Chương Trước/222Chương Sau

Huyết Long Công Tử

Quyển 1 - Chương 14: Tiệc sinh nhật (4)

Hoàng hậu nghe xong cũng chần chừ, lúc này Nam Cung Lạc Nhạn nghe xong cũng đồng ý nói:” Bẩm mẫu thân, con thấy cũng được. Long công tử đã làm được nhiều bài thơ hôm nay, cho ngài thử trước cũng không vấn đề gì. “

Hoàng hậu suy nghĩ và hiểu ý liền nói: “ Được hôm nay ta ban cho Long Thế Tinh một ly thử trước vì những bài thơ hôm nay.”

“ Cảm tạ hoàng hậu” Long Thế Tinh vừa nói xong vừa cầm chiếc ly. Lúc này Long Phong đã thấy tới lượt mình liền đứng dậy chạy qua chỗ đại ca hắn và giả giọng trẻ em ngây thơ: “ Ca ca, ca ca ta muốn uống một chút trước được không?

“ Long Phong, con không được vô lễ, đây là Hoàng hậu ban cho anh con. “ Long Phu nhân muốn nói gì tiếp thì hoàng hậu liền nói: “ Không sao, cứ để cậu nhóc thử trước” Tây Quý phi thì nhật mình, xưa nay con tiện nhân này rất nghiêm ngặt, quyết đoán, hôm nay sao lại như thế. Lúc này Long Thế Tinh đưa ly cho Long Phong, hắn lập tức nốc hết ly, sau đó liền nghĩ thầm” Quả nhiên có thuốc mê, nhẹ thế này thì chắc viên giải dược trị được” sau đó nói lớn lên:” Ngon quá “. Sau đo giả bộ chao đảo và ngất xỉu.

Lúc này Long phu nhân liền chạy xuông và đỡ, sau đó Nhị hoàng tử tới giả bộ bắt mạch và nói:” Long phu nhân, tiểu công tử không sao, chỉ là ngủ thôi.”

Long Phu nhân liền nói: “ Vậy là trong nước có thuốc mê. “ Lúc này Tây quý phi hét lên:” ý ngươi nói là tỷ tỷ bỏ thuốc à? “

Lúc này Long Thế Tinh liền nói:” Bẩm quý phi, mẫu thân ta không hề nói hoàng hậu, mà người đang ám chỉ một người khác. Mà người này là biết được hôm nay hoàng hậu sẽ mang nước uống trái cây này tới, ngoài ra có thể tiếp xúc với nó mà không ai biết, không ai nghi ngời. “

Lúc này hoàng hậu mới nói: “ Người biết được chỉ có chúng ta thôi, các muội có nói với ai không? “

Lý phu nhân lên tiếng: “ Có, muội có nói với quản gia của chúng ta để hắn chuẩn bị, chẳng lẽ….. “Lúc này mọi người đều quay đầu nhìn vào quản gia của Lý gia. Hắn lúc này cũng biết kế hoạch làm có thể bại lộ, lúc này hắn liền nói:” Phu nhân, lão không có. Ta đây đúng là có nhận lời của phu nhân, nhưng chỉ chuẩn bị những việc lớn thôi, còn mấy cái khác là do những nô tài làm.”

Lý phu nhân và những người khác nghe xong, bán tín bàn nghi, lúc này Long Thế Tinh nói tiếp:” Vậy xin hỏi quản gia, lúc những hửu rượu này tới ngài đang làm gì? “

“Ta đang kiểm tra bọn họ làm việc “ Lão quản gia trả lời

“ Vậy xin hỏi lúc đó có ai thấy ngài không? Nếu ngài có làm việc nghiêm túc thì sẽ có người thấy đúng không? " Long Thế Tinh liền hỏi

Lão quản gia nghe vậy liền giật mình, vì lúc đó đúng là hắn không có trong phủ, mà đang ngoài phủ bàn việc âm mưu, hắn suy nghĩ một chút liền giống như tìm phao cứu mạng hắn liền nói:” Vậy làm sao ta bỏ thuốc vào rượu được? “

