Chương Trước/222Chương Sau

Huyết Long Công Tử

Quyển 2 - Chương 85: Xuất thu đế quốc (5)

Một buổi tối trôi qua yên bình, Long Phong mở mắt dậy khá là sớm, đi ra ngoài trước mà tu luyện Cửu Dương thần công. Hai người Hắc Hổ và Triệu Vân đã đứng mỗi người một góc để chắc chắn không ai làm phiền.

Một tiếng trôi qua, Long Phong đứng dậy để sửa soạn, khi bước ra ngoài thì thấy nhóm người Cầu Đại ngày hôm qua đang bắt tay vào sửa chữa. Cầu Đại thấy Long Phong đi ra, liền chạy lại:” Công tử mới dậy!”

“ Tới sớm nhỉ?”

“ Vâng, ta sợ công tử không hài lòng nên đến đây rất sớm để sớm ngày cho công tử mở quán!” Cầu Đại cười nói

“ Được rồi, làm cho tốt vào ta có thưởng cho ngươi!” Long Phong nói xong liền hướng cửa mà đi ra ngoài. Ngày hôm nay hắn tính đi thám thính xung quanh khu trung tâm của Đại Đô thành. Trên đường lúc này đã đông người đi qua lại mà mua bán, ngoài ra còn có khá nhiều quan binh đi tuần tra. Long Phong dừng lại ở vài quán thảo dược, quần áo để mà hỏi thăm và mua sắm. Sau đó Long Phong dừng lại ở một tửu lâu khá nổi tiếng, gọi thức ăn đồ uống rồi kêu Hắc Hổ và Triệu Vân ngồi xuống.

“ Từ nay các người cứ ngồi xuống mà ăn với ta, tránh cho nhiều người sinh nghi, và không nên cãi, chỉ cần chấp hành.”

“ Vâng thiếu gia!” Hắc Hổ và Triệu Vân đồng thành nói, bỗng nhiên ở bên ngoài cửa tửu lâu vang lên một giọng nói:” tiểu nhị, ta muốn hai bàn yên tĩnh có không?”. Người bước vô là môt tên thanh niên trẻ tuổi, quần áo đẹp và mắc tiền, kế bên hắn là một cô nướng trẻ đẹp, nhưng lại có khí chất của người luyện Võ. Long Phong cũng khá ngạc nhiên vì cô gái này thực lực cũng ít nhất Võ Linh tam giai, sau đó liền nghĩ chắc đây là con của gia tộc nào, rồi tự xoa đầu:” Chết tiệt, ta quên hỏi là gia tộc phân bố ra sao!”.

Nhóm người kia bước vô liền được tiểu nhị dẫn vô hai cái bàn yên tĩnh, tên con trai nhanh chóng kéo ghế ra rồi mời cô gái ngồi xuống. Cứ thế mà họ nhanh chóng ổn định rồi bắt đầu gọi đồ, Hắc Hổ thì thầm:” Thiếu gia, ngài quen bọn họ à?”

“ À..à không quen, không gì đâu!” Long Phong quay đầu lại rồi bắt đầu ăn. Một hồi sau ngoài cửa lại có một thân ảnh bà lão già nua cùng với một bé gái đi vào, bà lão người ăn mặc bình dân, cô gái lại ngăn nấp. Hơn nửa lại trẻ đẹp, mái tóc dài được cột. Khuôn mặt nhỏ nhắn và trắng xinh đẹp khiến cả sảnh ai ai cũng ngừng ăn mà nhìn, ngoài ra sau lưng là một cái túi dài, đang chứa cái gì đó.

Lúc này tiểu nhị đi ra và nói:” lão nhân gia, xin lỗi chúng tôi tạm thời hết bàn, không biết ngài chờ một chút được không?”

“ Thế à, cháu gái cháu thấy sao? “

“ Chờ cung được, dù sao chúng ta cũng có nhiều thời gian!” Cô gái lên tiếng nói, sau đó quan sát xung quanh rồi dừng tại thân ảnh Long Phong. Bởi vì lúc này ai ai cũng đang len lén hoặc là đắm đuối nhìn nàng, nhưng Long Phong lại tập trung ăn, sau đó lại đọc sách, không hề ngó nàng. Cô gái này trong bụng lúc này đang chửi thầm Long Phong mắt mù, sau đó lại cười rồi bước tới bàn Long Phong.

Cảm thấy có người tới Long Phong liền ngước lên thì thấy một cô gái trẻ xinh đang bước tới, sau đó liền nghe nàng nói:” Vị công tử này, không biết ta ngồi đây có được không?”, nàng lúc này đã dùng Mị Thuật mà chèn vô câu nói, từ trước tới giờ chưa ai qua được, nhưng Long Phong khiến nàng há mồm,:” Tại sao ta phải cho cô ngồi ở đây? Ta có quen cô đâu?”

“ Ngươi.. ngươi.. không bị ảnh hưởng??” Cô gái giật mình mà nói, ngay cả bà lão kế bên cũng ngạc nhiên khi nghe cháu gái mình nói, và câu nói tiếp theo khiến hai người không biết nói gì

“ Ảnh hưởng gì? À ý cô là Mị Thuật của cô à, cái đó không ảnh hưởng tới ta đâu, cô không cần phí sức. Hơn nữa cô cũng đâu đep lắm, bình thường thôi!” Long Phong đương nhiên là ghét người con gái nào dùng mị thuật lên hắn, nên không nể mặt mà nói thẳng. Đàn ông con trai ở đây nghe Long Phong nói xong thì giật mình, có người khen người chửi, còn đa số con gái phụ nữ thì vỗ tay khen.

