Chương Trước/466Chương Sau

Huyền Lục

Chương 261: Ba Giây Sinh Tử

Khương Hy nhìn Liêm Đào bằng ánh mắt gì?

Cái này rất khó nói bởi chỉ những người từng trải qua một đoạn thời gian dài trong quá khứ mới sinh được ánh mắt này.

Nếu để hiểu thì cơ bản chính là ánh mắt nhìn thấy cố nhân trong mắt của một hậu bối. Thậm chí nếu không kiềm chế, có khi Khương Hy đã đưa tay lên xoa đầu Liêm Đào một chút rồi.

Bất quá nếu hắn thật làm thế, Liêm Đào chắc chắn sẽ liều mạng với hắn một trận.

Mặc dù cái danh hoàng tử chỉ để trưng nhưng người ngoài sờ vào đầu hắn chính là xúc phạm đến hoàng tộc, động đến hoàng tộc thì phiền phức cực kỳ không nhỏ đâu.

Nhìn Liêm Đào được một hồi, Khương Hy liền gật gật nhẹ đầu rồi tập trung ánh nhìn về chỗ khác. Liêm Đào thấy vậy liền có chút hoài nghi chính mình rồi mở linh thức ra mà tự quan sát, xem thử bản thân có chỗ nào xảy ra vấn đề không.

Khương Hy không để ý, ánh mắt hắn vẫn một mực nhìn chằm chằm lên trên cái ổ khóa ở trên trần nhà ấy. Từ nãy đến giờ đã có không ít người lên trên đó thử rồi nhưng rốt cuộc vẫn không tra vừa ổ.

Cũng may lớp bình chướng mà hắn tạo ra ở ngoài kia cũng rất cường đại nên trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không bị phá được.

Rắc!

Ngay lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên trong đầu, sắc mặt Khương Hy liền khó coi không thôi. Cái miệng của hắn đúng là miệng quạ mà, vừa nhắc đến là đã linh.

Lớp bình chướng kia... bị phá rồi.

Nên nhớ là lớp bình chướng kia đã được hắn gia trì nhân tức lên trên, độ kiên cố khỏi phải bàn cãi, đối phương không có Phù sư thì chí ít cũng cầm cự được ba canh giờ, nhưng từ nãy đến giờ thời gian còn chưa trôi qua tiếng thứ ba đâu.

Vậy mà bình chướng kia bị phá rồi.

Sau đó, Khương Hy liền thông tri cho Liêm Đào cùng Thạch Thương một chút, để bọn hắn ra chuẩn bị một chút đối ứng.

Thạch Thương có chút khẩn trương nhìn về phía sau bình chướng rồi nói ra:

“Bọn hắn tấn công nhanh quá, mấy vị đạo hữu kia vẫn còn chưa kịp trở lại đâu”.

Khương Hy lắc đầu, ánh mắt mang vẻ ngưng trọng đáp lời:

“Lấy ngần này thời gian, đại quân của Lam Thiên Tuyết Tộc có lẽ cũng kéo đến Băng Thần đỉnh rồi, xem như các vị đạo hữu quay trở lại thì chúng ta vẫn thua thiệt về quân số”.

Liêm Đào nói ra:

“Đã vậy, chi bằng Lâm đ*o hữu gia cố lớp bình chướng này thêm, ta sẽ thông tri cho các Phù sư khác hỗ trợ đạo hữu”.

Khương Hy nhìn qua hắn một chút, cái thằng này đúng thật là biết cách âm người.

Lớp bình chướng xem như được gia cố thêm đi nữa thì chèo chống được bao lâu?

Kết cục thể nào cũng sẽ bị phá vỡ.

Mà tại thời điểm đó, linh thức của Khương Hy tuyệt đối đã rơi vào tình trạng không ổn rồi. Một Phù sư đối mặt với một đại quân tu sĩ mà không có linh thức thì tràng cảnh sẽ thế nào?

Khỏi đáp cũng biết, còn xác chính là vạn hạnh.

Suy ngẫm một hồi, Khương Hy nói ra:

“Để tiểu sinh đàm phán một chút vậy”.

Nghe vậy, hai người Thạch Thương cùng Liêm Đào nhìn nhau một chút. Đàm phán ngược lại cũng là một cách không tồi, bất quá Lam Thiên Tuyết Tộc sẽ đồng ý sao?

