Chương Trước/105Chương Sau

Hướng Dẫn Nuôi Trai Tinh Dễ Thương

Chương 102: Ngoại Truyện 7

Vào lúc Tư Dận chân nhân phải đi. Hoa Thanh lôi kéo hắn lại đánh một trận.

Chủ yếu là cô tấn công, Tư Dận chân nhân chỉ đỡ chứ không tấn công.

Yêu tinh, nhân tính là tự mình hình thành, tự mình học ra, cử chỉ hành động vẫn còn rất tùy tâm

Hoa Thanh tính trực tiếp trói Tư Dận chân nhân về động yêu phu. Nhưng bản thân lại không phải đối thủ của hắn. Hiện tại thân thể lại bị thương nặng, bất quá đánh vài cái đã bị Tư Dận chân nhân giữ lại trên giường đá.

Định trụ không thể cử động, nói cũng không nói nên lời.

Trơ mắt nhìn Tư Dận chân nhân đi ra ngoài, để lại cho cô một bóng hình.

Đến cuối cùng, từ khóe mắt cô nước mắt lăn xuống.

***

Sau khi giúp Hoa Thanh trị thương, Tư Dận chân nhân trở lại Côn Luân sơn, tiếp tục xử lý công việc ở môn phái, bản thân tiếp tục con đường tu đạo.

Hoa Thanh đối với hắn mà nói, có lẽ chỉ là những người bình thường gặp nhau, cũng không có gì đặc biệt.

Xoay người đi vào núi sâu từ biệt, hai người liền như không liên quan.

Hắn vẫn là người tu đạo ở Thiên Huyền Môn. Coi thiên hạ thương sinh là nhiệm vụ của mình. Mà Hoa Thanh cũng vẫn chỉ là một con ở tại huyệt núi sâu xà yêu Thủy Liêm Động. Hai người sống ở hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau.

Tư Dận chân nhân đi rồi, một mình Hoa Thanh ở lại nơi núi sâu, không màng đến nhân gian.

Cuộc sống bây giờ không giống lúc trước, mỗi ngày đều suy nghĩ ngốc nghếch một khoảng thời gian rất lâu.

Đầu To cũng không biết cô đang nghĩ cái gì. Mỗi ngày đều xem dáng vẻ này của cô, rầu rĩ không quá nói chuyện, so với trước kia thâm trầm hơn rất nhiều, liền hỏi thử một câu:

“Chị à! Chị đang nghĩ về cái tên đạo sĩ thúi đó sao?”

Nghe được ba chữ “Đạo sĩ thúi”, trong lòng bỗng đau một chút.

Đánh Đầu To một cái, Hoa Thanh nói:

“Nghĩ? Nghĩ xem khi nào thì hắn ta chết.”

Đầu to từ mặt đất từ từ bò dậy:

“Oa. Chị như vậy chắc là rất hận hắn?”

Hoa Thanh lấy ra một trái cây, để trong miệng cắn một cái:

“Hận.”

Đầu To lắc lắc cái đầu của mình:

“Nhưng chị đánh cũng không đánh lại hắn ta.”

Hoa Thanh dời ánh mắt lên người Đầu To. Nhìn đến cô da rắn đều tê dại liền muốn chạy trốn, đột nhiên cô lại nói một câu:

“Đầu to, chị tính đi ra ngoài đi một chút.”

Đầu To kịp thời giữ thân rắn lại, méo mó đầu:

“Mang em theo sao?”

Hoa Thanh đem trái cây trong tay ném xuống:

“Em đã nói vậy thì chúng ta cùng nhau đi thôi.”

Đầu To có hơi bất ngờ. Trước giờ, Hoa Thanh chưa bao giờ mang cô đi ra ngoài.

Lại để ý ý tứ lời nói này, cảm giác Hoa Thanh nói ra lời này cũng không giống bình thường, Đầu To liền nhìn Hoa Thanh hỏi:

“Không phải đi xuống núi chơi sao?”

Hoa Thanh từ trên giường đá đứng dậy, đi ra ngoài:

“Chơi chán rồi.”

Đầu To xoắn thân mình đi theo phía sau cô:

“Thế đi ra ngoài làm gì?”

Hoa Thanh nói ngắn gọn:

“Tu hành.”

Đầu To ngẫm lại, tu hành cũng là việc tốt à nha. Làm yêu không phải chỉ tu hành, mới có thể thoát khỏi thân phận yêu sao?

Người khác đều khinh thường yêu, chỉ có thể dựa vào tu hành mới thành tiên, mới có thể thoát khỏi loại tình cảnh này.

Cô đi theo phía sau Hoa Thanh:

“Này, mang theo em cùng nhau tu hành nha.”

