Chương Trước/239Chương Sau

Huyền Linh Ký

Chương 233: Thổ Dân?

Dương Thiên nắm lấy Trần Nghị thả xuống dưới đất. Người kia đã hôn mê bất tỉnh rồi, hơi thở yếu ớt vô cùng, nhưng từ đầu đến cuối cũng không kêu đau tiếng nào, máu tươi từ cánh tay phải bị chặt đứt vẫn gỉ ra không ngừng.

“Là các ngươi tấn công ta trước đấy.”

Dương Thiên lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiếu nữ này. Linh cảm của hắn báo động thiếu nữ này rất nguy hiểm. Mà linh cảm của Dương Thiên vừa đạt được đột phá, sẽ không xuất hiện sai lầm, cho nên Dương Thiên cũng không dám lơ là chút nào.

Sở dĩ Dương Thiên vừa rồi đứng ngơ ngẩn, để tùy ý mũi tên bắn vào cơ thể của mình, không phải vì hắn muốn thể hiện cho đám người này xem, mà đơn thuần là hắn muốn thí nghiệm thực lực một chút.

Nhìn thấu bản tâm khúc mắc, tinh thần ý niệm của Dương Thiên cũng được thuế biến đột phá lên một tầm cao mới, đã tiệm cận bước vào cấp độ thứ ba rồi. Điều này đồng nghĩa với việc linh cảm của hắn lại có một tiến bộ lớn, từ phạm vi ba mươi mét lên đến phạm vi năm mươi mét. Hơn nữa độ cảm nhận cũng vô cùng rõ ràng, cứ như tự thân chạm vào vậy.

Thậm chí những mũi tên nhanh kinh người kia cũng có thể bị Dương Thiên cảm nhận đến khá rõ, bắt được chuyển động một cách chính xác. Cho nên Dương Thiên mới có thể sử dụng Ảnh Hóa, tự tách ra một lỗ hổng trên cơ thể để cho những mũi tên này xuyên qua.

Nhìn qua thì giống như hắn có khản năng hồi phục kinh người, nhưng thực tế thì Dương Thiên đã tránh né một cách tinh vi.

Đương nhiên mũi tên bình thường thì không thể làm bị thương Dương Thiên trong trạng thái Ảnh Hóa được, điều đáng nói mũi tên của đám người này sử dụng là huyền tiễn, cũng chính là đạt đến cấp độ của huyền binh, hơn nữa đẳng cấp còn rất cao, Ảnh Hóa không thể hoàn toàn miễn nhiễm được.

Nghĩ kỹ lại mới thấy cung thủ là một chức nghiệp đốt tiền khủng khiếp. Mỗi lần bắn ra đều là một thanh huyền binh, gia sản nào cung cấp cho nổi.

...

Thiếu nữ nghe Dương Thiên nói như vậy, ánh mắt hơi đảo một cái mới nói, âm thanh vẫn rất lạnh lùng.

“Đúng là chúng ta tấn công trước, nhưng sau đó ngươi cứ đuổi theo không bỏ là có ý gì, thậm chí còn đánh trọng thương hai thuộc hạ của ta.”

Dương Thiên cười gằn.

“Vậy theo ý ngươi là ngươi có thể vô duyên vô cớ tấn công ta, sau đó thấy khó mà lui thì ta phải cảm ơn các ngươi đã lui lại à? Hay là ta phải đứng im chịu trận để mặc các ngươi bắn giết không được phản kháng, như vậy mới phải đạo?”

Giọng nói của Dương Thiên như có ma lực truyền vào trong tai của đám người, từng tiếng vang đi vọng lại trong đầu làm đám người có chút xấu hổ. Bọn hắn là những người có thân phận, làm việc đuối lý lại bị người chỉ mặt đọc tên làm sao tránh được ngượng ngùng. Dù cho bọn hắn coi thường thân phận của Dương Thiên, nhưng vẫn có lương tâm, vẫn tự thẹn với lòng.

Nhưng thiếu nữ thủ lĩnh kia cũng không phải hạng người tầm thường, nhận ra tình thế không khả quan, liền lạnh giọng quát, tiếng quát hùng hồn mà cương ngạnh đánh tan ma âm của Dương Thiên, xốc lên tinh thần của đám thuộc hạ.

“Chỉ là một thổ dân lại dám đặt ngang hàng với bọn ta, thật sự là đề cao chính mình quá rồi đó.”

Lời nói này tỏ ra rất kiêu căng, nhưng hiệu quả không tệ, đám thuộc hạ giống như bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, tiểu thư của bọn hắn thân phận cao quý đến nhường nào, làm sao một tên thổ dân nhỏ nhoi lại dám so sánh ngang bằng với nàng cơ chứ.

Từng cái ánh mắt giận dữ lướt qua Dương Thiên, nhưng không có ai hành động lỗ mãng cả, bây giờ mà xông lên, rất có thể sẽ bị Dương Thiên giết chết, bọn hắn cũng không ngu như thế.

Trong lòng của Dương Thiên không khó chịu khi bị coi thường, hắn chỉ đang suy nghĩ lời nói của thiếu nữ này. Nàng gọi hắn là “thổ dân”, hình như nàng đang nghĩ hắn là người bản địa thì phải.

