Chương Trước/222Chương Sau

Huyết Long Công Tử

Quyển 2 - Chương 41: Lễ thành nhân lần hai (6)

Lúc này Long Bất Kim chợt nhớ ra cái gì, hắn liền quay qua hỏi mẫu thân Long Phong:” Ủa thằng nhóc này ai dạy kiếm cho nó à?”

“ Không có, nó tự học đấy..”, mẫu thân Long Phong khiến cho Long Bất Kim trợn mắt mà nói. Còn lúc này những người đại diện cho các Tông Môn và học viện đang chăm chú nhìn. Lúc này một cô gái phía bên phía La Sinh môn liền hỏi:” Ủa thúc thúc, hai người này ai sẽ thắng?”

“ Ta không biết, hai người này người tám lạng người nửa cân, không ai hơn ai. “

“ Nhưng ta nghĩ người tên Long Phong sẽ thắng.”

“ Vì sao?”

“Vì người ta phong lưu hơn tên Vô Thường, ai lại đánh con gái như hắn.”

“ Còn lúc này bên Cổ m Phái, thì có người đệ tử liền lên tiếng:” Sư tỷ, ai sẽ thắng?”

“ Ta không biết!! Các ngươi tập trung quan sát đi “

Lúc này ở dưới sân thì Long Phong đã bắt đầu so kiếm với Vô Thường, hai cây kiếm sắc bén đụng chém vào nhau, kêu lên những tiếng:” Beng, beng, ~~ “ cứ như thế không phân cao thấp.

“ Kiếm pháp của ngươi khá đấy!! “ Vô Thường cười mà nói, sau đó lên tiếng:” Kiếm pháp của ngươi cũng rất tốt, có hứng qua đây làm việc cho ta không?”

“ Cảm ơn ta là một người bận rộn, nên chắc không có đâu! “ Vô Thường trả lời một cách lạnh nhạt rồi lại xông tới Long Phong, sau đó rồi nói:” Ngươi chuẩn bị đi, Đoạt Mệnh Nhất Kiếm Pháp “, lúc này không khí xung quanh Long Phong liển bị nén lại, cảm giác nguy hiễm, Long Phong liền dùng chưởng đánh xuống mặt đất, lực nổ liền đẩy Long Phong ra ngoài, và trên mặt liền có một vệt máu chảy ra.

Lần này tới phiên bên Long gia thở phào ra, còn Long Phong thì ngạc nhiên sờ mặt, và cười lên:” Hahaha tốt tốt, nếu đã đánh hết sức thì ta cũng nên trả lễ. “ Long Phong nói xong liền cầm kiếm vác lên vai và nói:” Chúng ta tiếp tục nào!!”

Long Phong lập tức biến trên võ đài, lúc này bỗng nhiên một cái chém xẹt qua cổ của Vô Thường, hắn liền lùi lại, nhưng hắn biết là Long Phong cảnh cáo hắn. Lúc này Long Phong liền xuất hiện trước mặt, và cầm kiếm sau đó năm ngón vẫy vẫy. Vô Thường liền xông vào, so kiếm.

Long Phong liền dùng Phá Kiếm Thức trong Độc Cô Cửu Kiếm mà dùng, bổ sung Võ khí vào thì đòn phản công còn mạnh hơn bình thường. Cứ như thế hai người mỗi người một kiếm mà so tài, đương nhiên sau vài chục phút thì Long Phong chiếm ưu thế rất rõ ràng, sau đó Vô Thường buồn bực nhảy ra, sau đó nhìn Long Phong, rồi dơ tay lên nói:” Ta bỏ cuộc,..”

Long Phong thì không nói gì chỉ cười, nhìn hắn nói:” Ê ê tiểu Vô Thường, sau này buồn hay có chuyện gì thì đến Long Phủ gặp ta ha, “, Vô Thường không nói gì, chỉ chửi thầm trong bụng, ngươi không phải là nhóc con à, gọi ta tiểu tiểu cái quần.

