Chương Trước/222Chương Sau

Huyết Long Công Tử

Quyển 2 - Chương 19: La gia

Hai ngày trôi qua từ khi Long Phong thu phục được hai dong binh lớn là Lê gia và Phất Nữ, từ đó Long Phong bắt đầu dùng quyền lực kinh tế giúp đỡ hai dong binh này để ép La gia vào thế bí.

Đương nhiên có Tây Bắc gia chống đỡ kinh tế nên bọn họ không hề dễ rụng như vậy. Long Phong cũng đã tính dùng tới thực lực của Long gia nhưng hắn liền nghĩ lại là nếu làm thế thì nếu bị phát hiện thì công sức đổ sông đổ biển. Thứ hai nếu Tây Bắc gia phát hiện thì bọn họ sẽ mách lẽo với tên hoàng đế dâm dê đó, và phiền phức sẽ tìm đến minh.

Cuối cùng Long Phong cũng sẽ chỉ dùng hai tên Hắc Vân và Thiên Điêu này đủ rồi vì nếu Võ vương còn không đủ thì nghĩ chơi luôn là vừa. Long Phong nghĩ cùng lắm là mượn vài tên hộ vệ Lê gia là được rồi. Sau đó Long Phong bắt đầu lên kế hoạch để đáng cướp chuyến hàng tiếp tế ngày mai cho La gia. Nếu chiếm được thì có thể làm suy yếu đối thủ cực kì nặng.

Lúc này Long Phong đang bàn kế hoạch với Lê Cổ và Lê Ngâm, về việc tiếp ứng vào ngày mai. Số hàng này nghe nói rất quan trọng với La gia, nên sẽ có rất nhiều hộ vệ đi theo, coi chừng có cao thủ. Cứ để đánh nhau cho nhóm Lê Cổ, còn người còn lại là dọn dẹp và xử lí rác rưởi. Long Phong sẽ hỗ trợ nếu có cao thủ xuất hiện.

Cứ như thế mà làm, sau đó người nào đường nấy, Long Phong thì dặn dò Hắc Vân và Thiên Điêu về việc ngày mai.

Còn lúc này bên La gia đám người La gia cũng đang bàn bạc về chuyến hàng ngày mai, Tây Bắc Cơ lên tiếng:” Ngài mai bọn họ sẽ đánh cướp chuyến hàng ngày mai, cho nên chúng ta cũng sẽ phái người đi ra chuyến đó, hộ tống… ngoài ra còn mai phục thêm chục người ở vị trí này, thấy là giết liền. Cứ để điểm này cho người của ta, La gia chủ cho người đi theo hộ tống. Nhớ phái cho nhiều người đi, lỡ hàng mất thì coi như ngài ra đường ngủ mất “.

La Gia chủ hay được gọi là La Báo, là một vị đoàn trưởng nổi tiếng, tiếp nối chức vị gia chủ của La gia, cực kì có tiếng trong thế giới hắc ám,:” Không cần Tây Bắc công tử phiền, lần này ta sẽ cho hai trong tam đội trưởng đi canh, chỉ hi vọng điểm của ngài giữ được”

“ La gia chủ cứ yên tâm, chúng ta làm được” Nói xong, Tây Bắc Cơ đi ra ngoài, Tây Bắc Cơ đi theo. Sau khi hai người đi xong, Đại đội trưởng Bác Nhất lên tiếng:” Gia chủ, người này không tin được..”.

Ba anh em nhà Bác thì ra là phiên đội trưởng của La gia, La Báo nghe xong thì lắc đầu nói:” Biết chứ, nội hắn chủ động chiếm canh gác cái điểm mà ai cũng biết người ta không thèm đánh, còn lên chiến trường gia cho chúng ta hết là thấy rồi…”

“ Thế tại sao…” Lần này Bác Nhị lên tiếng hỏi

“ Thù con trai ta phải báo, nên nhờ hắn lực lượng, nếu không thì chúng ta khó có chống đỡ nỗi.. à thân phận của nhóm người đó các ngươi tra ra chưa?” La Báo đang hỏi chợt nhớ cái gì liền hỏi