Trước đó Dương Thiên nghĩ bọn họ là người bản địa nên mới đuổi theo không ngừng, mong muốn khai thác được thông tin hữu ích từ họ. Nhưng xem ra họ cũng giống như Dương Thiên, đều là người từ bên ngoài vào.

Điều này làm cho Dương Thiên nghiêm nghị hẳn lên. Hẳn là không chỉ có một lối vào, thậm chí là người ngoài cũng không chỉ có một nhóm này mà còn rất nhiều người khác.

Càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn, bởi vì Vân Lan chỉ là một Vương Triều non trẻ, lại nắm được quyền vào trong bí cảnh hết sức cao cấp này, hai nước còn lại đều là ngu ngốc hay sao mà lại để yên được. Thập đại thế gia cũng chán ghét thứ này sao?

Câu chuyện trong đó có rất nhiều bí ẩn mà Dương Thiên chưa thể tìm hiểu ra được, nhưng thân phận của đám người này Dương Thiên cũng đoán được chút ít. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Dương Thiên hừ lạnh.

“Các ngươi luôn mồm gọi ta là thổ dân, làm như các ngươi đến từ thượng giới vậy.”

Trong lòng thiếu nữ cười lớn, giống như mở cờ trong bụng. Quả nhiên là thổ dân chưa va chạm xã hội, trong lời nói đã lộ rõ e ngại rồi. Nàng kiêu ngạo tột độ nói ra.

“Đương nhiên bọn ta đến từ thượng giới, nơi đấy đất đai bao la vô ngần, cao thủ như mây, phi thiên độn địa, di sơn đảo hải không gì không làm được. Nào giống như các ngươi, quê mùa lạc hậu, toàn là rừng núi, người mạnh nhất cũng không mạnh hơn ta được.”

Dương Thiên vẻ mặt hơi lộ ra suy nghĩ mường tượng, thực tế trong lòng một mảnh thanh minh, không ngoài dự đoán, đám người này đúng là đến từ ngoại giới, cũng không biết đến từ nơi nào. Nghĩ đến, Dương Thiên thu hổi thanh đao lành lặn, chỉ để lại thanh đao bị bắn phá kia, lên tiếng thăm dò.

“Ha, nói miệng không thì có gì đáng tin chứ. Ta cũng không phải không gặp qua người khác. Lại nói, thượng giới tốt như vậy không ở, các ngươi chạy đến chỗ này làm gì?”

Thiếu nữ hơi ngưng lại, không ngờ Dương Thiên lại chỉ đúng chỗ quan trọng. Mà trong nội tâm của nàng cũng hơi nghi hoặc một chút, thổ dân không phải là quê mùa lạc hậu sao, nhìn Dương Thiên mặt mũi sáng láng, thong dong tiêu sái, nào có giống thổ dân.

Đây cũng là do Dương Thiên đổi trang phục khi đi trong bí cảnh, mặc sang trang phục màu đen của mình, nếu không trên đồng phục có thuê Phi Điệp Lan, thiếu nữ này chắc chắn sẽ nhận ra thân phận của hắn ngay.

Thiếu nữ suy nghĩ một chút liền nảy ra ý định lừa gạt Dương Thiên để hỏi đường. Ban đầu nàng muốn dùng vũ lực, nhưng Dương Thiên quá mạnh, cho nên lâm thời phải cải biến sách lược mới được.

Nàng lấy từ trong nhẫn chứa vật ra một viên Ghi Hình Thủy Tinh, kích phát lên hình ảnh chiếu cho Dương Thiên xem. Quan cảnh bên trong là một thành trì người xe tấp nập, cảnh quay từ trên ban công của một tửu lâu nhìn xuống, âm thanh đàn nhạc say đắm lòng người.

Dương Thiên hơi bước lại gần để xem rõ ràng hình ảnh, mấy tên thủ hạ trông thấy liền nâng cao cảnh giác, nhưng khi nhìn đến ánh mắt của Dương Thiên đang chìm đắm trong hình ảnh, mấy người này lại hơi buông lỏng một chút, đồng thời suy nghĩ có nên nhân cơ hội bắt lại Dương Thiên hay không.

Nhưng bọn họ vừa mới nghĩ thôi thì Dương Thiên đã động thủ, tốc độ của hắn nhanh như chớp vồ đến thiếu nữ đang vênh vênh đắc ý. Tay trái quỷ dị quấn lấy cánh tay phải của nàng, lắc mạnh một cái, đoản kiếm của thiếu nữ lièn rơi xuống.

Tay phải của Dương Thiên nắm lấy cổ họng của thiếu nữ, đẩy lui về sau, đồng thời tay trái duỗi ra, nắm lấy đoản kiếm của nàng. Thân hình xoay một vòng, từ phía đối diện đã đến sau lưng thiếu nữ, tay phải vẫn nắm lấy cổ họng của nàng, tay trái đã cầm lấy cây cung đoản kiếm kia, mũi kiếm kề sát thái dương của nàng.

