Chương Trước/222Chương Sau

Huyết Long Công Tử

Quyển 1 - Chương 16: Mỹ Nữ tới thăm (2)

“ Muốn hợp tác không? “ Đây là câu đầu tiên mà nàng nghe từ cô bé này. Lúc này Long Nhan Nhan liền hỏi: “ Hợp tác là sao, ý của người là gì? “ Lý Thanh Trúc nghe thấy mà chỉ cười cười tra lời lại: “ Ý của muội là sau này muội cũng làm dâu của hắn như tỷ, nhưng tỷ làm lớn thế nào?”

“Đàn ông thì năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, tỷ sao này cũng phải gặp thế thôi. Hơn nữa tiểu Long Phong này tài giỏi thế, tỷ nghĩ rằng hắn sẽ thiếu người theo đuổi sao? Muội cho tỷ nghe một thông tin này, tam công chúa và đại tiểu thư của Đông thế gia cũng muốn tiếp cận hắn đấy. “ Lý Thanh Trúc liền xưng hô là tỷ muội rồi, làm cho Long Nhan Nhan nghe mà dễ chịu tai một chút.

Long Nhan Nhan nghe xong tin này liền như sét đánh vào tai, giật mình suy nghĩ rằng nếu hai người đó tham gia thì cơ hội của mình sẽ rất thấp, thế là sau một hồi suy nghĩ cuối cùng nàng liền quay lại nhìn Lý Thanh Trúc và nói: “Được chúng ta hợp tác, sau này tỷ muốn ngươi giúp tỷ rồi. Chúng ta cùng nhau hợp tác lâu dài. “ Long Nhan Nhan vừa nói vừa bắt tay với Lý Thanh Trúc, còn Lý Thanh Trúc lúc này trong lòng lại buồn cười, nghĩ thầm vị tỷ tỷ này dễ gạt ghê nhưng mà nàng không ghét, nàng còn thích những người thật lòng như nàng.

“Muội hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, sau này muội phải gọi tỷ là Nhan tỷ tỷ rồi. “ Lý Thanh Trúc nói với vẻ mặt thật lòng với Long Nhan Nhan, còn Long Phong bên này nhìn thấy hai người vui vẻ bắt tay, cũng tò mò hai người nói gì. Lúc này thấy hai người bước qua đây, Long Phong bèn hỏi: “ Hai người nói gì mà vui vẻ vậy? Cho biết được không? “

Lúc này Lý Thanh Trúc và Long Nhan Nhan nhìn nhau cười, hai nàng chỉ quay đầu nhìn hắn mà nói đồng thành:” Huynh hỏi chi, chuyện của con gái. “ Long Phong nghe xong chỉ liền ngơ ngác mà nhìn hai nàng, hắn lúc này cảm thấy hai nàng lúc này là dễ thương nhất. Hắn nhớ lại kiếp trước của mình, suốt ngày phải tranh giành đồ ăn, bịu truy đuổi, tuổi thơ của hắn chỉ là một màu đen không biết vẻ đẹp là gì. Nhưng khi ở đây, lúc đầy Long Phong đã cảm nhận được vẻ đẹp mà hắn khao khát được có. Lý Thanh Trúc lúc này liền nói:” Cũng trễ rồi, muội phải về thôi. Lần sau lại ghé thăm tỷ với a Phong.” “ Muội về cẩn thận, có gì lần sau lại ghé chơi, ta dẫn muội đi dạo phố” Long Nhan Nhan liền trả lời

Sau đó Lý Thanh Trúc cũng cuối đầu chào rồi bước đi, còn Long Phong lúc này liền hỏi tỷ tỷ của hắn: “ Từ khi nào hai người liền thân thiết xưng hô tỷ muội thế? “

