Chương Trước/105Chương Sau

Hướng Dẫn Nuôi Trai Tinh Dễ Thương

Chương 105: Ngoại Truyện 10

Kể từ sau khi tin tức Tiêu Vũ Cần ly hôn được phát tán rồi xác nhận thì chuyện của cô ấy với chồng đều cập nhật trên mạng, mỗi ngày dì Vưu đều ôm điện thoại di động của mình để theo dõi từng thay đổi của chuyện này.

Điều bà luôn kỳ vọng vẫn không thể trở thành hiện thực.

Hóa ra, sau khi Tiêu Vũ Cần vứt bỏ bà cũng chưa từng thực sự hạnh phúc, ngược lại cô ấy còn đi bộ từ đầu đến cuối gần hết những con đường đã từng đi cùng bà.

Hai mẹ con đã ly thân cũng được mười mấy năm, từ lâu dì Vưu đã không còn quan tâm gì đến cuộc sống sinh hoạt của Tiêu Vũ Cần, bà cũng không dám nhắc đến quan hệ của mình với cô ấy. Ngày thường bà nói chuyện với Châu Châu về Tiêu Vũ Cần cũng đều gọi nghệ danh Tiêu Tiêu.

Chuyện này cũng không ai dám hỏi nhiều thêm.

Nếu như bà thực sự là hòn đá cản trở cuộc sống của Tiêu Vũ Cần thì chính bà sẽ tự đi thật xa, nhất định sẽ không gây trở ngại cho cô.

Thế nhưng, dường như Tiêu Vũ Cần có cố gắng đến đâu cũng không thể chối bỏ những thứ mà cô ấy nỗ lực muốn xóa bỏ.

Mặc kệ cô ấy có cố gắng đến như thế nào đi chăng nữa thì nguồn gốc gia đình vẫn theo cô ấy cả đời. Nó giống như một quả bom hẹn giờ, nói nổ là nổ.

Nó cũng đã từng làm ảnh hưởng đến việc học đại học của cô ấy. Và lần này, nó nổ ra còn ảnh hưởng đến cả sự nghiệp của cô nữa.

Sau khi dì Vưu tìm hiểu sơ qua về sự việc này ở trên mạng, trong lòng lại càng không yên.

Ở trong đầu có một ngàn một trăm suy nghĩ nhưng bên ngoài lại không thể hiện ra bất cứ cái gì. Có vẻ như thật sự đặt mình ở vị trí của quần chúng chỉ ăn hạt dưa hóng chuyện mà thôi, giống như đang xem scandal của một vị minh tinh nào đó, không hề có liên quan đến bà.

Châu Châu không biết bà đang giả vờ hay thực sự đã không còn chút quan tâm nào đối với Tiêu Vũ Cần. Bây giờ cô là người ngoài, cũng không thể giúp được cái gì nên chỉ thử hỏi dì Vưu một câu. "Dì Vưu, dì không liên lạc với Tiểu Vũ chút sao?"

Giọng điệu và biểu hiện của dì Vưu rất nhẹ nhàng, bà nói với Châu Châu: "Sao? Liên lạc cái gì chứ? Tôi chỉ là một người vô dụng mà thôi dù có muốn cũng không thể giúp được, tự nó có thể giải quyết được. Tôi không biết cũng không hiểu cái gì, lo lắng chỉ thêm phiền mà thôi. Hơn nữa, người ta đã không nhận tôi, không quan tâm tôi từ lâu."

Nhưng sự thật là ngày nào bà cũng bí mật vào wechat viết tin nhắn, mỗi một lần đánh những chữ đó xong đều do dự không biết nên gửi hay không gửi, cuối cùng vẫn là xóa từng chữ từng chữ một.

Tất nhiên dì Vưu rất đau lòng cho Tiêu Vũ Cần, sự đau lòng xuất phát từ sâu trong tâm can. Bà đặt mình vào vị trí của Tiêu Vũ Cần khi phải chịu sự ức hiếp như thế, nhiều khi còn nhịn không được mà mắng tên đàn ông kia trăm ngàn lần ở trong lòng.

Đó là cô con gái bà để trong lòng bàn tay mà nuôi lớn, bà vẫn luôn hy vọng nó có thể được hạnh phúc vui vẻ, lúc nào cũng lo sợ nó chịu cực chịu khổ.

Nhưng cuối cùng vẫn không tránh được.

Đương nhiên, bà cũng hiểu được rằng đây chính là sự lựa chọn của Tiêu Vũ Cần.

Bà có thể mắng Tiêu Vũ Cần sao, tất nhiên là có.

Nhiều lúc bà tức đến bật khóc, nước mắt lưng tròng cũng sẽ mắng cô ấy ở trong lòng, tất cả đều là xứng đáng, là cô ấy tự mình tìm chết.

Nuôi cô con gái này còn không bằng thiêu chết, không khác gì một con sói trắng sống sờ sờ, vì hư vinh vì mặt mũi mà ngay cả mẹ ruột cũng không muốn nhận.

Tục ngữ có nói, con không chê mẹ xấu, chó không chê chủ nghèo.

Nhưng Tiêu Vũ Cần thì sao, ghét bỏ mẹ ruột của mình, oán hận bản thân sinh ra trong một gia đình như thế.

Dì Vưu cũng không biết bản thân nên lấy lập trường gì đi quan tâm Tiêu Vũ Cần, hai người đã xem như không nhận người thân từ lâu. Cho nên, bà đã soạn rất nhiều tin nhắn nhưng cuối cùng vẫn không gửi.

Bây giờ bà vẫn còn nhớ rõ sự kiện Tiêu Vũ Cần thôi học ở đại học OOC, khi đó bà vẫn còn là mẹ ruột của nó nên mới phí tâm tư đi thăm hỏi, còn lo lắng cho tương lai của nó quan tâm đến tâm trạng của nó, kết quả không nhận được sự cảm kích thì thôi lại còn bị nó hung hăng trách móc một lúc.

