Chương Trước/222Chương Sau

Huyết Long Công Tử

Quyển 2 - Chương 82: Xuất Thu đế quốc(2)

Ta muốn con phải mê hoặc thái tử của La Triều, rồi lợi dụng hắn làm việc cho ta!”

“ Vì thế mà phụ thân cũng cam lòng hi sinh hạnh phúc của con?” Mã Vân không dám tin tưởng mà nhìn phụ thân nàng

“ Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, tất nhiên hôn sự là do ta định đoạt. Tốt nhất là con ngoan ngoãn, không thì đừng trách ta!” Mã Đằng nói xong thì sát khi của một đại tướng quân đủ đè ngạt thở một cô nương như Mã Vân, dù nàng có là Võ Giả.

Mã Vân muốn la lên nhưng lại la không được, cuối cùng tức giận mà quay mặt bỏ đi. Khi Mã Vân ra khỏi phòng thì Mã Đằng lên tiếng:” Cho ngươi canh gác tiểu thư, không cho nàng bỏ chạy!”, sau đó hắn liền im lặng rồi uống trà mà coi như không có chuyện gì xảy ra.

Cứ như thế một buổi tối trôi qua nhanh chóng, nhóm Long Phong lúc này đã gần tới thủ đô của Xuất Thu đế quốc, đương nhiên là đi cả đêm. Lúc này Long Phong nhìn thấy một tòa thành cực lớn ở xa, liền cười nói:” Chúng ta tới rồi…”, cư như thế cả nhóm tăng tốc độ. Lúc này Long Phong có thể thấy được sự hùng vĩ của toà thủ đô của Xuất Thu, Đại Đô.

Long Phong cùng hai người Triệu Vân và Hắc Hổ đeo mặt nạ vào, uống thuốc ẩn giấu thực lực Ẩn Tức Đan, rồi thay đổi đồ, sau đó đi theo đoàn người vào thành. Tuy đang là lúc chiến tranh, nhưng cũng khá dễ vào thành. Khi tới lượt Long Phong, ngoài đóng phí ra, hắn nhét vào tay hai người lính một cục bạc, tuy là khác quốc gia nhưng tiền tệ cũng khá giống, đó là tiền tệ, Bạc và Vàng dùng để thay cho tiền tệ nếu quá lớn. Một bạc bằng 100 tệ, 1 vàng bằng 1000 tệ.

Hai tên lình nhìn thấy bạc thì cười mỉm, sau đó Long Phong lên tiếng hỏi:” Hai vị quan gia, nhìn hai vị cực khổ như thế, tiểu đệ có chút lòng thành!”

Một trong hai tên binh lính thấy Long Phong hiểu chuyện, rất khoái lên tiếng:” Ngươi biết điều lắm, vào thành đi. Có chuyện gì muốn biết thì hỏi ta!”

“ Hâhha cảm ơn vị đại ca này!” Thế là Long Phong bước vào thành thoải mái mà không bị kiểm tra. Khi bước vào trong Long Phong có thể cảm giác được một cái không khí ngột ngạt, hắn quay lại nói:” Tìm một quán trọ thoi!”, sau đó đi hỏi xung quanh rồi bước tới một quán trọ và tửu lâu mà dùng điểm tâm.

Tuy mới sáng mà đoàn người đã tấp nập, sau đó là bắt đầu thu dọn. Long Phong vừa ăn vừa quan sát xung quanh, sau đoa quắc một tên tiểu nhị lại, đưa hắn một cục bạc rồi hỏi:” Dạo này Đại Đô thành có gì thú vị không?”

Tên tiểu nhị thấy được một cục bạc ngon lành thế, cười nói trả lời:” Bẩm đại gia, đúng là có vài chuyện!”, Long Phong quăng thêm một cục bạc rồi hỏi:” Là chuyện gì!”

