Chương Trước/222Chương Sau

Huyết Long Công Tử

Quyển 2 - Chương 15: Kim Ti trấn

Lúc này một nhóm người 3 nam 1 nữ đàn bước vào trấn, vẻ đẹp của cô gái này khiến cho tất cả đàn ông đều bị cuốn hút, có người thì đang chảy nước miếng, có người thì đang ăn cũng phải rớt đũa, đây chính là nhóm Long Phong đang đi vào trấn. Lúc này Long Phong nói:” Đi kiếm khách sạn ở đi, trời cũng gần chiều…”

Bọn họ đi thẳng tới một khách sạn do lời chỉ dẫn của một người dân ở đây. Một hồi sau nhóm người cũng đã thuê được hai căn, 1 cho Long Phong và Bích Long, 1 cho hai tên còn lại. Đương nhiên là Long Phong phải dành gần hai mươi phút để giảng phong tục của nhân loại cho hai tên ma thú, sau đó nhóm người xuống bắt đầu dùng bữa tối, ngồi ngay ban công để Long Phong có thể quan sát phía dưới.

Đương nhiên là do Bích long chọn món, còn Long Phong thì đang quan sát phía dưới, lúc này hắn thấy ở dưới rất đông nên quắc tay tên tiểu nhị lại, quăng hắn một đồng bạc, rồi nói:” Ở dưới có cái gì vui à?”

“ À công tử mới tới nơi này phải không?”

“ Ừ “

“ Hôm nay chúng tôi đang chuẩn bị lễ hội ẩm thực và trò chơi vào hai tuần sau, đây là lễ mỗi tháng một lần để trao dồi tình cảm cho cặp đôi”

“ Thế à, rồi ta chi hỏi ngươi một câu nữa”, Long Phong quăng cho hắn 2 đồng bạc nữa rồi hỏi, “ Nói cho ta biết thế lực ở đây chia và mạnh ra sao?”

Tên tiểu nhị thấy người này hào phóng nên cặn kẽ nói rõ từng chi tiết, từ tam đại dong binh cho tới hai nhà lớn nhất ở đây, tam đại dong binh Long Phong đã gặp, còn hai nhà lớn nhất lần lượt là Lê gia và La gia. Long Phong nghe xong liên tưởng tới cô nàng tiểu thư Lê Thanh Thanh và tên họ La vô dụng. Sau đó cũng là toàn bộ chi tiết, khi nói xong thì Long Phong phất tay để hắn đi chuẩn bị thức ăn, còn Long Phong thì chống cầm suy nghĩ, ba người còn lại thì ngồi im lặng.

Một hồi sau, Long Phong liền vỗ tay cái bập, chứng tỏ biết làm gì rồi, mặt cười nham hiểm một phát, còn Bích long kế bên nói:” Kim Ti trấn lần này xui xẻo rồi…”, rồi ngồi mà đùa giỡn tiểu Bạch.

Một hồi sau thức ăn cũng được dọn lên, hai tên ma thú lần đầu được ăn nên là ăn tới tấp, cũng may là Bích long kêu nhiều món, không thì tiêu rồi. Long Phong cười rồi ăn, bỗng nhiên hắn thấy được hai khuôn mặt quen thuộc, lắc đầu thở dài, hắn lấy từ trong giới chỉ ra một cái mặt nạ da người, dán lên. Long Phong cũng chả muốn phiền phức gì, ảnh hưởng tới tâm tình đang ăn, có câu “ Trời đánh còn tránh bữa ăn”.

Quả nhiên hai người đó lên thì không có gì hết, Lê Thanh Thanh thì ngạc nhiên vì vẻ đẹp của Bích long, thanh cao, rạng ngời, và nàng không biết một cô gái đẹp thế tới nơi này làm gì. Còn tên La công tử thì mặt mày giật mình, than lam nhìn Bích long, cô gái này tuyệt đối là mĩ nữ. Hắn lúc này đang suy nghĩ làm sao để đem cô này lên giường, còn Bích long thì đang mải mê ăn uống, nàng biết có Long Phong ở đây thì chả quan tâm gì, hơn nữa có hai tên võ vương ở đây.

Lúc này tên La công tử bước tới, nó:”Tại hạ La Than,đại công tử của La gia, không biết vị mĩ nữ này có thể cho biết mĩ danh không?”

Bích long nghe xong cũng chả nói gì, quay qua nhìn Long Phong, mặt mày đáng thương, Long Phong thì cười khổ lắc đầu, nói:” Phu nhân nhà ta không thích có người quấy rầy khi đang ăn, mời các hạ đừng làm phiền”

La Than này nghe xong cũng không nói giận gì nói:” Hay là thế này, vị công tử này nhìn thấy cô nương bên kia không? Nó là vợ tương lai, còn trinh hoàn toàn, ta dùng nó trao đổi với vợ của công tử. Cô ta là đại tiểu thư Lê gia, rất là ngon trên giường đó”

Long Phong nghe hắn nói xong thì lại càng tò mò,:” Công tử làm thế không sợ Lê gia giận à?”

“ Hahaha đừng lo gì hết, Lê gia chỉ là còn danh nghĩa thôi, sắp thuộc về La gia chúng ta rồi” Long Phong nhìn qua cô tiểu thư kia, thấy cô ta hai mắt rưng rưng, xem ra là thật. Long Phong rất muốn xem hắn làm thế nào, liền hai tay quay một vòng, võ khí dồn ở hai đầu ngón tay, để lên trán sau đó chỉ vào đầu tên La Than này, nói:” Di Hồn Đại Pháp”. Tên La Than bị dính chiêu lập tức im lặng, đứng im như một pho tượng khiến những người xung quanh im lặng.