“ Bẩm gia chủ, chúng ta chỉ tra được là nhóm người bọn họ xuất hiện lần đầu tiên là gần khu rừng Tiên Tí “ Bác Tam trả lời

“ Thế à… Thôi được rồi các ngươi đi nghỉ đi, ngày mai Bác Nhị và Tam cứ làm theo kế hoạch, ta và Bác Nhất canh chừng tên ki..” La Báo ra lệnh nói

“ Vâng gia chủ..” Ba người đồng thanh nói

Cùng lúc này, Tây Bắc Hàn lên tiếng hỏi:” Đại ca chúng ta tin lão này được không?”

“ Lão già đó không ti được cũng phải tin bởi vì chuyến hàng nào cũng rất quan trọng với chúng ta..” Tây Bắc Cơ cười hiểm nói

“ Lão già đó không có sự lựa chọn nào ngoài hợp tác, lần này chúng ta kiếm cũng khá bội rồi, nếu có thất bại trong chuyến hàng này thì lão lỗ hơn ta, lúc đó chúng ta có thể từ từ chiếm cả cá gia tộc này vào túi. “ Tây Bắc Hàn nghe đại ca nói xong liền gật đầu vì hắn cũng phải công nhận đồng óc của người anh trai này.

Nói chung tối nay ai cũng không ngủ được, với Long Phong thì cũng như thế. Không ngủ được ra khỏi phòng đê Bích long với tiểu Bạch ngủ, còn tiểu Hắc thì hắn để lại trong rừng Tiên Tí, khi nào chuẩn bị về thì cười về. Long Phong lúc này đi ra bờ hồ viện của La gia, hắn nhìn lên ánh trăng và đọc:

Trích:

Bất hướng Đông Sơn cửu

Tường vi kỷ độ hoa

Bạch vân hoàn tự thán

Minh nguyệt lạc thùy gia

Dịch:

Non Đông xa cách bao xuân

Cây tường vi đã bao lần nở hoa

Mây xưa hẳn vẫn bay xa?

Trăng xưa biết rụng xuống nhà ai nao?

Lúc này Long Phong vừa đọc thơ vừa nhìn lên ánh trăng, lúc này có một bóng người đi ra và lên tiếng:” Công tử làm thơ thật là hay “

“ Lê tiểu thư chê cười rồi, chỉ là tàm tạm thôi “ Long Phong cười nói

“ Ngài thật là khiêm tốn” Lê Thanh Thanh cười nói

“ Không biết Lê tiểu thư khuya thế này còn chưa ngủ, ra đây làm gì,,” Long Phong thắc mắc nhìn hỏi

“ Ta cũng giống công tử, không ngủ được” Lê Thanh Thanh cười nói, “ Tâm ta loạn mà lo lắng buồn phiền..”

“ Tiểu thư cứ sống tích cực đi, có thể cười một nụ cười có thể khiến người ta quên hết đi đau buồn, có thể cuộc sống của tiểu thư qua đau khổ, nhưng biết đâu có người làm cho tiểu thư quên hết buồn đi.” Long Phong nhìn Lê Thanh Thanh mà nói, nàng nghe thấy mà cười,

“ Hay là để ta tặng cô một bài thơ, đề tài về trăng..” Long Phong cười nói rồi đề nghị

“ Vậy thì làm phiền công tử..” Lê Thanh Thanh nhúng người nói

Trích:

Thu nguyệt nhưng viên da.

Giang thôn độc lão thân

Quyển liêm hoàn chiếu khách

Ỷ trượng cánh tùy nhân...

Dịch:

Vằng vặc trăng thu bóng nguyệt lồng

Thân già cô quạnh sống ven sông

Rèm buông, nguyệt vẫn theo người chiếu

Gậy chống, trăng còn dõi ngóng trông…

“ Thế nào, tiểu thư thấy bài thơ này thế nào?” Long Phong hỏi

“ Rất hay, rất hay…” Lê Thang Thanh mắt ươn ướt rồi gật đầu rồi nhìn ánh trăng, cư thế là hết một buổi tối giữa hai người, tuy ít nói nhưng ai cũng hiểu được tâm trạng của nhau.