Long Thế Tinh liền tự tin hỏi:” Thì ngài chỉ cần mở nắp bình rượu là được? “ Còn Long Phong nắm ở trong lòng mẫu thân hắn giật mình, hắn và nhị hoàng tử cũng không suy nghĩ tới là còn vấn đề ở bình rượu. Lúc này hoàng hậu lên tiếng: “ Không thể nào, nắp của bình rượu được làm từ một tấm phù đặc biệt chỉ có hoàng thất biết, không biết cách mở mà cố ý mở thì sẽ làm nổ bình. Còn lúc ta mở bình, thì có Cấm Vệ Quân canh gác, và họ còn canh gác khi bưng rượu ra đây.” Lão quản gia nghe vậy liền mừng rỡ và nói: “ Thấy chưa, ta làm sao có thể bõ thuốc vào được.” Lúc này Long Thế Tinh nghe thấy thế liền đuối lý, vì đệ đệ hắn không hề nhắc tới phần tiếp theo.

Lúc này Đồng Tuyết đứng lên nói: “ Long công tử, không biết ngài có bằng chứng gì khác không? Ta muốn nhờ ngài giải oan hiềm nghi cho tỷ muội tốt của ta và hoàng hậu nương nương.”

Nàng vừa nói vừa cười. Long Thế Tinh nghe được nữ thần trong lòng nhờ vả, liền quên hết lời dặn suy nghĩ, còn Long Phong thì trong đầu đang chửi thầm con mụi Đông Tuyết xảo quyệt. Quả nhiên anh hùng khó qua ải mĩ nhân, Long Thế Tinh liền nói: “ Đệ đệ, tiếp theo là gì? Vạch trần cái tên quản gia kia đi giúp ta. “ Lúc này mọi người ai cũng nhìn về thằng nhóc đang ngủ, ngay cả lão quản gia cũng giật mình. Long Phong lúc này không thể không tỉnh, liền mở mắt đứng dậy, Mẫu thân hắn liền hỏi: “ Con không sao chứ?”

Long Phong liền nói: “ Không sao mẫu thân, ngủ được một lúc khá tốt “ Sau đó hắn bước lại chỗ anh trai hắn liền gõ đầu anh trai hắn và nói:” Đồ ham gái, không biết sau này làm được gì không “ Long Thế Tinh lúc này ủy khuất, Long Phong trợn mắt ý muốn nói ủy khuất gì hả. Sau đó hắn quay lại nói: “ Đông tiểu thư thật tài giỏi, quả nhiên “ Nhu mỹ phiêu dật “ khiến đại ca ta phải bán em trai mình. “ Đông Tuyết nghe xong cũng cười cười, còn Long Phong lúc này nói:” Được rồi tới đâu rồi? “

Nam Cung Tiết liền cười nói: “ Tới khúc làm sao bỏ thuốc vào rượu. “

“À, nhớ rồi” Long Phong gật đầu, sau đó nói tiếp: “ Nè lão đầu thúi, ông nói ông không bỏ thuốc phải không? “ Lão quản gia nghe tên nhóc nói thế tức giận, nhưng vẫn lên tiếng: “ Đúng, ta không có làm! “

“Được, cầm cái ly lên, rót rượu vào rồi uống. Thế nào dám không?” Lão quản gia nghe nói thế liền đứng yên, không dám làm. Long Phong thừa cơ nói tiếp:” Ấy, sao không dám làm rồi, nãy nói còn xung lắm mà.”

“Bẩm hoàng hậu, xin người cho người bắt hắn lại, rồi thảo dân sẽ giải thích “ Hoàng hậu gật đầu, liền có hai cấm vệ quấn từ đâu ra, giữ hắn lại, rồi nàng nói: “ Được rồi, ngươi có thể giải thích. “

“ Được rồi bắt đầu từ lúc mới vào đi, khi thảo dân mới bước vào tòa phủ, thì đại ca thảo dân bỏ thần rồi đi tán gái. Còn thảo dân thì đi vòng vòng sau đó vô tình nghe được một câu chuyện rất là thú vị từ ngài quản gia và một người nữ nào đó. Hai người bàn chuyện rất là sôi nổi, không biết rằng thảo dân núp trong bụi cây mà nghe hết. Sau đó thảo dân liền quay trở về đại sảnh để tìm khả nghi vì không biết mặt hắn. Nhưng nhờ ngài quản gia phát biểu, thảo dân không cần mất công đi tìm. Thế là thảo dân nói với đại ca thần để bàn kế hoạch, may sao nhị hoàng tử tình cờ nghe trộm thấy, liền cũng gia nhập “ Nhị hoàng tử nghe thấy mà cũng cười khổ, thằng nhóc này vẫn không quên thù cũ.

