Chương Trước/222Chương Sau

Huyết Long Công Tử

Quyển 2 - Chương 31: Huyết đế hoàng ma

“ 100 năm trước triều đại của chúng ta Huyết Kim Triều là một triều đại của máu và xương. Ta nhớ lúc đó Long gia cũng chỉ là một gia tộc nho nhỏ, nhưng cũng đủ sức để mà sống sót hằng ngày.”

“ Nhưng dân chúng thì không, mỗi ngày đối với bọn họ là cực hình. Quan thì ức hiếp dân, trộm cướp sơn tặc nghênh ngang mà làm, không ai quan tâm. Bọn họ nào là bị sưu thuế, đánh đập, oan ức, nói chung là cái gì cũng phải chịu hết. Nhưng tên hoàng đế không những không giúp gì hay là trừng trị bọn tham quan, mà hắn còn tham gia vào các việc đó, hắn chính là kẻ chủ mưu đằng sau.”

“ Chắc cháu biết cái toà tháp Kim La Đế đúng không?” Long lão khuôn mặt đau khổ quay lại hỏi Long Phong

“ Biết, cháu được biết rằng nó được xây dựng cỡ 100 năm trước, được dân chúng chúng ta đồng tình chung sức mà xây dựng.” Long Phong suy nghĩ rồi nói

“ Thật ra đó là do chúng ta bịa ra thôi, sự thật là nó được tên hôn quân bắt ép dân chúng xây để hắn có thể mỗi ngày tiệc tùng và quan sát dân ở dưới. 100 năm trước hắn bắt ép hơn mười vạn dân chúng, nam nữ trẻ nhỏ già nua đều phải tham gia, lúc đó em trai ta cũng chính là nhị gia gia của cháu là người lãnh đạo. Nhưng nó vì thương dân quá mà giúp dân, sau bị phát hiện mà bị giết chết, còn mười vạn dân vì giúp đỡ hắn chống đối lại triều đình mà bị chôn dưới và trong cái tháp, trở thành người canh giữ. Đó là lý do tại sao mà toà tháp bị cấm vô bây giờ”

“ Còn Long gia làm gì khi biết tin Nhị gia gia bị giết? “ Long Phong hai tay nắm chặt mà hỏi

“ Đương nhiên là chúng ta tức giận nhưng mà nhịn, sau đó liên hợp với Nam Cung gia, Đông gia, Lý gia, và Tây Bắc gia để lật đổ triều đình, và thành lập triều đại mà cháu đang sống bây giờ.” Long lão nói xong mà cười, tự hào vì việc mình làm

“ Vậy cuối cùng ý ông bọn họ của tổ chức đó là hậu duệ của Huyết Kim triều, đến để trả thù.” Long Phong nói

“ Chính xác!!” Long lão gật đầu mà xác nhận

“ Vậy bọn họ sẽ nhắm vào tộc nhân của tứ đại gia tộc rồi?” Long Phong giật mình mà hỏi

“ Cháu không cần lo, nếu không giết được hoàng đế bây giờ thì bọn chúng không dâm ngắm vào chúng ta đâu. Ta nghĩ rằng là do cái truyền thống từ cái gia tộc Hoàng gia đó, giết là phải giết Vua trước không hoàn thành thì tiếp tục, và trước đó không đụng vào người khác..” Long lão vuốt râu mà nói

Long Phong nghe xong mà cũng thở dài, gật đầu. Nếu thế thì hắn có thời gian chuẩn bị cho việc tương lai. Sau đó Long Phong liền lên tiếng:” Vậy thì ông có biết là người nào còn sống sót cuối cùng không?”

Long lão nghe xong mà lắc đầu, Long Phong thấy thế thì cũng suy nghĩ, lúc này tự nhiên hắn bị một cái cốc vô đầu, ngước lên nhìn thấy mẫu thân đang trừng mắt hắn, Long Phong gãi đầu cười, đứng dậy cuối chào gia gia và mẫu thân hắn rồi bước về phòng. Khi hắn đi được một lúc thì mẫu thân Long Phong lên tiếng:” Phụ thân, ngài muốn nó kế thừa chức vị gia chủ à?”

“ Thật tình, đúng là không có gì qua mắt được con dâu của ta, thằng còn trai ngu ngốc kiếm được con là cả đời may mắn của hắn” Long lão cười lắc đầu nhìn nàng, mẫu thân Long Phong thì chỉ che miệng cười,

“ Đúng, ta muốn nó kế thừa chức vị. Dù sao ngoài nó ra còn ai hợp cách nữa. Tài trí, dũng cảm, thực lực, phong thái,... nói chung nó còn giỏi hơn tên tiểu tử kia.” Long lão tự hào mà kể ra

“ Vậy thì chúng ta phải giúp nó rồi…” Nàng cười mà suy nghĩ cái gì đó, bữa tối đó thì mẫu thân Long Phong cùng gia gia hắn bàn rất sôi nổi, tính tương lai cho hắn mà Long Phong không hề hay biết gì. Còn lúc này Long Phong đang ôm hai tỷ muội Hàn Trân và Hàn Hân và Bích long, ôm nhau mà ngủ, Xuất Phương thì ngại nên từ chối. Lúc này trong đầu hắn liền xuất hiện tiếng của Mễ Đặc Nhã:” Tiểu tử số của ngươi đào hoa lắm thế…”

