Chương Trước/222Chương Sau

Huyết Long Công Tử

Quyển 2 - Chương 73: Sự ra đời của ác ma (6)

“ Tại sao ngươi lại giết chết Tây Bắc lão, chẳng phải ta kêu ngươi dừng tay lại rồi à?” Nam Cung lão tức giận mà rống lên, Bạc lão tính làm cho lão im miệng thì Long Phong giơ tay lên ý kêu không cần.

“ Tại sao ta phải nghe lão, lão là gia gia hay phụ mẫu ta à?” Long Phong nhìn Nam Cung lão mà không nể mặt nói,

“ Nhưng dù thế cũng không giết người vô tội chứ?”

“ Nếu ta thích giết người vô tội thì sao? Không biết Nam Cung lão có nghe qua chưa, người ta có câu Thà Giết Nhầm còn hơn bỏ sót đúng không?” Nam Cung lão nghe xong thì đứng im, mặt ngơ ngác

“ Còn đối với ta, thà giết hết chứ không chừa người nào. Kẻ thù của mình, làm gì phải nương tay nhỉ…” Long Phong đứng dậy mà nhìn về Nam Cung lão mà nói.

“ Nhưng chúng ta có luật pháp, chẳng lẽ….”

“ Nam Cung lão đừng có dùng quốc pháp đối với ta, từ khi Hoàng thất các ngươi bắt tay cùng lão già chết tiệt này, mưu đồ hành thích công thần, thì các ngươi đã tự viết lên lịch sử của mình rồi. Ngày mai có lẽ toàn bộ người của tứ đại đế quốc sẽ biết việc làm của mấy người, về ngủ mà chờ đi…”, Long Phong vừa dứt lời thì hắn liền né qua một bên, một mũi tên cắm xuống đất.

“ Hay lắm, hoàng thất các ngươi tốt lắm!!” Long Phong nhìn mười lăm tên vừa đáp xuống, hắn lấy ra Thanh Long kiếm, sau đó cười nhép một cái, lập tức biến mất. Nhóm người áo đen giật mình thì trên cành cây hai tên rơi xuống, cứ như thế xạ thủ chết đầu tiên.:” Xem ra triều đình bỏ vốn cũng lớn nhỉ, Cấm Vệ Quân và thống lĩnh…”, quay qua nhìn thấy Long Phong đang cầm đầu của một các xác, hắn quăng cái xác đó xuống trước mặt.

Sau đó Long Phong lập tức biến mất, người phải, người bên trái, lần lượt ngã xuống cuối cùng chỉ còn tiếng la hét kêu cứu. Nam Cung lão không muốn nhìn thấy người mình chết oan, hắn liền bay lên và nhào vô, bỗng nhiên một chưởng đánh về phía hắn, quay qua thì thấy Long lão đang bay tới.

“ Long lão, lão đang làm gì thế hả?” Nam Cung lão tức giận hét lên

“ Làm gì thì làm, đến nỗi ta cũng không đánh lén hậu bối, hoàng tộc các ngươi đúng là một đám người vô sỉ..” Long lão không nể mặt, bộc lộ ra khí thế Võ Vương Lục giai, mạnh hơn Nam Cung lão những hai bậc.

“ Ngươi đột phá?” Nam Cung lão giật mình mà hỏi, Long lão không thèm trả lời mà nhìn về phía Long Phong đang thoắt ẩn thoắt hiện, mà giết sạch đám người Cấm Vệ Quân.

“ Kêu hắn dừng tay lại đi!” Nam Cung lão hét lên

“ Tại sao? Các ngươi ra tay trước mà…, đế ta nói cho ngươi nghe nếu tiền bối ra tay với hậu bối, thì đừng trách ta không nể mặt…”, một hồi sau Long Phong cũng giết sạch đám người Cấm Vệ Quân, hắn liền quan sát rồi lấy ra một vật, ném cho Nam Cung lão rồi nói:” Đừng nói với ta là lão nhận không ra vật này đi đó?”