“Mới lúc nãy thôi, con trai đừng hỏi nhiều chuyện của con gái quá, biết chưa? “ Long Nhan Nhan nói xong cũng đi. Long Phong lúc này thì suy nghĩ con gái đúng là khó hiểu thật. Nghĩ xong hắn cũng bước ra phòng khách tìm gia gia hắn, lúc này hắn thấy gia gia hắn đang uống với Lý lão, còn Lý Thanh Trúc thì đứng kế bên, Lý lão thấy Long Phong lại liền nói: “ À tiểu Phong, ta và Thanh Trúc về đây, có gì lần sau ta lại ghé thăm. “ Sau đó liền quay qua nhìn Long Thế Thiên nói: “ Lần sau chúng ta lại so tài”. Nói xong cũng đi, chào cho có lệ. Lý Thanh Trúc thấy thế cũng cười khỗ lắc đầu, sau đó quay về Long lão mà chào, sau đó cười với Long Phong một cái rồi cũng bước theo Lý lão. Lúc này Long Thế Thiên liền nói: “ Thế nào, cháu gái nhà người ta xinh chứ? “

“ Xinh…” Theo quán tính hắn trả lời, sau đó giật mình quay lại nhìn, thấy gia gia hắn đang cười cười, hắn liền nói: “ Nhưng quá thông minh, cháu sợ người thông minh lắm”, hắn cười khổ nói. Long Thế Thiên nghe thấy chỉ cười to:” hahaha cháu ta cuối cùng cũng biết sợ rồi. Được cô con dâu Lý gia này ta nhận. “

“Con dâu? “ Long Phong nghi vấn hỏi

“ Lý lão muốn lập hôn ước, gả Lý Thanh Trúc cho cháu” Long Phong nghe thấy thế chỉ gật đầu, sau đó hắn liền giật mình nói lớn:” Hôn ước? Gả cho cháu??? “

“ Ừ, gả cho cháu “ Long Thế Thiên gật đầu nói.

“Nhưng, nhưng… “

…..

…..

“ Nhưng nhị cái gì, đàn ông là phải quyết đoán. Một thích hai khoong. Nói đi thích hay là không? “

Long Phong ấp a ấp úng một lát cũng nói: “ Có, cháu có thích Lý tiểu thư.”

Long Thế Thiên nghe thấy liền cười to lên, nói:” Được,vậy mới là cháu của ta. Đừng lo chưa phải bây giờ đâu, hắn nói phải quan sát cháu một hồi nữa coi cháu có xứng với cháu gái hắn không nữa kìa.” Long Phong lúc này không nói chỉ im lặng, Long Thế Thiên liền nói tiếp: “ Ta tin tưởng cháu ta sẽ đứng trên đỉnh phong, khôai sánh bằng. “ Hắn vừa nói vừa vỗ vai Long Phong

“ À đúng rồi, cháu cũng không cần dùng đan dược để đánh lừa đâu, cứ thể hiện hết thực lực thật sự cho bọn họ xem “ Long Phong nghe xong, liền suy nghĩ lựa chọn của hắn, sau đó liền nói:” Gia gia, cháu vẫn sẽ dùng dược, tại vì cháu muốn là người yêu cháu thật long, yêu cháu vì chình con người của cháu, chứ không phải yêu cháu vì thực lực của cháu. “

“ Hahaha tốt tốt, vậy mới là cháu của ta. Được gia gia ủng hộ cháu hết mình. Có gì xảy ra thì ta sẽ gánh vác cho cháu. “ Vẻ mặt lúc này của Long Thế Thiên là tự hào, là vui mừng vì đứa cháu này.

“ Được rồi, chúng ta….. “ Khi Long Thế Thiên chuẩn bị nói thì lão quản gia liền vô nói: “ Gia chủ, gia chủ của Đông gia Đông lão với cháu gái ngài ấy đến cầu kiến gia chủ” Lão quản gia nói xong hai ông cháu liền giật mình, nhìn nhau cùng ý nghĩa là sao hôm nay nhiều người đến thăm thế. Lúc này Long Thế Thiên liền nói:” Ta biết rồi, ngươi kêu người chuẩn bị trà đi, ta ra phòng khách liền. Đi thôi, tiểu Phong, ra để ta giới thiệu cho cháu lão già này” Nói xong lão cũng bước đi, Long Phong đi theo, sực nhớ ra liền quay đầu lại nói: “ À đúng rồi quản gia, người cho người đi gọi đại ca ta là nữ thần trong lòng hắn tới thăm. “ Lão quản gia hiểu ý, cười nói: “ Vâng thưa tiểu thiếu chủ”.

