Chương Trước/453Chương Sau

Huyền Lục

Chương 446: Chuyện Gì Cũng Phải Có Thứ Tự

Khương Hy cẩn thận hành lễ đáp lại:

“Bẩm tiền bối, là Bình Thế kỷ thứ hai, năm thứ bốn mươi lăm”.

Dựa vào ngữ điệu, hắn có cảm giác Tam Nhãn Kim Sư đã sống rất lâu rồi, mặc dù chiếu theo tu vi thì có chút không thực tế nhưng ai biết được tu vi của nó có bị áp chế không. Vì vậy cần phải điều chỉnh lại giọng điệu của bản thân một chút.

Tam Nhãn Kim Sư nghe vậy liền trầm tư một hồi rồi cảm thán:

“Nguyên lai đã chín trăm năm, thời gian trôi qua thật nhanh”.

Tu chân giới vốn không có năm cụ thể bởi chưa bao giờ có thế lực hay bất cứ một người nào tự đứng ra đặt quy chuẩn về thời gian.

Chưa kể người tu hành vốn không quan tâm thế ngoại quá nhiều, tuế nguyệt mấy trăm trăm với bọn họ nhiều khi cũng chỉ như một lần bế quan, hỏi năm tháng cũng chẳng có tác dụng gì.

Cho nên sau khi đại chiến Chính - Ma kết thúc vào hơn hai ngàn năm trước thì Quan Nhân Các đã ngồi lại cùng các đại tông môn để đặt ra một dấu mốc thời đại mới gọi là Bình Thế.

Thái Bình Thịnh Thế.

Ma Đạo lui về ở ẩn, yêu thú lui quân về tổ địa là Vạn Thú Sơn Mạch, Chính Đạo phát dương quang đại truyền bá tu chân giới.

Theo đó, cứ một ngàn năm trôi qua sẽ được xưng là một kỷ, hiện nay đã hơn hai ngàn năm trôi qua nên được xưng là kỷ thứ hai, năm thứ bốn mươi lăm.

Thời đại hoàng kim của tu chân giới khi các thiên kiêu tiến nhập Thượng Dao Thiên Trì chính là Bình Thế kỷ thứ nhất, năm một trăm bốn mươi lăm, vừa vặn cũng chính là chín trăm năm trong lời của Tam Nhãn Kim Sư.

Khương Hy nghe thấy Tam Nhãn Kim Sư cảm thán như vậy thì hắn lại càng chắc chắn tu vi của nó không chỉ đơn thuần là Kim Đan cảnh trung kỳ, ít nhất nó cũng là một phương Yêu Vương.

Chỉ có điều phương thế giới này đã áp chế cảnh giới của nó xuống như cái cách Bắc Nguyên Vạn Dặm ép cảnh giới của Tuyết Vương xuống.

Hắn không chắc chuyện này đúng bao nhiêu phần nhưng nếu chỉ riêng phần áp chế cảnh giới thôi thì Tam Nhãn Kim Sư này tuyệt đối sẽ mạnh kinh khủng.

Hắn từ tốn hít vào một hơi, trong đầu nhanh chóng đưa ra đối sách rồi nói:

“Vãn bối có một chút nghi vấn, hi vọng tiền bối không phiền”.

Tam Nhãn Kim Sư nghe vậy liền giương cả ba con mắt nhìn về phía hắn, trong chốc lát, cảnh vật trước mặt hắn đột nhiên có chút đảo lộn lại, hai chân cũng có hơi loạng choạng xém chút ngã ra khỏi người tiểu Hoàng nhưng may mắn hắn vẫn nhanh chóng trụ lại được.

Tử đồng cùng Dục Hỏa trong mắt hắn lay động không ngừng, hai mắt ngưng trọng nhìn lên Tam Nhãn Kim Sư, đồng thời một cỗ khí thế sâm nhiên cũng bùng phát ra từ người hắn để đối chọi lại uy áp từ đối phương.

Tam Nhãn Kim Sư có chút ngạc nhiên, nó liền bật cười vang lên không ngớt, toàn bộ hành lang theo đó cũng rung chấn liên hồi.

