Chương Trước/222Chương Sau

Huyết Long Công Tử

Quyển 1 - Chương 27: Tứ đại kì bảo- Thanh Long kiếm

Sau hôm tắm uyên ương, thì Long Phong cũng cũng bị phạt nghiêm khắc, đương nhiên Long Phong nghĩ sợ gì, cùng lắm thì hắn tắm uyên ương xong thì bị phạt thôi. Hôm nay hắn dậy sớm để tập luyên như mọi ngày, tập một chút ma pháp, đương nhiên là phải tập lén rồi.

Sau moth buổi sáng cũng như ngày nào, thì Long Phong lại bước ra khỏi phòng để tới phòng gia gia hắn, khi hắn tới thì thấy gia gia hắn đang tập quyền pháp, cứ như thái cực quyền, vừa chậm nhưng lại có tốc, thật kì lạ. Lúc này đang tập quyền, Long Thế Tinh nghe có tiếng bước chân, thấy đó là Long Phong liền thu quyền và bước tới hỏi:” Tới lâu chưa?”

..Cũng mới tới thôi gia gia, mà gia gia ngày nào cũng tập à?

“Đương nhiên, phải tập thì mới có sức khỏe chứ.” Long Thế Tinh cười to nói

“ Được rồi, hôm nay ta kêu cháu đến là có hai chuyện, chuyện đầu tiên thì là che dấu thực lực, nếu không được thì cháu cứ thể hiện, không sao hêt. Người nào dám động vô cháu, ta làm thịt hắn ngay. “Long Thế Tinh hùng hổ nói

Long Phong suy nghĩ một hồi cũng len tiếng:” Nhưng cháu thấy che dấu vẫn là tốt nhất, không phải lo có người ám sát mình suốt ngày đêm, mệt lắm.”

Vậy cháu có cách gì chưa?

Cháu nghĩ cháu có thể thử nuốt hai viên Sơ Khí Đan coi thử công dụng có đè lên nhau không, nếu không được thì cháu sẽ tìm cách khác.

Long Thế Tinh nghe cháu mình nói, thì cũng suy nghĩ, coi thử xem mình có cách nào không. Cuối cùng hắn sực nhớ tới cái gì, liền la lên rồi đứng dậy, còn Long Phong thấy ông mình như thế thì giật mình, nhìn. Long Thế Tinh lúc này lên tiếng:” Đi, chúng ta đi chọn cho cháu một vài món đồ nào. “

Long Phong nghe thế liền đứng dậy và đi theo gia gia hắn, Long Phong cũng tò mò vì trước giờ hắn chưa bao giờ đặt chân vào kho bảo vật của gia tộc. Đi một lúc cũng tới đây, khu này nắm trong sâu trọng địa của gia tộc, xung quanh luôn có người canh giữ, khi Long Phong tới trước cửa thì hắn cảm nhận được ngực mình khó chịu, trong chớp lát hắn không tài nào thở được, trong đầu Long Phong có tiếng nói vang lên: “ Tìm ta…tìm…..ta …. “

Đó là giọng của một thiếu nữ, trong trẻo nhưng đau khổ, Long Phong khi thở được bắt đầu nhìn xung quanh, Long Thế Tinh thấy thế liền hỏi:” Cháu có ổn không? “ ,“Không sao gia gia “ Long Phong thở mà trả lời.

Sau đó hai người bước vào trong, lúc này hắn cảm nhận được cái hơi thở, tiếng nói đó càng gần. Nhìn xung quanh khiến hắn phải đơ ra, vì những vật phẩm mỗi món đều có thể khiến người ta tranh giành sứt mẻ trán.

“ Lúc này gia gia hắn liền nói cháu có đi thăm quan đi, khoảng mười lăm phút nữa rồi tới ngay tại đây tìm ta, Gia gia ngươi cần đi tìm vài món đồ cho nhóc. À thích món gì cứ lấy, mà ít thôi “ Long Thế Tinh cười nói.