“ Còn về mê dược, cái này được gọi là Mê Hồn thủy, là mọi loại dược xuất phát từ Mê Hồn dược, pha trộn với nước và làm đặc. Đặc điểm là không màu khi pha trộn với nước, ngài quản gia đã tận dụng điểm này để hạ dược. Sau đó cho người bắt cóc, ví dụ những người có tiền, tống tiền. Còn thảo dân không trúng vì thảo dân chỉ giả bộ uống sau đó giả bộ ngấy xỉu. Nói thẳng là thảo dân không chắc chắn, nhưng khi nhìn vẻ mặt của quản gia khi thấy thảo dân ngã xuống đã nói rằng thảo dân hoàn toàn đúng“

Những người xung quanh nghe xong đều run, nếu mình bị bắt thì đúng là nguy hiểm. Hoàng hậu lúc này mặt cũng nghiêm trọng nói:” Vậy làm sao hắn bỏ dược vào bình nước trái cây? “

Long Phong liền trả lời” Hắn không bỏ thuốc vào bình, mà hắn bôi. Chúng ta có thể hỏi bất kì người làm nào ở đây, lúc rửa ly chuẩn bị, hắn sẽ làm một mình, sau đó bôi dược vô trong dưới đáy cốc, và sau đó thì Hoàng hậu đã thấy rồi. Còn về việc thảo dân không bị là vì đã uống giải dược trước khi uống rượu. Nói tới đây chắc ngài quản gia không còn gì để nói đúng không? “

Quản gia lúc này chỉ biết im lặng, cuối đầu vì tất cả đều đúng hết, lúc này hắn ngước đầu tính nói gì thì Nhị hoàng tử liền nói:” Không cần đâu, người ở ngoài đã bị ta cho thủ hạ bắt hết rồi. “

Sau một hồi, cũng xử lý xong hết tất cả, lúc này bữa tiệc bắt đầu bình thường trở lại, lúc này Hoàng hậu cũng lên tiếng: “ tiểu Long Phong, ta thay mặt Lý gia cảm ơn nguoi “

Long Phong chỉ đáp lại:” Hoàng hậu nói quá rồi, tất cả đều là công lao của đại ca thảo dân, thảo dân chỉ làm theo đại cả thôi ạ. “ Hoàng hậu nghe xong cũng bó tay với đứa nhỏ này, xong cũng nói:” Vậy thì ta cũng phải cảm ơn tiểu Thế Tinh rồi. “ cười nói, Long Thế Tinh nghe xong mặt mày mừng rỡ đáp: “ Hoàng hậu quá khen, thảo dân chỉ làm hết sức của mình thôi “ Vừa nói hắn vừa nhìn Đông Tuyết, Long Phong kế bên mà chỉ biết bụm mặt, hết lời với ông anh này.

Hoàng hậu và những người khác thì chỉ cười cười, chỉ riêng Tây Quý phi nhìn Long Phong với ánh mắt quan sát rõ từ trên xuống dưới, khiến Long Phong cảm thấy ớn lạnh. Lúc này Hoàng hậu lên tiếng: “ Được rồi, trở lại bữa tiệc thôi, các ngươi chắc cũng đói rồi. “ Nói xong liền bước ra sảnh, lúc ba nàng tiểu thư đi ngang qua Long Phong, mỗi người đều nháy mắt với hắn một cái. Long Phong thì mặt đơ ra, nghĩ vì sao họ là nháy mắt với mình. Còn nhị hoàng tử chỉ lại quàng tay lên vai Long Phong và cười nói: ”Đệ thật là may mắn đấy. “.

Long Phong nghe xong chỉ nhìn hắn một cái rồi bước đi, nhị hoàng tử với Long Thế Tinh liền chạy theo hắn. Bọn họ trong lòng cũng biết tên nhóc này chắc là không hiểu tâm lý phụ nữ lắm, mặt đơ ra sau khi họ nháy mắt. Đúng là đầu gỗ.

Truyện convert hay : Đường Triều Quý Công Tử
Chương Trước/222Chương Sau

Theo Dõi