Hoa Thanh nói với cô:

“Có lẽ sẽ rất lâu không trở về đấy.”

Mặc kệ người vẫn là động vật, đều có lãnh địa ý thức.

Từ bỏ một nơi sinh sống mấy trăm năm để đến hướng nơi khác, cũng không phải là một việc nhỏ. Bên ngoài thế giới rất lớn. Rất muốn đi xa, nhưng có khả năng không thể trở lại. Trong lòng khó mà từ bỏ được.

Đầu to suy nghĩ một hồi, hỏi Hoa Thanh:

“Chị quyết định đi sao?”

Hoa Thanh không chút do dự:

“Quyết định đi.”

Đầu To luôn mãi suy nghĩ, phát hiện Hoa Thanh thật sự đã hạ quyết tâm mới nói vậy.

Nghĩ lại bản thân, ở trong núi này nếu không có Hoa Thanh, một mình cô ở đây cũng cảm thấy vô vị. Liền hít thật sâu, quay qua Hoa Thanh nói:

“Vậy được rồi, em cũng đi theo chị để tu hành. Chị đi đâu, em liền đi đó.”

Hoa Thanh gật đầu:

“Được thôi, nếu đi đến nửa đường em muốn trở về, cũng đều có thể."

Đầu To lắc đầu:

“Nói đi theo chị chính là đi theo chị. Có đuổi em đi em cũng không đi.”

Hoa Thanh cười cười:

“Yêu so người sảng khoái hơn nhiều.”

Đầu To nghiêm túc gật đầu:

“Đúng vậy.”

Hai người sau khi nói chuyện như vậy, quyết định hai ngày sau sẽ xuống núi.

Nhưng kế hoạch không đuổi kịp được biến hóa. Bọn họ còn chưa có bắt đầu nhích người đi xuống dưới chân núi, Đầu To bỗng đầy giai đoạn tui vi, đột nhiên tu thành con người, biến thành một tiểu cô nương đáng yêu. Cô khi ở thân rắn đầu rất lớn, nhưng sau khi biến thành tiểu cô nương, đầu không còn lớn, mọi chỗ đều rất ổn.

Một bộ dáng chưa trưởng thành, chỉ giống mười hai, mười ba tuổi.

Bởi vì mới vừa tu thành người nên sẽ không đi đường, cái gì cũng đều sẽ không làm. Thế nên Hoa Thanh cũng không vội mang Đầu To xuống núi.

Nếu như vậy đi xuống núi, không cẩn thận sẽ bị bại lộ.

Cô an tâm dành chút thời gian ở trên núi, chỉ dẫn Đầu To cách di chuyển.

Chờ Đầu To đi đường không mềm tới mềm lui, có thể đi giống người thường, cô mới an tâm mang Đầu To xuống núi.

Hoa Thanh nghĩ mình sẽ đi nơi nào và vì cái gì mà tu hành.

Chỉ là bởi vì muốn tĩnh tâm tu luyện, muốn đuổi tên đạo sĩ thúi ra khỏi đầu. Cho nên mới nghĩ sẽ đi xa một chút.

Cô sẽ không đi lại Côn Luân Sơn, lần đầu tiên là bị đả thương, lần thứ hai không chừng lại bị mất mạng.

Cô là yêu, là tai họa trong mắt những người đạo sĩ đó.

Hoa Thanh mang theo Đầu Lớn đi ra ngoài du lịch, cũng không có thoải mái, vui vẻ như trong tưởng tượng. Cũng không có giúp tâm tình thả lỏng nhiều cho lắm.

Đầu To bởi vì mới ra ngoài đời, nên thấy cái gì đều lúc kinh ngạc mà la lên thậm chí còn rất vui mừng.

Ở trước mặt Đầu To, Hoa Thanh nghiễm nhiên trở thành lão yêu tinh hiểu biết mọi sự.

Bất quá nhìn Đầu To vui vẻ, tâm tình cô cũng tốt lên.

Trong khi đi du lịch, mỗi tối sau khi thổi đèn ngủ, ở trong bóng đêm, trong đầu Hoa Thanh vô thức vang lên câu nói Tư Dận chân nhân nói với cô:

“Làm sao mà tôi có thể thích một con yêu được?”

Những lời này tựa như một thanh kiếm, đâm vào trong lòng Hoa Thanh.

Nghĩ đã rút ra, nhưng một khi chạm vào liền rất đau.

Trong quá trình đi du lịch, Hoa Thanh bắt đầu có ý thức hỏi thăm phương pháp biến yêu thành người. Sau khi sống hơn một ngàn năm, lần đầu tiên tâm trí của cô ghét bỏ khi sinh ra mang thân phận yêu. Cô muốn làm người.