“ Vậy thì quán quân của cuộc thì lần này là Long Phong,...” Khi Thái lão đang hứng hở mà nói Long Phong lập tức cảm giận được sát khí, liền xoay xung quanh mà nhìn, quan sát liền mặt biến sắc, hắn chạy về chỗ Long gia la to:” Phụ thân mau bảo vệ, có thích khách….,”, một tiếng “ Ầm ~~~ " cực to, và khói bóc lên từ hai bên.

Long Bất Kim lập tức chắn cho mọi người cùng với Hắc Bạch nhị lão, còn những người khác thì chạy toán loạn, chà đạp lên nhau,

“ Bảo hộ Hoàng Thượng,..”, tên hộ về tính nói gì thì một chém, đầu lìa khỏi cổ. Lúc này có hai tên thích khách liền nhào lên nhưng chưa kịp thì bị Nam Cung lão đánh ra hai chưởng, biến mất, hắn liền quay qua nói:” Dẫn người chạy trước, cẩn thận cháu của ta..”, tên Hoàng Thượng gật đầu, sau đó theo sự hộ tống của Cấm Vệ mà đi.

Lúc này trên võ đài rất là hỗn loạn, Long Phong chạy về phía đám người Lý Thanh Trúc, nói:” Mau chạy đi, chỗ này rất hỗn loạn. Hai người các ngươi nhớ hộ tống bọn người này cho an toàn..”

“ Còn huynh thì sao?” Đông Tuyết lo lắng hỏi

“ Ta có số việc cần làm, không sao đâu!!” Long Phong nói, sau đó tính làm gì thì nghe tiếng bước chân, quay lại thấy có hai tên mặc áo đen. Hai tên liền bắt đầu chạy lên, Long Phong liền ở thế bí, lập tức cầm kiếm mà lao lên, nói:” Tất cả nhắm mắt hết lại lập tức..”

“ Nhóc, ngươi dũng cảm lắm, nhưng chết đi..” Tên mặc áo đen bên phải vừa dứt lời, cầm kiếm chém, nhưng khi gần trúng Long Phong thì Long Phong lập tức biến mất, sau đó hắn liền bị một kiếm đứt đầu, còn tên kia đang ngẩn ra thì cũng một chém chết ngay lập tức. Lúc này đám người phía sau nhìn Long Phong lập tức bị quát:” Chạy đi còn nhìn cái gì, chạy ra khỏi đây lập tức..”.

Đám người Đông Tuyết lại tức giật mình, sau đó lập tức xoay người rời đi dưới sự hộ tống của Hắc Bạch nhị lão, Lý Thanh Trúc trước khi đi thì nhìn Long Phong một cái rồi khóc nói:” Huynh phải trở về nghe chưa, bọn muội đợi huynh..”

“ Ừ ta biết, ta sẽ về nhà với bọn muội sau khi xong việc.” Long Phong trìu mến nhìn Lý Thanh Trúc và Đông Tuyết, hắn cười thầm rồi gật đầu về Long Thế Tinh sau đó biến mất. Sau đó đàm người liền đi ra khỏi nơi chiến trường này, còn Long Phong lúc này thì đang tìm thân ảnh của phụ mẫu và tỷ tỷ hắn.

Lúc này hắn thấy được tỷ tỷ của hắn đang theo người Nhật viện và Nguyệt viện ra ngoài, Long Phong liền đáp xuống hỏi:” Tỷ không sao chứ??”

Long Nhan Nhan thấy Long Phong liền chạy lại ôm hắn rồi khóc, Long Phong vỗ lưng an ủi:” Được rồi, chút nữa về rồi khóc, “, sau đó hắn quay về nhìn hai người phó viện trưởng, hai người lập tức giật mình, hỏi:” Không biết Long công tử có việc gì à?”

