Chương Trước/461Chương Sau

Huyền Lục

Chương 448: Ba Chiêu

Tam Nhãn Kim Sư dù là yêu thú nhưng nó ít nhiều cũng là lão quái vật sống gần vạn năm. Ban nãy Khương Hy đã nghe thấy ‘tuế nguyệt vạn năm’ từ chính miệng nó nên không thể sai được.

Yêu thú có tuổi thọ rất cao so với nhân loại nên không thể dùng hệ thống thọ mệnh của nhân loại để đối ứng với Tam Nhãn Kim Sư.

Bất quá Khương Hy không hiểu rốt cuộc cảnh giới của Tam Nhãn Kim Sư phải cao đến mức nào thì thọ mệnh mới có thể kéo dài đến vạn năm.

Động Thiên chi cảnh?

Không phải có hơi quá trớn rồi chứ?

Loại cấp bậc đại lão này dù bị áp chế cảnh giới thì cũng dư sức vả chết Khương Hy rồi, nào hơi đâu để Trầm Nê Sắc Hồn kích thương được chứ.

Mặt khác, bản ý của Tam Nhãn Kim Sư là đang hỏi xuất thân của hắn.

Suy nghĩ một hồi, Khương Hy nói:

“Vãn bối không môn, không phái, xem như nhận được truyền thừa thì cũng không dám toàn vẹn nhận môn hộ, tiền bối xem vãn bối như tán tu là được”.

“Truyền thừa...”, Tam Nhãn Kim Sư có chút trầm ngâm.

Dưới ánh mắt của nó, loại truyền thừa này có lẽ liên quan đến Dục đạo, dù sao nó không hiểu được công pháp của Khương Hy thuộc loại nào nhưng tuyệt đối nằm trên Kim Đan cấp.

Vì vậy chính bản thân Tam Nhãn Kim Sư cũng có chút hứng thú, nó sống đã gần vạn năm, Nguyên Anh công pháp thấy qua không ít, hầu như toàn bộ Nguyên Anh công pháp của các đại thế lực trên Đại Lục nó đều đã nhìn qua, chỉ có nó không nhận ra được công pháp của Khương Hy.

Nó nói:

“Công pháp của ngươi đến từ đâu?”.

Khương Hy suy nghĩ một chút rồi nói:

“Chuyện này vãn bối không thể nói, mong tiền bối lượng thứ cho”.

Tam Nhãn Kim Sư nhả ra một ngụm khói rồi từ tốn nằm xuống tựa hồ có chút lười biếng rồi nói:

“Bỏ đi, ngươi muốn nói gì?”.

Khương Hy mỉm cười đáp:

“Nếu vãn bối chống lại được ba đòn của tiền bối thì người có thể để vãn bối vào trong căn phòng sau lưng được không?”.

Nghe vậy, Tam Nhãn Kim Sư lập tức híp ba mắt lại nhìn hắn một chút rồi cười khinh miệt nói:

“Tiểu tử, bản hoàng biết ngươi đã nỏ mạnh hết đà, không cần phải diễn nữa, đừng nói ba đòn, một đòn ngươi chưa chắc đã chịu được”.

Khương Hy cảm thấy có chút ngạc nhiên nhưng nghĩ lại một chút thì cũng không phải không hợp lý. Tam Nhãn Kim Sư đã sống quá lâu, ánh mắt làm sao lại nông cạn được, thể nào cũng sẽ nhìn ra được hắn có vấn đề.

Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút rồi đáp:

“Đã vậy tại sao tiền bối lại thỏa hiệp?”.

Tam Nhãn Kim Sư nhìn qua hắn một chút rồi nói:

“Bản hoàng ngủ sâu đã có chín trăm năm tự nhiên có chút chán, bản hoàng rũ lòng từ bi cho ngươi một canh giờ để hồi phục cùng trò chuyện, sau đó ngươi có ba cơ hội”.

Nghe vậy, Khương Hy liền có chút kinh hỉ ôm quyền đáp:

“Đa tạ tiền bối”.

Tiếp theo, hắn liền rút ra vài viên đan dược rồi cho vào miệng để bắt đầu khôi phục lại pháp lực của mình. Mặc dù thiên địa linh khí ở đây phi thường nồng đậm nhưng thời gian một canh giờ có chút hơi gấp, hắn không được phép thong thả thổ nạp được.

