Chương Trước/222Chương Sau

Huyết Long Công Tử

Quyển 2 - Chương 88: Ngươi là cận vệ của ta

Hai ngày trôi qua nhanh chóng từ khi Long Phong gia nhập Mã phủ, làm một cận vệ đặc biệt cho Mã Đằng, do vậy Long Phong gặp hàng chục kẻ nịnh hot mỗi ngày, khiến hắn chỉ muốn hét lên và cầm kiếm mà chém.

Công việc của Long Phong là đi theo Mã Đằng học hỏi, sau đó là quản lí toàn các việc lớn nhỏ trong Mã phủ, giống như là một quản gia. Ngày hôm nay Long Phong dậy rất sớm và bắt đầu theo lịch tu luyện hằng ngày, ngồi dưới ánh mặt trời mà hấp thu, sau đó là bài tập thể lực rồi kiếm. Sau khi luyện tập xong thì hắn thấy có người từ xa đến, thấy người tới là Điền Phong thì Long Phong đứng dậy chào:” Chào Điền tiên sinh!”

“ Chào Giao công tử, công tử dậy sớm thế!” Điền Phong cười nói

“ Lịch tu luyện hằng ngày thôi, với lại Điền tiên sinh gọi ta là tiểu Phong được rồi. Với lại ngày đến chắc không phải chỉ để cười nói không nhỉ!”

“ tiểu Phong huynh đệ cứ biết rõ ấy, ta đến phụng mệnh Mã Đằng tướng quân, giao việc cho cậu.”

“ Việc gì?”

“ Bảo vệ Mã tiểu thư trong mấy ngày tới!” Điền Phong chăm chú nhìn Long Phong mà nói

“ Bảo vệ cô ta à,.... được nói với tướng quân ta đồng ý!” Long Phong suy nghĩ một hồi liền trả lời, sau đó lấy đồ rồi quay trở về phòng. Điền Phong cười rồi quay người đi về phục mệnh, một buổi sáng trôi qua nhanh chóng.

Sau khi chuẩn bị xong, Long Phong đã đi tới chỗ của Mã Vân để mà làm việc, đó là chuyện của một canh giờ trước. Bây giờ hắn đang ngồi ngoài mà chờ nàng, cũng không biết bao lâu rồi, mấy tên hộ vệ dưới sự chỉ đạo của Long Phong cũng đang ngồi chờ ra. Lúc này một tên mò ra hỏi:” Phong ca, nhị tiểu thư chừng nào xong nhỉ?”

“ Ngươi hỏi ta, ta hỏi ma à, làm sao ma biết con gái cần bao lâu xđể chuẩn bị, bây giờ cứ ngồi chờ đi.” Long Phong trừng mắt hắn một cái rồi úp mặt xuống bàn, mấy tên còn lại thì cười to lên. Phải hơn nửa tiếng sau thì cửa phòng được mở ra, thân ảnh của Mã Vân đã trang điểm này khiến toàn bộ đàn ông ở đây mê mẩn, còn Long Phong thì ngẩng đầu dậy vì nghe tiếng mở cửa.

Long Phong nhìn thấy được một vẻ đẹp mạnh mẽ và dễ thương, một thân hình mảnh mai đang bước xuống, Mã Vân nhìn thấy Long Phong đang mê mẩn nhìn mình thì nàng cười nhép một cái rồi bình thường trở lại. Long Phong lúc này đang ngắm nàng, và suy nghĩ:” Không ngờ cô nàng trang điểm lên cũng đẹp nhỉ!”

Mã Vân đi lại trước mặt Long Phong rồi nói:” Thế nào, chừng nào chúng ta xuất phát?”