Bây giờ hai người đã rời khỏi cuộc sống của nhau mười mấy năm, bà càng quản không được chuyện của nó.

Đâu ai cần sự quan tâm của bà, có lẽ Tiêu Vũ Cần còn ước bà vĩnh viễn biến mất để không mang lại phiền toái cho cuộc sống của nó. Nếu như không có một người mẹ như bà, người ta sẽ không phải chịu những điều tồi tệ nữa.

Người mẹ này chính là nguồn gốc của tất cả bi kịch, là hòn đá cản đường lớn nhất trong cuộc sống của Tiêu Vũ Cần.

Bà không xuất hiện, đó chính là sự quan tâm lớn nhất đối với Tiêu Vũ Cần.

***

Sự kiện nóng trên mạng luôn là cái sau lấn át cái trước, sau khi sự kiện mới ra thì từ từ sẽ không có ai nhắc tới cái cũ. Sau khi sự việc Tiêu Vũ Cần ly hôn náo động hơn một tháng thì không còn ai nhắc lại nữa.

Vào tháng chín, anh trai và em gái của nhà Châu Châu đều bắt đầu học tiểu học.

Dì Vưu đi theo phía sau Châu Châu, chăm sóc hai đứa trẻ như cháu trai cháu gái ruột của mình, bận rộn nhưng cũng rất vui vẻ. Cuộc sống sinh hoạt của bà cũng không có gì khác, tâm tư tình cảm đều đặt lên trên người hai đứa trẻ của Châu Châu.

Thấy ở nhà dì Vưu không nhắc nhiều đến Tiêu Vũ Cần nên Châu Châu cũng không hỏi thêm gì.

Cô chỉ là một người ngoài, nói tốt cho Tiêu Vũ Cần trước mặt dì Vưu cũng không được, nói cô ấy không tốt cũng không được, cho nên tốt nhất là không nói gì hết.

Nhưng cô có suy nghĩ gần giống với dì Vưu, con đường này là do chính Tiêu Vũ Cần chọn. Lúc trước là bản thân cô ấy kiên quyết thôi học, phân rõ ranh giới với dì Vưu, bám vào người đàn ông già lắm tiền để lăn lộn trong giới giải trí.

Không ai biết đằng sau cô ấy được trả bao nhiêu tiền, nhưng cô ây ở giới giải trí cũng rất thuận lợi, tài nguyên từ lúc ra mắt đến nay cũng không hề kém. Tuy rằng không phải xuất phát chính quy, nhưng kỹ thuật diễn cũng không tồi, cho nên phát triển khá tốt.

Trước khi rút lui sinh em bé, cô ấy đã đứng trên vị trí tiểu hoa đán.

Có lẽ mục tiêu cuối cùng của cô ấy là gả vào nhà giàu, làm một thiếu phu nhân khiến ai cũng hâm mộ, cho nên mới mang thai rồi kết hôn.

Nhưng thật không nghĩ tới, cuộc hôn nhân này đã hủy hoại tất cả những thứ mà cô ấy cực khổ dựng nên.

Đi đến bước đường ngày hôm nay, cô ấy hoàn toàn phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Hơn nữa, cô ấy vốn dĩ không xứng đáng được bất cứ ai đồng cảm.

Châu Châu nghĩ, có lẽ sau khi trải qua chuyện này, có khi cô ấy sẽ suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện.

Nếu như thật sự nghĩ thông suốt thì cũng là một chuyện tốt.

Dì Vưu không dám hy vọng xa vời Tiêu Vũ Cần có thể nghĩ thông suốt cái gì, tình cảm mẹ con hơn hai mươi năm đã sớm hao mòn hết. Bà không dám kỳ vọng bất cứ điều gì trên người Tiêu Vũ Cần bởi vì lần nào cũng phải thất vọng, chưa bao giờ có ngoại lệ.

Bây giờ bà không lo nhiều chuyện của Tiêu Vũ Cần nữa, chỉ chăm lo chuyện học hành của hai đứa trẻ.

Chờ sau khi anh em nhà họ Châu đi học chỉnh chu, bà sẽ giúp Châu Châu đón bọn trẻ, về nhà cũng sẽ kiên nhẫn phụ đạo cho anh em họ.

Bà vẫn còn nhớ rõ lúc Châu Châu vừa mới làm người không lâu, khi đó bà không biết Châu Châu là yêu tinh, còn tin rằng cô bị tai nạn tổn thương đầu, nên mỗi ngày bà đều cố bổ sung kiến thức tiểu học.

Khi đó bà đã bị Tiêu Vũ Cần làm tổn thương sâu sắc, toàn bộ đều dựa vào Châu Châu mới vượt qua được.

Tất nhiên, vào lúc chăm sóc cho hai anh em của Châu Châu, dì Vưu đều vô thức nghĩ đến hai đứa nhỏ của Tiêu Vũ Cần, đó là cháu ngoại ruột của bà. Không biết hai đứa nhỏ trông như thế nào, có đáng yêu giống như hai anh em nhà này không.

***

Sau khi ly hôn, Tiêu Vũ Cần dọn ra khỏi nhà họ Tạ, lúc vào cửa trong bụng còn có cái để bảo đảm, lúc đi lại là lòng đầy thương tích, còn có đứa bé thứ hai vẫn đang trong thời kỳ bú sữa.

Cuộc hôn nhân thất bại và nực cười này làm cho cô ấy nhận ra rất nhiều chuyện.

Cô ấy trở về căn hộ của mình mua trước khi kết hôn, cô ấy xuất thân từ nhà nghèo nên lúc trước khi kiếm được tiền cũng không dám phô trương mua loạn, cũng không làm mấy cái đầu từ quản lý tài sản, chỉ mua một căn hộ lớn cho bản thân mình.