Nên nhớ, trong mắt bọn hắn, bộ tộc này chính là bên khai chiến, mà đã khai chiến thì khái niệm ‘đàm phán’ chỉ diễn ra khi bọn họ ở thế hạ phong mà thôi.

Nhưng trước mắt cũng không có cách nào khác, chiếu theo vị thế của nhân loại hiện giờ, đàm phán chính là thượng sách.

...

Tin tức Lam Thiên Tuyết Tộc sắp tiến đến liền khiến cho tâm tình của những tu sĩ khác ở đây rơi vào hầm băng, toàn bộ đại sảnh lúc này liền tĩnh lặng lại một cách đáng sợ, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Đương nhiên, Lam Thiên Tuyết Tộc cũng không để cho bọn hắn đợi lâu. Khoảng tầm năm phút sau đó, chín bóng người bất ngờ hiện ra ở năm mươi mét bên ngoài bình chướng rồi từ tốn bước lại gần đây.

Theo đó, đại điện cũng dần dần có chút rung chuyển nhẹ lên. Loại rung chuyển đều đặn có quy luật như thế này tự nhiên khiến Khương Hy nhớ đến hành quân.

Chỉ có hành quân mới có thể phát ra loại lực lượng đồng đều như thế. Mà cũng nhờ vào loại rung chuyển này, hắn hi vọng mấy vị đệ tử của Huyền Thủy Am, Thần Điện, Địa Cung cùng Thái Huỳnh gia nhận ra để sớm trở về.

Chín bóng người kia bước được một đoạn thì thay đổi đội hình, ba trước sáu sau. Ba người đi đầu dĩ nhiên là hai Tuyết soái cùng tên Tuyết tướng kia. Bất quá hắn hiện tại đang đứng bên tay phải nam tử Tuyết soái.

Khoảng cách đôi bên một lúc một kéo gần, trong chốc lát, khoảng cách chỉ còn tầm ba mét mà thôi.

Khương Hy liền mỉm cười nói ra:

“Trừ bỏ phù trận, bằng cách nào mà các ngươi có thể phá lớp bình chướng của ta nhanh đến thế?”.

Nghe vậy, một nữ tử Tuyết tướng từ hàng thứ hai liền bước ra, sắc mặt mang một cỗ ý vị rất khó nói nên lời, nhưng chung quy lại có thể hiểu là hưng phấn. Nàng nói:

“Ta là Phù sư, phá được bình chướng của ngươi tự nhiên là chuyện bình thường”.

Rất kiêu ngạo.

Đây là đánh giá đầu tiên của Khương Hy đối với nàng, mặc khác dáng người của nàng cũng không nóng bỏng như nữ tử Tuyết soái ở hàng đầu nhưng lại thắng ở khí thế.

Một khí thế của nữ tướng nơi sa trường.

Hào hùng, bất khuất cùng kiêu ngạo.

Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Đã khiến ngươi chê cười rồi, bất quá nếu phá được lớp bình chướng này trong mười phút, ta sẽ không tính toán những lời vô lễ kia”.

Nữ tử Tuyết tướng híp mắt lại, một tia sát khí đột nhiên lóe ra, nàng nói:

“Tiểu tử, ngươi có biết những lời vừa rồi có thể khiến ngươi chết không dưới trăm lần chứ?”.

Khương Hy không bị ảnh hưởng bởi sát khí của nàng, nhưng phải công nhận dù rất thu liễm nhưng sát khí của nàng rất nặng. Tướng sa trường quả nhiên giết rất nhiều người.

Hắn liếc mắt qua nhìn tên Tuyết tướng kia rồi mỉm cười đáp lại:

“Trừ khi ngươi mạnh hơn hắn thì những lời vừa rồi ta sẽ xem trọng”.

Nghe vậy, nàng liền hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không phản bác ý kiến của hắn. Bởi nàng biết hắn chính là người đã đả thương tên biến thái kia.

Thực lực của nàng cũng ở bậc Tuyết tướng nhưng bảo để đả thương được tên biến thái đó thì quên đi, nàng không có đủ lực để làm.

Còn trong mắt Khương Hy, ngay từ lúc thấy chín người bọn hắn chia làm hai hàng thì hắn đã hiểu sáu tên Tuyết tướng kia mặc dù mạnh nhưng cũng không đến mức khiến hắn phải lưu ý.

Xem ra trước đây hắn đã đoán đúng được một vài ý, cái thằng đó đích thật là quái thai.

