Chương Trước/105Chương Sau

Hướng Dẫn Nuôi Trai Tinh Dễ Thương

Chương 103: Ngoại Truyện 8

Đầu To không biết cô sợ thật hay chỉ đang giả vờ, tóm lại là không rõ.

Nháo không rõ thì không náo loạn, kệ vậy.

Mà đêm nay Hoa Thanh không ngủ, trong đầu cứ luôn nhớ tới đôi mắt của con ngân hồ ấy, bên tai văng vẳng hai tiếng “Thanh Nhi”.

Chắc là cô điên rồi, tự dưng cảm thấy mặt ngân hồ cũng giống Tư Dận chân nhân. Nghĩ lại mà trong lòng lạnh cả người, đừng nói hồ ly không có khả năng là Tư Dận chân nhân, nhưng cho dù phải thì sao chứ?

Lòng cô đã chết từ lâu rồi, không muốn gặp lại Tư Dận chân nhân nữa.

Tia nắng sớm mai chờ thật lâu mới xuyên qua núi rừng, Đầu To tỉnh lại, duỗi cái eo lười ra.

Làm động vật, mỗi ngày không ăn thì ngủ, cũng không còn chuyện gì khác. Vốn Đầu To muốn tu luyện, nhưng thấy Hoa Thanh không tu luyện hình người, nó cũng an tâm làm một con thỏ theo chị mình.

Làm thỏ không có gì không tốt, có điều đi ra ngoài thì sợ bị hổ hay sư tử ăn luôn.

Đã dậy rồi thì phải ăn, Đầu To cho rằng Hoa Thanh cũng vừa tỉnh ngủ nên muốn dẫn đầu ra khỏi ổ đi tìm cỏ ăn. Kết quả nó vừa bước chân ra, còn chưa đi được mấy bước đã giật thót “Thao” một tiếng, cứ như bị giật điện vậy, lại nhào về lại trong ổ.

Hoa Thanh thấy nó lúc thì giật mình lúc thì rống lên, lười biếng hỏi nó: “Sao vậy?”

Giọng Đầu To run rẩy vô cùng, “Con hồ ly đó…… Sao…… Sao hắn đi theo rồi? Đang canh giữ ở ngoài kìa!”

Hoa Thanh nghe vậy, thần kinh bất giác căng thẳng một chút, cô thật cẩn thận duỗi đầu ra ngoài xem, quả nhiên thấy ngân hồ đang canh giữ ngay ngoài huyệt của các cô.

Nhìn xong, Hoa Thanh rụt đầu về, động tác cô nhẹ nhàng, giọng cũng nhỏ, nói với Đầu To: “Đi, đi cửa khác ra ngoài.”

Hai con thỏ một trước một sau đi một lối ra khác, kết quả chạy tới cửa ra, mới vừa ngóc đầu, ngân hồ đã nhích tới lối ra ấy.

Hoa Thanh cùng Đại Đầu đổi cửa ra thứ ba, hắn lại chạy tới chặn chỗ đó.

Phục rồi, Đầu To gục đầu xuống đất, “Con hồ ly đó là cái quỷ gì thế?”

Hoa Thanh cũng không biết, dựa vào bên cạnh Đầu To, “Chắc đói mấy ngày rồi.”

Không còn lối thoát nào khác, chỉ đành tránh ở trong ổ chờ hồ ly rời đi rồi ra ngoài sau. Kết quả dường như hắn không định đi, cứ chặn ở ngoài thì không nói, lại còn đi cắn không ít cỏ thơm tới, nhét vào trong ổ thỏ để Đầu To cùng Hoa Thanh ăn.

Đầu To ngơ ngơ ngác ngác, “Rốt cuộc hắn tính làm gì vậy? Nhất định quen biết chị đúng không? Hay chị ra ngoài gặp hắn đi?”

Hoa Thanh không ăn đám cỏ đó, cũng không đi ra, chỉ nằm bất động.