Căn phòng rất lớn và thực đáng sợ khi phải sống một mình, nhưng rõ ràng cô ấy đã quen.

Mỗi khi đứa nhỏ thứ hai khóc lên thì căn phòng này lại càng giống như phòng trống không hề có hơi thở của con người.

Sau khi rời khỏi nhà họ Tạ trở lại ngôi nhà của chính mình, Tiêu Vũ Cần chăm sóc đứa nhỏ thứ hai trong hai ngày nhưng thực sự rất vụng về. Tuy rằng khi ở nhà họ Tạ vừa bị khinh bị lại không có tôn nghiêm nhưng thực sự cũng không phải chịu khổ gì, làm cho cô ấy nghĩ bản thân mình làm gì cũng thuận buồm xuôi gió như vậy.

Tuy nhiên mới chi hai ngày thôi mà cô ấy đã cảm thấy không xong rồi. Cô ấy không nấu được gì chỉ có thể gọi cơm hộp. Còn đứa nhỏ có thể là do hoàn cảnh mới không thích ứng được mà lúc nào cũng khóc, lúc khóc dữ dội thực sự có thể khiến đầu óc nổ tung.

Nhiều khi dỗ dành không được Tiêu Vũ Cần lại gầm lên, gầm xong lại ôm con cùng nhau khóc.

Mỗi khi khóc trong đầu đều là vấn đề tình cảnh của bản thân mình, lúc đó sẽ nghĩ đến dì Vưu, sẽ cảm thấy cuộc sống vô vọng.

Hai ngày cũng không dọn dẹp nhà cửa gì, cô ấy bắt đầu đến công ty về gia đình tìm một bảo mẫu toàn chức. Mà tìm bảo mẫu cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, không hề thuận lợi tìm được một bảo mẫu vừa tốt lại dễ đến được.

Quan trọng nhất là bảo mẫu phải đến đón đứa nhỏ.

Tiêu Vũ Cần không thể cứ ngồi ngây ngốc ở nhà mãi được, thực sự phải đi tìm công việc nếu không về sau không có tiền thì chỉ có nước đói chết mà thôi.

Đã tìm được nhiều bảo mẫu nhưng thử trái một người phải một người đều không có ai phù hợp với yêu cầu.

Nếu không phải không cẩn thận thì chính là không kiên nhẫn.

Làm việc thì chưa thấy có vấn đề gì nhưng vừa nhìn đã biết không phải là người thích trẻ con.

Trong vô số lần bất lực tới đỉnh điểm, không phải Tiêu Vũ Cần không nghĩ đến việc gửi tin nhắn hay gọi điện cho dì Vưu. Nhưng mỗi lần mở danh bạ hay là mục tin nhắn ra cô ấy cũng đều nhìn chằm chằm ngây ngốc một hồi lâu, cuối cùng vẫn tắt đi.

Nghĩ đến lúc trước bản thân đối xử với mẹ ruột tồi tệ như nào, không muốn bà xuất hiện ở trường học của mình, không muốn bạn bè biết được mình có một người mẹ là bảo mẫu. Khi bà không có chỗ ở còn không chõ bà ở nhà của mình.

Sau khi bị bóc trần sự thật ở trường OOC còn oán giận trách mắng bà, dứt khoát thôi học và cắt đứt quan hệ với bà.

Cô ấy phải đi con đường của mình, thành công thoát khỏi người mẹ không thể cho mình được bất cứ cái gì.

Bản thân cô ấy càng muốn xóa bỏ thì cuối cùng lại làm nhân dân cả nước đều biết.

Hư vinh dối trá, sự ích kỷ nực cười, đó chính là cô ấy.

Bây giờ khi đã trở về với hai bàn tay trắng, ở tình cảnh khó khăn bất lực lại muốn xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra, muốn nhận lại người mẹ ấy?

Cô ấy cũng là người có biết xấu hổ nên không thể làm thế được.

Cô ấy cũng nghĩ được chuyện của mình náo loạn đến mức người người nhà nhà đều biết nên nhất định dì Vưu cũng biết. Nhưng dì ấy còn không tìm cô, ngay cả một câu hỏi thăm cũng không có, khẳng định đã không xem mình là con gái từ lâu.

Vì thế nên Tiêu Vũ Cần khẽ cắn môi, vẫn quyết tâm tự mình gánh vác.

Làm mẹ thực sự không dễ dàng gì, lúc này cô ấy có thể hiểu hơn bất kỳ ai.

Không muốn vừa bỏ mặt mũi đi quấy rầy dì Vưu nên sau khi loại mấy người bảo mẫu và đổi một công ty gia đình khác để tiếp tục tìm bảo mẫu thích hợp.

Tiêu Vũ Cần từ từ thích ứng với cuộc sống bây giờ, bản thân trở nên trầm tĩnh hơn, bên cạnh đó tiếp tục suy nghĩ lại về cuộc đời nửa vời của mình.

Sau khi đổi gần chục bảo mẫu cuối cùng cũng chọn được một người.

Người bảo mẫu này về mọi mặt đều không tồi, khá hợp với tính cách và thói quen sống của cô ấy, chăm lo trẻ con cũng rất cẩn thận, giúp cô ấy giảm bớt rất nhiều áp lực cuộc sống.

Sau khi xử lí tốt chuyện trong nhà, Tiêu Vũ Cần bắt đầu chuyện nhậm chức lại.

Cô ấy vẫn còn trong thời kỳ cho con bú, đứa nhỏ cần được chăm sóc nên cũng không quá sốt ruột, trước tiêm nghĩ kế hoạch rồi đợi thời cơ chín mùi sẽ nhậm chức lại.