Sau khi Long Thế Tinh rời đi, Long Phong bắt đầu đi tìm chủ nhân của giọng nói đó, đáng tiếc là hắn không cảm nhận được gì. Bỗng nhiên trong đầu hắn lại xuất hiện giọng nói đó: “ Tới đây nào,….. hãy cứu ta…… ta nằm trong một thanh kiếm….. “ Long Phong nghe xong cũng xanh mặt, nơi này có hơn cả trăm bảo kiếm, biết tìm ở đâu, bó tay hắn phải đi xung quanh mà tìm, cuối cùng cũng có một thanh kiếm bắt mắt hắn. Một thanh kiếm được cắm trong một tảng đá, có xiềng xích bao quanh, đặc điểm của thanh kiếm này là chuôi màu xanh, thanh thân kiếm dài, bén có thể nhìn hình phản chiếu từ đó dù cách xa gần hai mét, hơn nữa trên thân kiếm có hình một con rồng đang bay lên đầu kiếm. Ngoài ra dưới đích tay cầm có hình đầu một con rồng, và lưỡi kiếm xuất phát từ miệng con rồng đó. Lúc này Long Phong bước lại, từ từ, càng gần thì giọng nói càng rõ, một giọng nói của con gái, nhẹ nhàng mà đang chịu đau khỗ, phát ra từ nội tâm. Long Phong tò mò và nắm đuôi thanh kiếm, lập tức có một tia sáng phát ra, khiến hắn nhắm mắt lại, và lần nữa khi Long Phong mở mắt thì xung quanh hắn đã biến thành một không gian, mà chung quanh toàn là một màu đen, trước mặt hắn lúc này là một con rồng xanh, đang ngủ say, và nó cảm nhận được có người thì liền mở mắt và nhìn Long Phong. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên mà sau này mỗi lần hai người nhớ lại đều cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc

“ Ngươi là người phát ra tiếng cầu cứu à?” Long Phong chầm chậm bước lại rồi hỏi.

“Hahahah cuối cùng cũng có người nghe thấy tiếng ta. Này cậu bé, cậu tên gì? “ Thanh Long hỏi

“Ta tên Long Phong, còn ngươi?” Long Phong hỏi

“ Ta tên là Bích Long, nhưng mọi người đều gọi ta là thanh long. Ngươi không sợ ta à? “

Long Phong nhìn thằng mà nói: “ Có, nhưng ngươi kêu cứu thì chứng tỏ ngươi đang đau khổ, người đau khổ sau có thể là người xấu. “

Bích Long cười to, sau đó nó lại nhìn vào Long Phong, không biết vì sao Long Phong lại cho nó một cảm giác thân thiết, cuối cùng khí nó dò xét thì phát hiện, khiến nói giật mình nói:” Ta cảm nhận được ngươi không có khí tức nhân loại….có, nhưng rất yếu…”

“ Ta không biết, mỗi lần ta cố nghĩ về thân thế, tới khúc đó nó lại một màu đen.. “ Long Phong buồn bã nói. Còn Bích Long lúc này đã hiểu, kí ức bị phong ấn, lúc này nó nhìn Long Phong kĩ một lần, nó rất hài lòng, thực lực, tính cách rất tốt, liền nói:” Nếu số trời đã định ngươi có thể vô được đây, thì người chính là chủ nhân tiếp theo của ta. Ngươi, Long Phong có muốn trở thành chủ nhân của ta không? “

Long Phong khi nghe Bích Long nói liền giật mình, nhân loại làm chủ nhân của Long, hắn suy nghĩ một hồi liền nói:” Ngươi không ăn ta đúng không? Hay làm hại ta? “

“ Không có, khi chúng ta lập khế ước, thì ta chính là ngươi, mà ngươi chính là ta. Ta có thể khiến cơ thể người mạnh mẽ hơn bình thường, tốc độ tu luyện nâng cao. Đây được gọi là Bình Đẳng Khế Ước. “

“ Được ta đồng ý, ngươi là ta, ta là ngươi. Cùng nhau chinh phục đỉnh phong. “ Long Phong suy nghĩ rồi đồng ý.