Cứ trốn trong ổ liên tục mấy ngày như vậy, con ngân hồ ấy cũng không bỏ đi. Bên ngoài có một trận mưa to, hắn liền ở trong mưa bị xối ướt đẫm như con chuột lột. Trời nắng lên rồi, lại hong khô bộ lông xinh đẹp.

Đầu To chán sắp chết, nói với Hoa Thanh: “Mấy ngày này tặng cỏ cho chúng ta, nhất định không phải để ăn chúng ta rồi, chị, nể tình hắn tặng cỏ nhiều như vậy, chị đi gặp hắn cho rồi.”

Hoa Thanh vẫn không muốn đi, “Nếu là kế sách thì làm sao đây? Chị bị ăn, em sẽ thế nào?”

Đầu To nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, không giục Hoa Thanh ra ngoài nữa.

Trốn mấy ngày như vậy, ngân hồ vẫn không chịu đi. Hoa Thanh nghĩ tới nghĩ lui, vào ngày tròn một tháng, đi ra gặp hắn. Khi đó Đầu To đã ngủ say, Hoa Thanh nhẹ nhàng ra khỏi ổ, đi đến trước mặt ngân hồ đang ở ngoài.

Cô không sợ chết, nhìn hồ ly cũng không hốt hoảng.

Ngân hồ thấy cô đi ra, đứng lên, nói chuyện với nàng: “Chịu gặp tôi rồi?”

Hồ ly quá cao, Hoa Thanh ngẩng cái đầu thỏ lên, “Hình như chúng ta không quen biết nhau.”

Dưới ánh trăng, cả người ngân hồ ánh lên vầng sáng nhàn nhạt. Hắn cúi đầu nhìn Hoa Thanh, “Từ cái nhìn đầu tiên cô đã nhận ra tôi, cô không lầm đâu.”

Một hồ ly một thỏ, ánh mắt đối diện nhau.

Tim Hoa Thanh bất giác đập nhanh hơn, hô hấp trở nên dồn dập, nhưng vẫn nói: “Không có khả năng!”

Ngân hồ nói: “Sau khi tôi tự hủy nguyên thần, hồn phách đã tản ra bám trên cơ thể của Tỉnh Hành. Vốn tôi đã không còn muốn sống nữa, chỉ phó mặc cho số phận. Nhưng rồi lại đột nhiên nghe nói cô buông tha yêu đan cùng ngọc tủy hoa, vẫn chưa bỏ dốc lòng tu luyện. Vì thế tôi mượn dùng linh lực trên người Tỉnh Hành, tẩm bổ hồn phách, nỗ lực kết tụ lại, tự đọa đày chính mình thành súc sinh.”

Hoa Thanh nghe mà trong lòng thít chặt, hốc mắt không nhịn được cũng muốn ướt nhòe. Cô đột nhiên cúi đầu, xoay người nhảy đi chỗ khác, “Ai muốn anh tự đọa đày thành súc sinh chứ, tôi không muốn nhìn thấy anh!”

Ngân hồ đi theo cô, “Tôi chỉ hy vọng cô buông tất cả chấp niệm, đi con đường mà cô nên đi.”

Hoa Thanh không quay đầu lại, “Đúng vậy, bây giờ tôi đã buông xuống rồi.”

Ngân hồ hỏi lại: “Đã buông xuống, vì sao vẫn không muốn thành tiên?”

Hoa Thanh chạy nhanh hơn chút nữa, “Tôi có muốn thành tiên hay không, liên quan cái rắm gì đến anh!”

Ngân hồ lại nói: “Tôi phi thăng thất bại là vì cô, vào một khắc thiên lôi rơi xuống ấy, trong đầu tôi tất cả đều chỉ nghĩ đến cô.”

Hoa Thanh dừng bước chân, ngừng một chút, một lát sau thấp giọng vứt một câu: “Đáng đời……” Nói xong nhảy về phía trước rồi lại chạy tiếp.