“ Ta cho hai người các ngươi một nhiệm vụ, tiền công là một nửa tiền cái người thiếu ra, hộ tống tỷ tỷ ra khỏi đây an toàn. Tổn một cọng tóc hay là một miếng da các ngươi coi chừng, hiểu không?” Long Phong trừng mắt mà nói,

“ Hiểu hiểu, Long công tử cứ yên tâm, chúng ta sẽ cố hết sức.. “ Nhật Thăng gật đầu cười tươi mà nói, Long Phong nghe thấy thì quay qua tỷ tỷ hắn rồi nói:” Đi theo hai vị phó viện trưởng ra khỏi đây rồi về Long gia, chút nữa chúng ta gặp. “ Long Phong nói xong liền xoa đầu nàng rồi biến mất, chỉ để lại Long Nhan Nhan mặt đỏ mà cười.

Long Phong lúc này chủ yếu là quan sát người và tìm kiếm thông tin mình cần, vì nếu không biết được đối thủ là ai thì chỉ có chết sớm. Lúc này hắn thấy một nhóm người đang đánh nhau với đám người mặc đồ đen, Long Phong liền nhận ra trang phục:” Đây không phải là đám người La Sinh phái sao, sao lại ở đây, mà thôi đâu phải chuyện của mình..”, Long Phong tính bước đi, nhưng cũng không nỡ, liền nghĩ qua nghĩ lại, đeo cái mặt nạ rồi bay xuống, đám người đang đánh thấy co người tới, liền quay lại nhìn. Long Phong liền xông lên, và dùng một loại võ kĩ khiến đối phương dừng lại:” m ba kĩ - Cuồng Long Tiềm Vỹ “, một tiếng rồng ngâm đánh về phía nhóm người, lập tức có thể khiến cho bọn họ cảm nhận được thính giác và thị giác lập tức bị ù và mờ, những người áo đen lập tức bị một chém, tám người ngã xuống tại chỗ, còn cô gái thì nhìn Long Phong với ánh mắt ngạc nhiên, tính hỏi gì thì lập tức biến mất, khiến cô nàng chu mỏ, lúc này một lão già liền bay tới:” Liên nhi, con không sao chứ..”

“ Không sao thúc thúc, có người cứu con..” người được gọi là Liên nhi nói, sau đó chỉ về phía bãi xác, còn thúc thúc của nàng thì giật mình, quan sát vết thương. Một kiếm lưu loát và dứt khoát, mỗi kiếm giết chết một Võ Sư, hắn liền nghĩ:” Là ai đã cứu Liên nhi..”, còn Long Phong lúc này đang tìm kiếm thân ảnh của người chỉ huy, vì hắn thấy đội hình của người áo đen di chuyển rõ ràng, bài bản, biết phục kích và chờ đón, tức là có người chỉ huy, quả nhiên sau một hồi liền tìm được. Long Phong liền dùng Ẩn Thân phù ẩn dấu khi tức rồi núp một bên mà nghe.

Lúc này tên cầm đầu liền lên tiếng:” Mai phục đã bố trí sau rồi?”

“ Đã xong hết rồi thưa đầu lĩnh, cũng cho người cho phục kích tên hai bên, vô là chết. “

“ Tốt, nếu có thể giết chết tên cẩu hoàng đế này ngày hôm nay, thì Phản Thiên Hội của chúng ta sẽ được nhiều người ủng hộ, lúc đó lo gì mà không lật đổi được triều đình “ Hắn nói xong liền cười to, Long Phong lập tức mặt trầm lại, Phản Thiên Hội, lật đổ, cẩu Hoàng Đế, hắn nghĩ xem ra mình cần hỏi nhiều cái từ gia gia đây. Nghe đầy đủ thông tin Long Phong liền biến mất, rút lui an toàn khỏi nơi này, nhưng lúc này hắn không biết có người đã thấy hắn từ phía sau.

Truyện convert hay : Ta Là Người Ở Rể
Chương Trước/222Chương Sau

Theo Dõi