Nam Cung lão nhìn món đồ mà Long Phong ném qua, đó chính là lệnh bài của Cấm Vệ quân chỉ được cầm khi có nhiệm vụ giết người nào đó. Hắn lúc này mặt xanh lại, chửi thầm tên hoàng đế ngu chết tiệt kia, hắn trước khi đã dặn là không được đ-ng vào Long Phong. Còn Long Phong nhìn thấy Nam Cung lão giật mình thì biết rằng lão không biết, lắc đầu, sau đó hắn đi tới trước mặt hơn hai mươi người của Tây Bắc gia, nói:” Khi chết rồi thì đừng có trách ta, mà hãy trách đám ngu ngốc hoàng thất kia “

Sau đó một nhát kiếm, hơn hai mươi mạng người ra đi, đầu lăn lóc ở dưới mặt đất, những người khác thì có nhiều ráng nhịn mà không ói, phần còn lại thì bình thản. Tây Bắc Thuỷ và Tây Bắc Lạc thì ói ra lập tức nhưng liền bình thường trở lại. Long Phong lúc này quay người lại nói:” Đi thôi, chúng ta đi tới Hoàng Cung nào, ta có một số câu hỏi hỏi tên Dâm Quân kia!”

“ Thiếu gia vạn tuế, vạn tuế!” Huyết Long vệ và Thiên Huyết hội hô to lên, sau đó lập ra hai hàng mà nhường cho Long Phong đi. Nam Cung lão ngăn trở:” Ngươi không được đi tới Hoàng Cung….”, nhưng chưa kịp hết câu thì Bạc lão xuất hiện trước mặt một đấm vào bụng lão, khiến lão quỳ xuống mà ôm bụng. Long Phong ghé qua tai lão rồi nói:” Nam Cung lão cháu xin lỗi, cháu chỉ muốn đòi công bằng thôi!!”, sau đó bước đi, hướng tiến Hoàng Cung.

Và cứ thế Tây Bắc gia, nhân số hơn năm trăm người, không còn một ai sống sót. Tây Bắc Thuỷ và Tây Bắc Lạc từ nay không còn nhận mình là hậu nhân của Tây Bắc gia.

Quay trở lại đây, Long Phong cùng một đoàn binh tiến thẳng vào Hoàng Cung, khi đi tới cổng thì hai binh lính gác cổng bắt gặp và ngăn lại, Long Phong không nương tay một kiếm tiễn hai tên sau đó kêu Hắc Bạch nhị lão phá cổng. Một tiếng “ Ầm….~~”, cửa của Hoàng Thành bị vỡ nát, sau đó đánh thức mọi người trong Hoàng Cung. Sau đó vô số binh lính tập hợp ra, bao vây Long Phong, nhưng liền bị khí thế của Huyết Long vệ và Thiên Huyết hội người trấn áp, run rẩy.

“ Các ngươi tốt nhất là tránh ra, nếu không thì đừng trách ta…” Long Phong bắt đầu dùng Long khí thả ra, trấn áp binh lính. Quả nhiên một hồi sau, binh lính tay chân run rẩy, thả vũ khí xuống và nhường đường cho Long Phong. Đương nhiên còn vài tên không sợ trời không sợ đất nhào vô, một kiếm đứt đầu và coi như lời cảnh cáo với những tên khác.

Cứ như thế Long Phong một đường đi thẳng vào trong một cách dễ dàng. Lúc này từ hai bên cấm vệ quân nhào ra bao vây Long Phong lại, nhưng Hắc Bạch nhị lão từ hai bên bay ra đẩy lùi toàn bộ Cấm Vệ quân. Tuy là đội quân tinh nhuệ nhưng không tài nào bì với Huyết Long vệ nên quả nhiên năm phút sau bị đẩy lùi ra ngoài, vài người còn bị giết. Lúc này một giọng nói vang lên:” Kẻ nào dám xông vào Hoàng cung nửa đêm thế? Thật là to gan!!”

Một tên mặc Long bào đi ra, người đó chính là Hoàng Đế của Kim Triều đế quốc, lão nhìn thấy một nhóm quân lính mặc đồ đỏ với sát khí còn mãnh liệt hơn Cấm Vệ quân mình, sau đó hắn thấy Long lão liền giật mình:” Quốc Sư, sao ngài lại ở đây!”