Khương Hy suy nghĩ một chút liền rời khỏi người của tiểu Hoàng rồi tiến gần đến chỗ Tam Nhãn Kim Sư. Hắn biết mọi yêu thú trong Nhân Đàn này đều có ‘linh tính’ mạnh hơn hẳn cùng loài nên trong trường hợp không cần đánh thì vẫn có thể thương thảo được.

Hiện tại hắn không có lực đánh bại Tam Nhãn Kim Sư nhưng giết thì vẫn được nhưng hắn không muốn ném nửa cái mạng của mình đi chỉ để mở đường cho kẻ đến sau

Tam Nhãn Kim Sư có chút hứng thú nói ra:

“Tiểu tử, lấy độ tuổi cùng tu vi của ngươi thì linh thức quá mạnh rồi đấy”.

Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Đa tạ tiền bối đã khen”.

Tam Nhãn Kim Sư đưa một chân trước lên cao tựa như muốn giẫm thật mạnh xuống để đè ép Khương Hy vậy, bản thân hắn cũng nghĩ thế nhưng không, nó chỉ đưa tay lên rồi dùng hai ngón chân thú búng vào nhau.

Một làn khói bất ngờ xuất hiện rồi hiển hóa thành một cây tẩu tương đối lớn nhưng so với kích thước thân thể nó thì lại bình thường vô cùng.

Tam Nhãn Kim Sư thổi ra một ngụm lửa vào đầu tẩu, đầu còn lại tự nhiên ngậm ở trong miệng, bộ dáng tựa hồ có hơi chút nhàn nhã.

Khương Hy cũng cảm thấy có chút hơi choáng với loại hành động này của nó bởi loại hành động này có ‘nhân tính’ cao đến dị thường.

Giả thiết cảnh giới bị áp chế càng ngày càng trở thành hiện thực rồi.

Tam Nhãn Kim Sư phì phèo tẩu thuốc của nó một hồi xong liền nói tiếp:

“Trước đây cũng có không ít mấy tên tiểu tử khác đến chém giết bản hoàng nhưng chưa có mấy người an tĩnh ngồi nói chuyện như ngươi”.

Hai mắt Khương Hy đột nhiên sáng lên một tia tinh quang, hắn nói tiếp:

“Nói như vậy, trước đây đã có người làm ra sự lựa chọn như vãn bối rồi”.

Tam Nhãn Kim Sư thở ra một làn khói trắng, ba mắt có chút hững hờ đáp:

“Đây là câu khẳng định?”.

“Là khẳng định”, hắn từ tốn đáp.

Tam Nhãn Kim Sư trầm mặc một hồi rồi nói:

“Chín trăm năm trước, một tên tiểu tử của Chu gia đã đến đây, bản hoàng cùng hắn đã lập một giao dịch”.

Đột nhiên Khương Hy cảm ứng được một cỗ cảm giác không tốt lắm về giao dịch này.

Tam Nhãn Kim Sư nói tiếp:

“Đó là để hắn thông quan với điều kiện bản hoàng sẽ giết sạch đám người kế tiếp tiến vào đây”.

Vừa dứt lời, một cỗ sát khí kinh người đột nhiên bốc lên từ người Tam Nhãn Kim Sư, Khương Hy cũng cảm nhận được một cỗ tử vong cực kỳ đậm đặc.

Trong lòng nhịn không được mắng Phu Tử một câu ‘lão già khốn kiếp’.

Nguyên lai từ chín trăm năm trước Phu Tử đã có ý muốn triệt hạ một đời của Tuyết Giang gia hoặc La Sơn gia.

Tam đại thế gia của Thư Viện là một trong những đại tộc hàng đầu trên toàn Đại Lục, thậm chí khi so với Tứ Đại Thế Gia thì bọn họ cũng không biểu hiện ra sự thua kém một chút nào.

Bởi vì tam đại tộc này được buộc chung với Thư Viện nên khí vận của gia tộc cũng được buộc chung lại với nhau.

Từ trước đến nay, Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ cơ hồ đều đến từ Thư Viện và đặc biệt là đến từ tam đại tộc này.

Nếu đời này Chu gia đã sinh ra một người thì đời tiếp theo sẽ không sinh ra được nữa, thay vào đó là Tuyết Giang gia hoặc La Sơn gia. Đây chính là luân phiên số mệnh của Thư Viện.

