Chương Trước/222Chương Sau

Huyết Long Công Tử

Quyển 2 - Chương 48: Sơ giới cảnh kim la long (5)

Lúc này Long Phong chỉ đang nghĩ về những cái hắn cần làm để chuẩn bị cho tương lai, cuộc sống của hắn sẽ thế nào. Tự nhiên hắn nghe được một giọng nói:” Không ngủ được à?”

“ Không ngủ được, còn Nhi tỷ ty thì sao?” Long Phong ngồi dậy rồi lắc đầu

“ Không ngủ được, còn cô nàng Kim Tinh La thì ngủ sau như chết rồi..” Nam Cung Lạc Nhi che miệng mà cười nói, sau đó ngồi đối diện Long Phong trước ánh lửa. Lúc này Nam Cung Lạc Nhi liền hỏi:” Có phải cậu là người ở trong khu rừng Tiên Tí lúc đó không?”

Long Phong giật mình nhưng liền bình tĩnh, khuôn mặt vẫn bình thản, nói:” Khu rừng Tiên Tí gì??”

Nam Cung Lạc Nhi nhìn Long Phong một lát rồi cúi đầu, một lúc sau nàng lên tiếng:” Ta từ nhỏ sinh ra đã khác người, không hề giống với người thường vì tỷ có một năng lực đặc biệt. Đó là đôi mắt của tỷ có thể thấy được tâm của con người. Không biết đệ đã nghe tới Thiên Tâm Nhãn chưa?”

“ Biết, nó còn có một cái tên Đôi Mắt Của Sự Thật, một đôi mắt mà bất kỳ tổ chức nào đều nhắm tới. Nó có thể cho người sở hữu nhận biết được đối phương đang nói dối hay nói thật, nó còn có thể phân biệt được bản tính ác độc hay là hiền từ.” Long Phong ngồi mà giải thích

“ Đúng chính vì nó mà ta phải sống một cuộc sống nghiêm ngặt, tập luyện, đến nỗi tuổi thơ chỉ là một màu xám. Nhưng dù sao ta cũng chấp nhận điều đó, và với đôi mắt này ta có thể nhận biết được tất cả mọi người cho tới khi gặp cậu. Xung quanh cậu chỉ là một màu xám, mờ ảo và đôi mắt của ta không hề thấy được bất kỳ điều gì từ cậu, và hôm đó cái người mà cãi nhau với chúng ta cũng như thế, một màu xám xịt. “

“ Chắc có thể là trùng hợp thôi, không cần nghỉ nhiều. Tỷ ngủ sớm đi mai còn phải dậy mà đi tìm người khác..” Long Phong nói xong liền nhắm mắt lại mà ngủ. Nam Cung Lạc Nhi thấy thế cũng đứng dậy, và bước vô lều mà nghỉ ngơi. Long Phong lúc này liền mở mắt ra, và nhìn hướng của nàng. Hắn chỉ ngẫm cái gì đó rồi lập tức nhắm mắt mà nghỉ ngơi, và cứ như thế một buổi tối trôi qua nhẹ nhàng và Ngày Đầu Tiên kết thúc.

Sáng hôm sau, Long Phong liền mở mắt dậy, lúc này hắn thấy Nam Cung Lạc Nhi và Kim Tinh La, hai nàng đang loay hoay làm cái gì đó, hắn ngồi dậy và nói:” Hai người đang làm cái gì đó?”

“ Chúng ta đang làm đồ ăn sáng, ngươi nên cảm thấy vui vì có hai mỹ nữ đang làm đồ ăn cho ngươi.” Kim Tinh La tự hào mà nói, Long Phong thì thở dài lắc đầu sao đó liền đứng dậy, đi đến bờ sông kế bên rửa mặt rồi quay người lại. Lúc này hắn thấy đồ ăn đã được chuẩn bị kỹ càng, Long Phong bước lại nếm thử thì liền lớn tiếng khen:” Ngon đấy, thật không ngờ hai người cũng biết nấu ăn “, sau đó nhóm người bắt đầu ăn bữa sáng đã được chuẩn bị. Trong lúc ăn thì Kim Tinh La lên tiếng:” Long công tử, không biết cậu có biết con ma thú hôm qua là gì không?”

Long Phong nghe người đẹp hỏi thể, bỏ bát xuống rồi nói:” Sau này cứ gọi ta bằng tên là được rồi, còn về con ma thú hôm qua, nó là tứ giai ma thú đỉnh phong, Ám Kỳ Xà. Nó là kẻ săn mồi chuyên về ban đêm, và đặc biệt là con mồi nó nhắm thì không bao giờ chạy được. Ngươi biết vì sao tối qua ta hỏi ngươi có bị cái gì hay cảm nhận được cái gì đặc biệt không?”

“ À đúng là tối qua ngươi có hỏi, mà tại sao?”

“ Thật ra con Ám Kỳ Xà này sống ở một nơi ẩm ướt, và xung quanh nó chính là môi trường sống tốt nhất của một loại côn trùng, tên là Định Giác Trùng. Nói đơn giản cho dễ hiểu đi là bọn chúng cộng sinh hợp tác, Định Giác Trùng tìm mồi cho Ám Kỳ Xà, sau đó Ám Kỳ Xà bắt mồi và chia sẻ với chúng nó. Đó là tại sao nó có thể đánh hơi và theo dõi các ngươi tới nơi này, nó muốn một mẻ bắt hết, khúc cuối không biết vì sao nó lại bỏ đi, nhưng cũng coi như chúng ta hên.“ Long Phong vừa nói xong, lập tức bắt đầu ăn.

