Chương Trước/222Chương Sau

Huyết Long Công Tử

Quyển 2 - Chương 49: Tụ hợp và thăm dò

Long Phong cùng với Nam Cung Lạc Nhạn và Kim Tinh La đang trên đường tìm kiếm tung tích của nhóm Long Thế Tinh. Long Phong vừa chạy vừa thả ra tinh thần lực để mà quan sát, cuối cùng một hồi sau hắn cũng cười lên:” Tìm thấy rồi..”

“ Ở đâu?” Nam Cung Lạc Nhạn lập tức la lên mà hỏi, Long Phong chỉ phất đầu bảo ý đi theo, cứ như thế hai nàng đuổi theo không nói nhiều. Một hồi sau khi hắn chạm đất thì liền thấy cả nhóm Long Thế Tinh đang bị một đàn Kim Tinh Lang bao vây, Kim Tinh La liền lên tiếng:” Ngươi không muốn cứu bọn họ à?”

“ Đây là diễn tập sinh tồn, ta không thể lúc nào cũng phải cứu bọn họ. Có nhiều lúc bọn họ phải tự quyết định, tự tay mình làm thì nó mới có ý nghĩa. Nếu cái gì ta cũng là, không phải là giúp họ mà là đang hại họ trong tương lai.”

“ Cho nên ta chỉ đứng ở ngoài xem cuộc, nguy hiểm nghiêm trọng thì ta sẽ ra tay, như vậy thì có thể cho bọn học tập luyện, và giữ được tánh mạng.” Long Phong nhìn xuống mà nói, sau đó lắc đầu.

Lúc này nhóm Long Thế Tinh đang đánh sói, mỗi người một hướng mà đánh nhưng vẫn không ngớt. Một con chết thì một con lên thay thế, cứ như thế thì kéo dài mãi không dứt. Lúc này Long Phong đã tới lúc tay, liền nhảy xuống và với Cửu Dương Thần Kiếm, mỗi con một chỉ xuyên qua đầu. Thấy đối phương nhanh chóng giết, những còn Kim Tinh Lang sợ hãi mà chạy, còn Nam Cung Lạc Nhạn và đám người khác thì khi thấy Long Phong chạy lại, Nam Cung Lạc Nhạn lập tức nhọt nhanh tới và nhào vào người, khóc:” Oaaaa ta tưởng không còn gặp được huynh nữa chứ?”

“ Được rồi, được rồi đừng khóc nữa. Không phải huynh đã tới rồi sao!!” Long Phong cười xoa đầu an ủi Nam Cung Lạc Nhạn, lúc này Kim Tinh La thấy thì chu mỏ mà nhìn, còn Nam Cung Lạc Nhi thì lòng tự nhiên thấy đau, nàng không hiểu tại sao vì nàng nghĩ nàng phải mừng chứ không phải là đau.

Lúc này Long Thế Tinh cười mà đi lại nói:” Đệ cuối cùng cũng tới rồi, ta tưởng nhóc sẽ đến nhận xác của chúng ta chứ, mà Vô Thường giúp chúng ta rất nhiều đó. “

“ Thế à, vậy thì cảm ngươi rồi, sau này có gì thì cứ tới nhờ ta “ Long Phong nhìn Vô Thường cười nói, Vô Thường thấy thế thì cúi đầu mà nói:” Không có gì…”, khiến những người xung quanh ngạc nhiên vì hắn thật sự là trả lời Long Phong. Lúc này không ai để ý rằng Vô Thường đang đỏ mặt, còn Nam Cung Tiết lúc này liền lên tiếng:” Ủa tỷ tỷ sao tỷ lại ở chung với Long Phong? Còn vị cô nương kế bên là ai?”

Nam Cung Lạc Nhan bắt đầu kể lại câu chuyện từ tối hôm qua, mọi người nghe xong cũng giật mình, một con ma thú tứ giai, rồi tới một ngôi mộ cổ. Lúc này Long Phong lên tiếng:” Thế nào các ngươi muốn đi thám hiểm ngôi mộ cổ hay là ở ngoài đây chờ? Ta thì sẽ đi thám hiểm ngôi mộ đó còn các ngươi có thể ở ngoài mà chờ…”

“ Ta đi theo đệ!” Long Thế Tinh cười nói, Nam Cung Tiết cũng giơ tay đồng ý, sau đó là Nam Cung Lạc Nhạn, Vô Thường, rồi sau đó tất cả mọi người đều đồng ý đi. Long Phong cũng bất ngờ trước quyết định của mọi người, hắn cũng không ngờ tất cả mọi người đều đồng ý đi. Long Phong cười nói:” Vậy thì chúng ta xuất phát thôi!!”

Cả nhóm bắt đầu theo sau Long Phong, một hồi sau cả nhóm tới trước cổng của ngôi mộ. Long Phong quay lại rồi nói:” Mọi người ngồi nghỉ ngơi đi, khi nào xuất phát ta sẽ kêu..”, sau đó quay đầu đi tới cánh cửa, rồi mà suy nghĩ. Những người khác thì ngồi xuống và nghỉ ngơi, ăn uống.

Còn Long Phong thì vẫn tìm cách mà mở cửa của ngôi mộ này, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui vẫn không tìm được cách mở cửa. Long Phong bỗng nghe được một tiếng nói sau lưng hắn:” Vẫn chưa mở được à?”

Long Phong quay lại nhìn thấy người tới là Nam Cung Lạc Nhạn, hắn liền trả lời:” Ừ, không tìm được cách mở. “

“ Vậy không biết Nhi tỷ tỷ có ý kiến gì không?”