Sáng hôm sau, còn rất sớm, trước sân đã tập hợp rất nhiều người, Long Phong nhìn rồi nói:” Tất cả xuất phát.” Vừa dứt lời tất cả bắt đầu xuất phát đương nhiên là đi cửa sau để không gây chú ý.

Tất cả mọi người đến nơi tập trung rất sớm, Long Phong cho vài người di dò xét để kiểm tra, rồi sau đó thiết kế bẫy và dặn dò Lê Cổ làm theo kế hoạch. Còn Long Phong với Hắc Vân và Thiên Điêu thì đi một hướng khác, bọn hắn tính canh chừng bên hướng phục kích và sẵn tiện làm thịt hết bên đó luôn.

Lúc này khi Long Phong tới nơi thì quả nhiên là có một đám người đang tập trung, hắn thấy có ba anh em nhà hôm bữa lúc trước, hai tên anh em nhà Tây Bắc gia, và một lão đầu, Long Phong đoán chắc đó là gia chủ của La gia La Báo theo lời kể của Lê Ngâm. Sau khi phân phối xong, La Báo quay về hướng trấn mà về.

Long Phong quan sát một hồi thì thấy bọn chúng tách ra, chia làm ba hướng, một hướng về phía đoàn xe, một hướng về gần cửa tiếp ứng, nhóm còn lại do Tây Bắc Cơ lãnh đạo phục kích. Long Phong phất đầu cho Hắc Vân hướng đám đi tiếp ứng cho đoàn xe, Hắc Vân hiểu ý liền biến mất, còn Long Phong dẫn Thiên Điêu hướng tên gia chủ La Báo, còn hai tên hề kia hắn biết bọn chúng sẽ không làm gì nếu ở thế bất lợi.

Lúc này Long Phong bắt đầu đeo mặc nạ và đưa một cái cho Thiên Điêu, Hắc Vân thì đã đeo trước khi đi, hai người bọn họ chặn đường của nhóm La gia với hai tên trong ba anh em cầm đầu. Đương nhiên thấy có người phục kích chặn đường, không nói nhiều bay lên đánh liền, Long Phong lấy từ trong giới chỉ ra Thanh Long kiếm, và bắt đầu nói lớn:” Chào mừng các vị tới địa ngục”, xong rồi xông lên, Long Phong bắt đầu dùng “ Độc Cô Cửu Kiếm “, mỗi một phát chém là một tiếng “Xoẹt..”, rồi tiếng “ beng beng…” khi hai thanh kiếm chặn nhau.

Bác Nhị bay lên chặn Thiên Điêu, còn tên Bác Tam thì chặn Long Phong. Nhất Nhị lên tiếng lớn hỏi:” Các vị là ai sao lại chặn đường chúng ta…”, chưa kịp hết câu Thiên Điêu liền biến mất rồi xuất hiện trước mặt, không kịp phản ừng, Bác Nhị bị một chưởng bay ra sau, còn Long Phong lúc này đang so võ khí với Bác Tam, kiếm và đao va vào nhau.

“ Phá Đao thức….”, một tiếng phát ra từ Long Phong, Bác Tam thấy toàn bộ đường kiếm liền thay đổi, tấn công những chỗ mà đao của hắn không kịp phản ứng, một kiếm “ Xoạt” qua cái đùi hắn, Bác Tam liền lùi lại, chuẩn bị phóng người chạy thì Long Phong liền dùng Di Hình Hoán Vị xuất hiện phía sau, một chưởng đẩy lùi lại. Long Phong hai miệng nhép lên, bắt đầu gồng hai tay, chập lại, hai tay đẩy lên, rồi xuống trái phải rồi một chưởng lực mạnh phát ra từ lòng bàn tay của Long Phong, Bác Tam nghe được câu cuối cùng trước khi chết:” Giáng Long Thập Bát Chưởng “, một tiếng rồng ngâm và một con rồng bay tới Bác Tam, và “ Đùng….”, mất xác.

Truyện convert hay : Bên Người Binh Vương Tiếu Tổng Tài
Chương Trước/222Chương Sau

Theo Dõi