Lúc này Đông lão và Đông Tuyết đang ngồi ở đại sảnh, sau có ba thân ảnh bước vào. Long Thế Tinh nghe tin nữ thần tới hắn liền chạy tới. Còn Long Phong thì đang quan sát lão già Đông gia gia chủ này. Hắn được ông hắn nói là lão đầu này là tể tướng của đế quốc Kim Triều, Đông Cung Tàn, Đông tể tướng, quyền lực không thua gì gia gia hắn. Con trai lão, cũng là phụ thân của Đông Tuyết là Thống lĩnh của Hắc Báo Kỵ, một nhánh quân chỉ nghe quyền điều khiển của Hoàng đế. Lúc này Đông Cung Tàn thấy có người nhìn mình, liền quay lại thấy ánh mắt của Long Phong, hắn chỉ cười thầm trong lòng, thằng nhóc này có ánh mắt tốt đấy.

“ Lão đầu, hôm nay tới đây chi? “ Sao, lão đầu bạn cũ như ta không thể đến thăm ngươi à “

Long Thế Thiên thấy thế cười nói:” Lão đâu ngươi không bao giờ tự nhiên rãnh mà đến thăm ta đâu. Nói đi có việc gì? “

“Ngươi thật là không biết đùa gì hết” Đông Cung Tàn nói. “ Được rồi, hôm nay ta đến cũng chỉ để gặp thằng nhóc này thôi. Ta nghe cháu gái ta kể là ngươi rất giỏi làm thơ, nên hôm nay ta muốn ngươi đọc một bài thơ cho ta về viết lại.” Hắn chỉ Long Thế Tinh và nói. Long Phong thì giật mình, hắn cứ tưởng lão sẽ chỉ mình, ai ngờ lại chỉ đại ca, nhưng cũng không tốt lành gì. Đại ca mình làm gig biết làm thơ. Long Thế Tinh nghe xong chỉ nói: “ Cháu…cháu..” Còn Long Thế Thiên đã hiểu sơ sơ từ câu chuyện Long Phong kể, liền nói: “ Hôm nay cháu ta đã mệt do lúc sáng sơm tập võ rồi. Để thằng em nó làm. Long Phong, cháu làm một câu thơ cho Đông lão đi. “

Long Phong nghe thấy thế liền bước ra, còn Đông lão thì mắt giựt, như là đã lôi ra được chủ mưu. Nói thẳng lão hôm nay đến đây là để xem thằng nhóc này có giỏi như tiểu Tuyết nói không. Lúc này Long Phong hỏi: “ Không biết Đông lão gia chủ muốn làm về đề tài gì? “

Đông Cung Tàn nghe thế liền nói: “ Đề tài về gia đình đi, còn nữa sau này gọi ta là Đông lão được rồi.”

“ Vậy cháu xin mạn phép Đông lão làm câu thơ về đề tài gia đình ạ. “ Hắn suy nghĩ một lát rồi nói.

Trích:

Túc thực phong y vãn cảnh hảo.

Cần canh khổ độc lão lai hồng.

Niên cao hỷ khán hoa thiên thụ.

Nhân thọ tiếu châm tửu nhất bôi.

Dịch:

Đủ ăn, đủ mặc già xuân chán.

Chăm cày, chăm đọc lão còn tươi.

Tuổi cao mừng ngắm hoa ngàn khóm.

Người thọ cười vui rượu một chung.

Sau khi Long Phong đọc xong, mọi người ngồi ở đây, trừ Long Thế Tinh ra thì ai đều cảm thấy được một nhân tài làm thơ trước mặt.