“ Chúng ta có thể xuất phát bất kỳ lúc nào. Nếu bây giờ cô đã xong thì chúng ta bắt đầu đi thôi!” Long Phong nhìn nàng nói xong rồi đứng dậy rồi quay người đi mà không thèm nhìn nàng, Mã Vân tức giận và dậm chân, nghe tiếng cười phía sau nàng liền quay lại và trừng mấy tên hộ vệ, cảm đám lập tức im lặng và quay mặt đi hướng khác, giả bộ như không liên quan tới mình. Mã Vân sau đó quay đầu lại rồi chạy theo hướng của Long Phong mà chuẩn bị tiến nhập hoàng cung.

Long Phong khi đi ra tới cửa thì nhìn thấy Mã Đằng đang đứng trước cổng, kế bên hắn là một chàng trai trẻ với mái tóc bạc, Long Phong thầm nghĩ đây chắc có lẽ là Mã Siêu. Hắn bước lại và nói:” Chào tướng quân!”

Mã Đằng thấy người tới là Long Phong thì cười to nói:” a là Giao Phong à, nhị tiểu thư đâu?”

“ Nhị tiểu thư đằng sau, đang đi tới!”

“ Được rồi, vậy chúng ta chờ nó một chút vậy!” Mã Đằng cười nói rồi sau đó quay qua mà nói chuyện với Mã Siêu về cái gì đó, còn Long Phong thì đứng kế bên Điền Phong. Một hồi sau Mã Vân cũng chạy ra, sau đó liền bị Mã Đằng phê bình một phen, sau đó cả nhóm lên xe ngựa, hướng Hoàng Cung mà đi tới. Ngồi trên xe ngựa mà hắn hỏi thăm Điền Phong vì Hoàng cung ở Xuất Thu đế quốc này, rồi những cái cần biết, nói chung một khoảng đường tới hoàng cung là đủ để Long Phong biết tất cả. Khoảng 30 phút trôi qua, thì đoàn xe cũng đã tới Hoàng Cung, Long Phong liền bước xuống xe, và trước mắt hắn là một cái quảng trường cực rộng, khác hắn với Hoàng Cung bên Kim Triều ở một chỗ, đó là nơi này những tòa nhà được xây chen chúc lên nhau, và những chỗ khác là những hoa viên hay bãi tập luyện cho quân trong Hoàng Cung.

Lúc này Mã Vân nhìn thấy Long Phong đang ngây ra thì cười nói:” Thế nào, đây chắc là lần đầu tiên ngươi thấy được thứ vĩ đại như thế này đúng không?”

“ Có lẽ thế, dù sao ta cũng đâu bao giờ có cơ hội đâu!” Long Phong quay qua mà nhìn nàng nói, sau đó bước tới chỗ Mã Đằng mà đi theo. Mã Vân khuôn mặt lúc này đang cảm thấy khó hiểu, tại vì một lúc vừa rồi nàng có thể cảm giác được là đôi mắt của sự buồn bã phát ra từ Long Phong, lắc đầu rồi liền chạy theo. Mã Đằng thấy Long Phong đi tới liền nói lên:” Đây là lần đầu tiên ngươi tới Hoàng Cung, cư xử bình thường, tránh gây chuyện là được, có gì thì cứ hỏi Điền Phong. Ngoài ra để ta giới thiệu luôn, đây là con trai cả của ta, Mã Siêu.”

“ Chào đại công tử, sau này phải nhờ đại công tử nhiều rồi!” Long Phong chắp tay nói. Mã Siêu lúc này mới hiểu tại cha lại xem trọng tên này như thế, một giây vừa rồi hắn cảm nhận được một luồng khí bá vương đè lên người mình, sau đó cười nói:” Ta phải nhờ Phong huynh giúp đỡ thì đúng hơn!”

Long Phong nghe tên Mã Siêu này nói mà trong lòng cười to, ta chỉ mới 11 tuổi, mà bị hắn gọi là Phong huynh thấy thật buồn cười, nếu bọn họ biết tuổi thật sự của mình thì chắc phải giật mình. Sau một hồi chào hỏi, cả nhóm đi theo Mã Đằng đi vào trong Hoàng Cung. Long Phong nhìn thấy người người chạy qua chạy lại, binh lính thì mỗi góc là một người mà canh giữ.