Nhìn chung con đường này sẽ rất khó đi nhưng cô ấy thực sự không còn con đường nào khác nữa.

Bây giờ muốn kiếm tiền ăn cơm thì chỉ có cách nhậm chức trở lại.

Tạm thời không có công việc nên mỗi ngày Tiêu Vũ Cần đều ngồi ngây ngốc trong nhà trông đứa nhỏ.

Nhờ có bảo mẫu giúp đỡ nên về mặt tinh thần cũng được thả lỏng, không hề hỏng bét giống như lúc trước.

Trải qua chuyện này làm cho Tiêu Vũ Cần thay đổi rất nhiều.

Trước kia, mỗi ngày đều nghĩ xem làm thế nào để người hâm mộ xem trọng, bây giờ điều quan trọng nhất của cuộc sống chính là nhìn đứa nhỏ của mình lớn lên.

Còn về tình yêu, Tiêu Vũ Cần đã không còn tâm tư nghĩ nữa.

Nếu muốn nói còn có cái gì thì chỉ có thể là cô ấy muốn nhận trở lại người mẹ của mình.

Ngày thường nếu thực sự không muốn ngây ngốc ở nhà thì cô ấy sẽ mang đứa nhỏ đi ra ngoài hóng gió.

Tiêu Vũ Cần lái xe rồi để đứa nhỏ ngồi ở trên ghế dựa an toàn.

Mới lúc đầu chỉ là đi mà không có mục đích, về sau lại vô thức đi đến nhà Tỉnh Hành.

Nhưng Tiêu Vũ Cần cũng không tới gần, lần nào cũng để xe ở rất xa rồi ngồi ở trong xe nhìn.

Có đôi khi cô ấy có thể nhìn thấy dì Vưu nhưng đã số là không thấy được.

Mỗi lần nhìn thấy dì Vưu cũng đều không phải chỉ có một người, lúc nào bên người bà cũng mang theo hai đứa nhỏ, đôi khi có thêm cả Châu Châu.

Nhìn qua trông thật hài hòa ấm áp, giống như bọn họ mới là một gia đình hoàn chỉnh.

Mỗi khi nhìn thấy Châu Châu, Tiêu Vũ Cần đều nhịn không được mà nghĩ Châu Châu giỏi hơn mình chỗ nào mà có thể hạnh phúc như này. Gả cho thầy giáo Tỉnh, sinh một năm một nữ, bản thân là trẻ mồ côi nhưng bảo mẫu lại xem thành con gái mà thương xói.

Nghĩ mãi cuối cùng cũng nhận ra rằng, là do bản thân muốn quá nhiều, cho rằng chính mình có thể có được toàn thế giới nhưng không nghĩ tới cái mình có được cho tới bây giờ chỉ có tình yêu của mẹ mà thôi.

Cuối cùng còn vứt bỏ thứ duy nhất bản thân có được này.

Châu Châu là cô nhi cũng có thể sống tốt như vậy, vậy vì sao mà mình lại bài xích xuất thân của chính mình?

Nếu không phải trong lòng có hư vinh thừa thãi thì sao có thể đi đến bước đường ngày hôm nay?

Mẹ của mình còn không yêu mình thì còn ai có thể yêu mình?

Sau khi suy nghĩ cẩn thận thì Tiêu Vũ Cần hiểu mình không đáng được yêu.

Ở trong xe nghĩ nghĩ hồi lâu rồi khóc, nước mắt rơi đầy mặt nhưng bên cạnh không có lấy một người giúp mình lau cho.

Từ sau khi rời khỏi dì Vưu, không biết Tiêu Vũ Cần đã khóc bao nhiêu nhưng còn có người nào đau lòng cho cô ấy.

Cô ấy sống ở trong vòng mà lợi ích là trước mắt, sẽ không có ai thật sự thật lòng.

Tình cảm thật thật giải giả đều vì lợi ích đầu tiên.

Sau khi khóc xong, Tiêu Vũ Cần đeo kính râm lên để che đi đôi mắt sưng vù, nước mắt cũng không thèm lau mà lái xe chạy đi.

Cứ cách mấy ngày là lại qua bên này nhìn.

***

Chủ nhật, hiếm khi cả hai người Châu Châu và Tỉnh Hành đều rảnh rỗi nên đêm hôm trước hai người đã hẹn nhau đi ra ngoài tận hưởng thế giới hai người, sau đó họ giao hai anh em cho dì Vưu rội hai vợ chồng bỏ chạy.

Vào buổi chiều, dì Vưu mang hai anh em ra ngoài dạo siêu thị rồi bắt taxi đi về.

Anh em hai người xem dì Vưu là lớn nhất đều nghe lời dì Vưu, mà bà cũng khá là nhẹ nhàng.

Xe taxi dừng lại ở sân bên ngoài cửa lớn, dì Vưu xách đồ và mang theo hai anh em xuống xe.

Dì Vưu nói hai anh em đóng cửa tính tiền rồi định đi đến cửa lớn thì đột nhiên anh trai duỗi tay giữ bà quần áo bà lại và nói:

"Bà Vưu, bà nhìn xem cái xe kia lại tới nữa, có phải là người xấu giám sát nhà chúng ta hay không?"

Dì Vưu nhìn theo hướng anh trai nói, quả nhiên lại thấy được chiếc xe thể thao màu đỏ.

Chiếc xe thể thao này tới rất thường xuyên, mỗi lần đến đều hóng nửa ngày, không trách anh trai lại hỏi như vậy.

Dì Vưu nhìn chiếc xe kia rồi suy nghĩ một hồi, sau đó nói với hai anh em: "Hay là chúng ta qua đó nhìn xem?"

Anh trai giơ hai tay tán thành:

"Vâng! Chúng ta đi bắt người xấu!"

