lời nhũ mẫu nói, lúc ấy trong viện chỉ có bốn hài tử, cũng không còn ai khác.

Đầu tiên Nguyên Gia suy đoán có phải vong hồn của mẫu hậu trở về thăm nàng, chim chóc so với nhân loại còn nhạy bén hơn, có lẽ Tam Bảo thấy được thứ mà người khác không thể thấy.

Nhưng nàng lại tưởng tượng, lúc ấy là ban ngày ban mặt, nếu thật sự có vong hồn, sao có thể xuất hiện lúc ban ngày?

Lúc Nguyên Gia nghĩ trăm nghĩ vạn nghĩ vẫn không ra, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, trong đầu nàng xuất hiện một loại ý tưởng thái quá.

Nàng nhìn Tiêu Diễn Chi, cẩn thận hỏi:

- Ngươi có chú ý lúc Tam Bảo nói câu "hoàng hậu nương nương vạn phúc" là nói với ai?

Tiêu Diễn Chi nhíu mày suy nghĩ, một lúc lâu sau, Tiêu Diễn Chi chu miệng, ủ rũ cúi đầu:

- Ta quên rồi.

Nguyên Gia nhìn Tiêu Diễn Chi biểu lộ ủy khuất, nàng cũng không thể trách cứ hắn, trong lòng không biết là mất mát hay là thả lỏng.

Nàng cũng cảm thấy suy nghĩ của nàng quá hoang đường, sao Thanh Ninh có thể là mẫu hậu? Dù nàng không ngừng phủ nhận, cái ý niệm này vẫn không tiêu tán, ngược lại càng thêm ăn sâu bén rễ.

Nàng nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Ninh cùng Trạch Mộ, dựa theo tính tình của nàng, sao có thể cảm thấy thân thiết với hài tử xa lạ?

Huống chi, nàng còn nghe không ít chuyện về Thanh Ninh cùng Trạch Mộ, bọn họ thông minh không giống hài tử mới vài tuổi.

Còn có Tam Bảo, chim chóc nhạy bén, không giống con người không bị bề ngoài mê hoặc, nó có cảm tình sâu đậm với mẫu hẫu, có lẽ nó nhận ra hồn phách của mẫu hậu, cho nên mới mở miệng nói chuyện?

Từng chuyện xảy ra, giống như muốn chứng minh suy đoán của Nguyên Gia là đúng, Cố Thanh Ninh chính là mẫu hậu.

Nguyên Gia đứng ngồi không yên, nếu không phải trời quá muộn, nàng hận không thể đi tới Thiên Phật Tự tìm Cố Thanh Ninh hỏi cho rõ ràng.

Nàng đành sai người chuẩn bị xe ngựa, sáng mai lập tức đi Thiên Phật Tự.

_______________________________________

Lúc này, ở Thiên Phật Tự Cố Thanh Ninh vẫn không biết, vì Tam Bảo mà nàng có nguy cơ bị bại lộ thân phận.

Chỉ là cho dù nàng biết, thì hiện tại cũng không có thời gian để ý tới, vì nàng bận an ủi Đào thị.

Chuyện La thị khi dễ Cố Thanh Ninh cùng Cố Trạch Mộ cũng không thể giấu được, Lục Liễu không cẩn thận lỡ miệng nói ra. Bị Đào thị truy vấn, không thể không thành thật nói rõ mọi chuyện, thậm chí còn đem chuyện Cố Trạch Mộ cùng Cố Thanh Ninh dặn nàng lừa gạt cũng nói ra.

Đào thị giống như bị đả kích rất lớn, cả người lung lay sắp đổ, sau đó nước mắt lăn xuống.

Cố Thanh Ninh chân tay luống cuống, không biết Đào thị vì sao lại lại khóc, mấy năm gần đây Đào thị đã rất ít khóc, lần gần nhất là vì Cố Vĩnh Hàn bị thương, nhưng Cố Thanh Ninh an ủi nàng sẽ ngừng khóc.