“ Tỷ tỷ ngươi biết gì về cái toà tháp Kim La Đế à? “ Long Phong lúc này liền nhìn nàng mà hỏi

“ Tiểu tử thông minh, chơi với ngươi thật chán. Đúng ta biết ai là người vẽ toà tháp. Đó chính là Lý Đặc Ti “ Mễ Đặc Nhã nghiêm túc nói

“ Lý thúc?? Tại sao lại là ngài ấy. Không phải ngài ấy xuống đây lúc mấy năm trước mà phải không

“ Thât ra hơn trăm năm trước hắn đã từng xuống đây vài lần để kiếm nguyên liệu mà trên kia không có, khi hắn xuống đây hắn bắt tay hợp tác với tên Hoàng Đế của triều đại trước, đương nhiên với bản tính Hắc Ám ma pháp sư nên tiếng oan khóc của nhân loại không khiến hắn cảm động.”

Long Phong nghe xong thì gật đầu, sau đó lui ra và bắt đầu trầm tư. Hắn đang suy nghĩ sự trùng hợp này thật là lớn, không biết còn bao nhiêu cái như thế nữa. Long Phong cuối cùng cũng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ, vì hân rất mệt.

..

..

..

Lúc này một nơi nào đó, trong căn phòng có thân ảnh của ba người, bọn họ đang ngồi nhìn một tấm bản đồ. Nếu để ý kĩ đó chính là bản vẽ của Hoàng Cung. Lúc này người mặc áo trắng lên tiếng:” Các ngươi đã chuẩn bị xong người cho lần này chưa?”

“ Bẩm chủ nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong ngươi rồi, đến lúc thì có thể hành động.” Người mặc áo đen nói

“ Được rồi, hôm đó kêu người hành động, làm gì thì làm không được động vào người của Long gia. Trái ý thì đem đầu về cho ta, hiểu không?” Nói xong thì toả ra một luồng sát khí, khiến xung quanh ngộp lại. Hai người áo đen thì quỳ xuống nói:” Chúng thuộc hạ ghi nhớ “.

“ Được rồi lui đi!!”, vừa dứt lời thì hai người áo đen lập tức biến mất, còn người áo trắng này vẫn ngồi im như thế. Lúc này đứng dậy nhìn vào cái gương, muốn rất bỏ cái mặt nạ nhưng không dám, nàng cứ ám ảnh cái đêm hôm đó phụ thân nàng cầm kiếm mà giết hết từng người, từng người ngã xuống, mà nàng lúc đó chỉ mơi 4-5 tuổi, phải chứng kiến hết “

Những tiếng la, kêu oan của gia đình, sau đó phụ thân ngã xuống, kể hết cho nàng nghe tất cả. Từ cái thâm thù của gia tộc, cho tới cái được gọi là chính nghĩa. Phụ thân nàng giao hết gánh nặng lên người nàng, phục thù phục quốc. Nàng làm theo lời vì nàng chỉ muốn không phụ lòng phụ thân quá cố của nàng, nàng không hề muốn làm vua gì hết.

Cuối cùng nàng cũng đeo cái mặt nạ lên lại, mà bước vô trong bóng tối giống như nó mới là người thân của nàng. Thâm tối, buồn bã mà cần ai đó kéo nàng ra, nàng kêu gào hi vọng được cứu nhưng không ai, tâm nàng đã chết, lạng băng như một mùa đông không nắng…

..

..

..

Thời gian cứ trôi qua như thế, cũng đã ba ngày kể từ khi Long Phong trở về, hai nàng Lý Thanh Trúc và Đông Tuyết khi biết tin là chạy qua Long phủ, cả ngày lẫn đêm đều quấn quýt Long Phong, không rời. Tiểu Bạch thì nghe suốt ngày nhe răng với hai nàng, khiến mọi người cười không ngớt. Trong lúc đó Long Phong cũng giới thiệu Bích long cho tất cả mọi người, mẫu thân hắn thì chỉ trừng mắt Long Phong một cái. Cứ như thế mà trôi qua, Long Phong luôn muốn chính là như thế.

Hôm nay tất cả mọi người đều hăng hái chuẩn bị một cái gì đó, vì hôm nay phụ thân hắn trở về cùng với đại ca. Là một đại tướng quân nên khi hắn trở về rất là hoành tráng,.. lúc này một người hầu chạy vô báo tin:” Bẩm gia chủ, phu nhân, lão gia trở về rồi cùng với đại thiếu gia. Hai người đang đi về đây “

“ Được ta biết rồi “ Long lão phất tay mà nói, còn Long Phong nghe xong thì rất muốn gặp người phụ thân hơn mười năm không gặp rồi.

Truyện convert hay : Phu Nhân Mỗi Ngày Đều Tại Tuyến Vả Mặt
Chương Trước/222Chương Sau

Theo Dõi