“ Là nghe nói ba ngày nữa là lễ sinh nhật của Hoàng thượng chúng ta, ngoài ra lần này còn có sứ giả của La Triều và Bàn La qua thăm dự. Còn có một khách mời đặc biệt, nghe nói là ngươi của hai phái Cổ m và Huyết Sát phái tới!”

“ Được rồi, câu hỏi thứ hai, ngươi biết trong đây có chỗ nào bán tửu lâu hay là phủ đệ gì không?” Long Phong suy nghĩ rồi hỏi, dù sao cũng ở đây khá lâu. Hắn tính mở một cửa tiệm ở đây, để dễ làm việc hơn

“ Có đại gia, ở cuối đường, có một tửu lâu tính bán vì buôn bán ế ẩm. Họ nấu rất ngon nhưng tiệm thì hơi sập xệ nên buôn bán không được tốt lắm!”

“ Rồi, hết chuyện rồi, ngươi lui ra. Tốt nhất là không nên nói nhiều hiểu chưa!” Long Phong quăng cho hắn một cục bạc nữa rồi nói. Tên tiểu nhị hiểu ý liền gật đầu lia lịa, rồi lui ra. Long Phong chống cầm suy nghĩ một cái rồi đứng dậy, hắn cũng ăn xong rồi.

Bước ra ngoài tửu lâu, hắn liền đi về hướng mà tiểu nhị chỉ, dù sao một người cao cỡ 1m6 như Long Phong, cũng không ai nghi ngờ. Khi tới nơi thì Long Phong nhìn thấy một tửu lâu, hai tầng khá là cũ kĩ, nhưng lại nằm kế hồ, khách điếm, tạp hoá,..., tại sao lại không trang trí.

Long Phong cũng không nghĩ nhiều, tiến lại gõ cửa, một hồi sau cũng có người mở cửa, là một cậu bé nhỏ nhỏ tuổi, hắn thấy có người liền hỏi:” Ngươi là người đòi nợ à?”

“ Đòi nợ,... không, ta nghe nói ở đây muốn bán ta đến để bàn bạc, tiểu huynh đệ là người ở đây à?” Long Phong cúi đầu nhìn hắn rồi nói

“ Ngươi chờ một lát, để ta đi kêu phụ thân ta!”, sau đó hắn chạy đi vô, cũng không khóa cửa, Long Phong cười khổ nghĩ thằng nhóc này hậu đậu ghê. Sau đó một người trung niên chạy ra, mặt nhăn nheo nhưng lại nhân hậu, hắn cười hiền hoà rồi nói:” tiểu huynh đệ tới để mua à?”

“ Vậy không biết ta có thể vô trong ngồi không?” Long Phong nói

“ Mời, mời công tử!” Người trung niên nhìn thấy Long Phong khí phái của gia tộc, lại có hai hộ vệ thì chắc là con nhà quan, hắn liền không dám đắc tội. Long Phong bước vô thì có thể thấy được bên trong rất là cũ và nát, sau đó hắn đi và ngồi xuống. Lúc này người trung niên ngồi xuống đối diện và cười nói:” Không biết công tử thấy quán này có được không!”

Long Phong cầm một cục vàng lên và ném cho người trung niên, rồi nói:” Nhiêu đây đủ nấu một bữa ăn cho ta không?”

“ Không biết công tử muốn ăn gì?” Người trung niên cười nói

“ Nấu món gì mà thấy là ngon nhất là được rồi!” Long Phong vừa dứt lời thì người trung niên liền đi xuống bếp cùng với thằng nhóc, chỉ còn lại Long Phong ngồi ở sảnh. Lúc này Triệu Vân lên tiếng hỏi:” Thiếu gia, ngài tính mua cái tiệm này làm gì?”

