Chương Trước/222Chương Sau

Huyết Long Công Tử

Quyển 2 - Chương 66: Ngày định mệnh (3)

Khu rừng lúc này yên tĩnh cực độ, chỉ có tiếng của Hắc Hổ đang bắt tù binh, có tiếng khóc của mẫu thân hắn, và nàng đang dựa vào ngực của Long Bất Kim phụ thân hắn mà khóc.

Long Phong đang ngơ ngác mà nhìn Long Nhan Nhan, hắn lắc lư người nàng rồi giọng nghẹn ngào mà nói:” Nè Nhan Nhan, tỷ sẽ không sao đâu, ta sẽ đi tìm người cứu tỷ…”, Long Phong tính đứng dậy thì bị Long Nhan Nhan kéo lại

Lúc này dựa vào hơi sức cuối cùng Long Nhan Nhan liền đưa tay lên, Long Phong liền nắm bàn tay máu đó, ép lên mặt mình,:” tiểu Phong, đệ có biết không, ngoài trừ phụ mẫu, gia.. gia, và đại ca thì đệ là người mà ta yêu nhất, người ta muốn chung sống tới già, muốn cùng đệ sinh con đẻ cái, đệ biết không?

“ Ta biết, ta biết mà, ta cũng rất yêu tỷ, nên tỷ phải cố gắng…,~ mà tỉnh lại, phải cùng ta đi hết cuối đời..” Long Phong mắt ướt, giọng thì nghẹn mà nói, đối với hắn thì bây giờ từng lời nói của Long Nhan Nhan như một lưỡi đao, từng nhát đâm vào tim hắn.

“ Mỗi ngày mà ta chung sống với đệ, dành thời gian cùng đệ là khoảng thời gian mà ta hạnh phúc nhất.., khụ..khụ…” Long Nhan Nhan vừa nói vừa ho, máu văng ra khắp người Long Phong, hắn liền la lên:” Ta xin tỷ mà đừng có nói nữa, tỷ nhất định sẽ sống, đan dược, ta chắc chắn có viên đan dược có thể cứu tỷ..” Long Phong lục tung khắp cái giới chỉ mà tìm một hy vọng, một tia sáng có thể cứu Long Nhan Nhan.

“ Không cần đâu, tỷ biết tình trạng của mình mà, không cần đâu….” Long Nhan Nhan nhìn hắn mà mỉn cười, nụ cười mà Long Phong không bao giờ quên

“ Tất cả là tại đệ, tất cả là tại đệ,.... đệ thật ngu ngốc, thật ngu ngốc bỏ rơi tỷ, cứ tưởng cho người hộ tống thì sẽ an toàn nhưng không ngờ mắc bẫy bọn chúng…, tất cả là tại đệ…” Long Phong khóc to mà nói, hắn giờ này rất đau khổ, thống khổ tột cùng

“ a Phong, đệ hãy nhớ sống cho thật tốt, hãy nhớ rằng phải chăm sóc cho bản thân mình, hãy nói cho gia gia, đại ca, phụ thân, mẫu thân, những người khác rằng…., ta xin lỗi mọi người…” Long Nhan Nhan giọng ráng lên mà nói, cuối cùng tắt thở rồi bàn tay ngã xuống. Long Phong nhìn Long Nhan Nhan khuôn mặt mỉm cười, nhắm mắt lại, hắn cố lắc lư nàng, lắc lư,... mẫu thân và phụ thân hắn ở sau đã khóc lên. Lúc này Long Phong nhìn lên trời cao và rống lên, một tiếng rống như rồng ngâm, và hét lên:” Tại sao, tại sao lại như vậy, tại sao vậy…”, “ Aaaaaa~~~~........”,....

Sau một hồi hét lên, Long Phong lấy ra một cái khăn bự, trùm và bao quanh người nàng lại, rồi ôm nàng lên như ôm công chúa, sau đó hướng Kim La thành mà bắt đầu đi. Trước khi đi qua Hắc Hổ liền lên tiếng:” Ta cho các ngươi thời gian ba ngày, tìm cho ta kẻ chủ mưu và đám người sát thủ, tìm không được thì cầm đầu tới mà gặp ta..,” một giọng nói lạnh lẽo, sát khí lộ ra không che dấu, bỗng nhiên mưa bắt đầu đổ xuống, tắm rửa đi mùi máu tanh xung quanh khu rừng, trong cơn mưa đó có một thân ảnh cô đơn, đang ôm một cái gì đó mà bước đi chầm chậm.

Cứ như thế cái ngày mà được gọi là ngày Định Mệnh đã bắt đầu, một ngày dài dăng dẳng, người dân bàn tán có một thanh niên ôm một cô gái hay gì đó, bước từ cửa thành tới Long phủ. Lúc này Tây Bắc Xà ở Tây Bắc phủ đang nghe báo cáo thì cười to:” hahahaha tốt, tốt lần này Long Thế Thiên tên kia biết người đầu bạc tiễn người đầu xanh là gì rồi..”

“ Nhưng tên Long Phong không chết, như vậy có để lại hậu quả gì không phụ thân?”

“ Không cần lo, một thằng nhóc thôi, chả làm được gì đâu. Quan tâm bây giờ là làm sao tiễn tên Long Thế Tinh luôn, như vậy hắn sẽ sụp đổ còn ác liệt hơn..”