Làm người, có thể quang minh chính đại mà tồn tại.

Làm người, sẽ không bao giờ buồn rầu vì thân phận yêu của mình.

Đầu To sau khi biết cái suy nghĩ này của cô, tự suy nghĩ một lát hỏi nàng:

“Làm người, có thể mau tu luyện thành tiên sao?”

Cái này xác thật cũng đúng vậy. Sau khi trở thành người, so với yêu muốn tu luyện lên cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Yêu muốn có thể đạt đến tu vi phải cần trăm năm, ngàn năm. Còn người chỉ cần mấy năm mười mấy năm, cũng dễ dàng tu một bước phi thăng.

Chỉ là, Hoa Thanh cũng không treo “Ta muốn thành tiên” ở trên miệng.

Cô biết là cô không tinh khiết, không thể thành tiên được.

Nhưng biến thành người, có lẽ sẽ cách hắn gần hơn?

Đi bái sư ở Thiên Huyền Môn. Không biết hắn có thể nhận cô không.

Hoa Thanh không nói này nọ cùng Đầu To , cô gật đầu nói:

“Được, có thể càng mau thành tiên.”

Tâm tình của Đầu To hướng tới việc thành tiên:

“Nghe nói muốn thành tiên rất rất khó, yêu tu thành tiên càng khó hơn. Chị nếu có thể thành tiên nhất định phải mang em theo nha.”

Hoa Thanh cười cười:

“Thành tiên còn phải mang theo sao?”

Đầu To nháy mắt một cái:

“Một người đắc đạo, gà chó lên trời, không phải sao?”

Hoa Thanh “sách” một tiếng:

“Tiểu xà yêu như ngươi biết nhiều tục ngữ thật.”

Đầu To kiêu ngạo, ngồi thẳng lưng:

“Đó là em học được trong lúc ở nhân gian đó.”

Hoa Thanh không để Đầu To đi theo sống khổ, cô biết bản thân không thể khiến Đầu To thành tiên.

Nếu có thể, cô hy vọng bản thân mình có thể thành tiên.

-

Hoa Thanh đi trời nam đất bắc, đi tìm phương pháp khiến yêu biến thành người, tìm đã ba năm.

Ba năm nay, Hoa Thành đã chịu không biết bao nhiêu khổ cực, bởi lẽ đó tính tình của cô cũng trở nên trầm ổn hơn xưa. Cuối cùng, ông trời không phụ lòng người, ba năm sau, Hoa Thanh đã tìm được phương pháp biến yêu thành người. Nhưng phương pháp đó cần một thứ quan trọng gọi là “hoa Ngọc Tủy”.

“Hoa Ngọc Tủy” chính xác mà nói thì có rất nhiều lợi ích, ngoài việc có thể làm yêu biến thành người, thì còn có thể mượn xác hoàn hồn, khởi tử hồi sinh. Nhưng loài hoa này vốn chỉ có trong truyền thuyết, không ai biết rõ nó có thật hay không? Nhưng Hoa Thanh đã biết “hoa Ngọc Tủy" mọc ra trên núi Ngọc Tủy, mà cô lại không biết núi đó ở đâu.

Từ đây về sau, Hoa Thanh bắt đầu tháng ngày miệt mài tìm kiếm “hoa Ngọc Tủy”.

Đầu To vẫn giống như lời nói ngày đầu gặp, khăng khăng đi theo Hoa Thanh, ngoài ra không đi nơi nào khác. Giống như nếu không có Hoa Thanh, “tiểu yêu tinh” sẽ mất đi phương hướng và lý trí.

Nó đi theo Hoa Thanh tìm kiếm phương pháp biến yêu thành người suốt ba năm, sau đó tiếp tục bảy năm mà tìm kiếm hoa Ngọc Tủy. Vào một hôm, khi quyết định lên núi kia, Hoa Thanh cân nhắc chỉ một người đi lên núi. Đầu To không muốn, thề sống chết cũng phải đi theo Hoa Thanh. Nó biết, “hoa Ngọc Tủy” là thứ không dễ gì mà tìm thấy, nhưng khi lấy “Ngọc Tủy Hội Hoa” so với tìm núi càng khó hơn. Bởi vì ở ngay trong núi Ngọc Tủy có vật bảo vệ đóa hoa này là hai con cự thú hung mãnh.

Hoa Thanh hết lời khuyên bảo:

“Chị nghĩ em đi lên đó sẽ làm ảnh hưởng chị.”

Đầu To giơ ra ba ngón tay thề:

“Em sẽ không!”

Không còn cách nào, thay đổi không được ý tưởng cùng ý chí của Đầu To, Hoa Thanh liền mang nó lên núi, sau đó cùng nhau thương lượng, mặc kệ phát sinh cái gì, nó đều phải thành thật trốn phía sau cô.