Khi Long Phong dứt lời thì một viên bi tròn nhỏ bay ra từ tâm của Bích Long, bay thẳng vào tâm của Long Phong, lập tức khiến Long Phong đau đớn, huyết mạch sôi lên, kí ức của hắn bắt đầu từ đen chuyến trằng nhưng chỉ được một phần, là hắn được một người đem tới Long gia. Đau đớn trôi qua, hắn tỉnh dậy thì trước mặt hắn là một cô gái, mái tóc xanh, mặc một bộ đồ màu bích., trẻ đẹp khiến hắn cũng ngẩn ra một hồi, rồi nói:” Bích Long?? “

“BÍch Long tham kiến chủ nhân! “ BÍch Long cuối người mà chào

“À à không cần, thiếu gia được rồi, à mà ngươi ra ngoài bằng hình dạng này à?”

“Không, nguyên thần của nô tỳ còn yếu, cần có Cửu Linh Long Thế đan để bồ dưỡng nguyên thần, hoặc là….hoặc là…..nói tới đây mặt nàng đỏ chót.

“ Hoặc là,…?” Long Phong thắc mắc hỏi

“ Không có gì, nô tỳ chỉ cần Cửu Linh Long Thế đan để bồ dưỡng nguyên thần thôi.. “ Bích Long đỏ mặt nói. Trong khoảng thời gian đó, nô tỳ sẽ ở tạm trong giới chỉ của thiếu gia. Long tộc chúng ta không cần ăn nên thiếu gia không cần lo. “

Ngừng một hồi Bích Long liền tiếp:” Thiếu gia, ngài nên trở về, có gì cần thì ngài chỉ cần truyền âm trong đầu, chúng ta đã liên kết nên ngài có thể gọi ta bất kì lúc nào.” Nói xong, Bích Long liền biến mất, chui vào giới chỉ.

Sau đó hắn liền ngất, khi tỉnh lại Long Phong thấy mình đang năm trước tảng đá, trên tay hắn cầm thanh kiếm. Hắn nghĩ hắn không phải là mơ, vậy thì hắn không phải là cháu ruột của gia gia. Lúc này Long Thế Tinh quay về thấy hắn đang cầm thanh kiếm đó, lão lập tức giật mình chạy lại:” Cháu có sao không? Không bị gì chứ… “

Long Phong thấy thế nói: Không sao đâu gia gia.. Cháu chỉ thu phục được thanh kiếm này thôi.”

“Hahaha cháu ta rất giỏi, thanh kiếm này xem ra là đợi cháu rồi. Lúc trước phụ thân cháu cũng tính thu phục, cuối cùng là bị nó phản cho nằm trên giường một tuần. Cái này được gọi là Thanh Long kiếm, là một trong tứ đại kì bảo đó. À đúng rồi, ta tìm được miếng ngọc bội này, khí đeo có thể che bất kì cảnh giới nào về Võ khí tam gia. Vất vả lắm mới tìm được đó.” Long Phong nhìn gia gia hắn mà mắt ướt ướt, hắn nghĩ không phải gia gia ruột thì sao, ngài ấy thương ta còn hơn cháu ruột, “ Cháu cảm ơn gia gia”

“ Cảm ơn gì, cháu là cháu ruột của ta mà. Nếu mà không được nữa thì cháu cứ thể hiện cho bọn họ sợ, nếu bọn họ dám đụng cháu, ta sẽ đích thân tới xử lý bọn họ “ Long Thế Tinh cười to nói

“ Đi thôi, chúng ta đi ăn, hôm nay ta phải cho cháu ăn một bữa thật ngon.” Nói xong liền dắt tay Long Phong đi, còn Long Phong lúc này thì rất cảm thấy may mắn, còn Bích Long cũng truyền âm nói:” Thiếu gia ngài có một người gia gia thật tốt đó. “

“Đương nhiên, ngài ấy chính là gia gia ta thương yêu nhất mà.. “ Long Phong tự hào nghĩ thầm.

Truyện convert hay : Lăng Tiêu Đại Thánh
Chương Trước/222Chương Sau

Theo Dõi