Chương Trước/222Chương Sau

Huyết Long Công Tử

Quyển 2 - Chương 6: Quyên 2 chương 6: Vô cung (1)

Đa hai ngày từ khi Long Phong thu Xuất Phương về, Bích Long thì đang trong bế quan để hấp thụ Cửu Linh Long Thế đan, còn lúc này Long Phong đang bàn kế hoạch với Quách Gia, bọn họ tính lúc này thu mua hết tất cả tiệm thợ rèn để chi phối vũ khí và khoáng thạch dễ hơn, tại vì Long Phong hai năm trước tình cờ phát hiện ra một mỏ sắt, đương nhiên là không ai biết mà Long Phong thì tự nhiên là cảm ơn không khách khí.

Lúc này Hàn Trân đi vào phòng và nói:” Thiếu gia, phu nhân muốn gặp ngài”

“ Được, ta sẽ qua ngay” Long Phong trả lời rồi quay qua nói với Quách Gia về những gì cần làm. Hắn gật đầu và nói:” Thiếu gia cứ yên tâm, thuộc hạ sẽ làm hết sức cẩn thận.”

“ À nếu cần nhân lực thì cứ kêu vài tên trong Huyết Long vệ” Long Phong dặn dò. Nói xong liền bước ra phòng, đoán là mẫu thân muốn qua Thiên Kim tửu quán ăn rồi, có điều hắn cũng rất thấy tội lỗi khi giấu mẫu thân nhưng hắn lo cho mẫu thân sẽ gặp nguy hiểm. Năm năm trước hắn đã quyết định bước vào cuộc chơi với gia gia phía sau ủng hộ.

Nhiều lúc Long Phong chỉ biết tự lừa dối mình là hắn làm những thứ đó chỉ vì bảo vệ an toàn cho người thân hắn.

Đi một hồi cũng tới nơi, lúc này hắn thấy mẫu thân đang ngồi nói chuyện với gia gia, thì lên tiếng:” Mẫu thân không biết gọi con có chuyện gì?”

“ Không có gì gọi con không được à.” Mẫu thân hắn cười nói, Long Phong nghe xong cười cười gãi đầu.

“Được rồi, ta gọi con tới đây là muốn cùng gia gia con vô Cung. Nghe nói đâu gia gia con có hẹn uống rượu với Nam Cung lão, ta thì cũng được mời bởi Hoàng Hậu, hơn nữa người còn kêu ta dẫn con vô”

“ Àaaaa, thế con không đi có được không?” Long Phong à một tiếng dài, rồi nói

“ Bốp” một cái cốc vô đầu từ mẫu thân hắn, gia gia Long Phong thì ngồi cười kế bên, Long Phong thì mặt u oán “ Tiểu tử, mẫu thân ngươi được mời nha, kêu dẫn ngươi đi, không dẫn thì mất mặt lắm. Hơn nữa ngươi chưa bao giờ vô hoàng cung mà phải không, tranh thủ hôm nay coi như là cơ hội đi” Mẫu thân hắn mặt răn đe Long Phong,

“ Đi thồi Long Phong, gia gia ngươi dẫn ngươi vô thư viện hoàng thất đọc sách” Long lão cười nói, Long Phong nghe hai người nói thế cũng bó tay, về phòng để thay đồ.

Sau một hồi thì cũng thay xong, Long Phong bước ra ngoài, lúc này mẫu thân và gia gia hắn đang ở trên xe ngựa, sau đó là hắn bước lên xe ngựa rồi đi tới hoàng cung, trên đường đương nhiên là Long Phong bị mẫu thân chọc về vụ đấu giá, Long Phong thì cuối đầu mà gãi đầu, gia gia hắn thì ngồi kế bên mà cười to. Thế là cả xe đầy tiếng cười trên đường đi tới hoàng cung. Đã năm năm rồi từ sau khi Long Phong bước vào hoàng cung ở lễ thành nhân, lúc này Long Phong lại đang đứng trước cửa hoàng thành, nó vần cao lớn, hoành tráng như ngày nào. Lúc này binh lính trước cổng đang chặn và hỏi, đương nhiên thấy gia gia hắn lập tức cuối chào và nhường đường, sau đó xe ngựa tiệp tục chạy vào trong thành.

Khi bước xuống xe, cả gia đình được dẫn vào trong thành, đương nhiên mẫu thân Long Phong được người khác dẫn đi gặp hoàng hậu, còn hắn thì theo gia gia đi gặp Nam Cung lão. Đây là lần đầu tiên hắn được đi vào bên trong hoàng cung, Long Phong thấy nó cũng chả khác bao nhiêu. Khi vừa tới nơi thì một bòng người liền nhào vô Long Phong, nhưng do hắn dù gì cũng là một Võ Sư nên liền chuẩn bị nhưng nhận ra bóng người thì hắn cười rồi ngừng tay, Long Phong liền dang tay ra đỡ và nói:” Nè người đẹp, coi chừng té nói”

“ Muội biết huynh sẽ đỡ mà “ Nam Cung Lạc Nhạn cười nói

“ A Phong, huynh nhớ đệ lắm” Lúc này Nam Cung Tiết chạy ra, tính nhào vô ôm thì bị Nam Cung Lạc Nhạn đạp ra, “ Nè sau đá huynh ra thế?”

Nam Cung Lạc Nhạn không nói gì, chỉ ôm Long Phong rồi chừng mắt Nam Cung Tiết, Nam Cung lão thấy thế thì cười, đúng là cháu gái lớn rồi khó giữ. Nam Cung Lạc Nhạn nói:” Nè a Phong, ta dẫn ngươi đi tham gia hoàng cung.”