“ Nói cho ta nghe làm sao các ngươi chiếm được Lê gia.” Long Phong vừa uống trà vừa nói, hắn cố tình nói lớn lên để cho những người xung quanh nghe. Vì theo câu truyện của tên tiểu nhị, người trấn này quý mến Lê gia rất nhiều vì họ làm việc thiện rất nhiều.

Tên La Than này giờ đang bị Long Phong điều khiển, đương nhiên là khai hết, nói từ đầu tới đuôi, không một chỗ bỏ sót. Câu truyện vẫn như xưa, hạ độc, phá hoại công việc, bắt bồi thường, … Long Phong nghĩ giờ này còn người bị dụ thế này à. Sau đó Long Phong hỏi tiếp:” Vậy phía sau ngươi có người nào chống lưng không?”

“ Là một trong ngũ đại thế gia, Tây Bắc gia, đại công tử Tây Bắc Hàn.. “ Lê Thanh Thanh và những người khác nghe câu truyện thì rất tức giận, nhưng nghe người chống lưng là một trong ngũ đại thế gia thì liền im hơi, vì bọn họ không muốn chết, còn Lê Thanh Thanh thì chết lặng, cuối đầu, bỗng nhiên nàng nghe tiếng nói với vẻ bình tĩnh,

“ À là hắn à, công nhận hắn rãnh ghê không việc gì làm” Long Phong nói với giọng bình tĩnh, những người khác nghe thì thấy Long Phong nói thì giật mình. Sau đó hắn liếc đầu nhìn Hắc Vân, phất đầu. Hắc Vân hiểu ý liền cầm tên La Than này ném ra ngoài tửu lâu, trước khi bị ném Long Phong búng tay để giải thuật cho hắn, điều tên La Than này thấy là mặt đất.

Lúc này Long Phong bắt đầu quay lại dùng bữa, những người khác thì in lặng kế bên không dám làm phiền, một tên không sợ ngũ đại thế gia thì bọn hắn làm sao dám chọc.

Lúc này Lê Thanh Thanh nhìn Long Phong, sau đó quyết tâm gì đó, đi lại chỗ Long Phong, hắn tính nói gì thì nàng quỳ xuống nói:” Xin công tử có thể cứu gia tộc của ta khỏi kiếp nạn này, nếu được thì tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa “

“ Tại sao ta phải cứu ngươi…” Long Phong nhìn nói

“ Tại vì ta có thể làm người hầu cho công tử và ta có thể cho công tử một bí mật được lưu truyền ở Lê gia. “

“ Nếu công tử đồng ý thì ta sẽ nói rõ hơn ở nhà của ta” Lê Thanh Thanh cuối đầu nói.

Long Phong suy nghĩ một chút, quay đầu thích Bích long gật đầu cười, nói:” Được, đến nhà ngươi nào..”, xong cũng đứng dậy, đi xuống, Lê Thanh Thanh thấy thì mừng rỡ đi theo xuống dẫn đường. Một hồi sau Long Phong cũng tới nơi nhưng hắn thấy được nơi này là một toà phủ ảm đạm, không khí ngột ngạt đến hắn cũng không thể thở được. Long Phong nghĩ xem ra rất là nghiêm trọng đây.

Lê Thanh Thanh gõ cửa, một hồi sau một lão già mở cửa, hắn nói:” Tiểu thư, người về rồi. Còn đây là..?”

“ Lê bá, đây là khách của ta, ngài đừng lo. Còn nữa nói với phụ thân ta ta mời được người có thể cứu chúng ta.” Lê Thanh Thanh giải thích.

Lê bá nghe thấy thế liền mở rộng cửa, mời đám người Long Phong vào, tiểu Bạch lúc này trên đầu Long Phong kêu lên vì nó cảm nhận được có điều kì lạ. Long Phong nghe thấy thế nói:” Hắc Vân, Thiên Điêu đi xử lí những vị khách không mời đi, nhớ chừa một tên còn sống về đây”

“ Vâng thiếu gia” Hai người nói xong liền biến mất, Bích long thì bình thường, Lê Thanh Trúc và Lê bá thì giật mình vì hai người hộ vệ đó. Bọn họ lúc này cũng hi vọng người này có thể cứu gia tộc. Long Phong đi theo Lê Thanh Trúc đi tới sảnh, lúc này hắn thấy một người trung niên đang nói chuyện với Lê Cổ, bọn họ đang bàn cái gì đó.

Lúc này Lê gia chủ thấy có người tiến vào thì ngẩng đầu lên, thì thấy con gái của mình đang đi vào, phía sau là một đám người lạ mặt, hắn chưa bao giờ gặp mặt. Còn Long Phong thì đang quan sát người trung niên và xung quanh toà phủ, còn Lê Cổ thì đang nhìn Long Phong giống như mình đã gặp ở đâu rồi. Lúc này phía sau Long Phong Hắc Vân và Thiên Điêu đáp xuống cung kính nói:” Thiếu gia, xong rồi “

“ Còn đây là người còn sốt sót cuối cùng mà chúng thuộc hạ bắt về, mà sắp ngáp thôi” Hai người lần lượt lên tiếng, lúc này Long Phong nghe xong liền tiến lên nói:” Chào Lê gia gia chủ, ta hôm nay có một vụ làm ăn không biết ngài có hứng không?”, Long Phong cười nói mà nhìn người trung niên đó.

Truyện convert hay : Kiếm Đạo Lăng Thiên
Chương Trước/222Chương Sau

Theo Dõi