Dì Vưu mang theo hai anh em đi qua đó, chỉ là vừa mới đến bên cạnh xe còn chưa kịp nói câu gì mà anh trai đã trực tiếp duỗi tay lên vỗ cửa xe, lớn tiếng nói:

"Người xấu lén lút, giơ tay lên!"

Trẻ nhỏ nghịch ngợm nên dì Vưu không cảm thấy có gì lạ, chỉ kéo anh trai lại bên mình.

Sở dĩ bà quyết định lại đây xem chính là bời vì chiếc xe này thật sự rất hay tới, làm cho người ta có cảm giác quái lạ.

Sau khi anh trai gõ cửa xe xong, trong xe lập tức truyền đến tiếng trẻ con kêu "A a".

Lúc dì Vưu định đi lên phía trước nhìn tình huống bên trong xe qua kính chắn gió thì cửa sổ pha lê của xe hạ xuống.

Tuy rằng người ngồi trên ghế điều khiến mang kính râm nhưng chỉ liếc mắt một cái dì Vưu cũng có thể nhận ra đứa con gái của bà-- Tiêu Vũ Cần.

Bà sững sờ đứng ngoài cửa sổ, thật lâu sau vẫn chưa thể hồi phục tinh thần.

Tiêu Vũ Cần ngồi ở trong xe nhìn bà, kính râm cũng không tháo ra.

Lúc này anh trai lại nói: "Cô là ai? Khi không lại đến theo dõi nhà chúng ta, cô muốn gì?"

Tiêu Vũ Cần thông qua kính râm nhìn hai đứa trẻ bên cạnh Dì Vưu một chút, đều vô cùng xinh đẹp sắc sảo. Cuối cùng ánh mắt của cô rơi trên mặt Dì Vưu, nhìn bà rồi mở miệng: "Đã lâu không gặp."

Dì Vưu thất thần, vất vả lắm mới bật cười, lại chẳng nói lời nào.

Bị kính râm chắn lại, bà không nhìn thấy mi mắt Tiêu Vũ Cần, không biết cô ấy có phải đang nhìn mình hay không.

Bầu không khí ở mức vô cùng xấu hổ, căng thẳng không thôi.

Sau đó, Dì Vưu hơi phản ứng lại, khách khí với Tiêu Vũ Cần, "Vậy, đều tới cả rồi, sao không vào ngồi một lát đi?"

Thi thoảng lại lái xe tới nơi đây, dường như cũng chẳng có mục đích gì, nhưng thật ra thì nội tâm lại không biết nói dối, Tiêu Vũ Cần chính là chờ thời khắc này. Cô không khước từ, gật đầu với Dì Vưu, "Được."

Dì Vưu dẫn cô vào sân, nhìn cô ôm đứa trẻ, ánh mắt lại dừng trên mặt cô một lát, rồi lại dừng trên mặt đứa trẻ ấy một hồi. Lớn chính là con gái bà, còn nhỏ chính là cháu ngoại bà, bảo bà không hề xúc động, đó là điều không thể.

Bà dẫn Tiêu Vũ Cần vào phòng nhỏ của mình, anh trai em gái cũng cùng đi theo.

Vào phòng, để Tiêu Vũ Cần ngồi xuống, Dì Vưu lại đi rót nước cho cô.

Hai anh em ở nhà mình, cũng chẳng vì một vị khách lạ mặt tới mà lúng túng, tự chơi một mình.

Nhìn đứa trẻ chơi vui trong ngực Tiêu Vũ Cần, còn chạy đến trêu chọc đứa bé.

Tiêu Vũ Cần vẫn chẳng tháo kính ra, thoạt nhìn bộ dạng rất lạnh lùng kiêu ngạo.

Dì Vưu rót nước nóng rồi đến ngồi bên bàn, biểu cảm và hành động đều hơi mất tự nhiên, nhưng lại vẫn xa lạ.

Cho dù là con gái thì sao chứ, hơn mười năm không gặp, còn đâu cảm giác thân thuộc của người nhà nữa.

Cô có chút áy náy, cười hỏi Tiêu Vũ Cần, "Đây là Nhị Bảo à?"

Tiêu Vũ Cần nhìn nhìn đứa trẻ trong ngực mình đột nhiên đưa tay đến trước mặt dì Vưu,

"Ừm, cháu ngoại của mẹ, bảy tháng rồi."

Hành động này khiến dì Vưu nhịn không được mà vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ, đưa tay đón lấy, "Thật ngoan nhỉ."

Tiêu Vũ Cần tiếp lời : "Cũng chẳng nghe lời đâu, ầm ĩ muốn chết, nhất là lúc biết được con định dẫn nó ra ngoài, mỗi ngày đều khóc. Bây giờ đỡ hơn chút rồi, không ồn ào nhiều như trước đó."

Dì Vưu ôm Nhị Bảo vào trong ngực mà dỗ dành, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của bé chỉ cảm thấy tim đều nhũn rồi.

Nhị Bảo nhìn chằm chằm bà, một đôi mắt to như dâu giấy sáng tựa vì sao, dường như rất thích bà.

Nhìn nhìn, rồi cười khanh khách.

Nhị Bảo khiến tâm trạng dì Vưu không khỏi vui vẻ, vừa đùa với nhóc con vừa nói với Tiêu Vũ Cần: "Có đứa trẻ nào không khóc, không phải đói bụng thì là đi tiểu, cẩn thận vào sẽ tốt thôi. Nó lại chẳng biết nói, chỉ có thể khóc, không thì làm sao đây?"

Tiêu Vũ Cần nhìn dáng vẻ dì Vưu chơi đùa với đứa trẻ, vẻ nhu hòa và yêu mến đầy mặt.

Cô bất chợt nghĩ đến, sau khi sinh mình ra, dì Vưu có phải cũng ôm cô dỗ dành cô cưng chiều cô như vậy không.