Lúc này càng chạy trốn càng nóng nảy, sau khi cách nhau được một khoảng cách, đột nhiên đầu cô đụng phải thứ gì đó. Bình thường đâm trúng cây cũng là chuyện thường tình, nhưng lúc này, thứ cô đâm trúng lại là một con hổ.

Hoa Thanh bị va ngược trở về, nhìn thấy một con hổ đứng trước mặt cô, nháy mắt liền sững sờ. Đối mặt với giống loài chúa tể đứng đầu chuỗi thức ăn trong thiên nhiên này, không cần nghĩ cũng biết trừ chạy thì không còn biện pháp nào khác.

Nhưng không đợi Hoa Thanh nhảy ra chạy trốn, con hổ đã dùng móng vuốt đè cô xuống. Lực trảo của hổ mạnh vô cùng, thiếu chút nữa dập nát xương cốt cả người Hoa Thanh. Sau đó ngay khi nó muốn cúi đầu ăn thịt thỏ, một bóng dáng màu ngân bạch nhảy ra, va nghiêng mồm con hổ, mà thỏ con thiếu chút nữa bị đập nát xương đã bị hồ ly cướp đi rồi.

Hổ là loài không có linh trí, thấy con mồi bị cướp, phản ứng của bản năng chính là cướp về.

Vì thế một hổ một hồ ly đánh nhau túi bụi. Hồ ly sao có thể là đối thủ của con hổ, mặc dù là Tư Dận chân nhân chuyển thế, nhưng hắn cũng chỉ là một con hồ ly có linh trí.

Động vật tu luyện rất khó, hắn hiện tại căn bản không có bao nhiêu pháp lực. Chân bị đâm què, bụng cũng bị cắn ra thương tích, lỗ tai bị kéo tuôn ra máu.

Trên lớp lông màu ngân bạch của hồ ly đều là những vết đỏ loang lổ. Ước chừng động vật cũng giống nhau, cũng tàn nhẫn không sợ chết.

Đối mặt với một con hồ ly không muốn sống như vậy, con hổ cuối cùng từ bỏ con thỏ ăn không đủ nhét kẽ răng, không dây dưa với hồ ly nữa, mang theo một thân thương tích bỏ đi.

Ngân hồ gồng lên một chút sức lực cuối cùng, đi qua ngậm con thỏ vì bản năng của động vật mà đã nhũn chân đi về sơn động của mình. Vào động, hắn cẩn thận đặt con thỏ lên đống cỏ mềm, mình thì nằm xuống bên cạnh cô.

Bị thương quá nặng, vết thương trên người còn đang đổ máu, mỗi một lần hô hấp đều rất nặng nề. Nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, ngân hồ quay đầu lại tự liếm miệng vết thương cho mình.

Nước mắt của Hoa Thanh đã làm ướt đẫm lông thỏ từ lâu, cô nằm trong lòng ngân hồ, nhìn hắn cả người toàn là máu, không dám đụng vào, nửa ngày mới hỏi một câu: “Kiếp này của anh, là vì tôi mà sinh sao?”

Ngân hồ không còn sức, gục đầu xuống, thấp giọng đáp một câu: “Ừm.”

Kiếp này, bồi cô làm động vật, bồi cô làm yêu.

Không tu đạo, không thành tiên.

***

Không lâu sau, trong rừng đã xảy ra một chuyện thần kỳ.

Một con hồ ly lông màu ngân bạch xinh đẹp cùng một con thỏ ở bên nhau, ở trong một cái ổ nhỏ, mỗi ngày cùng vào cùng ra, có đôi khi phía sau còn đi theo một con thỏ.

Con thỏ ăn cỏ, hồ ly liền ở bên cạnh bảo vệ cô.

Con thỏ uống nước, hồ ly uống nước cùng cô.

Con thỏ không muốn đi, hồ ly liền ngậm cô đi.

Con thỏ muốn nhìn mặt trời mọc, hồ ly liền mang cô đi lên đỉnh núi.