“ A Phong có kiến thức rộng rãi nhĩ …” Nam Cung Lạc Nhi cười nói, Long Phong nghe xong thì chỉ nhúng vai, sau đó tập chung mà ăn cho xong. Sau một bữa sáng ngon lành, thì cả nhóm bắt đầu thu dọn và xuất phát, tiểu Bạch lập tức chạy vô trong túi ngực Long Phong mà nằm nghỉ, theo như thường lệ. Sau đó cả nhóm bắt đầu xuất phát về hướng Tây, theo chỉ dẫn của tiểu Bạch, hi vọng lần này có thể tìm thấy nhóm của đại ca hắn.

Cả nhóm đi trên đường một lúc rất lâu nhưng cũng không tìm thấy gì, lúc này Long Phong quay lại và nói:” Nghỉ giải lao ở đây mấy phút đi, rồi chúng ta lên đường tiếp.. “, Nam Cung Lạc Nhạn và Kim Tinh La liền gật đầu và ngồi xuống, sau đó lấy nước ra uống. Lúc này Long Phong dùng Tinh Thần lực để quan sát phạm vi xung quanh khu vực, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì Long Phong liền kêu:” Các ngươi chờ ta ở đây, tuyệt đối không được đi lung tung, chết thì chịu nghe chưa!! “, nói xong không thèm chờ trả lời mà phóng đi, để lại hai cô nàng nhíu mặt, lúc này Kim Tinh La liền la lên:” Tên chết tiệt, dám bỏ hai chúng ta ở đây đi một mình.. “.

Nam Cung Lạc Nhi liền kéo tay nàng lại rồi nói:” Có thể hắn cần làm gì rất quan trọng, chúng ta đứng đây chờ được rồi, kẻo đi gây thêm chuyện rắc rối, đến lúc đó coi hắn xử ngươi sao.. “, Kim Tinh La nghe xong, nàng liền run mình, nàng nghĩ rằng mình thà chọc người nào cũng không dám chọc hắn. Xong liền ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi, uống nước và ăn trái cây, còn bên này Long Phong đang phóng tới một chỗ vì hắn cảm thấy có một luồng khí bức áp từ hướng này.

Khi tới nơi, hắn thấy được lúc này trước mặt hắn là một cánh cửa rất to, và bự như một cái hang động của người xưa. Long Phong bước chậm rãi lên và đụng vào cánh cửa, hắn dùng hết sức mà đẩy vào nhưng cánh cửa vẫn đứng yên bất động. Lúc này Long Phong nhìn thấy hai bên cửa có hai cành dây leo đang che khuất một cái gì đó, hắn liền kéo đứt sợi dây leo, và trên thành hai cánh cửa hiện ra hai câu thơ.

Câu thơ bên trái :” Tình Duyên Tình Định Tình Đôi Ta “

Câu thơ bên phải:” Cớ Sao Thiên Mệnh Lại Chia Lìa “

Long Phong sau khi đọc hai câu thơ liền hiểu ra ý nghĩa phía sau, xem ra chủ nhân của ngôi mộ này là một kẻ si tình. Hắn lúc này cũng chỉ quan sát xung quanh một hồi, suy nghĩ cái gì đó rồi lập tức quay trở lại nói của hai cô nàng tiểu công chúa, bên này một hồi sau thì thấy Long Phong quay trở lại, Nam Cung Lạc Nhạn lập tức lên tiếng:” Có phát hiện ra cái gì không?”

“ Phát hiện ra một ngôi mộ, ta muốn đi thăm dò nhưng không dám bỏ hai người ở đây nên quay lại, bây giờ chúng ta đi thám hiểm trước rồi đi tìm hay là đi tìm trước rồi thám hiểm sao. Ta chỉ muốn hỏi ý các ngươi?”

“ Đi tìm người trước đi, ta muốn tập hợp trước rồi đi.”, “ Còn cô thì sao Tinh La?”

“ Ta sao cũng được, miễn là cho ta đi theo là được.. “

“ Được nếu thế thì chạy xuống hướng Nam xem, may ra có thể tìm được bọn họ, hi vọng thế đi “ Long Phong nói xong liền phóng đi, hai người kia cũng gật đầu rồi đuổi theo.

Còn lúc này nhóm của Long Thế Tinh đang chạy, chạy và chạy, lúc này hắn liền than lên:” tên Nam Cung Tiết chết tiệt, không gì ngươi lại đi chọc đàn sói này chi thế để giờ nó rượt theo..”

“ Ta đâu có biết đó là tổ của nó, chỉ muốn hái chút trái cây ăn giải khát, ai ngờ lại là hang ổ của tụi nó..”

“ Hai người các huynh lo chạy đi, Vô Thường bỏ xa chúng ta rồi kìa..” Nam Cung Lạc Nhạn nói xong liền bắt đầu chạy theo Vô Thường, còn hai tên kia thì nhìn phía sau, cả đàn Kim Tinh Lang đang nhe răng mà nhìn, lập tức cấp tốc tăng tốc độ mà cắt đuôi. Cứ như thế cuộc rượt đuổi bắt đầu……...

Truyện convert hay : Đệ Nhất Hào Tế
Chương Trước/222Chương Sau

Theo Dõi