Nghĩ tới nghĩ lui trong lòng lại chua xót, nước mắt chảy xuống ‘tí tách’.

Cũng may là đeo kính râm, cô đưa tay lên kính, lặng lẽ mà lau đi.

Cử chỉ rất nhỏ nhưng lại rơi cả vào ánh mắt dì Vưu.

Sao Dì Vưu lại không biết cô đã chịu ủy khuất nhiều thế nào, lại làm sao không biết cô khổ sở bao nhiêu.

Tiêu Vũ Cần mang theo kính râm là không muốn để bà nhìn ra, bà cũng sẽ giả bộ chẳng thấy gì, cũng chẳng biểu hiện gì, tiếp tục bộ dạng với tâm trạng rất tốt chơi với đứa bé.

Bà và Tiêu Vũ Cần lời thì nói rất nhiều nhưng cũng hời hợt, phần lớn đều liên quan tới đứa bé.

Về những chuyện đã xảy ra cũng chẳng ai nhắc đến.

Lúc chuẩn bị đi đã nhá nhem tối, Tiêu Vũ Cần chủ động muốn cho dì Vưu lưu số điện thoại, cũng nói với bà : "Nếu mẹ nhớ Nhị Bảo, mẹ cứ gọi điện cho con, nhắn cũng được, con sẽ dẫn tới gặp mẹ."

Dì Vưu gật đầu đáp "Được được được", nhớ kỹ số điện thoại của cô.

Thật ra đâu cần phải như vậy, bà trực tiếp nhắn qua cho cô là được.

Dì Vưu nhìn ra được Tiêu Vũ Cần đang lấy lòng bà.

Bà chẳng nói gì, phối hợp với cô.

Chuyện Tiêu Vũ Cần tới, Dì Vưu không nói cho Tinh Hành và Châu Châu.

Bà cũng không nghĩ nhiều, càng không có mong đợi gì hơn.

Nhưng anh trai và em gái là người có chuyện thì nói, ban đêm sẽ nói cho Tỉnh Hành và Châu Châu, "Một dì rất đẹp tới nhà, còn mang theo bé con nữa, bảo là cháu ngoại của bà Vưu."

Tỉnh Hành và Châu Châu tự nhiên vừa nghe đã hiểu, thật cũng không kinh ngạc lắm.

Dì Vưu không chủ động nhắc tới, bọn họ cũng sẽ không hỏi nhiều.

Dì Vưu không ôm kỳ vọng gì với Tiêu Vũ Cần, nhưng cách mấy ngày sau, cô lại tới gõ cửa.

Lần này không chỉ mang đến Nhị Bảo, còn mang theo đồ vật đựng trong bao lớn bao nhỏ, để ăn để dùng để mặc, chủ yếu đều là mua cho Dì Vưu, còn lại mấy bao là quà tặng cho Tỉnh Hành với Châu Châu.

Hành động của Tiêu Vũ Cần khiến Dì Vưu rất bất ngờ, chối từ vài câu những vẫn nhận lấy.

Ban đêm Dì Vưu đem mấy bao đồ vật đưa cho Châu Châu, bảo là Tiêu Vũ Cần tặng.

Châu Châu không nói nhảm nhiều, trực tiếp nhận lấy, hỏi Dì Vưu, "Làm hòa rồi sao?"

Dì Vưu lắc đầu với cô, "Có thể nói với nhau vài lời rồi."

Châu Châu nhìn ánh mắt dì Vưu, "Nếu như cô ấy thật sự hối hận đồng thời muốn bù đắp, dì hãy tha thứ cho cô ấy đi."

Dì Vưu địa cười một chút, "Nhìn xem tình hình rồi hãy nói."

Người còn chưa chắc là thật sự hối hận muốn đền bù đâu.

Tình huống tiếp theo chính là, Tiêu Vũ Cần cứ cách mấy ngày lại đến, không còn đeo kính râm, nịnh nọt dì Vưu đủ kiểu. Từ nhỏ đến lớn đã không cho Dì Vưu quan tâm với yêu thương, trong thời gian này, đều cho đủ.

Cô học làm đồ ăn, nấu cơm cho Dì Vưu ăn.

Giúp bà quét dọn phòng, giúp bà lau nhà giặt quần áo.

. . .

Cứ vậy cách mấy ngày gặp một lần, hai người Tiêu Vũ Cần và Dì Vưu đều chẳng nhắc đến quá khứ, tựa như đoạn thời gian ấy không thể động đến. Tuy nhiên, có nhiều thứ vẫn đứng ở đó, không nói thành lời, mãi sẽ hóa một tầng ngăn cách.

Tiêu Vũ Cần gần như là chịu đựng những chuyện đã qua khiến dì Vưu buồn, cố gắng cẩn thận từng li từng tí, sau đó lại cố gắng hâm nóng tình thân giữa hai mẹ con sau này, cô dường như cũng thực sự không chịu đựng được.

Cũng chính trong căn phòng nhỏ này của dì Vưu, cô "hức hức" một tiếng quỳ gối trước mặt Dì Vưu, khóc đến gần như nghẹn ngào, nói với Dì Vưu lời đã giấu trong tim cô từ lâu kia.

"Mẹ, con xin lỗi."

Dì Vưu chưa từng cảm thấy mình đang chờ thêm câu nói này, nhưng sau khi nghe Tiêu Vũ Cần nói ra, lại như khóc không thành tiếng, tuyến phòng thủ rốt cuộc cũng sụp đổ, trong chốc lát lệ đã rơi đầy mặt.

Tiêu Vũ Cần thì cúi đầu tiếp tục nghẹn ngào nói: "Con không mong mẹ có thể tha thứ cho con, nhưng hi vọng mẹ có thể cho con cơ hội, để con bù đắp lỗi lầm mình phạm phải. Con sai rồi, Con thật sự biết sai rồi..."