Cô gái bị Long Phong nói thế tức giận, tính xông lên liền bị bà lão kéo lại, Long Phong dù sao cũng hơi đâu quan tâm, tiếp tục ăn. Lúc này tiểu nhị chạy lại và dẫn hai bà cháu tới một cái bàn trống, hai người đi theo tiểu nhị nhưng cô gái vẫn nhìn chằm chằm Long Phong. Khi ngồi xuống cô gái liền hỏi bà lão:” Lão lão, sao ngài lại chặn con, để con cho hắn một bài học?”

Bà lão nghe xong thì cười, cốc nàng một cái nói:” Cháu đó, không chịu xem xét tình hình trước khi hành động. Cậu nhóc đó, ta không nhìn thấy sâu tới đâu, hơn nữa hai người kế bên, nếu ta dám hành động, thì chết không toàn thay rồi!!”

“ Bọn họ lợi hại thế kia à? Chắc bà chỉ đang hù cháu thôi đúng không?” Cô nàng lắc đầu nói

“ Ta không hơi đâu mà đùa, nếu cháu luyện tới cấp như ta thì có thể cảm nhận được sát khí từ ba người đó, có thể giết người mà chỉ dùng Võ Khí. Nhóm người đó chắc là người của Ẩn Thế gia tộc nào rồi…nói chung đừng chạm vào bọn họ, tránh phiền phức!” Bà lão suy nghĩ rồi nói tiếp, bỗng nghe cô cháu gái lên tiếng:” Nhưng phiền phức tự tìm tới hắn rồi kìa!”

Bà lão nghe cháu gái mình nói thế thì lập tức ngẩng đầu, thấy một tên nào đó từ đầu đi đến chỗ Long Phong và la lên:” tiểu tử thối, mau cút và nhường bàn cho bản đại gia,... nhanh chân thì còn sống…”, nhưng nhóm người Long Phong không ai để ý, một hồi sau tự nhiên Long Phong nhìn hắn nói:” À, ngươi nói ta à,... ta tưởng con chó nào sủa??”

“ Chó sủa thì….. ngươi….” tên thanh niên theo quán tính đáp rồi liền ngẫm lại, lúc này cả đại sảnh liền cười lên. Tên đó tức giận, nhìn Long Phong rồi lao lên, nhưng chưa kịp làm gì thì bị một cước đá bay ra ngoài tửu lâu, nhanh là từ mà những người đang có mặt ở đây. Cô cháu gái lên tiếng hỏi thầm:” Bà bà có thấy không?”

“ Tạm thấy rõ, một cước cực nhanh,....” bà lão giật mình mà trả lời. Lúc này Long Phong đứng dậy rồi đặt tiền lên bàn, sau đó liền đi ra ngoài cửa. Lúc này bà lão cùng cô cháu gái liền đứng dậy, sau đó đi ra ngoài và đi theo Long Phong. Long Phong một lúc sau cảm nhận được có người theo dõi liền ra hiệu cho Hắc Hổ và Triệu Vân, ba người đi vào trong một cái hẻm, sau đó bà lão và cô cháu gái liền chạy vô, thì bóng dáng của Long Phong đã biến mất. Hai người ngạc nhiên, sau đó bà lão liền dùng Võ Khí để cảm nhận xung quanh nhưng không thấy bất kì ai hay cái gì, tự nhiên trên cổ hai người xuất hiện hai thanh kiếm, rồi họ nghe một giọng nói vang lên:” Không biết hai vị theo ta có chuyện gì à?”

Bà lão và cô gái nghe thì quay qua thấy Long Phong đang đứng phía sau từ lúc nào, từ từ bước lại hai người. Bà lão đã biết mình đang trên miệng thớt, liền cúi người nói:” Xin lỗi đã làm phiền công tử chẳng qua là hai người bà cháu chúng ta chỉ muốn mời công tử về làm khách thôi!”

“ Đùa quá chứ, bà dù sao cũng là một Võ Vương, lại mời một thằng nhóc như ta về làm khách. Vậy không biết tiền bối có tính giới thiệu không nhỉ?” Long Phong mỉa mai lên tiếng

“ Ta là đại trưởng lão của Cổ m phái Cổ Mộc, bên cạnh ta là cháu gái của ta, cũng là đại đệ tử của phái, Cổ m Tú,” Cổ Mộc bà lão lên tiếng mà nói, còn Cổ m Tú lúc này cực kì ngạc nhiên vì bà bà báo ra thẳng tên tuổi, không giấu diếm. Long Phong nghe xong thì suy nghĩ tại sao lại thẳng thắn mà nói thế, sau đó lắc đầu rồi nói:” Vậy phải ta phải làm cho Cổ trưởng lão buồn rồi, ta có việc, không tiện làm khách, có thể dịp sau chúng ta sẽ tái ngộ!”

“ Vậy ta xin cáo từ, chào Cổ trưởng lão, chào Cổ tiểu thư!” Long Phong chấp tay chào xong liền biến mất, cũng như hai người Hắc Hổ và Triệu Vân, để lại hai bà cháu ngẩn ra và ngạc nhiên. Còn nhóm Long Phong lúc này đang hướng tửu lâu của Bộ Luyện Sư mà đi về.

Truyện convert hay : Ở Rể Vương Tế
Chương Trước/222Chương Sau

Theo Dõi