Ai ngờ càng ra sức khuyên, Đào thị càng khóc thương tâm.

Cố Thanh Ninh cũng không còn cách nào, đưa ánh mắt cầu xin giúp đỡ hướng về phía Cố Trạch Mộ luôn làm phong nền.

Cố Trạch Mộ do dự một hồi, mới mở miệng xin lỗi:

- Gạt người là chúng ta không đúng, sau này chúng ta sẽ không làm như vậy nữa.

Đào thị lấy khăn lau nước mắt, vừa lo lắng nhìn Cố Thanh Ninh, vừa mang theo áy náy nhìn Cố Trạch Mộ, nàng cảm thấy chua xót không thôi, lắc đầu:

- Chuyện này không liên quan đến các ngươi, nương chỉ là... chỉ là cảm thấy mình quá vô năng, thân là mẫu thân của các ngươi, đáng lẽ ta phải bảo hộ các ngươi thật tốt, lại vì ta tính tình yếu đuối, khiến các ngươi nhọc lòng thay ta, thật sự là…

Cố Thanh Ninh cùng Cố Trạch Mộ ngây ngẩn cả người, không ngờ Đào thị lại vì chuyện như vậy mà khóc lóc.

Kiếp trước Phụng Trường Ninh cùng Tiêu Dận từ nhỏ đã tang mẫu, hai người chưa bao giờ cảm thụ tình thương mẫu tử, tuy quý vì đế hậu, nhưng trong lòng vẫn luôn thiếu hụt, mà Đào thị lại bổ huyết được loại thiếu hụt này.

Đào thị tính tình mềm yếu, thích khóc, nhưng nàng cũng ôn nhu vô cùng, nàng thật lòng yêu thương hai đứa nhỏ, dù Cố Trạch Mộ không phải là thân sinh nhi tử, nàng dùng hết khả năng làm chuyện mà một mẫu thân nên làm.

Nàng không giống đại tẩu có thân phận cao quý hành sự quả quyết, là tấm gương cho tụi nhỏ, cũng không giống nhị tẩu tài hoa hơn người, có thể dạy dỗ tụi nhỏ, nhưng mỗi ngày nàng đều làm điểm tâm cho tụi nhỏ, tự mình khâu vá y phục, dùng một chút am hiểu chữ nghĩa, viết lại ký lục, quá trình trưởng thành của tụi nhỏ.

Dù Cố Trạch Mộ không thừa nhận, nhưng hắn vẫn quan tâm Đào thị, từ từ tiếp nhận nàng. Mà Cố Thanh Ninh rơi rớt sĩ diện, ăn nói vui vẻ dỗ ngọt nàng, là vì xem nàng như mẫu thân mà đối đãi.

Cố Thanh Ninh chậm rãi đi tới bên người Đào thị, nghiêm túc nói:

- Người là mẫu thân tốt nhất trên đời.

Cố Trạch Mộ do dự một chút, cũng nói:

- Người không cần tự trách, người muốn bảo hộ chúng ta, chúng ta cũng muốn bảo hộ..nương.

Hắn vừa dứt lời, Đào thị ngây ngẩn cả người, đôi môi có chút run rẩy:

- Trạch Mộ, ngươi…Ngươi vừa mới gọi ta, gọi ta là cái gì?

Cố Trạch Mộ mím môi:

- Nương.

Đào thị lấy khăn che miệng, nước mắt lại rơi xuống, chỉ là lúc này, lại là nước mắt vui vẻ.

Cố Trạch Mộ rất kiệm lời, Đào thị đã từng lo lắng, có phải hắn bị sốt đến choáng váng, sau đó phát hiện hắn cũng không ngốc, thậm chí so với những hài tử khác còn thông minh hơn nhiều, cũng không phải không nói, chỉ là không thích nói.

Cố Trạch Mộ chưa bao giờ gọi nàng là nương, Đào thị từng buồn bã và ủy khuất nhưng chưa từng biểu lộ trước mặt Cố Trạch Mộ, còn tự suy nghĩ một đống lý do biện giải cho hắn, càng đối xử tốt với hắn.