Đi một hồi thì Long Phong cũng thấy được một căn phòng cực lớn, xung quanh là những binh lính canh giữ, nhưng những người này cho Long Phong cảm giác rất khác binh lính ở ngoài, mạnh mẽ, tàn nhẫn và tinh nhuệ hơn. Bước vào trong căn phòng lớn thì hắn có thể nhìn thấy được một tên trung niên đang ngồi trên ghế mà soạn gì đó, Mã Đằng và những người khác lập tức quỳ xuống, Long Phong thấy thế liền quỳ xuống và chắp tay, nghe những người khác la lên:” Thảo dân tham kiến Hoàng thượng!”, Long Phong nghe xong trong lòng liền biết đây là hoàng Đế Xuất Thu đế quốc, Xuất Vũ.

“ À là Mã Đằng à, đứng lên đi, không cần lễ nghĩa gì đâu. Mà hình như có một khuôn mặt mới, ngươi có muốn giới thiệu cho ta không?” tên Hoàng Đế này nhìn về Long Phong mà tươi cười hỏi, Mã Đằng nghe hắn hỏi thế liền nói:” Bẩm Hoàng thượng, đây là thuộc hạ mới mà hạ thân mới thu nhận, hắn tên là Giao Phong… “

“ À là người mới à, tốt, tốt đi theo Mã tướng quân là sẽ có tiền đồ lắm đó! “, tên hoàng đế nhìn Mã Đằng cười nói:” Một canh giờ nữa sẽ bắt đầu lễ, đã chuẩn bị xong hết chưa?”

“ Bẩm hoàng thượng, tất cả đã chuẩn bị xong, chắc chắn sẽ không có việc gì xảy ra, một con ruồi cũng không bay qua được!” Mã Đằng tự tin mà vỗ ngực nói, Long Phong thì lắc đầu, chỉ hi vọng là không có gì xảy ra thật.

“ Hahaha ta tin tưởng ngươi, được rồi dẫn những người này tới sảnh hội trước đi, một lát nữa ta sẽ qua “ tên hoàng đế Xuất Vũ cười nói mà lên tiếng, Mã Đằng tuân mệnh mà dẫn nhóm người Long Phong đi qua sảnh, cửa được đóng lại thì có một thân ảnh từ đằng sau tấm rèm bước ra và cười nói:” Chắc chắn mọi thứ không có vấn đề gì chứ?”

“ Bẩm nhị trưởng giáo, không có vấn đề gì hết. Không ai nghi ngời ta là mạo danh Xuất Vũ hết!” tên hoàng đế bỗng nhiên cười mà nhìn tên thanh niên được gọi là Nhị trưởng giáo.

“ Tốt, giáo chủ lần này rất coi trọng việc đánh Kim Triều, nên ngươi hãy ráng làm sao mà cho tốt đi. Nhưng nghĩ lại cũng thật buồn cười, tên Xuất Vũ giết phụ mẫu, đuổi chị em mà giành ngôi, cuối cùng lại chết trong tay giáo chủ. “ Tên nhị trưởng giáo cười nói, sau đó hắn nghe tên hoàng đế “giả” hỏi:” Giáo chủ anh minh, nhị trưởng giáo anh mình!”

“ Được rồi, ta sẽ cho người về bẩm báo chuyện này cho giáo chủ, mấy lão già bất tử của Xuất Thu vẫn bị cầm, nhưng chắc ăn vẫn xin ngài lệnh, ngươi ở lại đây làm tốt bổn phận biết chưa!”

“ Vâng thuộc hạ sẽ không làm phụ lòng giáo chủ!”..........

Truyện convert hay : Chí Tôn Con Rể
Chương Trước/222Chương Sau

Theo Dõi