Nam Cung Lạc Nhi nhìn hai câu thơ mà suy nghĩ, sau đó đưa tay chạm vào cánh cửa, lúc này cảnh cửa tự nhiên bắt đầu động đậy, và từ từ nó mở ra. Lúc này Long Phong giật mình mà ngẩn ra, những người khác cũng đi lại. Lúc này Long Thế Tinh liền lên tiếng:” Xem ra đây là lần đầu tiểu Phong thua người khác nhỉ “

“ Đi thôi!!” Long Phong không nói gì mà chỉ bước vào, đám người khác cũng bắt đầu theo sau. Khi bước vào trong cánh cửa tự động mà đóng lại, sau đó có một tiếng nói vang lên:” Chào mừng tới ngôi mộ của ta, nếu có can đảm thì hãy đi tới điểm cuối!!”, giọng nói nhẹ nhưng lại run tợn, vang lên sau đó là một tiếng cười to dài liên tục.

“ Nè chúng ta ra ngoài đi….” Nam Cung Tiết run run mà nói, Long Phong nhìn hắn trừng mắt một phát rồi sau đó quay qua mà quan sát ngôi mộ này. Hắn có thể thấy rằng đây có thể là khu vực chính. Hắn liền đề nghị:” Ta muốn chia thành hai nhóm, chia ra thanh….”, Long Phong chưa kịp nói xong, Nam Cung Tiết liền la lên:” Ta cùng với a Phong một nhóm…, xong chuyện..”

Sau một hồi tranh cãi, đánh nhau, chơi oẳn tù tì, làm đủ thứ kiểu để mà quyết định ai theo Long Phong, cuối cùng cũng chia làm hai nhóm. Nhóm 1 có Long Phong, Nam Cung Lạc Nhi và Nam Cung Lạc Nhạn, nhóm hai có Kim Tinh La, Long Thế Tinh, Nam Cung Tiết và Vô Thường. Sau đó Long Phong nói:” Cầm đi, mỗi người, có gì thì cứ nuốt nó vào, có thể giúp ngươi bảo vệ tính mạng nhiều lắm.”

“ Được rồi có gì thì cứ mạng là nhất, không được tham lam. Nếu đã chuẩn bị xong thì xuất phát thôi đi, nhớ phải cẩn thận!” Long Phong nói xong liền quay đầu đi sang hướng bên trái, nhóm Long Thế Tinh cũng bắt đầu đi hướng bên phải. Lúc này Long Phong đi vào hướng bên trái của cái sảnh. Hắn có thể thấy được khu hành lang này tối, rất tối, phải dùng đến hai cái đuốc mới có thể thắp sáng đường đi, và khi sáng lên thì hắn có thể thấy hai bên tường là những bức tranh được vẽ lên bằng một màu đỏ nổi chói loá.

Nam Cung Lạc Nhạn lúc này lên tiếng:” a Phong, bức tranh này vẽ gì thế, nó nhìn đáng sợ quá…”, Nam Cung Lạc Nhi cũng gật đầu đồng ý, còn Long Phong lúc này ngơ ngác mà nhìn nói:” Đây là tranh vẽ về dân và quan lại…, chúng ta có thể nhìn thấy được nỗi oán của dân từ trong bức tranh này. Cảnh đàn áp, bóc lột dân từ đám quan lại, sau đó là những cảnh tra tấn, đánh đập, sau đó là nổi loạn của dân, sau đó là cảnh chơi đùa ăn no uống say của bọn quan,... nói chung là những cái tàn nhẫn nhất mà nhân có thể chịu đựng.”

“ Nhìn nó thật là tàn nhẫn, không biết đây là triều đại nào nữa. A Phong đệ có biết không?” Nam Cung Lạc Nhi thắc mắc hỏi

“ Đệ cũng không biết nữa, nói chung những hình ảnh này đệ có thể cảm nhận được tiếng oán tiếng than từ dân chúng, một sự rất là u ám, khiến người ta nghẹt thở.” Long Phong mặt tái mà nói, “ Chúng ta đi ra khỏi đây thôi, nếu không thì sẽ có chuyện đó..,” Long Phong kéo tay hai người đi ra khỏi hành lang này, nhưng mắt hắn vẫn quan sát bức hình, giống như hắn muốn chắc chắn gì đó. Mắt của Long Phong nhíu lại một cái rồi quay đầu đi như hắn đã chắc chắn được cái hắn cần rồi.

Cả nhóm lúc này tiếp tục đi, đi và đi những mãi cũng không ra khỏi cái hành lang này, sau đó Long Phong thấy một ánh sáng, và hiện ra trước mắt Long Phong là một cái sảnh rất bự, xung quanh là tám bức tượng bao quanh một cái quảng trường, có những hàng ghế ngồi như một đấu trường cổ xưa. Long Phong nhận ra rằng đây chính là đấu trường sinh tử của thời kỳ Huyết Đế Hoàng Ma.

Nam Cung Lạc Nhạn nhìn qua Long Phong rồi nói:” a Phong, đây là một đấu trường đúng không?”

“ Sao nàng lại biết?” Long Phong ngạc nhiên mà nói

“ Hồi nhỏ chúng được kể qua những câu truyện từ mẫu thân của chúng ta, những cái đấu trường này được gọi là Đấu Trường Sinh Tử..”, Long Phong nghe xong mà gật đầu, sau đó quay đầu lại vì hắn thấy được một thân ảnh trong tầm mắt, đó là một lão già, hắn nhìn lão gìa này mà cảm thấy lạnh sống lưng, sau đó lão già nhìn đám người Long Phong rồi:” Chào mừng tới đấu trường của ta…”....

Truyện convert hay : Tổng Tài Tân Hôn Tội Thê
Chương Trước/222Chương Sau

Theo Dõi