……

Đầu To tỏ vẻ mỗi lần nhìn thấy hai người này như vậy, liền yên lặng mắng một câu trong lòng: “Thảo nê mã (*)……”

(*) Thảo nê mã 草泥马 [cǎo·ní·mǎ]: Đồng âm với từ mắng chửi “Thao nhĩ mụ”, tiếng Việt là ĐMM.

Nó vốn cho rằng Hoa Thanh mang ký ức chuyển thế là để trả nợ cho nó, cuối cùng thì sao, là để tới mỗi ngày rải cẩu lương sao!

Hai con cẩu chẳng biết xấu hổ, hồ ly và thỏ là thiên địch, có thể ở bên nhau sao?

Có thể sao? Hả??

Oa…… Đầu To khóc……

Đầu To cũng muốn có một con hồ ly như vậy……

Cẩu cũng được……

***

Mặt trời mọc rồi lại lặn, trên đỉnh núi cách mấy ngày sẽ xuất hiện thân ảnh một hồ ly một thỏ.

Năm trăm năm sau, thân ảnh một hồ ly một thỏ biến thành một nam một nữ.

Nam nhân một thân bạch y, nữ nhân áo xanh váy xanh.

Vạt áo phất phơ trước gió, mai tóc được thắt gọn gàng.

400 năm sau.

Bên dòng suối nhỏ có rừng rậm và đồng cỏ màu mỡ.

Hai con thỏ hoang tai dài vùi đầu vào ăn cỏ. Một con đầu rất lớn, con còn lại có màu lông xanh.

Chợt nghe thấy tiếng động, con thỏ đầu to nhanh chân chạy trước.

Kết quả sau khi chạy được vài bước liền phát hiện con thỏ lông xanh kia không chạy theo, nó vẫn còn ở đó gặm cỏ. Con thỏ đầu to vội vàng quay trở lại cắn lên đuôi của con thỏ lông nhạt một cái, kéo nó chạy cùng.

Con thỏ đầu to kéo con thỏ lông xanh vào trong hang, thở gấp nói:

“ Chị có phải là thỏ hay không vậy? Gió thổi khiến chị không nghe thấy sao? Nếu chị chết, ai sẽ là người trả nợ cho em. ”

Con thỏ lông xanh nằm yên trong hang :

“ Còn chưa có chuyện gì xảy ra mà? ”

Con thỏ đầu to nói :

“ Thế phải đổi cả đời mới được à. ”

Con thỏ lông xanh vùi đầu lên chỗ lông xù xù ở trên lưng, làm lơ con thỏ đầu to.

Có mười con thỏ được sinh ra trong cùng một tổ ấm. Nhưng tám con đã mất từ sớm, không phải chết vì vào miệng hổ báo thì cũng chính là chết vì vào miệng chó sói. Hiện tại, cũng chỉ còn lại hai con.

Đương nhiên, cũng chỉ có hai con này là có suy nghĩ.

Mà hai con này cũng chính là Hoa Thanh cùng Đầu To chuyển thế.

Thực sự duyên phận đã được vun đắp qua mấy trăm năm, cả đời này hai người mãi mãi là chị em.

Từ khi biết Đầu To ở trong cùng một hang với mình. Hoa Thanh vẫn luôn ở bên cạnh để trả nợ, mỗi ngày đều chăm sóc cho Đầu To.

Không bao giờ có việc, Đầu To sẽ chết vì nàng.

Hoa Thanh cảm thấy, trên thế gian này đại khái không có một con yêu nào lại khổ như cô.

Cuộc sống chết tiệt, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào.

Ở kiếp trước, Tư Dận chân nhân đến khi chết cũng chưa từng nói thích cô. Ở trước mặt cô mà tự hủy nguyên thần.

Tại lúc này, cô không còn có ý định sống nữa. Cái gì mà biến thành tiên chứ, cô cảm thấy đều rất là chó má. Vì vậy cô đã buông bỏ yêu đan cùng ngọc tủy hoa để giúp trai sông nhỏ biến thành người.

Nàng sau khi chết, hồn phách tất nhiên lại tiếp tục đi tái sinh, vẫn cứ chuyển thế thành động vật.

Lúc này, liền biến thành một con thỏ hoang nhỏ.

Hoa Thanh tự nguyện từ bỏ hơn một ngàn năm tu vi để chết. Một là chết để chuộc tội vì đã giết mười người. Hai là vì không còn mong muốn gì với cuộc sống.

Khi chết mọi thứ liền sạch sẽ, tất cả tội lỗi đều biến mất.

Nhưng nào có như mong muốn, cô chuyển thế vẫn mang theo ký ức của kiếp trước!

Quả thực rất chó má!

Ở trong hang thỏ phát hiện bản thân vẫn nhớ rõ ký ức của kiếp trước. Hoa Thanh lại tiếp tục đi tìm mọi cách để chết. Cô muốn chuyển thế một lần thử xem.

Mang theo ký ức khi chuyển thế thì có khác gì với không chết đâu?

Vì thế cô đâm đầu vào cây cổ thụ lớn, nhảy xuống dòng suối nhỏ. Nhưng cuối cùng đều bị Đầu To cản trở đem cô trở về.

Ngay từ đầu Hoa Thanh cũng không biết Đầu To sẽ chuyển thế vào cùng một hang với mình, mặc dù đầu của Đầu To vẫn rất to. Sau này Đầu To luôn quản mọi việc của cô. Trong hang lại chỉ có hai người là biết suy nghĩ. Không có gì làm liền cắn nhau, đánh lộn. Hoặc là ngồi tâm sự, nói chuyện phiếm.

Nói là nói chuyện phiếm, nhưng nói đúng hơn chính là nghe Đầu To khoác lác.

Đầu To đem chuyện kiếp trước phóng đại, đem kể lại tất cả mọi chuyện Hoa Thanh trải qua. Đầu To kể chuyện xưa rất huyền thoại, lại còn oanh oanh liệt liệt nữa.

Không biết, còn tưởng rằng ở kiếp trước cô đi tìm cả mặt trăng.

Nhưng mà mặc kệ Đầu To cứ việc thêm mắm thêm muối, Hoa Thanh vẫn yên lặng nghe.

Sau khi nghe xong, Hoa Thanh kiềm chế sự kịch liệt, kích động trong lòng, ngữ khí bình thường, quay qua nói với Đầu To:

“ Đó là chị của em sao? Hình như, chị của em không có lợi hại đến như vậy, còn hại chết cả em cơ mà. ”

Đầu To nghe xong lời này tự nhiên ngơ ngác, nhìn Hoa Thanh hỏi:

“ Sao chị biết? ”

Hoa Thanh nhìn Đầu To một cái:

“ Chị chính là chị của em. ”

Đầu to nghe lời này càng sửng sốt, hơn nửa ngày mới phản ứng lại:

“ Thật…… Thật sao? ”

Hoa Thanh nhìn Đầu To, lắc đầu nói:

“ Không nghĩ tới khi làm con thỏ, đầu của em vẫn lớn như vậy…… ”

Đầu To hoàn toàn kích động, bật người dậy làm Hoa Thanh té xuống đất.

Hoa Thanh bị Đầu To xoa đến lông thỏ cũng rớt một chút, nằm yên thở dốc:

“ Tính cách cũng vẫn là giống y như trước đây…… ”

Vì thế, hai người vui sướng tiếp tục nhân duyên ở kiếp trước.

Hoa Thanh cảm thấy, cô vốn dĩ mang ký ức khi chuyển thế là vì phải trả nợ cho Đầu To.

Sau khi nhận nhau, hai người ngồi nói chuyện với nhau về lý do tại sao chuyển thế lại không bị mất trí nhớ.

Hoa Thanh đem ý nghĩ muốn trả nợ của bản thân nói cho Đầu To nghe.

Hoa Thanh cũng nói cho Đầu To biết, ở kiếp trước, cô tìm ngọc tủy hoa vì muốn trở thành người, là bản thân cô ích kỷ, cô không muốn phải tu luyện thành tiên. Đây cũng là lần đầu cô nói với Đầu To về mối quan hệ của mình cùng Tư Dận chân nhân. Mặc dù, cô cũng không muốn nhắc lại.

Đầu To sau khi nghe xong, liền nói với Hoa Thanh:

“ Nếu là như vậy, thì sau này chị phải trả nợ cho em thật tốt nha! ”

Vì vậy, Hoa Thanh bắt đầu cuộc sống trả nợ bên cạnh Đầu To.

Vào những ngày cô cảm thấy không thoải mái, cô sẽ nói với Đầu To:

“ Thật ra, chị muốn chết sớm một chút. Quên đi tất cả những chuyện lúc trước. Muốn chuyển thế thành cái gì cũng được. Vô tư vô lo. ”

Cô và Đầu To làm động vật, có luân hồi cũng có thể chỉ là động vật , sẽ không bao giờ được chuyển thế thành người.

Khi chuyển thế vẫn là động vật, không có suy nghĩ, không có ý thức của con người.

Duyên phận hiếm hoi khiến cô và Đầu To gặp nhau, hơn nữa còn được sinh cùng một hang thỏ. Và tất nhiên, Đầu To sẽ không bao giờ để cho Hoa Thanh chết.

Lôi kéo cô về để trả nợ cho mình, cố gắng khiến cô không nói những lời ủ rũ đó.

Cuộc sống của Hoa Thanh chính chính thức bị hỗn loạn. Mỗi ngày đều bị Đầu To sai tới sai lui.

Cô cũng không có nửa lời phàn nàn, vẫn hầu hạ Đầu To.

Ngày hôm nay, cô lại tiếp tục cùng Đầu To đi ra ngoài kiếm ăn, ăn cỏ đã no có đi đến bên dòng suối nhỏ để uống nước.

Vừa đến bên dòng suối nhỏ, cô liền nghe được có tiếng người khe khẽ nói nhỏ.

Đó là hai con chim nhỏ trên cành cây, có thể nói ngôn ngữ tự nhiên của con người tức là biết suy nghĩ.

Hoa Thanh cùng Đầu To cúi đầu xuống vừa uống nước vừa nghe.

“ Cậu có nghe nói gì chưa? Có một con hồ ly đặc biệt xinh đẹp đã đến chỗ chúng ta. ”

“ Khi nào vậy? ”

“ Mấy ngày hôm trước rồi, tôi vẫn luôn muốn nhìn một chút, nhưng vẫn không được.”

“ Hồ ly đẹp thì có ích lợi gì, chúng ta là chim mà. ”

“ Tu thành yêu thì đều là đồng loại. ”

“ Con hồ ly đó chưa chắc gì đã có nhận thức…… ”

Hai con chim nhỏ nói đến đây, đột nhiên dừng lại.

Hoa Thanh cùng Đầu To bình thản uống nước. Đối với loại tin đồn này cũng chỉ là tùy tiện nghe để biết một chút thôi.

Nhưng mà khi sắp uống xong, đột nhiên trên mặt nước phản chiếu hình ảnh.

Hơn nữa, đó còn là hình ảnh hồ ly!

Đầu To hoảng sợ, nhanh chân liền chạy.

Hoa Thanh trước giờ đều không có lúc kinh lúc rống giống với Đầu To, cô thấy cái gì cũng đều bình thản như vậy.

Cùng lắm thì bị cắn chết rồi bị ăn luôn. Như vậy lại có thể chuyển thế xóa bỏ những ký ức đang có.