Dì Vưu cũng khóc thật lâu đối với Tiêu Vũ Cần đang quỳ trước mặt mình, nghe cô nói xong tất cả những lời cô muốn xám hối.

Tấm màng ngăn cách giữa hai mẹ con, từng chút từng chút bị xuyên thủng.

***

Mấy tháng sau, Dì Vưu đưa đơn xin nghỉ việc cho Châu Châu và Tỉnh Hành.

Thật ra, Châu Châu và Tỉnh Hành đã sớm chuẩn bị chuyện này, nhìn sắc mặt khó xử của Dì Vưu, bọn họ không tiếp tục khiến bà áp lực thêm nữa, rất nhẹ nhàng thẳng thắn mà đồng ý, hi vọng bà có thể sống vui vẻ.

Mà bên này, bọn họ cũng không phải vô cùng phiền phức, lập tức bảo mẹ Tỉnh bên kia gọi tới một dì khác là được.

Dùng không được thì đổi thôi, cũng chẳng phải chuyện to tát.

Hôm đó dì Vưu đi đã khóc một trận rất lớn, suy cho cùng cũng sống ở chỗ Tỉnh Hành vài chục năm rồi, khó khăn hay không cũng đều là quãng thời gian ở nơi này, sao có thể đi mà không lưu luyến chút nào chứ?

Trước khi đi bà nắm chặt tay Châu Châu, nói : "Châu Châu à, dì xong chuyện sẽ trở lại, có thể không?"

Châu Châu an ủi bà, nói: "Dì muốn về thì cứ về ạ, con và Tỉnh Hành sẽ nhớ tới dì, anh trai và em gái cũng sẽ nhớ dì mà."

Nói như thế, cũng chả mang tới tác dụng an ủi, ngược lại khiến nước mắt Dì Vưu càng dâng trào.

Đến khi lấy hành lý lên xe, giọt nước mắt kia cũng chẳng rơi nữa.

Dì Vưu dọn đến chỗ Tiêu Vũ Cần, sống một cuộc sống mà bà chỉ có thể tưởng tượng trước đây.

Con gái đối với bà rất hiếu thuận, cháu gái cũng vô cùng thích bà, mỗi ngày bà đều trải qua rất vui vẻ.

Trong nhà có bảo mẫu, việc bà phải làm cũng không nhiều.

Mỗi ngày bà chơi với Nhị Bảo, dạy nó học bước học đi, dạy nó nói vài từ đơn giản.

Ngăn cách giữa bà và Tiêu Vũ Cần cũng đã sớm phá giải, trong căn phòng nhỏ ở nhà Tỉnh Hành kia. Tiêu Vũ Cần lại qua đêm ở nơi đó, ngủ cùng dì Vưu trên giường, hàn huyên suốt cả đêm, những gì có thể nói đều nói cả.

Tiêu Vũ Cần chưa từng đi tìm hiểu về dì Vưu, trong một đêm kia, tất cả những gì muốn hỏi cô đều hỏi. Nghe bà kể khi bà còn nhỏ đã phải sống tháng ngày gian khổ, kể bà lấy chồng rồi sinh con ly hôn, kể cả chuyện bà mất đi con gái nhỏ nữa.

Tâm trạng khi nghe kể là từng cơn co thắt vô cùng đau đớn, Tiêu Vũ Cần cũng mới thật sự biết, dì Vưu đã ngậm bao nhiêu đắng, dường như là bỏ đi tất cả mới khiến cho được cô sống xinh đẹp kiêu hãnh. Nếu đổi một người mẹ khác, cô cũng sẽ trở thành một cô gái chưa học xong trung học mà đi làm thuê.

Cô ôm Dì Vưu, trước giờ chưa từng ôm như thế.

Nước mắt liền lưu tại trên gối đầu, đôi mắt chiếc mũi đỏ cả, khóc đến mức nói chuyện toàn là giọng mũi, lại còn xúc động bảo với dì Vưu : "Thật xin lỗi, mẹ."

***

Sau khi chuyển đến chỗ của Tiêu Vũ Cần, mặc dù hai người đều thất nghiệp, nhưng dì Vưu cũng không phải vô cùng lo lắng cho cuộc sống của bọn họ.

Mười mấy năm qua này, Tiêu Vũ Cần luôn tiết kiệm gửi định kì cho mình, cho tới giờ cô chưa từng dùng qua.

Tích lũy đến nay, số tiền đã không ít.

Mặc dù có tiền, nhưng Tiêu Vũ Cần cũng không có ý định ‘ngồi dưng ăn hoang, mỏ vàng cũng cạn’.

Sau này có bà Nhị Bảo, cô bắt đầu nghiêm túc nghiệm ra vài chuyện.

Đối với tất cả những lỗi lầm mình đã phạm phải, cô hoàn toàn thừa nhận, sau đó bày tỏ thái độ, rồi không có bất kỳ ý nghĩ gì, chỉ muốn quay phim thật tốt.

Hi vọng mọi người cho cô một cơ hội sửa đổi, cô tình nguyện tiếp nhận sự giám sát của mọi người.

Tiêu Vũ Cần lăn lộn trong làng giải trí, mặc dù người tìm giúp cô không ít việc, nhưng sau khi lăn lộn đến đó, tất cả địa vị của cô đều là do cô dựa vào mình kỹ năng diễn xuất mà giành lấy. Cô cũng không phải là công tử bột vô dụng, cô có thực lực, cô có thể tái xuất.

Mặc dù con đường tái xuất rất khó, ban đầu sẽ không nhận được kịch bản nào, cũng sẽ không nhận được hoạt động gì ra hồn. Nhưng cô cũng không quá khó khăn, chỉ cần có cơ hội lộ mặt, cô đều quý trọng.