Tên Tuyết tướng quái thai kia nghe những lời của Khương Hy nói liền mỉm cười bước ra một bước rồi nói:

“Nếu nàng có thể phá lớp bình chướng này của ngươi trong mười phút thì sao đây?”.

Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Ta sẽ đứng yên ba giây cho ngươi đánh”.

Ba giây đối với người khác thì không làm nên trò trống gì, thậm chí rơi vào Thạch Thương cũng khó tạo nên sóng gió mấy nhưng ba giây trong con mắt của cao thủ tốc độ là vừa đủ rồi.

Đủ cho nhất kích tất sát.

“Thành...”, Tuyết tướng nói.

Đột nhiên, Khương Hy đưa tay lên ngăn lại, hắn nhàn nhạt nói tiếp:

“Đó là điều kiện các ngươi thắng, còn nếu ta thắng, các ngươi cũng phải đáp ứng một điều kiện”.

Tuyết tướng suy nghĩ một chút rồi nói:

“Ta đứng yên cho ngươi đánh?”.

Khương Hy lắc đầu đáp lại:

“Nếu ta thắng, các ngươi phải chấp nhận đàm phán với nhân loại”.

Nghe vậy, ánh mắt Tuyết tướng liền liếc sang nhìn hai vị Tuyết soái. Tuyết Vương không có ở đây, ba người bọn hắn là người có quyền quyết định cao nhất, mà trên thực tế, cao nhất chính là nam tử Tuyết soái đứng giữa.

Nam tử kia suy nghĩ một hồi rồi đánh mắt cho hai người bên cạnh để thảo luận. Mặc dù Khương Hy nhớ Lam Thiên Tuyết Tộc không có linh thức nhưng hắn cũng không rõ đám người này có thể truyền âm nhập mật hay không.

Dù sao thông tin về bộ tộc này hắn nắm cũng không nhiều được bao nhiêu, chỉ có thể từ tốn mà tìm hiểu thôi.

Không bao lâu sau, nam tử Tuyết soái liền gật đầu, giọng có chút trầm trầm nói ra:

“Được, bản soái đại diện Tuyết Quốc tiếp nhận ván cược này”.

Khương Hy gật đầu, sau đó hắn ra hiệu cho Thạch Thương cùng Liêm Đào lui ra sau, còn bản thân thì lui lại một bước, sống lưng thẳng tắp mà nhìn về phía nữ tử Tuyết tướng kia.

Bây giờ trong mắt nàng không những tràn ngập chiến khí mà còn tràn ngập sát khí không ít, nàng thực sự cảm thấy nhân loại này rất chướng mắt, chưa kể theo lời tên biến thái kia thì nhân loại này đích thị là khắc tinh của Lam Thiên Tuyết Tộc.

Đã là khắc tinh thì tuyệt không thể để đối phương sống được, chỉ có điều đối phương quá nhanh.

Nàng hiểu sự đáng sợ của cao thủ tốc độ là như thế nào, cho nên ván cược này nàng phải thắng, như vậy thì trong vòng ba giây đó, tên biến thái kia mới có thể thành công lấy mạng được nhân loại này.

Nàng hít vào một hơi, trong tay liền xuất hiện một cây pháp khí loại bút, nàng tiến tới phía trước bình chướng, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy khiêu khích mà hướng về Khương Hy.

Khương Hy vẫn khinh đạm phong vân như thường, hắn đưa một tay ra làm tư thế mời rồi mỉm cười.

Thấy nụ cười kia, không hiểu sao nữ tử Tuyết tướng lại có cảm giác chán ghét đến cực độ, nếu không phải có lớp bình chướng này thì có khi nàng đã tiến đến xé toạc cái miệng đó xuống rồi.

Nàng hừ lạnh một tiếng, cây bút trong tay liền chuyển động, nàng nhanh chóng hư không họa phù họa xuống mấy đạo phù văn đối ứng.

Thấy vậy, hai mắt Khương Hy liền nồng đậm tinh quang, hắn rất hiếu kỳ với phù đạo của nơi đây, cho nên nhìn thấy một Phù sư bản địa xuất thủ, hắn liền rất cao hứng.

Cho nên hắn mới cược một ván này.

Khương Hy nắm chắc thực lực của mình ở mảng phù đạo, tự nhiên sẽ không có chuyện hắn thua được. Xem như nàng có thủ đoạn đặc dị hơn thì hắn kiềm chế nàng trong mười phút là không phải không được.