Cho nên Đào thị nghe Cố Trạch Mộ gọi nàng là nương, nàng nhịn không được lại khóc lên.

Cố Thanh Ninh âm thầm thở dài, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Cố Trạch Mộ, nàng muốn hắn giúp, ai ngờ càng giúp càng khóc?

Cố Trạch Mộ bị Đào thị ôm vào lòng, hắn cũng bất đắc dĩ, tuy Đào thị đối xử với hắn rất tốt, nhưng vì thái độ của hắn, có chút khắc chế, hiện giờ vì một tiếng “Nương”, giống như buông bỏ áp lực.

Cố Trạch Mộ rất muốn cự tuyệt, nhưng nhìn Đào thị cười thỏa mãn, nước mắt vẫn còn trên gò má, nên hắn yên lặng tiếp nhận, thân thể cứng đờ tùy ý để nàng ôm vào lòng.

Đào thị ổn định cảm xúc, nàng nhìn hai đứa nhỏ, nhịn không được nghĩ tới trước kia.

Phụ mẫu song vong, nàng được gởi nuôi ở phủ của thúc phụ, toàn gia thúc phụ đối đãi với nàng thực tốt, nhưng dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, Đào thị trời sinh tính mẫn cảm, dần dà dưỡng thành tính tình tự ti mềm yếu, nàng không dám tranh thủ cho bản thân, mọi việc nhẫn nhục chịu đựng, nhìn thế nào cũng giống người bị khi dễ đến chết, rất đáng thương.

Chỉ là sau khi nàng gả cho Cố Vĩnh Hàn, Uy Quốc Công phủ luôn hòa thuận, Đào thị cũng bắt đầu nỗ lực, muốn xứng với toàn gia tốt như vậy.

Chỉ là lúc này phát sinh chuyện khiến nàng nhận ra, nàng cho rằng bản thân đã dần dần thích ứng hào môn hậu duệ quý, nàng học tập lễ nghi, đuổi kịp đề tài của đám quý nữ, nhưng hết thảy thật ra đều dựa vào người khác mới có được.

Dựa vào Cố Vĩnh Hàn dùng mệnh đổi lấy cáo mệnh, dựa vào mẫu thân cùng tẩu tử trong tối ngoài sáng giữ gìn nàng, dựa vào Nguyên Gia trưởng công chúa hữu nghị bảo hộ. Trừ này đó, nàng từ trong xương cốt vẫn là Đào Ngọc Nương yếu đuối nhát gan.

Điều này khiến Đào thị cảm thấy hổ thẹn, nàng âm thầm hạ quyết tâm, muốn thay đổi tính tình, muốn trở thành đại thụ chân chính che mưa chắn gió cho hài tử, như vậy mới không cô phụ trời cao ban cho vận mệnh.

Lúc mẫu tử ba người ấm áp ở chung một chổ, Liễu thị đi đến, nhìn thấy khuôn mặt của Đào thị vẫn còn nước mắt, vội hỏi:

- Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?

Đào thị ngượng ngùng lắc đầu.

Liễu thị thấy bọn họ vẫn khỏe mạnh, cũng không giống bị ủy khuất, yên lòng nói:

- Ngày mai Hành Không đại sư giảng kinh, chỉ sợ khó tránh được La thị kia, ngươi đi theo ta, có chuyện gì ta sẽ thay ngươi chống đỡ.

Đào thị định đáp ứng, nhưng nàng phải quyết tâm, thanh âm nhu nhược lại kiên định cự tuyệt:

- Cảm tạ nhị tẩu, nhưng lúc này, ta muốn tự đối mặt.

Liễu thị ngẩn người, nàng cảm thấy đệ muội giống tiểu bạch thỏ mềm yếu đã có chút thay đổi.

Truyện convert hay : Một Bào Tam Thai, Tổng Tài Cha Siêu Bá Đạo
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi