Chương Trước/189Chương Sau

Huyền Linh Ký

Chương 179: Thú Triều

Đông Nam Vực, Đường Đô Vương Triều, thành Toái Nguyên.

Nơi này khí hậu mát mẻ quanh năm, gió thổi đìu hiu, trời quang mây tạnh. Đây là một thành trì giáp biển, có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ hàng đêm.

Nhưng thành trì này lại so với nơi khác đặc biệt rất nhiều, bởi vì nơi này có Vương giả tọa trấn.

Đường Đô đệ nhất dũng sĩ.

Hạng Bân.

Nơi đây cũng không phải biên cảnh, cũng chẳng rõ lí do gì mà Đường Đô lại cắt cử một người quan trọng như vậy đến đây, mặc kệ biên giới không lo. Nhiều người cho rằng bên kia chiến tuyến chính là Bắc Bình Vương, cho dù Hạng Bân có ở hay không đều như nhau mà thôi.

Nếu như chiến tranh tới, cũng chỉ có một kết quả đó là thua trận.

Bắc Bình Vương đối với người dân Đường Đô đơn giản chính là một cơn ác mộng, dụng binh tài tình mấy chục trận lớn nhỏ đều đánh cho quân đội của Đường Đô tan tác.

Nếu không phải chiến tranh đã lùi xa gần trăm năm, uy danh của Bắc Bình Vương đơn giản có thể đem người Đường Đô dọa chết.

Đương nhiên sợ hãi vẫn có xen lẫn căm phẫn, căm phẫn vì trận lược tài tình chém giết không biết bao nhiêu quân sĩ nước họ.

...

Hạng Bân lúc này từ trong mật thất bế quan đi ra ngoài, cùng với một người thủ hạ của mình bàn giao gì đó, sau đó gấp rút hồi trở lại.

Hắn khí vũ hiên ngang, vóc người cao lớn cân đối, tóc để xõa hai bên, khoác lên mình một bộ y phục màu đồng, hai mắc sáng quắc như điện.

Trở vào trong mật thất, Hạng Bân tay phải khẽ vẫy, trên vách tưởng mở ra một cái cửa đá vuông vức. Hạng Bân bước nhanh vào bên trong, xuyên qua một hành lang rất dài.

Hành lang đá dẫn thẳng xuống phía dưới, giống như có ánh lửa thắp sáng chạy dọc theo.

Không đến hai phút đồng hồ, Hạng Bân đến một căn phòng lớn, nơi ngọn lửa phát ra.

Hạng Bân phất tay một cái, căn phòng này lại bị đóng kín lại, không có một khe hở, ánh sáng càng phát ra mạnh mẽ hơn.

Cảnh vật bên trong căn phòng đá lúc này cũng được nhìn thấy rõ ràng, căn phòng này trống trải, vuông vức dài rộng vừa được mỗi bên mười tám mét, không có một chút đồ vật nào trang trí hay bày biện, tất cả đều trống trơn.

Từ bức tường lẫn mặt nền cho đến trần nhà, đều có huyền văn màu đỏ rực lưu chuyển, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy tất cả đều là khoa đẩu văn, từng chữ cái giống như con nòng nọc bay tới bay lui, xuôi ngược thành hàng lối nhất định.

Số lượng lên đến mấy nghìn chữ, kết hợp lại cũng có đến cả nghìn từ được tổ hợp ngay ngắn.

Trung tâm của căn phòng, cách nền nhà một mét, có hình một ngọn lửa màu đen đang cháy, huyền văn giống như chảy xuôi ngược ở xung quanh ngọn lửa này.

Hạng Bân chậm rãi đi vòng quanh gian phòng, mỗi bước như đo đếm kỹ càng, cách nhau không dài không ngắn, vừa vặn một mét. Mỗi một bước chân đi xuống khí thế lại mạnh lên một phần.

Khí thế hình thành uy áp thực chất, lại giống như cộng hưởng với huyền văn ở trong gian phòng. Hoàn thành bảy mươi hai bước, khí thế của Hạng Bân cũng đạt đến đỉnh phong.

Từ sau lưng của Hạng Bân đột nhiên hiển hóa ra một cái vòng tròn lớn đường kính ước chừng một mét, lơ lửng trong không trung. Không biết vòng làm bằng chất liệu gì, mang một màu đỏ đậm cùng huyền văn hết sức tương tự.

Chiếc vòng độ dày cũng khoảng hơn một bàn tay, nhìn tinh tế tỉ mỉ làm người thích mê, nhưng khí tức trên đó lại cho người ta một loại bá khí uy nghiêm, không tự chủ mà run sợ cùng sùng bái.

Vương giả tên gọi đúng là Huyền Luân Cảnh, hiển hóa ra chiếc vòng này, chính là Huyền Luân.

Huyền Luân Cảnh lại phân chia ra mười hai tiểu cảnh giới, gọi là mười hai văn.

Ở trên huyền luân của Hạng Bân, có tổng cộng ba chữ, đồng nghĩa với việc hắn là Tam Văn Huyền Luân, thực lực không yếu chút nào.

Chữ đầu tiên của Huyền Luân Cảnh không khó đạt được, chỉ cần độ kiếp thành công, thiên địa sẽ tự ban thưởng, nhưng từ chữ thứ hai trở đi, toàn bộ chỉ có thể dựa vào bản thân người đó mà thôi.

Cho nên chữ đầu tiên của Huyền Luân Cảnh cũng giống nhau y như đúc. Đó là dùng khoa đẩu văn ghép thành một chữ.

Bay.

Vương Giả có thể bay lượn, cũng là nhờ có chữ này minh khác ở trên huyền luân, không còn bị giới hạn ở mặt đất nữa.

Ba Văn ở trên huyền luân của Hạng Bân mở rộng, cộng minh với huyền văn đang chảy xuôi trong căn phòng, toàng bộ đang thu hẹp lại, hướng ngọn lửa màu đen vây kín.

Ngọn lửa màu đen lung lay chớp động, giống như giận giữ mà không làm gì được, gào thét ra từng tiếng xì xì cuồng nộ.

Ba giờ sau, ngọn lửa màu đen không cam lòng mà dập tắt. Hạng Bân mới thở vào một hơi, trên thái dương không biết từ bao giờ đã lấm tấm mồ hôi.

Thu hồi lại huyền luân, Hạng Bân ánh mắt nhìn thật sâu nơi ngọn lửa kia biến mất sau đó nhấc người rời đi, huyền văn như cũ hoạt động không chút nào lơi lỏng.

Hạng Bân phất tay một cái mở ra cửa đá, biến mất ở phía cuối hành lang dài dằng dặc. Mà không chú ý rằng, ở đế giày của mình có một sợi chỉ so với sợi chỉ khác hơi đen một chút, có giấu hiện của việc bị đốt qua.

...

Thiên Nam học viện.

“Thầy Lôi lại có sản phẩm mới sao?”

Nói đến đây, thiếu nữ đối diện Ninh Văn thần sắc hơi ảm đạm một chút. Nàng là Vũ Chiêu học sinh, ở đây học cách nuôi dưỡng thảo dược. Đây cũng là một chi nhánh của Dược Đường, nhưng thường thì chẳng ai theo học cả.

Mọi người muốn luyện dược hơn là nuôi dược, nàng cũng như thế. Nếu không phải huyền linh của nàng có chút đặc thì thì nàng mới không chọn đi nuôi dược đâu.

Nhưng thời gian qua đi, nàng đối với nghề nghiệp này cũng có một chút vui thích, đối với cô giáo Chiêu cũng rất kính trọng.

Ninh Văn gật đầu nói với Lan Ngọc Hân.

“Ba ngày luyện chế cuối cùng thành cấp năm cực phẩm huyền binh, nghe lão sư nói, cô giáo Chiêu cũng không cần sợ lây nhiễm nữa.”

Lan Ngọc Hân lắc đầu, chỉ dẫn Ninh Văn vào trong, đối với việc của Vũ Chiêu cũng không nói gì. Ninh Văn không ít lần đem huyền binh tới cho Vũ Chiêu, nhưng nàng đâu có dùng đâu, một đống vứt ở xó kìa, chẳng thèm động tới.

Huyền binh này ngoài tác dụng ngăn cản độc tính nguyền rủa kia ra, thì cũng chẳng có tác dụng gì, phung phí của trời.

...

Vào trong sơn cốc, vượt qua một vườn hai vườn thảo dược, Ninh Văn đi đến một khu có mấy cái nhà tranh. Cũng không phải là lần đầu Ninh Văn đến đây nên cũng chẳng xa lạ gì, hắn hướng một căn phòng đi đến, trước cửa phòng có treo rèm trắng, hơi cúi đầu chắp tay nói.

“Cô Chiêu, thầy Lôi nói trò đến đưa cho người huyền binh. Thấy nói có chiếc này không sợ bị lây lan nữa.”

Một hồi lâu, có một thanh âm già nua từ bên trong nhà tranh truyền ra.

“Ta đã biết. Nhờ ngươi thay ta cảm tạ hắn.”

Âm thanh nói rồi im bặt, cũng không nói gì nữa, cũng không thấy nói huyền binh để ở đâu được. Lan Ngọc Hân cười khổ, tiến đến nói với Ninh Văn.

“Đưa cho ta đi, ta thay ngươi chuyển giao.”

Ninh Văn gật đầu, lần nào đến đưa đồ vật cũng là dạng này, thật không hiểu nổi suy nghĩ của hai còn người này rốt cục là như thế nào.

...

Ngày mùng một tháng năm.

Đông Nam Vực, Càn Lang Vương triều, Hoa Thanh thành.

Đông Nam vực nổi danh nhất dãy nói tên gọi là Trường Sơn nằm ở sát mặt biển phía tây của đại vực.

Kéo dài hơn ba vạn dặm, từ phía bắc của Càn Lang Vương Triều đến tận cực nam của Vân Lan Vương Triều, ôm chọn phía biển của bờ tây. Nơi đây cũng được coi là Yêu Thú Tổ Địa, vương cảnh yêu thú đều tập trung ở đây, thành lập nhiều cái thế lực, không so với bất cứ cái Vương Triều nào kém cả.

Thanh Hoa Thành chính là thành trì trên cùng phía Bắc của Càn Lang Vương Triều, cũng cực kỳ gần dãy Trường Sơn khởi điểm.

Đột nhiên, động đất xảy ra, rung lắc không ngừng. Toàn bộ người dân Hoa Thanh thành loạn thành một bầy, nhao nhác tìm chỗ trốn. Huyền giả cường đại hơn thì bình tĩnh hơn, cảm nhận một chút xem đầu nguồn ở nơi nào sau đó tức tốc chạy lên tường thành.

Đám huyền giả chứng kiến một chuyện mà bọn hắn cả đời sẽ không bao giờ quên được. Chỉ thấy phía xa tường thành, sóng biển đen kịt cuốn tới, sóng không thấy phần cuối đâu cả, ồ ạt tràn vào san bằng mọi thứ trên đường đi.

Ngưng thần nhìn kỹ lại, đám người càng kinh hoảng phát hiện, con sóng đó chính là từ yêu thú tạo nên. Một làn sóng do không biết bao nhiêu là yêu thú tiến đến, mỗi bước chân là một lần đại địa rung chuyển.

Bọn hắn cùng một lúc đưa ra một cái nhận định chung.

Thú triều!

Truyện convert hay : Ta Ngốc Bạch Ngọt Lão Bà
Chương Trước/189Chương Sau

Theo Dõi