Phu Tử thật sự đủ ác, chín trăm năm trước lão là người đầu tiên đột phá Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ vì Chu gia được chịu tải khí vận kinh thiên của Thư Viện nhưng sau khi lão thành đạo thì lượng khí vận này đã bắt đầu gia trì lên hai đại tộc còn lại.

Điều đó cũng đồng nghĩa Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ đời tiếp theo sẽ đến từ hai đại tộc này.

Khương Hy không thể không công nhận, Phu Tử dù không biết toán mệnh thiên cơ nhưng lão có thể tính được rất xa, dùng mạng của hậu bối tộc khác để thành toàn cho mình tự nhiên là một lựa chọn khôn ngoan, hoặc muốn nói là ác độc.

Thượng Dao Thiên Trì được mở ra không đời nào các đại thiên kiêu không đi được, đến lúc đó Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ đời kế nhất định sẽ tiến vào Nhân Đàn để hoàn thành giao dịch năm đó.

Phu Tử tính rất tốt nhưng Khương Hy lại hoành không xuất thế trở thành Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ kế tiếp nên phải đi chịu chết thay cho người của hai đại tộc kia.

...

Sát khí của Tam Nhãn Kim Sư cực kỳ mạnh, thậm chí có thể nói là đáng sợ nhất Khương Hy từng gặp, hắn từng chứng kiến sát khí của rất nhiều người nhưng không ai trong số đó có thể so với Tam Nhãn Kim Sư.

Đại Địa chân nhân, Thương Nguyên chân nhân, Vệ Khắc Nguyên, Kiếm Minh chân nhân, và tất cả những người khác đều thật sự không có cửa so với Tam Nhãn Kim Sư này.

Toàn thân hắn bất giác liền run bần bật lên vì sợ, linh hồn của hắn cũng có chút run lên nhưng vì bản chất linh thức của hắn quá mạnh nên sẽ không sợ hãi bằng thân thể được.

Hắn nhanh chóng vỗ tay vào Túi Linh Thú để thu tiểu Hoàng vào bên trong, hiện tại nó ở đây không thể nào giúp được hắn bất cứ thứ gì.

Tam Nhãn Kim Sư mạnh quá mức tưởng tượng, hắn không chắc tấm hắc lệnh của Mặc Hiên có thể làm gì được nó không nữa.

Trong đầu hắn loạn chuyển không ngừng để thay đổi đối sách nhưng giữa lúc này, một trảo của Tam Nhãn Kim Sư bất ngờ đánh đến.

Khương Hy cường ngạnh cắn đầu lưỡi của mình để cơ thể của mình đừng run rẩy nữa rồi nhanh chóng mượn Nhân Gian Hành Tẩu lướt ra phía sau.

Rầm!

Một trảo của của Tam Nhãn Kim Sư đánh xuống, sàn nhà bên dưới lập tức nứt ra hàng loạt mảnh vỡ rồi kéo dài ra hàng trăm mét phía sau.

Khương Hy lập tức tế Hắc Trúc Bút ra rồi ngự không nhưng không qua một giây thì pháp thuật ngự không liền mất tác dụng.

Miệng nhịn không được liền mắng một tiếng, hắn quên mất Thượng Dao Thiên Trì ngăn cấm phi hành, cho nên hắn liền thi triển Đạp Vân Bộ rồi một tay cầm Hắc Trúc Bút họa các đạo phù văn làm bàn đạp để bản thân tạm thời được lơ lửng trên không.

Sàn nhà bên dưới bị đánh sập lập tức để lộ ra hàng loạt các dãy cầu thang cùng bóng đêm sâu thẳm ở bên dưới.

Khương Hy nhịn không được nuốt vào bên trong một ngụm nước bọt, không gian bên trong của Nhân Đàn quả nhiên là do đại trận tạo ra.

Sau đó nhanh lập tức nhìn lại về phía Tam Nhãn Kim Sư, thần sắc nghiêm túc lại cực độ để chuẩn bị quyết chiến.

Tam Nhãn Kim Sư cười khẩy rồi thở ra một ngụm khói trắng, nó nói:

“Phản ứng của ngươi rất nhanh, phối hợp thân pháp cùng phù văn để tạm thời lăng không, vừa vặn cũng không phạm vào quy củ. Ngươi là ai?”.

