Chương Trước/222Chương Sau

Huyết Long Công Tử

Quyển 2 - Chương 69: Sự ra đời của ác ma (2)

Những người khác nghe xong thì cúi đầu, sau đó được Thiên Điêu lúc này dẫn người áp giải về Kim Ti trấn. Long Phong đã dặn hắn là đem bọn họ cho Phất Trần Ly giải quyết, nàng cũng đã nhận được tin từ Long Phong nên biết làm sao.

Còn mười một người được Long Phong chọn riêng chạy đi thành thật mà thu thập đồ, hoặc là chạy đi gặp người thân. Còn Long Phong thì đứng đó nhìn, sau đó bước ra ngoài, theo sau là Chu Du và Quách Gia. Long Phong chần chừ một hồi rồi lên tiếng hỏi:”Các ngươi thấy ta có ác quá không?”

Hai người nghe xong thì không dám trả lời, chỉ cúi đầu. Long Phong chỉ cười rồi nói:” Các ngươi có biết cảm giác ngày hôm đó của ta không, ôm người mình yêu nhất trong lòng, mà sau đó thấy họ từ từ chết trong tay, lạnh dần. Lúc đó tim ta như bị người đâm, nó đau lắm, rất đau, đau đến nỗi ta không bao giờ dám quên!”

“ Thiếu gia, thuộc hạ xin lỗi, từ nay sẽ cung tuân lệnh không từ nan, không chất vấn.” Chu Du và Quách Gia quỳ xuống mà la lên, Long Phong quay lại nâng hai người lên và nói:” Hai ngươi là quân sư của ta, ta chỉ hi vọng hai ngươi không phụ lòng ta thôi!”.

“ Chúng thuộc hạ sẽ không bao giờ phụ lòng thiếu gia “ hai người đồng thanh trả lời, Long Phong nghe xong thì mỉm cười, sau đó quay về sân chính thì thấy nhóm người nữ hắn chọn đã thu thập xong, có thêm vài người. Thấy Long Phong đi lại Văn Cơ liền chạy lại và quỳ xuống nói:” Thiếu gia, mong ngài có thể cho con gái ta đi theo, ta hứa nó sẽ rất ngoan ngoãn.. “

Long Phong nhìn về phía đứa bé, khiến nó sợ hãi trốn sau lưng mẹ nó, Long Phong lắc đầu rồi nói:” Được rồi, ngươi cứ dẫn nó theo nhưng tốt nhất là không cho nó làm loạn, hiểu chưa?” Long Phong cúi người, tay nâng cầm nàng lên rồi nói,:” Chút nữa đưa nó cho người quen nào khác rồi qua xe ngựa ta hiểu chưa?”

“ Vâng thiếu gia! “ Văn Cơ đỏ mặt mà trả lời, sau đó đứng dậy rồi kéo con gái mình đi qua nhóm người, còn lúc này Quách Gia đi lại rồi thắc mắc:” Thuộc hạ có điều không hiểu, Thiếu gia tại chọn những cô gái này để làm gì thế?”

“ Ta muốn đào tạo ra một nhóm vệ sĩ cho những người tiện bảo vệ nữ nhân của ta, những người này đều là có căn cơ, còn trẻ nên khá dễ đào tạo. “ Long Phong nhìn về đám người rồi nói, sau đó hắn quay lưng lên xe ngựa đi về sau đó là chuẩn bị bước tiếp của kế hoạch. Nhóm người nữ nhân được tiễn lên xe ngựa, Văn Cơ thì nhờ một người quen chăm sóc dùm con gái mình sau đó bước về xe ngựa của Long Phong và leo lên, những người khác cũng từng người bắt đầu leo lên xe ngựa của mình. Lúc này Long Phong đang suy nghĩ cái gì đó, cũng không để ý Văn Cơ leo lên lúc nào, nàng đi nhẹ lại rồi ngồi kế bên hắn. Một hồi sau hắn thấy có một đôi bàn tay đang xoa bóp vai hắn, Long Phong tận hưởng một chút rồi hỏi:” Ngươi có hận ta không?”