“ Tất cả đều theo ý của phụ thân!!” Tây Bắc Báo ngồi cười nói, cung kính cúi đầu chào rồi bước ra. Lúc này Tây Bắc Xà liền la lên:” hahahaha Cơ nhi, ta đã tiễn một đứa xuống hầu hạ con đây….”, một giọng cười ác ma vang lên từ trong vang ra, khắp cả Tây Bắc phủ.

Còn Long Phong lúc này vẫn ôm Long Nhan Nhan đi từ cửa thành cho tới Long phủ, vô tận phòng của nàng rồi đặt nàng xuống, hắn ngước đầu ra nhìn về thân xác của nàng, Long Phong quay người đóng cửa lại. Phụ thân sau khi đỡ mẫu thân hắn vô phòng liền chạy qua chỗ Long lão, thì thấy lão đang ngồi uống trà mà nhìn hồ cá. Long Bất Kim tiến tới thì lập tức nghe Long lão lên tiếng:” Bất Kim, con nghĩ xem ta dạo này khá là hiền nhỉ, đến nỗi có người dám giết cháu ta, mà ta lại không làm được gì, ta quả thật là vô dụng mà…..”

“ Phụ thân, người không hề vô dụng, nếu người vô dụng ở đây là con mới đúng, không bảo vệ được con gái của mình..” Long Bất Kim vừa nói vừa nắm bàn tay lại thật chặt, Long lão ngồi yên một hồi sau đó quay qua, nét mặt tang thương của lão thể hiện khá rõ, “ Vợ con và a Phong có sao không?”

“ Nàng không sao, nghỉ một hồi chắc là không sao, nhưng còn a Phong thì…,” Hắn nói tới đậy liền dừng lại, vì Long Bất Kim cũng không thể nói được. Long lão nghe xong thì liền gật đầu, sau đó ngước lên nhìn bầu trời rồi nói:” Ta thật là không biết sau khi nó tỉnh dậy khỏi giấc mộng, thì Kim La thành sẽ biến đổi như thế nào đây?”

“ Lúc đó có thể cả cái thành này sẽ trở thành chiến trường, người dân chính là tốt. “ Long lão vừa nói vừa cười, sau đó quay qua nhìn Long Bất Kim, lão đi lại vỗ vai hắn rồi nói:” Người không phụ ta thì ta không phụ người, người đã phụ ta thì cớ sao mà trách…, con hãy quyết định đi, ta sẽ chờ nó tỉnh dậy sau giấc ngủ…”. Long lão nói xong liền bước đi, để lại Long Bất Kim một mình ở đó mà suy nghĩ.

Lúc này ở trong phòng của Long lão, có hai thân ảnh khác đang ngồi, uống trà, hắn thấy hai người này thì cười, nụ cười ngượng ngạo, cưỡng ép,:” Bạc lão, ngài tới không đúng lúc rồi…”

“ Ngươi nói sai rồi, tới lúc này là đúng vì có lẽ thiếu gia đã biết ta vào đây. Chỉ có thể nói rằng sau khi nó tỉnh dậy thì một vị bá vương mới sẽ được sinh ra thôi…” Bạc lão mỉm cười mà uống trà, Tần Mị Nhi thì đứng phía sau mà rót trà

“ Được rồi, hôm nay tâm trạng ngươi không tốt, đợi sau khi vụ này xong chúng ta sẽ nói chuyện. À còn nữa, cứ thoải mái mà buồn đi vì có lẽ sau đó thì ngươi sẽ mạnh mẽ hơn nhiều đó…” Bạc lão trước khi đi để lại một câu nói, thấm sâu vào trong lòng của Long lão.

Sau khi cửa được đóng lại, Long lão ngồi nhìn bức tranh của Long Nhan Nhan, mà nhớ lại nàng lúc nhỏ:” Gia gia, chúng ta chơi thôi..”

“ Gia gia, người có sao không?”

“ Gia gia, tiểu đệ đệ này chính là người nhà của ta à …”

“ Gia gia..,.....”

Một giọt nước mắt nhỏ xuống bức tranh, cứ thế một người hùng bá một phương đang ngồi khóc trong phòng. Cứ như thế thì ba ngày trôi qua từ vụ ám sát, Long gia cũng bắt đầu tổ chức tan sự cho Long Nhan Nhan, hai nàng Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc cộng với hai lão gia chủ biết tin, liền chạy ngay qua tức khắc, nhưng Long Phong vẫn nhốt mình trong căn phòng với xác của tỷ tỷ hắn. Phụ mẫu Long Phong rất là lo lắng nhưng gõ mãi vẫn không được, phá cửa cũng không xong, chỉ biết là hắn còn sống.

Lúc này như thường lệ thì Long lão cùng với mẫu thân và phụ thân Long Phong đi qua căn phòng mà xem, nhưng nó vẫn như thế. Ba người thất vọng quay đi thì cảnh cửa lúc này được mở ra, lập tức thu hút sự chú ý và giật mình từ phía ba người,...

Truyện convert hay : Tới Cửa Con Rể Diệp Thần
Chương Trước/222Chương Sau

Theo Dõi