Chương Trước/222Chương Sau

Huyết Long Công Tử

Quyển 1 - Chương 5: Buổi học thường ngày

Lúc này Long Phong đang ngồi trong một căn phòng, trước mặt hắn chính là giáo sư của hắn, Tần Mị Nhi. Lúc này hắn rất buồn bực, là do bị bắt lần nữa. Hắn thề mốt sẽ kiếm một chỗ kín đáo hơn mà chốn. Lúc này Tần Mị Nhi thấy hắn không nghe giảng, liền la lên:” Long Phong, em cho tôi biết sơ lược ở Hạ Vực này? Có bao nhiêu môn phái, đế quốc, và các đại gia tộc?”

Tần Mị Nhi dứt lời, Long Phong cũng chả thèm quan tâm, chỉ lên nói: “ Em không biết, hơn nữa cũng chả thèm quan tâm.” Tần Mị Nhi thấy thế cũng chả biết làm gì, im lặng nhìn tiếu tổ tông này. Hắn mà giận thì gia gia của hắn cũng giận theo. Mình thì không sợ gia gia của hắn, mà chỉ sợ bị gia gia mình la.Lần trước làm hắn giận, về bị gia gia mình phạt còn nặng hơn lúc trước khi mình thất bại. Lúc này nàng liền nghĩ làm sao để hắn hết giận, liền nói:” Em đang giận tôi đấy à?”

“Em làm gì dám giận giáo sư ạ. Giận rồi thì bị mách rồi bị gia gia la à. Không rãnh đâu!” Nói xong hắn cũng im phắc lập tức. Tần Mị Nhị thấy thế liền hỏi:” Em thích tập luyện võ đạo à?”

Khi Long Phong nghe thấy thế liền quay đầu nhìn rồi cũng chả thèm nói gì. Gia gia mình không cho mình tập võ đạo bây giờ, mà mình lại muốn nên thường trốn mà tập. Tần Mị Nhi thấy thế biết là mình trúng đích rồi liền nói tiếp:

” Hay là thế này đi, mỗi buổi học như thế này, chỉ cần em nghe lời tôi, thì tôi sẽ cho em ba canh giờ còn lại luyện tập tự do. Chỉ cần em đồng ý học thì tôi có thể chỉ dạy em luyện.”

Hắn nghe thế liền quay đầu nhìn và hỏi:” Cô mà dạy được à??”

“ Em khinh thường tôi quá, tôi đây mới mười sáu tuổi cũng là cảnh giới Đại võ sư đấy nhé” Tần Mị Nhi vừa nói vừa tự hào, Long Phong nghe thấy thế cũng tự hỏi bà chằn này mười sáu thiệt à, hắn lắc đầu và hỏi lại:” Thế cô biết ma pháp không?”Tần Mị Nhi nghe xong liền giật mình nói:” Biết một chút, em cũng muốn làm ma pháp sư à?”

“ Không phải muốn làm, mà là muốn học. Em là ma pháp sư rồi” Vừa dứt lời trên tay hắn xuất hiện một ngọn lửa, tuy yếu nhưng chứng tỏ hắn đã bước vào trình độ Pháp khí của Ma Pháp sư. Lúc này Tần Mị Nhi chỉ ngỡ nhìn thẳng Long Phong. Nàng cứ tưởng rằng mình đã là thiên tài, không ai ngờ thằng nhóc sáu tuổi trước mặt mình là “Võ pháp song tu”. Lúc này nàng liền lên tiếng hỏi: “ Có ai biết vụ này không? “

“Không có ai biết hết, cô là người đầu tiên. Nếu nó cho những người khác thì là con chê sống lâu rồi.” Long Phong vừa nói vừa tỏ vẻ rất thành thục khiến cho Tần Mị Nhi đang suy nghĩ thằng nhóc phải sáu tuổi không.

Tần Mị Nhi lúc này đang nhớ lại lúc gia gia kêu mình tới làm gia sư cho thằng nhóc này, ngài có nói là phải dạy dỗ tên nhóc này thật kĩ, lẽ nào gia gia đã biết hắn là Võ pháp song tu. Không thể nào, gia gia mình bắt đầu từ khi nhận nuôi mình, ngài ấy không bao giờ lộ mặt, làm sao mà có thể gặp thằng nhóc này nhỉ. Mà kệ nó, lúc này nàng mới lên tiếng:” Thế nào, muốn không?”

“Muốn, sao lại không!” Long Phong nghe thấy liền trả lời. Đây là cơ hội cho hắn luyện tập những bí kíp kiếp trước. Lúc này Long Phong giả bộ trẻ con hỏi:” Nhưng mà đừng có nói cho gia gia, không người đánh trò chết.” Tần Mị Nhi nghe thế mà cười, nghĩ thằng nhóc này vẫn là trẻ con nhĩ, mới lên tiếng” Được thôi, chỉ cần nhóc ngoan lời. Hơn nữa từ nay không được gọi ta là bà chằn, phải gọi là Tần tỷ tỷ.

Long Phong nghe thế chỉ nghĩ thầm bà chằn thì là bà chằn, còn bày đặc trẻ con tỷ tỷ. Nhưng hắn vẫn trả lời:” Được, Tần tỷ tỷ ta đồng ý”. Tần Mị Nhi nghe thế cũng mỉm cười, rồi mới hỏi hắn:” Vậy lúc này trả lời câu hỏi được rồi chứ gì?”