“ Nếu nó không là giả dối, nhưng nói thẳng ta cũng khá là cảm kích thiếu gia, tại vì ta không muốn con ta có một cuộc sống suốt ngày lo lắng, nên coi như một lần đổi lấy sự yên bình cho nó, nô tỳ nghĩ cũng không tệ.” Văn Cơ chần chừ một chút, rồi cuối cùng cũng lên tiếng trả lời, Long Phong nghe xong thì cũng gật đầu, hắn nhắm mắt dưỡng thần một chút, rồi tự nhiên dùng tay kéo Văn Cơ và đè nàng xuống, sau đó môi hôn nhau. Văn Cơ lúc đầu còn kháng cự một chút rồi cuối cùng cũng mở miệng ra mà cho Long Phong mút, hai cái lưỡi quấn lấy nhau mà không rời, hai tay Long Phong du tẩu trên người nàng, trên ngực và dưới thảo nguyên. Cặp ngực mềm bị bóp thành nhiều dạng.

Long Phong ghé qua tai nàng nói nhỏ cái gì đó, sau khi xong nàng liền đỏ mặt. Hắn liền ngồi dậy, sau đó mà dựa lưng vào thành tường, Văn Cơ thì ngồi dậy, dùng tay cởi quần Long Phong ra. Nàng thấy lúc này tiểu Long Phong đã rất lớn, nghĩ thầm:” Sao lớn hơn thế nhỉ….. “, sau đó nàng cúi đầu xuống ngậm nó vào miệng. Còn Long Phong thì giống như bị điện giật một phát, sau đó đưa tay xoa lên đầu nàng rồi ấn xuống, cứ như đầu Văn Cơ lên xuống mà mút kẹo cây, thỉnh thoảng còn răng cạ vào, một hồi sau Long Phong cũng ra trong miệng nàng, Long Phong thở ra một phát rồi nói nhỏ:” Nuốt hết vào cho ta, đồ bổ đó… “

Văn Cơ nghe Long Phong nói thế thì cố gắng nuốt vào, nuốt hết, Long Phong thấy nàng đã lên đỉnh thì cũng không chần chừ, dán hai cái Phù lên cửa xe để phong tỏa tiếng ồn, kéo nàng lại và sau đó là quần nàng mà bị kéo ra, Long Phong cúi đầu mà liếm từ dưới lên trên, đồ trên người nàng cũng từ từ ít đi.

Văn Cơ rên lên:” Công….tử, tử cho ta đi...ta chịu hết nổi rồi….., ta muốn làm người của công...tử...ư….ư..”, Long Phong cũng không chần chừ mà vác súng ra trận, một phát đi thẳng vào trong người nàng, hai tiếng “ Ư...ư…”, Long Phong bắt đầu chơi trò thú nhún, cứ ra vào, ra vào,.... Còn Văn Cơ thì cứ theo nhịp của Long Phong mà rên lên. Bên trong xe bắt đầu một cuộc sống nguyên thủy, tiếng là dữ dội nhưng bên ngoài xe thì không ai nghe thấy, không ai biết gì....

Khoảng một lúc sau, cả đoàn xe cũng về tới Long phủ, bởi vì có một con đường bí mật từ Long phủ đi ra ngoài Kim La thành nên không ai hay ai biết, khi tới nơi Long Phong bước xuống với vẻ mặt sung sướng, Văn Cơ sau lưng hắn thì mặt đỏ chót, đi lại hơi có chút khó khăn vì suốt một canh giờ qua nàng bị Long Phong hành hạ hết toàn bộ ba lỗ, cũng nhờ đan dược hắn đưa nên nàng mới có thể đi.