Đương nhiên, một canh giờ này cũng không phải an tĩnh cho lắm, Tam Nhãn Kim Sư nói chuyện tương đối nhiều, đồng thời cũng có ý hỏi han tình huống trong vòng chín trăm năm qua.

Khương Hy dựa theo trí nhớ của mình để kể lại cho nó biết một chút tình huống đặc thù, tỷ như các đời lãnh tụ Chính Phái cùng quân chủ của Hoàng Triều được thay đổi thế nào, từ giữa kỷ thứ nhất đến tận bây giờ là thời đại của thái bình ra sao.

Tam Nhãn Kim Sư nghe rất chuyên chú nhưng biểu lộ trên gương mặt thú của nó vẫn cứ hững hờ như cũ, Khương Hy cũng không thông qua đó để đọc biểu cảm của nó được, về cơ bản thì quá khó.

Huống hồ biểu cảm của yêu thú cũng chưa chắc đã rõ ràng hơn người.

...

Khoảng tầm một canh giờ sau, Khương Hy thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt sáng tỏ lên ánh tinh quang nhìn thẳng về phía Tam Nhãn Kim Sư nói:

“Tiền bối, vãn bối đã sẵn sàng”.

Tam Nhãn Kim Sư chống hai chân trước ngồi thẳng dậy, tẩu thuốc trên miệng vẫn không ngừng phì phèo khói trắng, nó hững hờ nói ra:

“Bản hoàng cho ngươi ba cơ hội tiến công, sau ba lần đó, bản hoàng sẽ trực tiếp lấy mạng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể khiến bản hoàng đổ máu, ngươi được tính là thắng”.

Khương Hy đứng dậy chỉnh trang y phục cùng dây buộc tóc một hồi rồi ôm quyền cung kính đáp:

“Đa tạ tiền bối”.

Vừa dứt lời, khí thế trên người hắn lập tức bùng nổ ra, Thực Dục Thiên cấp tốc hấp thụ thiên địa linh khí xung quanh lại rồi chuyển hóa thành pháp lực.

Pháp lực vận chuyển theo chu thiên liền hóa thành hồng quang ngưng tụ lại đầu ngón tay của hắn.

Tam Nhãn Kim Sư bảo hắn chủ động tiến công cũng đồng nghĩa với việc hắn chưa ra tay thì nó cũng sẽ không ra tay, không có bất cứ chuyện gì kỳ quái diễn ra ở đây cả.

Yêu thú dù hung bạo nhưng nhất định sẽ giữ vững lời nói của mình, so với nhân loại thì đây là điểm khiến yêu thú có uy tín cao hơn hẳn.

Qua mấy giây sau, một luồng hồng quang đại thịnh được ngưng tụ ở trên đầu ngón tay rồi bắn thẳng về phía trước.

“Thần thông - Hạo Hãn Toái Thần Chỉ”.

Hồng quang sát na mang theo sát cơ kinh thiên, không gian nơi nó đi qua liền rung động liên hồi.

Tam Nhãn Kim Sư thấy vậy liền có hơi vểnh miệng lên để lộ hàm răng sắc nhọn đầy hứng thú, nó đưa một trảo ra trực tiếp đón lấy một chiêu này.

Hạo Hãn Toái Thần Chỉ nhanh chóng oanh thẳng vào đó nhưng khác với lần trước, lần này nó trụ lâu hơn hẳn. Một chiêu này của Khương Hy được tích lũy qua không ích pháp lực nên không ý nào lại dễ bị công phá đến thế.

Giữa lúc này, con mắt thứ ba trên trán của Tam Nhãn Kim Sư đột nhiên có chút hơi co lại biểu hiện đau đớn, hai con mắt còn lại của nó lập tức nhìn về phía Khương Hy.

Không bao lâu sau, Tam Nhãn Kim Sư hừ lạnh một tiếng rồi dùng trảo bóp nát Hạo Hãn Toái Thần Chỉ, ánh mắt chuyển lại thành vẻ hờ hững nhìn về phía Khương Hy rồi nói:

“Ngưng tụ linh thức ẩn vào bên trong thần thông, quyết định ngu xuẩn”.