“ Lão thần hôm nay tới đòi công đạo!”, hắn chợt nhớ ra cái gì thì thấy Long Phong đứng kế bên, hắn liệt chột dạ nghĩ thầm:” Một đám vô dụng, giết có một đứa bé cũng không xong!”, nhưng ngoài mặt thì cười nói:” Không biết Quốc Sư muốn đòi ai công đạo?”

Long lão tính trả lời thì Long Phong ngăn lại, hắn bước lên rồi nói:” Người mà Long gia ta muốn đòi công đạo chính là…. chính là ngươi đấy, hôn quân!!”

“ Hỗn xược, người đâu bắt hắn lại…” Hoàng Đế la lên, chỉ huy nhưng không ai dám tiến lại gần, vì trực giác nói cho bọn họ nếu mà bọn họ tiến lại thì chết lập tức. Thấy không ai lên tên Hoàng Đế rất là tức giận, Long Phong cười rồi đi lên, thu khoảng cách gần lại với tên Hoàng Đế. Bỗng nhiên lúc này có hai lão già bay ra, Long Phong nhận ra một người là Thái lão, người còn lại hắn không biết, chắc là cung phụng của triều đình.

Thái lão tính lên tiếng nhưng một chưởng liền đánh tới khiến hắn không kịp nói phải ra tay đỡ, nhưng Long Phong xuất hiện bên phải của Thái lão khi hắn chuẩn bị đỡ, Long Phong đánh vào vị trí của Thiên Xung Ngũ Đại Mạch, 5 mạch khiến lão trong vòng năm giây không vận được Võ Khí, ăn trọn một chưởng.

Lão đứng kế bên thấy thế liền bay lại Long Phong, hai người va chạm vài chiêu, bỗng nhiên lão đâm xuyên người Long Phong, tưởng chừng đã xong tự nhiên thân ảnh Long Phong biến mất, một bàn tay chạm lên người hắn,:” Hoả Vân Chưởng - Thiên Hỏa Phần Thành…”, một tiếng “ Ầm, đùng….”, lão già bị Long Phong đánh bay ra đ-ng vào tường chết ngay lập tức.

Những người khác xung quanh hít sâu vào, không tin vào những gì mình thấy. Còn Long Phong sau khi giải quyết hai người này xong hắn quay đầu tiếp tục đi tới chỗ tên Hoàng Đế. Lúc này không một ai dám ngăn cản Long Phong, chỉ tập trung nhìn hắn bước lên từng bậc thang như một vị đế vương, ma vương. Quach Gia và Chu Du nhìn nhau, hiểu ý, hai người lập tức quỳ xuống:” Thiếu gia vạn tuế, thiếu gia anh dũng!”

Có lời mở đầu, những người khác bắt đầu quỳ xuống và nói theo.:” Thiếu gia vạn tuế, thiếu gia anh dũng!”, khắp cái sân trường lúc này vọng lên tiếng la hét, còn Long Phong thì cứ bước từ từ mà tới và khi tới sát tên Hoàng Đế hắn liền cười nói:” Không biết Hoàng thượng có thể đòi lại công đạo cho ta không?”

“ Ngươi… ngươi… muốn đòi công đạo gì và từ ai?” Hắn run rẩy mà nói

“ Thứ nhất là hợp tác với Tây Bắc gia, cho quân đội Xuất Thu đi vào, thứ hai là người phát ra sát thủ tấn công vừa lúc nãy. Không biết có được không?”, khi Long Phong vừa lời thì Nam Cung lão vừa về tới nơi, lão thấy Thái lãi và lão kia, một thương nặng, một ngủm, thì lắc đầu. Sau đó bước lên nói:” tiểu Phong, chúng ta có thể từ từ mà bàn vụ này mà?”

Long Phong nghe xong mà quay đầu nhìn lão với ánh mắt đáng sợ, cười to lên….

Truyện convert hay : Mạnh Nhất Tới Cửa Cuồng Tế
Chương Trước/222Chương Sau

Theo Dõi