Chương Trước/257Chương Sau

Huyền Linh Ký

Chương 250: Truyền Thừa

Tứ Linh hấp thu hỗn độn khí, hóa thành hư ảnh ngao du trong trời đất. Mặc dù chỉ là hư ảnh không lớn hơn hai bàn tay nhưng lại mang theo khí thế kinh người, thấm đẫm tuế nguyệt, vỡ nát cả không gian. Những hư ảnh này càng ngày càng phát ra lóa mắt, sau đó hóa thành bốn sợi khí chui vào người Dương Thiên, biến mất không thấy gì nữa.

Uy áp hoàn toàn rút lui, hư ảnh tan biến, không gian chấn động cũng bị vuốt thẳng lại. Tất cả chỉ như một thoáng ảo ảnh lướt qua, Dương Thiên cũng không cảm thấy cơ thể có gì khác thường cả, hắn hoàn toàn cho rằng chỉ là ảo ảnh lướt qua mà thôi.

Bất Diệt Chi Tâm thì càng không thấy có gì lạ, hắn không chỉ một hai lần thấy qua Tứ Tượng Cẩm Lai Hạp, hiểu biết vật này chỉ coi như thường thức, khi mở ra chân ý phong tồn lóe lên cung cấp mật mã, chỉ là chuyện bình thường mà thôi.

Tứ Tượng Cẩm Lai Hạp là đồ vật của “tiên giới” đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây mới phải, đạc biệt là khoảng thời gian này. Bất Diệt Chi Tâm đối với bí cảnh này hết sức nghi vấn, hắn cảm nhận được có khí tức nào đó mà hắn hết sức chán ghét, trong đó cũng mơ hồ đoán được chút ít rồi.

Dương Thiên kiếm tra Tứ Tượng Cẩm Lai Hạp, bàn tay của hắn khe vuốt ve hình mặt trời ở trung tâm, huyền khí trên ngón tay tự động du tẩu theo một nhịp điệu kỳ lạ. Trước đây Dương Thiên chưa từng biết nó, nhưng đột nhiên giống như bản năng đã ăn sâu vào trong cơ thể, tự động thể hiện ra.

Cạch!

Một tiếng tách giòn vang, từ trong Tứ Tượng Cẩm Lai Hạp vang lên, từ mặt trời lại phát ra ánh sáng nhẹ, lần này ánh sáng lại hội tụ thành một hình chiếu, là một cái bảng lơ lửng trên không trung, khá giống với Thiên Phương Quang Ảnh Huyền Trận.

Trong bảng hiển thị sáu ô vuông khác nhau, năm ô nhỏ bên trái xếp thành một đội, trong ô có đồ vật gì đó. Một ô lớn còn lại thì xếp ở bên phải, giống như một mặt bảng ghi chép, không biết có tác dụng gì.

Dương Thiên ý niệm tập trung vào đồ vật ở ô thứ nhất, lập tức ở bảng nhỏ phía bên phải hiện lên một đống số liệu.

« Long Khu Đoán Thể Quyết

Long Giới chí cao truyền thừa, Long Tộc chuyên chúc công pháp, luyện đến cuối cùng vạn thế bất diệt, trường tồn cùng thế giới.

Trạng thái: Mở »

Dương Thiên:???

Bất Diệt Chi Tâm:???

“Đây chính là truyền thừa cấp Truyền Thuyết sao?”

Dương Thiên trong lòng kinh ngạc không thôi, mặc dù lời nói hết sức khoa trương, Dương Thiên cũng tin bảy phần. Dù sao truyền thừa cấp Truyền Thuyết, có thể tiến đến Huyền Vực Thánh Nhân Cảnh, làm sao có thể không mạnh được.

Thánh Nhân cũng chưa dám nói trường tồn cùng thế giới, nhưng vượt qua thánh nhân thì chưa chắc, bởi vì “nghe nói” đám Yêu Thần vẫn còn sống từ trước thời đại Long Quân cho tới tận bây giờ. Cho nên câu “luyện đến cuối cùng” cực kỳ đánh cân nhắc, biết đâu nó nối thẳng Yêu Thần Cảnh thì sao.