Bản thân thần thông vốn đã hao tổn linh thức sẵn rồi, nếu còn ẩn linh thức vào bên trong đòn tấn công nữa thì hao tổn sẽ cực kỳ thảm trọng.

Khương Hy mỉm cười không đáp, chỉ biểu lộ ghi nhận.

Cá nhân hắn biết điều đó nhưng hắn vẫn lựa chọn làm bởi cả ba đòn của hắn bắt buộc phải đánh toàn lực, hắn không lo bản thân sẽ chết bởi hắn còn ẩn một chiêu của Mặc Hiên, mất nửa cái mạng trong trường hợp này cũng được, so với mất toàn mạng còn tốt hơn.

Bất quá hắn vẫn hi vọng sau ba đòn này Tam Nhãn Kim Sư đổ máu là được rồi, đây vốn là tình huống nên được xảy ra.

Hoặc muốn nói là tốt nhất nên xảy ra.

Kế tiếp, hắn nhanh chóng rút Hắc Trúc Bút ra rồi bắt đầu từ tốn họa một đạo phù.

Nét đầu tiên, thiên địa linh khí lập tức ngưng tụ lại rồi dần dần ngưng thực ra.

Nét thứ hai, một lồng giam vô hình đột nhiên bao phủ lấy một người một thú, thanh âm bên trong gần như cách biệt với bên ngoài.

Nét thứ ba, thiên địa linh khí được ngưng tụ trước đó lập tức chuyển hóa thành hồng quang ngập trời. Tam Nhãn Kim Sư hiếm thấy lắm mới biểu lộ ra cảm giác ngưng trọng này.

Nét thứ tư, hồng quang bao phủ hết phiến không gian này, một cỗ dụ hoặc bất ngờ tuôn ra không ngừng, ‘dục vọng’ nảy sinh ở khắp nơi.

Tam Nhãn Kim Sư sống đã lâu, dục vọng đối với nó mà nói thì tương đối nhạt nhòa nhưng ở trong không gian này, nó có cảm giác dục vọng của chính nó đang dần dần trỗi dậy.

Loại cảm giác này nói thật rất nguy hiểm nhưng cũng có chút kích thích, Tam Nhãn Kim Sư cười rống lên một tiếng cực kỳ sảng khoái.

“Ha ha ha, được lắm, phù trận rất được, tên của nó là gì?”.

Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Trận do đạo của vãn bối tạo thành, vậy thì gọi nó là Sắc Dục Vô Nhai Phù Trận đi”.

“Sắc Dục Vô Nhai... Dục vọng xác thịt là không bao giờ dứt...”, Tam Nhãn Kim Sư lẩm bẩm một câu này.

“Tên không tồi”, Tam Nhãn Kim Sư nói.

Phù trận này là do Khương Hy sáng tạo nên dựa trên các chuỗi phù văn đặc thù như Dục Tự Phù hay Sắc Tự Phù. Mặc dù hai loại phù này rất khó họa nhưng vì Khương Hy tu luyện Dục đạo nên hai loại phù này đối với hắn không khó để học.

Cái khó của hắn là thời gian làm chủ thôi, bởi hai loại phù văn này ít nhiều vẫn sẽ ảnh hưởng lên người hắn, hắn cần phải động thủ nhanh mới được.

Phù trận được dựng lên, Khương Hy nhanh chóng họa tiếp một đạo tự phù văn quen thuộc, là Trảm Tự Phù.

Trảm Tự Phù vừa ra, hồng quang xung quanh lập tức ngưng tụ lại thành một lưỡi đao khổng lồ vắt ngang ở giữa trời rồi rơi xuống.

Tốc độ không nhanh nhưng Tam Nhãn Kim Sư lại cực kỳ ngưng trọng lại bởi một chiêu này hoàn toàn rất mạnh, thậm chí đủ sức để có thể kích thương được nó.

Một trảo của nó lập tức được bật ra rồi chém lên trên đó.

Oanh!

Một trảo một trảm va chạm vào nhau, ma sát giữa hai chiêu đó tỏa xung lực cực kỳ mạnh, từng tia Dục Hỏa thoát ra như phi châm được Khương Hy điều khiển cẩn thận oanh sát vào cơ thể của Tam Nhãn Kim Sư.