Động tác nhanh đến không ai kịp phản ứng, thiếu nữ chỉ kịp tắt đi nụ cười tự đắc đã bị Dương Thiên khống chế trong tay, một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong cơ thể Dương Thiên tỏa ra, định trụ nàng lại. Trực giác của nàng nói cho nàng biết, nếu như lúc này dám vọng động, Dương Thiên chắc chắn sẽ xuống tay, không chút thương hoa tiếc ngọc nào, cho nên nàng cũng không dám phản kháng gì.

“To gan, mau thả tiểu thư ra!”

“Thổ dân, ngươi muốn chết!”

“Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra!”

Mấy tên thuộc hạ quát lên, khí thế bùng nổ ác liệt, nhưng không ai dám lỗ mãng cả. Bọn hắn ít nhất cũng có tự mình hiểu lấy tình hình, đỡ mất công Dương Thiên dài dòng.

“Các ngươi lui lại bốn mươi mét.”

“Nhanh!”

Dương Thiên lạnh giọng quát. Đám người chù chừ nhìn nhau, cuối cùng chậm rãi lui lại. Thiếu nữ lúc này hơi trấn tĩnh lại nói.

“Tiểu thổ dân, ngươi hùng hổ như vậy làm gì? Chúng ta cũng không phải tử thù...”

Dương Thiên siết mạnh nắm tay phải khiến cho thiếu nữ đang nói liền bị nghẹn lại. Lúc này Dương Thiên lạnh lùng lên tiếng.

“Nói cho ta biết các ngươi từ đâu tới, lại định đi nơi nào?”

Thiêu nữ hơi đau đớn nhăn người lại, thật khó khăn mới có thể nói được.

“Bọn ta ở thượng giới đến, cũng không hiểu rõ nơi này, làm sao có mục tiêu cụ thể được. Ngươi là người bản địa, hẳn phải biết nơi nào đặc biệt chứ.”

Dương Thiên cánh tay lại siết mạnh hơn, giọng nói lạnh như băng.

“Không cần phải khôn lỏi, nói ra mục đích của ngươi đi.”

Thiếu nữ ấp úng, từ bé đến lớn nàng chưa từng bị ai làm tổn thương như vậy cả, càng không nói là mạnh tay như vậy. Trong lòng nàng không khỏi sinh ra một chút sợ hãi. Mặc dù tâm tính kiên định, nhưng dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ chưa đến hai mươi tuổi mà thôi, sao có thể không sợ được cơ chứ.

Những thủ hạ của nàng mặc dù hơi lớn tuổi hơn một chút, nhưng đều là thiếu niên thôi, trong trường hợp này cũng không biết phải ứng đối thế nào. Có thể nói nói thiếu nữ này đã rơi vào tình cảnh không lối thoát.

Cuối cùng nàng cũng chịu thua mà nói.

“Được rồi, chỉ cần không làm hại ta, ta sẽ dẫn ngươi đi.”

Nhưng Dương Thiên như cũ ghì chặt nàng, không có ý định thả ràng rời ra khiến cho thiếu nữ không thể hiểu nổi, đang định lên tiếng thăm dò thì bị Dương Thiên đánh gãy, giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng nói.

“Giao thứ các ngươi dùng để liên lạc ra đây.”

Thiếu nữ nghe thế hơi sững sờ, nội tâm không khỏi nhảy một cái. Nhưng nàng vẫn giả bộ mờ mịt nói.

“Ngươi nói cái gì cơ..ta không hiểu.”

Dương Thiên hừ lạnh một cái, tay trái nắm đoản kiếm đột ngột chém xuống, đúng là lướt ngang qua hông của thiếu nữ, đem đai lưng của nàng chém đứt.

Thiếu nữ này đang mặc một chiếc quần ống thẳng, mặc dù không ôm chặt nhưng thuận tiện cho chiến đấu, áo của nàng thì ôm sát người, hạn chế tối đa vướng víu khi di chuyển, nhưng cũng khoe trọn vóc dáng, cho nên nàng khoác một chiếc áo khác bên ngoài.

Đề không cản trở chuyển động, nàng còn sử dụng đai lưng để bó lại phần eo, đồng thời đeo lên túi đựng mũi tên lên phía hông. Vừa thuận tiện cho chiến đấu, lại không đánh mắt vẻ đẹp của bản thân.

Lúc này Dương Thiên đem đai lưng của nàng chém đứt, áo choàng lập tức mở bung, thậm chí lưng quần cũng hơi lỏng ra một chút, khiến cho thiếu nữ một trận hốt hoảng, ngượng đỏ cả mặt.

“Ngươi...”

“Đưa hay không.”

Thiếu nữ nghẹn họng hận không thể giết chết Dương Thiên ngay lập tức. Dương Thiên cảm nhận được hận ý nồng nặc này, nhưng hắn không quan tâm, nàng là địch nhân của hắn, hắn chẳng có lý do gì nhân nhượng cả.

Nỗi uất ức bị thiếu nữ kìm nén dưới cuống họng, nàng gằn từng chữ.

“Được! Ta! Đưa!”

Truyện convert hay : Người Ở Rể Giữa Đường
Chương Trước/239Chương Sau

Theo Dõi