Khương Hy hít vào một hơi, trong đầu đã hình thành đối pháp rồi bình tĩnh nói:

“Ám Bộ Kim Diện của Dạ Ma”.

Nghe vậy, điếu tẩu của Tam Nhãn Kim Sư có chút hơi hạ xuống, thần sắc của nó có chút hơi biến ảo nhưng chỉ trong chốc lát thôi, nó nói tiếp:

“Nguyên lai là vậy, chả trách ngươi vừa sở hữu chiến kỹ của Cửu Tiêu Tông, vừa sở hữu Phù đạo của Thư Viện, đồng thời khí tức của ngươi cũng mang một chút khuynh hướng của Ma Đạo nhất mạch.

Xem ra Dạ Ma những năm này vẫn kinh doanh rất tốt”.

Khương Hy có chút ngạc nhiên, hắn bình tĩnh nói tiếp:

“Tiền bối biết Dạ Ma sao?”.

Tam Nhãn Kim Sư thở ra một ngụm khói trắng rồi cười khinh miệt nói:

“Đám âm hồn bất tán các ngươi ở thời đại nào cũng là nỗi khiếp sợ của tu chân giới, bản hoàng không biết không được”.

Vừa dứt lời, nó lại thở ra tiếp một ngụm khói trắng rồi giương ba con mắt hoàng kim kia nhìn về phía hắn nói tiếp:

“Nhưng đừng nghĩ cái bóng của Dạ Ma sẽ giúp ngươi thoát khỏi một kiếp này”.

Biết ngay mà.

Khương Hy cười khan mấy tiếng, quả nhiên dựa hơi Dạ Ma cũng chẳng làm ăn được gì, hắn nói:

“Vãn bối có thể làm gì để tiền bối nương tay đây?”.

Tam Nhãn Kim Sư nhả ra một ngụm khói về phía hắn rồi nói:

“Tiểu tử nhân loại, mọi chuyện đều có thứ tự, giao dịch của tiểu tử Chu gia còn chưa hoàn thành thì chưa đến lượt ngươi đâu”.

Một trảo nữa lại được vung ra, một trảo cực kỳ đơn giản, không mang theo cương khí, cũng không gia trì bất cứ loại lực lượng nào nhưng một trảo này lại khiến Khương Hy sợ đến nổi hết cả da gà.

Hắn nhanh chóng họa ra năm đạo Thủ Tự Phù chặn ngay trước mặt, hồng quang lấp lóe không được bao lâu thì một trảo đập nát chuỗi phù văn đó rồi đập thẳng vào ngực Khương Hy.

Toàn thân hắn ngay lập tức phát ra hồng quang xen lẫn hoàng quang rồi văng ra phía sau, một cỗ ngòn ngọt nhanh chóng dâng lên tận cổ rồi trào ra ngoài, hắn liền ho khục khặc vài tiếng, đồng thời không quên mượn Đạp Vân Bộ lui ra phía sau.

Phù văn chữ ‘băng’ trên cánh tay cũng sáng lên một tia hồng quang, dưới chân hắn lập tức xuất hiện từng mảng băng mỏng tựa như bệ đỡ.

Tam Nhãn Kim Sư có chút hứng thú nói ra:

“Địa Khí? Làm sao ngươi hấp thụ chúng được?”.

Khóe miệng Khương Hy có chút hơi vểnh lên đáp:

“Nếu tiền bối chịu làm giao dịch thì vãn bối có thể nói cho ngài biết”.

Tam Nhãn Kim Sư bật cười lên một tiếng rồi lắc đầu nói:

“Tiểu tử nhân loại, bản hoàng đã nói rồi, chuyện gì cũng phải có thứ tự”.

Oanh!

Khương Hy đột nhiên bị đánh văng đập thẳng vào mặt tường ở phía sau tạo thành một cái hố hình người, y phục trên người vụn vỡ ra thành từng mảnh, hắn lập tức hộc ra một ngụm máu tươi, ánh mắt khó có thể tin được nhìn về phía Tam Nhãn Kim Sư.

Làm thế nào?

Truyện convert hay : Hàn 3000 Tô Nghênh Hạ
Chương Trước/453Chương Sau

Theo Dõi