Dương Thiên trong lòng rung động một thì trong lòng của Bất Diệt Chi Tâm còn rung động gấp trăm lần, gấp nghìn lần, gấp vạn lần...

Dù sao Dương Thiên “kiến thức nông cạn” không biết “Long Giới” là cái gì, nhưng Bất Diệt Chi Tâm Thì khác, hắn rõ ràng Long Giới, Long Khu Đoán Thể Quyết càng là thanh danh vang dội như sấm bên tai, làm sao để hắn không chấn kinh cơ chứ.

Long Khu Đoán Thể Quyết chính là toàn bộ thế giới công nhận một trong Chí Cao Thần Quyết, một trong những công pháp mạnh nhất trên đời. Đặc biệt là sau trận đại chiến kinh thiên động địa hơn bốn nghìn năm trước, uy danh của Long Khu Đoán Thể Quyết lại càng vang dội, cùng một cảnh giới gần như vô địch, lấy một địch một nghìn, mạnh mẽ vô cùng.

Nhưng cũng chính trận chiến ấy, nghe nói Long Khu Đoán Thể Quyết đã bị thất lạc, không rõ tung tích đâu cả. Toàn bộ thế giới đều điên cuồng lật tung từng ngõ ngách lên tìm cũng không thấy, nào ngờ...nó lại nằm ở đây.

Bất Diệt Chi Tâm mặc dù kinh ngạc cực độ, nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, đôi mắt ý vị thầm trường nhìn lấy Dương Thiên, mặc dù...hắn không có măt.

Dương Thiên hưng phấn kích động không nhỏ, nhưng cũng thoáng qua mà thôi, hắn tiêu tốn kha khá thời gian, mặc dù không phải cửu tử nhất sinh nhưng cũng phí sức chín trâu hai hổ mở lấy được hộp ra, truyền thừa mạnh là lẽ tất nhiên.

Dương Thiên ý niệm vừa động, quyển sách liền lật ra trang thứ nhất, chiếu ở trên ô bảng bên phải, trông hết sức thần kỳ. Sau khi trang sách mở ra, Dương Thiên lại tự biết được thao tác, có thể lựa chọn cho tinh thần tiến vào, lĩnh ngộ chân ý bên trong đó.

Những quyển công pháp mạnh mẽ không thể nào đọc được tất cả rồi, cảnh giới không đủ sẽ bị những chân ý trong này phá tan linh hồn ngay, cho nên mới dùng hình thức như Tứ Linh Cẩm Lai Hạp đang dùng để diễn giải.

Dương Thiên độc lướt qua nội dung của tờ thứ nhất này một chút, ánh mắt kích động cũng không khỏi nghệt ra, lông mày nhíu chặt mất một lúc.

Quả thật là công pháp chuyên chúc của Long Tộc, yêu cầu phải có huyết mạch của Long Tộc, lại thêm Long Uy của Long Hồn mới có thể tu luyện, rõ ràng là Dương Thiên không thể dùng bộ công pháp này được.

Nghe uy lực thật sự hết sức mạnh mẽ, nhưng đối với Dương Thiên lại rất gân gà, bỏ thì tiếc mà ăn lại không thể ăn được.

Dương Thiên ý niệm chuyển sang ô đồ vật tiếp theo, dù sao có tận năm vật, chắc chắn sẽ có đồ vật hữu dụng.

« Phượng Vũ Tiên Hồn Quyết.

Phượng Giới chí cao truyền thừa, Phượng Tộc chuyên chúc công pháp, tiên hồn bất tử, vũ khúc vĩnh sinh.

Trạng thái: Mở »

Dương Thiên:???

Sẽ không phải là Tứ Linh bốn tộc chuyên chúc công pháp hết chứ?

