Chương Trước/222Chương Sau

Huyết Long Công Tử

Quyển 2 - Chương 104: Manh Mối Đầu Tiên(1)

Long Phong ngồi ở Tàng Thư Các gần cả một ngày để tìm hiểu về đại lục này, tại vì sách vở của mỗi nơi chắc chắn sẽ khác nhau nên Long Phong nghĩ rằng càng nhiều thông tin về mảnh đại lục này thì cơ hội sống sót sau này của hắn sẽ càng cao.

Ngoài ra còn có nhiều cái mà Long Phong muốn biết, đó chính là sự phân bố của chủng tộc, và Hạ Vực liệu có chủng tộc nào không. Càng đọc thì Long Phong lại cần tiếp cuốn mới nên gần một ngày Long Phong đã đọc hơn chục quyển về lịch sử, địa lý và con người của toàn bộ Hạ Vực nhưng không có quyển nào nhắc về những chủng tộc khác trừ nhân loại.

Sau khi xếp dọn sách lên trên kệ lại, hắn bắt đầu lấy ra thêm vài quyển để đem về phòng đọc. Đem ra ngoài cho vị lão bá coi trông Tàng Thư Các này nhìn rồi kí nhận cho hắn mượn, Long Phong đem bỏ vào trong áo rồi tính đi thì vị lão bá lên tiếng:” Ngươi không tính mượn một hai võ kĩ nào à?”

“ Bẩm tiền bối thật ra học trò cũng tính mượn vài quyển nhưng nghĩ lại kiến thức về thế giới mù tịt thì làm sao mà biết được mình là nhỏ bé, nếu như thế thì sẽ bị thành tích làm mờ mắt, tâm không định sẽ chỉ dẫn tới tự cao tự đại, rồi làm hại chính mình..” Long Phong nghe lão này nói thì suy nghĩ một hồi rồi trả lời, còn lão già kia nghe xong thì gật đầu.

Sau đó lão cúi xuống lục lục cái gì đó rồi ném cho Long Phong:” Cái này là quyển ta sưu tầm, không có trong đây đâu. Cầm đó về mà đọc trước những quyển sách kia đi. Ta nghĩ rằng quyển ta đưa cho ngươi sẽ cực kì hữu ích….”

“ Vậy thì đa tạ tiền bối, học trò nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận!” Long Phong chắp tay cung kính cảm ơn, rồi xoay người đi ra ngoài, hắn cũng thở ra là ngày đầu trong thư viện không có gây sự với ai, tạo ấn tượng tốt đẹp. Còn vị lão bá thì nhìn Long Phong mà cười rồi sau đó có một tiếng nói phía sau vang lên mà chỉ có hắn nghe:” tiền bối, ngài thấy hắn sao?”

Giọng nói khá quen thuộc, chính là viện trưởng, sư phụ của Long Phong. Còn lão già nghe xong thì gật đầu nói:” Tâm vững, suy nghĩ chững chạc, không hấp tấp không tự cao, thực lực lại không thấp trong độ tuổi, phải nói là quái vật mới đúng. Thằng nhóc này quả xứng danh hai chữ Quái Tài ”

“ Được rồi, ngươi cứ tiếp tục dạy cho nó đi, nói chung ta tin tưởng sau này thằng nhóc sẽ thành danh vang dội, học viện của ta cũng nở mày nở mặt…”

“ Vâng, vậy ta xin cáo lui!” Nói xong tên viện trưởng liền biến mất, để lão già một mình ở đó, một hồi sau lên tiếng thầm nói:” Long lão đầu có được một thằng cháu như thế thì lão đúng là tu bốn kiếp…” …

….

….

Cứ như thế thì một buổi sáng trôi qua nhanh chóng, đã tới gần chiều tối và Long Phong muốn ăn cái gì đó vì hắn khá đói bụng. Nên Long Phong đi tới sảnh ăn trước và khi tới nơi hắn thấy có vài nhóm đang ngồi bàn tán cái gì đó, Long Phong lấy đồ ăn xong ngồi xuống, vừa ăn vừa nghe chuyện.

“ Nè hôm qua ta nghe một tiếng động kì lạ ở đằng sau khu rừng của học viện!”

“ Không phải là đường vào khu rừng bị cấm vào rồi à, làm gì có ai mà vô, hay các ngươi có nghĩ đó là m….ma không?”

“ Bậy bạ, làm gì mà có ma, ta nghĩ chắc là có cái gì đó. Ngoài ra nghe nói dạo này có nhiều điều kì lạ cũng xảy ra ở khu rừng đó nữa kìa,.....” ba tên nói xong thì nhìn nhau cười rồi đứng dậy và đi ra ngoài. Còn Long Phong thì ngồi đó mà suy nghĩ, sau đó hắn cười mà lắc đầu “ Xem ra mình phải đi vào khu rừng đó mà xem rồi….”

Sau đó hắn bắt đầu ngồi mà ăn nhanh chóng, một hồi sau tự nhiên có một người đi lại chỗ Long Phong, hắn ngước nhìn lên thì đó chính là tên học trưởng lúc trước Vấn Thiên. Hai người ngồi chung mà ăn, một lúc sau Vấn Thiên lên tiếng:” Thế nào học đệ, ngươi đã quen với học viện chưa, có muốn ta giúp đỡ cái gì không?”