Cô ngẩng đầu lên nhìn vào hồ ly đột nhiên xuất hiện. Nhưng khi cô nhìn đến đôi mắt của nó, trong lòng cô bỗng đột nhiên có chút luống cuống. Không thể nói được cụ thể những cảm xúc trong mình, chỉ cảm thấy trái tim rất đau, đau giống như là đang bị nát.

Đầu To nhìn thấy cô đang sững sờ, liền chạy lại kéo cô đi.

Lần này kéo đi còn chưa được vài bước, hồ ly nhảy qua dòng suối nhỏ đi đến bên này, đi vài bước rồi dừng lại trước mặt Đầu To cùng Hoa Thanh, lên tiếng:

“ Đứng lại. ”

Hiện tại trên đầu cành hai con chim nhỏ nhỏ giọng nói thầm với nhau: “Có nhận thức, có nhận thức……”

Tu thành người nhất định sẽ là một mỹ nam!

Đầu To cảm thấy lần này chạy trời không khỏi nắng rồi. Con thỏ gặp phải hồ ly, làm sao có thể còn sống được?

Nhưng mà khi nghĩ tới hồ ly biết nói tiếng người, Đầu To vội vàng nói:

“ Đại ca! ”

Hồ ly căn bản không đặt Đầu To vào mắt. Chỉ nhìn vào Hoa Thanh, làm lơ câu nói “ Đại ca ” của Đầu To, lên tiếng:

“ Thanh Nhi? ”

Hoa Thanh nghe thấy cái tên này. Trong nháy mắt, hô hấp liền trở nên căng thẳng, máu như muốn chạy ngược.

Cô ngước nhìn hồ ly một cái. Sau đó liền xoay người chạy.

Đầu To đang không hiểu tình hình. Khi phản ứng lại thì hồ ly cũng đã đuổi theo. Vì thế Đầu To cũng đuổi theo Hoa Thanh. Suy nghĩ trong lòng, hồ ly này có nhận thức, còn gọi Hoa Thanh là Thanh Nhi. Chẳng lẽ là người mình biết ở kiếp trước?

Kiếp trước Hoa Thanh có kết bạn với hồ ly sao?

Sao chưa nghe cô nói qua bao giờ.

Chuyển thế thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên Đầu To thấy Thanh Hoa chạy nhanh như vậy.

Trước kia gặp gỡ lão hổ, sư tử, cô đều rất thảnh thơi mà chạy.

Không biết rốt cuộc tình hình đã như thế nào. Đầu to một đường chạy theo, đi theo Hoa Thanh phía sau, cùng nhau chạy những con đường phức tạp, chỉ hợp cho những động vật nhỏ.

Chạy được một đoạn sau, cũng thành công cắt đuôi hồ ly.

Sau khi cắt đuôi hồ ly, cô và Đầu To tìm đường trở về hang của mình, thở phào nhẹ nhõm.

Đầu to hỏi Hoa Thanh:

“ Có biết nhau ở kiếp trước sao? ”

Hoa Thanh suy nghĩ, cô không quen biết con hồ ly này.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt cùng tiếng kêu “ Thanh Nhi ” của nó khiến cô bất giác nghĩ tới Tư Dận chân nhân. Đây là một việc rất phi lý, hết sức phi lý.

Cô lắc đầu:

“ Không quen biết. ”

Bình tĩnh lại, cô tự nhiên cảm thấy không thể nào là Tư Dận chân nhân. Tư Dận chân nhân là người. Không thể nào lại là hồ ly được?

Đầu to không hiểu:

“ Vậy chị chạy nhanh như vậy làm gì? ”

Hoa Thanh điều hoà hô hấp:

“Con thỏ gặp hồ ly đến lại không chạy à? Đứng đó chờ bị ăn sao?”

Đầu to nhìn cô:

“Nhưng chị trước giờ đều không sợ chết.”

Hoa Thanh che dấu chột dạ:

“Nhưng giờ thì có sợ.”

:

Truyện convert hay : Đô Thị Cực Phẩm Tiên Đế
Chương Trước/105Chương Sau

Theo Dõi