Dương Thiên khuôn mặt có chút không dễ nhìn, bất cứ ai phí sức chín trâu hai hổ đến đoạt được một đống gân gà thì còn lâu mới dễ nhìn được. Dương Thiên trông thấy chữ “chuyên chúc” thì không tiếp tục mở đọc, về sau lại nghiên cứu cũng chưa muộn.

Ý niệm lại chuyển hướng, ô tiếp theo ghi « Bình Nộ Nguyên Giới » là công pháp chuyên chúc của Quy tộc, Dương Thiên liền lướt qua không tìm hiểm. Ô thứ ba hiển thị một cái bình ngọc có ghi « Linh Lộ » không diễn tả công dụng, không thể mở ra.

Đến khi mở đến ô thứ tư, Dương Thiên mới hơi lộ ra ý mừng, bởi vì lần này không giới thiệu là chuyên chúc công pháp.

« Huyền Tiên Kinh »

Đây là một quyển công pháp hơi kỳ lạ đối với Dương Thiên, không thấy tu luyện huyền linh, nhưng có thể tu luyện đến tận Huyền Vực Thánh Nhân Cảnh, hơn nữa chỉ là Quyển Thượng mà thôi, còn có quyển hạ, nghe giới thiệu nói luyện đến viên mãn có thể thông tiên vị.

Dương Thiên không biết “tiên vị” là cái gì, nhưng có lẽ liên quan đến tiên giới, cho nên Dương Thiên cũng không hiếu kỳ nhiều. Dù sao hắn mới Huyền Biến Cảnh thôi, còn lâu mới tiếp xúc đến tiên giới, vội vàng chả để làm gì.

Nhưng bộ công pháp này lời lẽ cũng mạnh mẽ, hơn nữa có vẻ có thể tu luyện, còn có rất nhiều tri thức nữa, cho nên cũng tính là có thu hoạch rồi, không sợ lỗ quá nhiều.

Ý niệm của Dương Thiên lật đến ô thứ năm, trong đó nằm một cái lệnh bài bằng gỗ, lại thêm một loại gỗ kỳ lạ mà Dương Thiên không nhận biết. Lệnh bài này cũng không có gì kỳ lạ, chỉ lớn bằng hai ngón tay thôi, bên trên ghi một chữ “Hùng”, ngoài ra chả có thông tin giới thiếu gì. Trên bảng chỉ ghi hai chữ “lấy ra”

Dương Thiên vừa nghĩ lấy ra một cái, lệnh bài liên xuất hiện trước mặt của Dương Thiên, từ từ rơi xuống đất. Bàn tay của Dương Thiên đơn giản nắm lấy lệnh bài, một luồng tin tức ẩn chứa trong đó khiến Dương Thiên hiểu ra thêm một chút tin tức.

Muốn nhận được truyền thừa cấp Thần Thoại thì trước hết phải nhận được truyền thừa cấp Truyền Thuyết trước, từ đó mang theo lệnh bài mới có thể tiến nhập vào Tiên Long Sơn, tranh đoạt truyền thừa cấp Thần Thoại.

Quả thật là không đơn giản như Dương Thiên nghĩ.

Hơn nữa không đạt được truyền thừa cấp Thần Thoại cũng có nhiều cơ duyên khác, giá trị không dưới truyền thừa cấp Truyền Thuyết chút nào, quả thật là cơ duyên đi đầy đất, tầm bảo bảo địa.

Dương Thiên ý niệm vừa động, thân hình thoáng cái biến mất khỏi vùng không gian này. Vùng không gian cũng hơi rung lên một cái, sau đó chậm rãi vỡ tan, lộ ra một khoảng đen vô tận, từng sợi dây xích vắt ngang qua không gian, hết sức quỷ dị.

Dương Thiên không biết được những biến đổi này, thân hình đã trở lại bí cảnh, bản thân hơi đánh giá phương hướng một cái liền chạy thẳng khu vực trung tâm.

Mục tiêu.

Tiên Long Sơn.

Truyện convert hay : Tà Y Cuồng Thê
Chương Trước/257Chương Sau

Theo Dõi