Nam Cung lão thấy thế cũng nói:” tiểu Phong, để Nhạn nhi dẫn cháu đi tham quan hoàng cung đi, chút nữa rồi cùng chúng ta đi ăn. Nam Cung lão vừa dứt lời thì Nam Cung Lạc Nhạn liền biến mất với Long Phong, Nam Cung Tiết chưa kịp phản ứng, thế là hắn chạy theo.

Khi đám người Long Phong đi, thì Nam Cung lão quay lại hỏi: “ Nè lão Long, thằng cháu ông đã tới cấp độ nào rồi!”

“ Nói thật ta cũng không biết, từ ba năm trước ta đã bắt đầu không nhìn ra rồi. “ Long lão cười lắc đầu

Nam Cung lão nghe xong thì cũng giật mình, một Võ Vương nhìn không ra thì thằng nhóc này còn giấu gì. Nam Cung lão chuẩn bị hỏi gì thì Long lão nói:” Ta cũng không biết thực chiến nó mạnh ra sao, ta phải chờ tới lễ thành nhân lần này.” Nghe xong Nam Cung lão cũng im lặng rồi cười nói:” thôi kệ đi, chuyện của tụi trẻ thì để tụ nó lo, chúng ta đi chơi bài U Nô đi, thằng cháu ông sáng tạo ra nhiều cái hay ghê” Long lão nghe xong liền gật đầu rồi đi theo.

Còn bên Long Phong lúc này đã đi gần tới phủ viện của Lạc Nhạn, nàng liền lên tiếng:” a Phong đây là cung của ta, thế nào đẹp không?”

Long Phong nhìn xung quanh khu này, hoa một khắp nơi, có tiếng chim hót, gió thổi qua mà khiến cho con người thanh tỉnh mà có thể nhắm mắt nằm xuống bãi cỏ để nghĩ ngơi.

“ Đẹp!!” Long Phong cười nói

“ Nè huynh vẽ cho muội một bức tranh có được không?” Nam Cung Lạc Nhạn nhìn Long Phong với ánh mắt Long Phong, Nam Cung Tiết thì cười kế bên, mỗi lần muội muội chơi chiêu đó thì tiểu Phong thua là cái chắc, quả nhiên một hồi sau Long Phong cũng bó tay, gật đầu. Thế là bút, giấy, mực.. và sau nửa canh giờ cũng xong.

Lúc này Nam Cung Tiết và Nam Cung Lạc Nhạn đều nhìn vào bức tranh, một cô gái với phong thái tiên nữ, giữa một vườn hoa thơm ngác, chim cá đều thẹn với vẻ đẹp của nàng, nhưng ánh mắt của nàng mang một vẻ bi thương nhưng lại chứa sức sống. Đương nhiên Nam Cung Lạc Nhan thấy là quá đẹp, chạy lại hôn một cái vô má Long Phong, còn Nam Cung Tiết thì quay đầu giả bộ như không thấy gì hết, còn Long Phong thì cũng buồn cười với tên này.

Bổng nhiên lúc này có một người bước vào, đập vào mắt là một thiếu nữ khoảng 15-16, lông mày xanh như một dãy núi xa, đôi môi căng mọng năm trên một khuôn mặt như nước mùa thu, làn da trắng với mắt sáng mũi cao. Đây phải nói là một người mà phải khiến Long Phong giật mình, vì nàng phải nói hoàn hảo, và rất đẹp, bỗng Nam Cung Lạc Nhị chạy nhào vào và ôm nàng nói:” Tỷ tỷ, tỷ về hồi nào thế “

Long Phong nghe người được Nam Cung Lạc Nhạn gọi là tỷ tỷ liền giật mình, bổng nhó lại được tên của một người khiến toàn trường của lễ Thành Nhân giật mình năm năm về trước, Nam Cung Lạc Nhi, đại công chúa của Kim Triều đế quốc. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người, và vị đại công chúa này chính là người khiến cho Long Phong vừa yêu vừa hận, vừa nhớ vừa buồn, nhưng đó là chuyện của sau này, trở lại thôi.

Lúc này Nam Cung Lạc Nhi bước vào, điều đầu tiên nàng thấy chình là người cao lớn, và nàng lập tức nhận ra người này chính là thằng nhóc năm năm về trước, bởi vì sau lễ thành nhân mình liền trở về Nguyệt viện tu luyện nên không bao giờ có cơ hội mà tìm hiểu, hôm nay nếu đã gặp thì xem coi. Quả nhiên một hồi quan sát thì nàng vẫn không nhìn thấu Long Phong, vẫn là một màn sương mù trắng xoá, khiến cho lòng hiếu kì lại to lơn, còn Long Phong lúc này thấy nàng nhìn mình như thế, tưởng mình đắc tội cô ta, nhưng hắn thắc mắc mình gặp cô ta khi nào.

Nam Cung Lạc Nhạn sau đó liền giới thiệu:” Tỷ tỷ, đây là tam công tử Long gia Long Phong”

“ A Phong, đây là tỷ tỷ ta, đại công chúa Nam Cung Lạc Nhi”

“ Thăm kiến công chúa “ Long Phong cuối người mà chào, Nam Cung Lạc Nhi thì cười nói:” Được rồi, nếu ngươi là bạn của Nhạn nhi thì sau này không cần chào ta nghiêm trang thế”

“ Đa tạ công chúa” Long Phong nói

Truyện convert hay : Kiếm Vực Thần Vương
Chương Trước/222Chương Sau

Theo Dõi