Quan trọng nhất ở đây chính là phải nắm được yếu quyết cơ bản của phù đạo Lam Thiên Tuyết Tộc.

Theo từng đường họa nét của nữ tử Tuyết tướng, phù văn cấp tốc liền thành hình, một cỗ hàn khí ngay lập tức tụ lại mà hóa thành từng đạo phù văn lam quang, đối lập với kim quang mà Khương Hy tạo ra.

Tiếp theo đó, nàng điều khiển số phù văn đó len lỏi vào các chuỗi hệ thống phù văn của Khương Hy, ý đồ chính là phá vỡ mạch tuần tự của chuỗi phù văn.

Tốc độ len lỏi của phù văn này cực kỳ nhanh, Khương Hy liền hiếu kỳ không thôi. Không những ít nét, hiệu quả lại cao mà tốc độ cũng cực nhanh nữa, loại phù đạo này quả thực có môn đạo rất cao.

Theo đó, từng đạo phù văn lam quang liền phát sáng lên, từng cỗ hàn khí theo đó liền tràn ra các đạo phù văn xung quanh.

Hàn khí rất mạnh, chỉ trong thời gian ngắn, nó đã khiến cho thiên địa linh khí trong các đạo phù của Khương Hy dần dần tán loạn đi rồi.

Nữ tử Tuyết tướng nhếch mép lên khinh thường, nàng nói:

“Lớp bình chướng này cũng nát không kém cái trước, ngươi không còn trò nào khác sao?”.

Khương Hy không đáp, bây giờ hắn đã hiểu tại sao lớp bình chướng kia của hắn bại nhanh đến vậy rồi.

Hàn khí xuất phát từ nội bộ chuỗi phù văn, làm suy yếu tác dụng của lớp bình chướng kia, xem như lớp cạm bẫy phản đòn có cường đại thì cũng không thể đem số hàn khí này đánh trả được.

Như thế không khác gì tự kê đá đập vào chân mình, tốc độ bại tuyệt đối cao hơn hẳn so với với thực tế đã diễn ra.

Bất quá, tình huống đó chỉ có thể diễn ra khi không có hắn tọa trấn. Còn bây giờ ở đây, Khương Hy tự nhiên không nhìn số hàn khí này.

Hai mắt hắn đột nhiên bùng lên hai ngọn quang hỏa, một cỗ khí tức sâm nhiên trong một khoảnh khắc liền bùng nổ ra bên ngoài.

Khí tức sâm nhiên trong chốc lát liền bao phủ hết toàn bộ đại sảnh bên trong, nhịp tim của các tu sĩ đứng phía sau lưng hắn liền đập lên một nhịp hồi hộp không thôi.

Hô hấp cũng không thể lưu thông bình thường, bất cứ hành động nào muốn làm cũng có cảm giác sợ hãi không động.

Một cỗ đại thế khủng khiếp liền phát ra từ người Khương Hy.

Sắc mặt Liêm Đào cùng Thạch Thương liền nhịn không được mà biến sắc.

“Mạnh đến thế?”, bọn hắn kinh hãi mà nghĩ.

Theo đó, lớp bình chướng của hắn liền có biến chuyển, đang từ kim quang đột nhiên bị nứt ra rồi một luồng khí tức đồng nguyên của nhân tức liền bùng nổ ra bên ngoài.

Kim quang liền triệt để hóa thành bạch quang.

Khí tức sâm nhiên vừa ra, hàn khí cũng phải lụi tàn đi, từng đạo phù văn len lỏi kia liền bị luồng khí tức này chấn đến nứt vỡ ra từng mảnh quang vụ.

Lớp bình chướng lại trở lại như bình thường, thậm chí, so với trước đó, lớp bình chướng này còn muốn mạnh hơn không chỉ một đầu.

Sắc mặt của nữ tử Tuyết tướng liền có chút hơi tái lại, hai con ngươi đột nhiên co lại bằng hạt đầu, ánh mắt khó mà tin được những chuyện đang diễn ra.

Giọng của Khương Hy mang theo một cỗ cao cao tại thượng bỗng dưng phát ra:

“Ngươi còn bảy phút”.

Truyện convert hay : Đô Thị Vô Địch Chiến Thần
Chương Trước/466Chương Sau

Theo Dõi