“ Hay, rất hay. Miêu tả chính xác, có đủ, có chán, có thiếu, có lão, có mừng, có vui. Hay, đủ mọi thứ để làm nên một gia đình. “ Đông lão là một người rất thích thơ, nên sau khi hắn nghe bài thơ này là hắn rất thích Long Phong rồi. Lúc này hắn đã tin tường lời của tiểu Tuyết. Còn Đông Tuyết lúc này nàng chỉ nhìn Long Phong, muốn xem là hắn biết bao nhiêu bài thơ. Bài thơ lúc nãy nàng tự nhận là làm được nhưng không trong một khoảng thời gian mấy cái hô hấp. Hơn nữa nàng cũng cảm thấy hắn khá anh tuấn nhĩ. Đỏ mặt một hồi liền trở lại băng giá như bình thường. Còn Long Thế Thiên thấy Đông Tuyết như thế, chỉ lắc đầu cười khổ xem ra cháu ta là phong lưu đào hoa sau này rồi.

Lúc này Đông lão liền bước lại gần Long Phong và nói: “ Bữa tiệc mừng thọ của lão phu nhóc nhớ phải đến đó nha. Lúc đó phải làm cho lão già ta vài bài thơ mừng thọ hay đó. “

“ Vâng thưa Đông lão “ Long Phong vừa nói vừa lùi vì lão già này tiến sát giống như là muốn nuốt chửng mình. Đông Cung Hàn nghe thấy thế liền cười to, sau đó nói:” Nè lão già, ông có ba người cháu tốt đó. “

“ Chứ sao, ông ghen tỵ à? “ Long Thế Thiên tự hào mà nói

“Hahaha, ta cũng có những đứa cháu tốt vậy, làm sao ta lại ghen tỵ.” Đông lão nói xong, liền nói tiếp: “ Hôm nay lão đầu này muốn dùng bữa ở đây có được không hả người bạn cũ? “ Long Thế Thiên nghe xong cũng chỉ cười: “ Không cho thì ngươi cũng ở lại thôi, cứ tự nhiên.”Vừa nói xong hắn liền nghe lão quản gia đị vô trả lời: “ Bẩm gia chủ, Lý lão gia chủ quay trở lại… “ Chưa nói xong thì bên ngoài đã truyền ra tiếng nói: “ Ê ê, Long lão ta đem theo vài món ngon qua đây nè. Chúng ta nhậu thôi. Không say không về.”

Lúc này Lý lão bước vô, thấy Đông Cung Tàn ở đây, Lý Kiếm liền nói: “ Ơ, lão tàn tạ của ở đây à? “ Khi Đông lão nghe thấy thế, dám gọi mình thế cũng chỉ có ba người,: “ À, thì ra là kiếm nát, sao muốn gì hả? “

“ Lão muốn gây chuyện à? “ Muốn, nhào vô” …..

Lúc này Lý Thanh Trúc cũng thấy Đông Tuyết, giật mình nhưng cũng chào hỏi, Đông Tuyết cũng chào lại. Lúc này Long lão cũng lên tiếng: “ Hai lão đầu đừng có làm chuyện xấu hổ vậy trước mặt mấy đứa nhỏ. “ Hai lão đầu kia nghe xong cũng hừ một tiếng rồi tách ra, Long lão thì chỉ biết lắc đầu, rồi nói: “ Ngươi cho người nói dọn bàn ra cho bốn lão đầu ăn. “

“Vâng ạ” Lão quản gia cung kính trả lời.

Hai lão đầu Đông và Lý liền cùng nhau hỏi: “ Tại sao lại là bốn lão đầu? “

“Lão bất tử, tới rồi thì vô đi “ Long Thế Thiên vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng nói:” Hahaha vẫn rốt cuộc không qua mặt được lão. “ Lúc này bên ngoài xuất hiện thân ảnh của một lão già và một cô bé gái, sang trọng quý phái, uyển chuyển.

Truyện convert hay : Cổ Võ Cuồng Binh
Chương Trước/222Chương Sau

Theo Dõi