Dần dần cũng nhận được sự tha thứ của mọi người, cô lại bắt đầu liên tiếp được mời vào một số bộ phim.

Có hi vọng liền nắm bắt, dùng thái độ cực kì nghiêm túc mà đối đãi.

Sau khi lần nữa trở về trước ánh mắt công chúng, Tiêu Vũ Cần đi lên từ con đường thấp nhất, không mong có lưu lượng cũng chẳng mong sẽ bạo, chỉ mong có thể thật sự diễn xuất. Cô không còn xào scandal, không còn thu hút ánh nhìn từ người khác, chỉ chuyên tâm vào tác phẩm của mình.

Thái độ như vậy mà lăn lộn trong vòng vừa có lợi lại có hại, tai hại chính là cô không thể giành lấy sự nổi tiếng, không còn thể dễ dàng kiếm tiền. Mà lợi chính là kỹ năng diễn xuất được nhiều người công nhận hơn, số lượng tác phẩm tham gia diễn xuất càng ngày càng nhiều, mọi người bắt đầu thật sự xem cô như diễn viên mà đối đãi.

Không kiêu căng không gấp gáp, một mực tôi luyện kỹ năng diễn xuất của mình, điều này khiến rất nhiều người thay đổi cái nhìn với cô, cũng sinh ra hảo cảm mới cho cô.

Minh tinh nào chẳng có lịch sử đen tối chứ, lịch sử đen tối của cô cùng lắm chỉ là hư vinh muốn gả hào môn, sau đó dựng lên người giả, để tha thứ những chuyện này cũng không khó.

Dưới sự cố gắng của mình, sự nghiệp Tiêu Vũ Cần lại lần nữa đi vào quỹ đạo.

Tiền kiếm được đủ để cô nuôi mẹ nuôi con gái, mặc dù bình thường quay phim vất vả, nhưng lúc dì Vưu mang theo con gái cô cùng đoàn phim, trong khổ có ngọt cũng không ít.

Làm một nữ minh tinh ly dị rồi sinh con, Tiêu Vũ Cần cũng không ảo tưởng mình sẽ có tình yêu.

Cuộc đời bị chà đạp, tình yêu cũng trở thành thứ không đáng nhắc tới nhất trong cuộc sống này.

Nhưng mà ông trời vẫn chiếu cố cô, suy cho cùng cũng để cô gặp được tình yêu thuộc về mình.

Không phải là người ghê gớm gì, nhưng lại có thể lòng cô ấm áp đến lạ.

Ngay từ đầu, Tiêu Vũ Cần kiên quyết từ chối, từ sau khi ly hôn, tất cả mọi thứ đều phơi bày trước mặt công chúng, động lực duy nhất trong đời này của cô chính là cùng mẹ và con gái sống an yên đến hết đời.

Đàn ông gặp được không tốt, thì bỏ thôi.

Sau đó thấy đối phương theo đuổi không buông, Tiêu Vũ Cần cũng rung động.

Đối phương là người chân thành, chấp nhận hết mọi tật xấu của cô, chấp nhận cả gia đình của cô, chấp nhận con gái của cô, muốn nghiêm túc cùng cô sống hết đời.

Anh ta bảo : "Anh biết em đã trải qua những gì, nên anh sẽ không để em phải chịu đựng bất cứ tổn thương nào nữa."

Tiêu Vũ Cần cảm thấy thật ấm áp, thế là lại có tình yêu.

Sau khi Tiêu Vũ Cần đồng ý hẹn hò, cũng không giao hết tình cảm của mình.

Cô cẩn thận từng li từng tí, bước thử từng bước một, sợ lại đụng phải người không thể tin tưởng như trước, cô không muốn mình thất bại lần hai.

Quen nhau một năm, hoàn toàn hiểu rõ lẫn nhau, Tiêu Vũ Cần mới thật lòng tin rằng người đàn ông này yêu cô.

Anh ta giải quyết tất cả những vấn đề thế tục, muốn kết hôn với cô.

Sau một năm rưỡi quen nhau này, Tiêu Vũ Cần mới có hôn lễ đầu tiên trong đời mình.

Mà dì Vưu rốt cuộc cũng thật sự được nếm trải cảm giác gả đi con gái.

Hạnh phúc, cảm động, mắt đầy rưng rưng.

Từ khi Dì Vưu rời khỏi nhà Tỉnh Hành, cũng chưa từng cắt đứt liên lạc với Tỉnh Hành và Châu Châu.

Anh trai em gái thỉnh thoảng sẽ nhớ bà muốn tìm bà, đều là muốn gặp mặt.

Tháng mười, không khí tung bay hương hoa quế.

Châu Châu cài một nhành quế nhỏ lên bím tóc của em gái, tay phải dắt một nhóc, tay trái dắt một nhóc, đến nhà Tiêu Vũ Cần.

Lên lầu gõ cửa, mở cửa nhìn thấy Dì Vưu liền bảo một câu: "A, con khổ quá, bọn chúng lại nhớ dì rồi..."

Dì Vưu cực kì vui vẻ, "Dì nuôi lớn, đương nhiên phải nhớ dì rồi."

Châu Châu mang theo anh trai và em gái đi vào, vào phòng xem Tiêu Vũ Cần đang ở cữ với cục cưng mới.

Cục cưng mới đang bên cạnh Tiêu Vũ Cần, đã lớn một xíu rồi.

Đúng vậy, Tiêu Vũ Cần sau khi cưới lại mang thai đứa thứ ba, là một bé trai.

Từ giờ về sau, vợ chồng ân ái, con gái song toàn, hạnh phúc viên mãn.

:

Truyện convert hay : Nhất Vãng Tình Thâm, Phó Thiếu Đầu Quả Tim Ái Thê!
Chương Trước/105Chương Sau

Theo Dõi