Long Phong nghe thấy thể liền nói:” Hạ Vực chia thành tứ đại đế quốc bao gồm Kim triều, La triều, Xuất Thu và Bàn La. Mà chúng ta là đang sống ở Kim La thành thủ đô của Kim triều đế quốc. Đứng đầu là Nam Cung thế gia là hoàng thất, sau đó là ngũ đại thế gia gồm: Long thế gia, Đông thế gia, Lý thế gia, Tây Bắc thế gia và Mạc gia. Ngoài ra chúng ta còn có tứ phái tam viện nhị trang và nhất các. Bọn họ là những thế lực không phụ thuộc vào Hoàng gia. Hơn nữa thế lực của họ cũng mạnh gần bằng Hoàng thất, chủ yếu là những khu vực mà Hoàng thất của tứ Đại đế quốc quyền lực yếu nhất. ” Tần Mị Nhi nghe thấy cũng bỡ ngỡ vì mình chưa có nói về mấy vụ này, lúc này nàng liền hỏi:” Em làm sao biết mấy cái này”. Long Phong liền nói:” Em vào thư viện đọc sách từ lúc hai tuổi hay sao ấy, đọc cũng gần hết cái thư viện rồi.”

“ Lúc đọc một lần là thuộc hết rồi, như thế từ nhỏ nên em khi học cái gì thì một lần là nhớ hết.”

Tần Mị Nhi nhìn hắn như một quái thú, nghĩ thầm còn nhỏ thế mà đã vậy thì lớn lên hắn sẽ như thế nào? Có lẽ gia gia biết mới kêu mình tới đây.

“ Được rồi nếu đã biết hết rồi, vậy thì hôm nay nghĩ đi. Ngày mai chúng ta tiếp tục” Tần Mị Nhi vừa dứt lời, thì bóng dáng của Long Phong liền biến mất. Nàng lúc này cũng chả biết nói gì về thằng nhóc này. Còn Long Phong lúc này đã chạy về phồng mình để tiếp tục tu luyện Cửu Dương thần công và Lục Mạch thần kiếm.

Lúc này, tại một căn phòng một ông lão đang ngồi đọc sách. Ai nhìn vô thì cứ tưởng chỉ là một lão già vô hại, nhưng đây nếu ai biết được danh tính thật sự của ông thì sợ rằng đã xanh mặt mà xỉu. Người này chính là Gia chủ của Long thế gia Long Thế Thiên, cũng chính là đương Kim Triều Quốc Sư, ông còn là thầy của đương kim thánh thượng hiện giờ của Kim Triều. Con của hắn chính là Đại tướng quân Long Bất Kim. Gia tộc của hắn hiện tại phải nói là dưới hoàng thất, mà trên hết tất cả thế gia còn lại. Lúc này phía sau của lão xuất hiện một bóng người, phát hiện thế lão liền lên tiếng:” Hôm nay thằng nhóc ấy lại trốn học à? “ Hắn vừa nói vừa cười, giống như đã biết tính cách của thằng cháu mình. Lúc này người phía sau lên tiếng: “ Vâng hôm nay thiếu gia trốn sau khu viện để tu luyện. Ngài ấy tu luyện một mô võ kĩ rất là kì lạ, Phía xung quanh ngài ấy nhiệt độ tỏa ra rất là cao, Hơn nữa còn phát sáng, giống như là ánh mặt trời. Rất giống những lần trước. “

“ Xem ra thằng cháu của ta rất là giỏi đây” Lão nói với một giọng tự hão, nhường như đã xem Long Phong như cháu ruột của chính mình. Lão liền hỏi tiếp: “ Thế ngươi có nhìn ra là thằng bé đã ở cấp độ võ cảnh nào rồi? “

Người áo đen phía sau chần chừ một chút rồi cũng nói:” Tiểu thiếu gia đã ….đã ở cấp độ Võ Thể, ít nhất là gần đại viên mãn rồi. “ Hắn vừa dứt lời thì một luồn áp lực phát ra từ thân của Long Thế Thiên, cấp độ ít nhất là Võ Võ Vương đại viên mãn, vẻ mặt của hắn lúc này là mửng rỡ, tự hào. Hắn liền đứng dậy và lên tiếng:” Ngươi có chắc chắn không? “

“ Thuộc hạ chắc chắn ạ “

“ Được rồi, ngươi kêu them người ngày đêm bảo vệ thiếu gia, không để bất kì tổn thương nào đến nó. Nó mà bị gì thì ta lột da các ngươi. Hiểu chưa? “

“ Vâng thuộc hạ hiểu rõ, thuộc hạ xin cáo lui để phân phối nhiệm vụ”

Ngươi đi đi…..

Hắn vừa dứt lời liền biến mất. Còn Long Thế Thiên lúc này đã vừa mừng vừa lo, hắn lo nếu như những thế gia khác biết thì nó sẽ càng nguy hiểm hơn. Lúc này hắn đã thương Long Phong còn hơn cháu ruột của mình vì hắn biết nỗi khổ của nó, và hắn nhìn thấy mình lúc xưa ở thân ảnh của Long Phong, cho dù đau khổ tới đâu thì luôn phấn đấu không ngừng.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Không Gian Chi Hoàn Mỹ Quân Tẩu
Chương Trước/222Chương Sau

Theo Dõi