“ Ta muốn dùng nó làm một khu điều khiển để thâm nhập vào Xuất Thu đế quốc sau này dễ hơn. Ngoài ra ta đã tính dùng cái tiệm này tạo một thân phận mới cho ta, sau này dễ dàng làm việc hơn!” Long Phong gõ bàn rồi nói, Triệu Vân gật đầu rồi lui ra. Một hồi sau thì một bàn bốn món được dọn ra, Long Phong nghe người trung niên nói:” Công tử, đã dọn xong bốn món theo ý công tử, mời công tử dùng!”

Long Phong cầm đôi đũa lên rồi bắt đầu dùng thử, hơn mười phút sau, hắn liền đặt đũa xuống rồi lau miệng. Sau đó quay lại nhìn người trung niên lúc này đang lo lắng mà nhìn Long Phong, Long Phong mở miệng:” Món ăn tạm được, mùi vị cũng tàm tạm, nói chung là đạt yêu cầu..”

“ Cảm ơn công tử!”

“ Ta chỉ thắc mắc là tại sao cửa tiệm này lại bị như vậy, còn sập xệ như thế này?”

“ Thật ra cũng không phải chuyện gì, tất cả lỗi lầm đều do ta, ham mê cờ bạc, tất cả mọi chuyện thì giao cho con gái ta. Lúc đầu cửa tiệm của chúng ta là một nơi rất là nổi tiếng, cực kì đông khách mỗi ngày, nhưng từ ngày mà chúng nó đã mất mẫu thân từ sớm, ta vì suy sụp mà ham mê cờ bạc, dẫn đến thiếu nợ, rồi chủ nợ đập phá. Nên ta muốn bán căn tửu lâu này, trả nợ rồi đền bù cho hai đứa con của ta… “ Tên trung niên vừa nói vừa xoa đầu thằng nhóc đứng kế bên

“ Vậy bây giờ nếu có một cơ hội thì ông sẽ làm thế nào?” Long Phong gõ bàn một hồi rồi lên tiếng hỏi

“ Ta sẽ chăm chỉ làm ăn, rồi sau đó cho hai đứa con của ta có một cuộc sống tốt hơn…” Người trung niên không suy nghĩ nhiều lập tức trả lời. Long Phong nghe xong thì chỉ thở dài, chỉ lúc sát tường thì con người mới biết hối hận.

“ Phụ thân, con về rồi ~!” Lúc này ngoài cửa truyền vô một tiếng nói, tất cả mọi người đều nhìn ra ngoài, một cô gái mày ngài, mắt tròn xoe như ánh trăng ban đêm, cái mũi xinh cùng với cái miệng hồng nhuận, nàng đang bước vô với một người khác, nam trẻ tuổi và trên tay hắn là cái giỏ chứa đồ. Hai người bước vô nhìn thấy Long Phong cùng với Hắc Hổ và Triệu Vân, tưởng là bọn đòi nợ, nàng liền chạy vô và nắm tay tên trung niên.

“ Cha, cha không sao chứ?”

“ Ta không sao,...~ ~ “ Hắn chưa kịp nói hết thì nàng liền chắn trước mặt cha nàng rồi la lên:” Không phải các ngươi đã nói sẽ cho chúng ta ba tuần à, chưa gì đã đến đây đòi nợ rồi. Một đám nuốt lời, không cho các ngươi đ-ng vào cha ta… “ Long Phong nghe nàng nói thì liền hỏi:” Tại sao ngươi lại nghĩ ta là đám người đòi nợ.. “

“ Không phải à, nhìn mặt biết ngay là một tên lừa bịp, xấu xa, ghê tởm, nhát gan, yếu đuối,..... “ nàng ngồi kể ra một loạt tính xấu, còn Long Phong nghe xong thì ngẩn ra, hai tên Hắc Hổ và Triệu Vân thì cười phía sau khiến nàng chú ý, Long Phong quay lại trừng một phát khiến hai tên im bặt…

“ Không phải à ….. “ Nàng ngẩn ra một hồi rồi hỏi

Truyện convert hay : Trọng Sinh Tám Vạn Năm
Chương Trước/222Chương Sau

Theo Dõi