Long Phong quay lại nhóm người nói:” Hôm nay các người nghỉ ngơi, ta sẽ cho người dẫn các người đi, nhớ là thành thật một chút cho ta. Ngày mai sẽ bắt đầu, giải tán. “, sau đó hai người Hàn Trân và Hàn Hân đã đứng chờ sẵn mà dẫn nhóm người nữ nhân về viện kế bên phòng Long Phong, còn hắn thì kêu Xuất Phương dẫn Văn Cơ cùng con nàng vào căn phòng kế bên phòng hắn, cho dễ thuận tiện. Cô bé vẫn còn khá sợ Long Phong nên nó cũng không dám tiến lại gần hắn.

Còn hắn bước vô phòng thì thấy Bích long đang ngồi chờ hắn, kế bên là Bạc lão đang đang đọc sách, nàng liền chạy lại rồi nhào vô ôm Long Phong, hắn đỡ nàng rồi nói:” Đi ngủ đi, ta có chuyện làm nên không cùng muội ngủ rồi,..”, Bích long được Long Phong xoa đầu, liền nhu hòa như một con mèo, gật đầu đồng ý rồi chạy về phòng của Long Phong nằm. Sau đó Bạc lão liền đứng dậy chúc mừng:” Chúc mừng công tử chiến thắng trở về!!”

“ Chỉ là chuyện nhỏ thôi, cái ta nhờ ngài đã làm xong chưa?”

“ Thiếu gia yên tâm, lão đã đích thân kiểm tra, tất cả đều chuẩn bị xong hết và chắc chắn!!”

“ Được, à mà ta còn có chuyện muốn hỏi ngài.. “ Thế là Long Phong kể lại ham muốn của mình, Bạc lão cũng hiểu sơ ra và nói:” Thật ra đó là bản tính của Long tộc, bọn họ là Dương khí rất là nhiều nên cần rất nhiều âm khí để điều hòa cơ thể, đó là lý do tại sao công tử rất là đòi hỏi và tham muốn sự việc đó. Ngoài ra bản tính của Long tộc rất là dâm nên mấy cái này cũng không lạ lắm đâu thiếu gia. Phụ thân ngài thật ra có hơn cả chục tình nhân nhưng duy nhất chỉ có một đứa con với mẫu thân ngài. “, Long Phong nghe xong cũng giật mình nghĩ thầm:” Phụ thân cũng khỏe thật nhỉ!! “, sau đó gật đầu rồi lên tiếng:” Vậy Bạc lão đi nghỉ đi, ta nghĩ cũng không còn chuyện gì hết. Dưỡng sức cho kế hoạch ngày mai!! “

“ Vậy lão xin cáo lui, công tử hãy nghỉ sớm, kế hoạch tiếp theo rất là trọng đại “ Bạc lão cúi người cung kính nói, sau đó lập tức biến mất. Long Phong lúc này đang dựa vào thành ghế mà nhắm mắt, nhưng lại lập tức mở mắt ra và thở hổn hển. Hắn vừa thấy những người mình giết đang kéo hắn, kêu la oán trách hắn. Long Phong lập tức đứng dậy và hét lên:” Ta không có tội, ta không sai, người sai chính là thế giới này, kẻ mạnh thì thắng, kẻ yếu thì chỉ là tên thua cuộc. Các ngươi không xứng đáng trách ta… “, lúc Long Phong nói xong, một tia sáng chiếu ra từ người hắn sau đó Long Phong liền bị ánh sáng làm chói mắt, rồi từ từ mở mắt dậy thì hắn thấy mình ngủ trên ghế, lắc đầu và nghĩ thầm xem ra là một giấc mơ.

Long Phong liền đứng dậy và nhìn ra cửa sổ, thở dài vì lo lắng bởi vì ngày hôm nay chính là ngày quyết định tư cách của hắn, hắn có tư cách tranh đấu cùng cường giả trên đại lục này không.

Truyện convert hay : Thiếu Niên Phong Thuỷ Sư
Chương Trước/222Chương Sau

Theo Dõi