“ Cảm ơn học trưởng đã quan tâm, ta đã quen rồi, nếu cần sự giúp đỡ của học trưởng học đệ sẽ làm phiền học trưởng rồi!” Long Phong cười nói, sau đó hắn đứng dậy rồi bước ra ngoài, trước khi đi hắn cũng mua vài món ăn cho buổi tối. Vấn Thiên nhìn Long Phong rời đi căn phòng, sau đó cúi đầu xuống suy nghĩ cái gì đó rồi đứng dậy rồi bước ra.

Buổi tối tới, Long Phong lấy ra một bộ đồ đen, mặc vào rồi đeo một cái mặt nạ rồi nhảy ra ngoài, hướng đi tới khu rừng đêm khuya. Đi và nhảy ra qua vài một căn phòng thì Long Phong cũng tới nơi, trước mặt hắn chính là khu rừng cấm của học viện. Nó không có tên, không ai biết tại sao lại có nó và cũng không ai biết là tại sao nó lại bị cấm đoán bước vào. Long Phong cầm một tấm ẩn thân phù, dính vào người rồi sao đó bắt đầu đi vào khu rừng, nhưng hắn lập tức nhảy ra và nghĩ thầm:” Xém chút nữa là chết rồi….”

Long Phong cầm một cái cành cây nhỏ lên, ném vào hướng cổng chính của khu rừng, khi vừa chạm tới thì lập tức bốc cháy và cháy rụt trong vòng một giây. Long Phong lúc này giật mình và càng tò mò vì sao khu rừng này lại được bảo vệ kĩ càng như thế, bỗng nhiên Long Phong nghe được tiếng bước chân, hắn liền nhảy lên trên cây và núp vào trong.

Long Phong nhìn thấy thân ảnh của một bóng người, hắn đang đi từ từ tới khu rừng. Long Phong nghĩ rằng hắn không biết nên muốn tính ngăn cản thì tên này hắn đi xuyên qua Ấn Trận của khu rừng. Long Phong lúc này trợn mắt ra mà nhìn, lần này hắn còn tò mò hơn lúc trước nữa.

Tự nhiên có tiếng la lên:” Ai đó??” Long Phong lúc nhảy xuống không để ý có đệ tử canh gác, liền bị phát hiện và tiếng chuông vang lên. Long Phong bắt đầu chạy hướng vòng quanh vì hắn không thể nào chạy thẳng về phòng. Khi hắn đang chạy thì phía sau lúc này đã có một nhóm người đuổi theo phía sau, cầm đầu là tên Vấn Thiên, hắn lên tiếng:” Tặc tử, đứng lại cho ta, nếu chịu đầu hàng thì ta sẽ tha cho ngươi!”

Long Phong cười cười vỗ vỗ cái mông mấy cái rồi lập tức phóng hết tốc độ chạy ( không thể dùng ẩn thân phù nữa, hết giờ phải đợi một lúc mới dùng tiếp được). Hắn chạy cắt đuôi được một chút, quan sát xung quang trốn ở đâu, thấy căn phòng này đèn còn sáng, nghĩ sao Long Phong cũng không để ý, liền đẩy cửa vào rồi đóng lại. Ở ngoài thì tên Vấn Thiên la lên:” Tìm cho ta, hắn chắc chắn còn ở gần đây…”

Long Phong thở dài một chút vì bọn họ đã đi, quay người lại thì thấy một thanh kiếm chỉ về hắn. Long Phong lúc này nhìn thấy một cô nương trẻ tuổi, mặt tươi xinh đẹp, tuy tóc đang rũ phía sau nhưng dung mạo chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Hai mắt trong veo, ngây thơ của tuổi mới lớn. Nàng đang cầm một cái khăn quấn quanh người, chứng tỏ mới tắm xong.

Long Phong có thể thấy được làn sáng bóng như ngọc, thân thể tràn đầy sức sống, cặp ngực săn chắc tuy được giấu sau cái khăn. Lúc này nàng đang tức giận cầm thanh kiếm chỉ về hắn:” Ngươi là ai, tại sao dám vô phòng ta?”

“ Ấy ấy bình tĩnh ta chỉ là muốn trốn một chút thôi, sau đó liền đi mà…” Long Phong xua tay mà nói, sau đó hé mở cửa mà nhìn ra ngoài, không thì hắn sẽ đè nàng xuống mất. Lúc này cô nàng nhìn thấy Long Phong đóng cửa lại, hỏi:” Ngươi tới đây có mục đích gì?”

“ À à, ta… ta đến để tham quan!” Long Phong cười nói, rồi ráng mà ngoảnh đầu đi

“ Nếu ngươi không nói thật thì ta sẽ la lên!” Nàng nói xong làm bộ giống như sắp la lên. Long Phong thì giật mình rồi chạy lại ôm nàng rồi bịt miệng:” Lạy cô, được rồi ta nói sợ luôn…” hắn bất đắc nhỉ mà lắc đầu

“ Vậy ngươi bỏ ta ra được rồi đó?” Long Phong nghe nàng nói xong liền thấy mình đang ôm nàng, tiếp xúc với cặp ngực mềm mại và đàn hồi, sau đó bỏ ra và ho “ Khụ khụ….”

“ Được rồi, nắm thì cũng nắm, ôm thì cũng ôm rồi, nhìn thì cũng nhìn đã quá rồi. Vậy giờ ngươi nói xem là ngươi vô học viện này để làm gì hả…..” cô nàng này đi vô trong, đứng sau tấm màn mad mặc đồ rồi lên tiếng hỏi. Long Phong thì nhìn sau tấm màn mà thấy nàng mặc đồ, tiếng “ Sột. Soạt “ khiến hắn mà cười khổ…..

Truyện convert hay : Yêu Long Cổ Đế
Chương Trước/222Chương Sau

Theo Dõi