Nó lập tức gầm lên một tiếng, theo đó, huyết khí cùng yêu tức tỏa ra ngập trời để đối kháng lại với Dục Hỏa.

Thân thể của nó đang nằm trong tòa phù trận này tự nhiên ít nhiều sẽ bị nhiễm phải dục vọng dâng trào, vừa vặn đó lại là mồi lửa kinh khủng nhất cho Dục Hỏa.

Dục Hỏa chỉ cần đánh vào người nó thôi thì thể nào cũng sẽ cháy mãi không dứt, coi như nhục thể yêu thú của nó cường đại thì nhất thời cũng không cách nào có thể dứt ra được.

...

Pháp lực của Khương Hy tuôn ra như triều lũ gia trì lên Trảm Tự Phù để đè ép một trảo chiêu của Tam Nhãn Kim Sư, đồng thời cũng mượn sự ma sát giữa hai đòn tấn công để tạo ra Dục Hỏa đánh lén.

Kế hoạch không tồi nhưng Tam Nhãn Kim Sư không hổ danh là lão quái vật sống vạn năm.

Huyết khí của nó sau khi bùng nổ ra lập tức kết nối lại với nhau tạo thành các vòng xoắn bao quanh lấy cơ thể không dứt, nói đúng hơn lớp chắn huyết khí của nó nhìn không khác gì một vòng tuần hoàn không dứt.

Tam Nhãn Kim Sư sẽ không dễ gì bị bào mòn huyết khí nhanh đến thế được nhưng về phía ngược lại thì Khương Hy lại hao mòn rất nhanh.

Mặc dù có thể chất chống đỡ giúp nhưng cũng sẽ không kéo dài được thêm bao lâu, dù gì Tam Nhãn Kim Sư cũng là Kim Đan Yêu Tướng trung kỳ, bản thân nó cũng không phải không có cách bổ sung thực lực từ từ.

Càng dây dưa không phân thắng bại thì người thiệt chỉ có mỗi Khương Hy thôi.

Suy nghĩ một hồi, Hắc Trúc Bút lập tức hạ xuống, đao quang cũng ‘linh tính’ lách mình tránh đi một trảo kia rồi chém thẳng vào người Tam Nhãn Kim Sư.

Oanh!

Một luồng nhiệt khí tản ra xung quanh cực kỳ nhanh, kéo theo đó là một tiếng động sóng gầm núi lỡ, mặt sàn bên dưới một lần nữa lại nứt vỡ ra rồi kéo dài về phía Khương Hy.

Hắn nhanh chóng mượn Đạp Vân Bộ hư hóa bản thân rồi lướt đi trên không trung, quanh thân không biết từ lúc nào đã được bao phủ bởi một đám sương mù trắng, một vầng trăng đột nhiên sáng chói ở trên đầu cũng xuất hiện.

Phù văn trong hư không cũng được hiển lộ ra rồi hóa thành hàng loạt vân vụ bao phủ lấy xung quanh không tạo ra chút kẽ hở.

Tam Nhãn Kim Sư gầm thét lên một tiếng phẫn nộ, cương phong tỏa ra thổi bay đi đám vân vụ cùng khói bụi này, đồng thời linh thức cũng được tản ra xung quanh để tìm lấy thân ảnh của Khương Hy.

Nhưng đáng ngạc nhiên là nó vậy mà lại không thể nào tìm đến.

Nó biết khả năng linh thức của mình đến đâu, tu sĩ Trúc Cơ cảnh hậu kỳ Hợp Cửu Kiều như Khương Hy tuyệt đối không thể nào tránh được phạm vi linh thức của nó, coi như linh thức của hắn có cường đại một cách bất ngờ thì cũng không thể nào tránh được nhanh đến thế.

Cùng lúc này, vân vụ tản ra xung quanh, Khương Hy không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Tam Nhãn Kim Sư, đám sương mù trắng đó vẫn cứ bao phủ hắn như cũ.

Một cước ngay lập tức được xuất ra.

“Thiên Nguyệt Thoái Phá - Bán Nguyệt”.

Truyện convert hay : Đô Thị Ma Tôn Nãi Ba
Chương Trước/461Chương Sau

Theo Dõi