Cô có tu vi một ngàn năm, đương nhiên phải bảo vệ nó. Hơn hết việc lấy hoa Ngọc Tủy là một vấn đề khó khăn, đúng thế, Hoa Thanh cùng Đầu To đã đoán trước được việc này vô cùng gian nan.

Lần đầu tiên lên núi, bị thương thất bại trở về.

Lần thứ hai lên núi, trọng thương thất bại mà về.

Lần thứ ba lại lên núi, không dám coi thường vọng động.

……

Cứ như vậy tới tới lui lui, hao tốn mấy năm trời.

Cho đến một lần cuối cùng lên núi, Hoa Thanh cùng Đầu To thề quyết thu được hoa Ngọc Tủy mới thôi.

Cũng là lúc này, Đầu To đạt thành công câu nói “thề sống chết lấy hoa."

Vì để bắt được đóa hoa đó, nó liều mạng lấy về.

Sau khi Hoa Thanh bắt được hoa liền gian nan chạy khỏi núi Ngọc Tủy, cơ thể nhuộm màu máu, toàn thân chằng chịt vết thương.

Mà hồn phách của Đầu To cũng vào đạo luân hồi, cô không có biện pháp nào mà kéo giữ hồn phách nó.

Vì thế cô đem “Ngọc Tủy Hoa” giấu ở yêu đan của mình, biến thành đầu rắn đen thân gầy chạy về nhà.

Hồi còn ở chỗ này, các cô đã cùng nhau lớn lên.

Trở lại ngôi nhà xưa, cô tìm chỗ có phong thuỷ cực tốt, sau đó đào một cái hố.

Trên đầu rắn đen phủ đầy tuyết trắng, khóe mắt đã xuất hiện những giọt nước mắt .

Hoa Thanh ngồi trước cái hố đó mấy ngày, mai táng Đầu To.

Rốt cuộc nói một câu:

“Đầu To, chúng ta về nhà.”

Đầu To không nói lời nào cũng không chú ý đến cô, càng sẽ không làm trễ nãi cô.

Đầu to đã chết.

-

Hoa Thanh trở lại hang động giấu sau thác nước, buồn bã thời gian rất lâu.

Tâm tình của cô vẫn không được yên ổn, nhưng cuối cùng cô vẫn là quyết định buông ra, bắt đầu đi tiếp.

Nhưng ngay thời điểm cô vừa mới suy nghĩ dùng “Ngọc Tủy Hoa” biến thành người, nhưng tin tức khác lại truyền đến, lập tức đập tan ý niệm của mình—— Tư Dận chân nhân tu hành viên mãn, sắp lịch kiếp!

Tin tức này từ miệng một số động vật trong núi nghe được, đây chính là đại sự của Tu tiên giới, mấy chục hay trăm năm mới có người muốn lịch thiên lôi kiếp, người người nhà nhà đều chú ý.

Rất nhiều người đi xem náo nhiệt, yêu cũng đi.

Xa xa đứng nhìn, thật hâm mộ, hâm mộ.

Hoa Thanh sau khi nghe xong tin tức này, thất thần thật lâu.

Thật ra cô vẫn luôn ôm tâm tư mộng tưởng, cô cảm thấy trong lòng Tư Dận chân nhân nhất định có có vị trí cho cô. Tuy hắn đã từ chối cô, nhưng chỉ là thân bất do kỷ, khẩu thị tâm phi.

Những hình ảnh bắt hồ ly kia cô vẫn nhớ rất rõ ràng, không thể quên được.

Tư Dận chân nhân đối với cô rất tốt, còn cầm lòng không đụng vào cô, đều là không lừa được người.

Nhưng kết quả, hắn muốn phi thăng.

Cho nên có thể nói, lục căn của hắn đã hết, như vậy hắn đối với cô không có một chút ít tình ý sao?

Nếu là có, không thành được tiên.

Hoa Thanh cho rằng mình sẽ bình tĩnh, kết quả sự đau thương lại dâng tràn lên.

Cô không muốn tiếp thu chấp nhận sự thật này.

Nàng dừng lại kế hoạch của mình,rối rắm đưa ra quyết định, vẫn là đi nhìn Tư Dận chân nhân lịch độ kiếp.

Nghĩ mặc dù hắn muốn thành tiên, cô cũng phải nhìn.

Mà sự kiện kia sẽ vĩnh viễn lưu lại ấn tượng sâu đậm với Hoa Thanh.

Tư Dận chân nhân không chịu được khảo nghiệm của lôi kiếp trận, ngay trước mắt mọi người, hắn bị từng đợt sét đánh dữ dội như xé rách không khí, tan biến thành tro, hồn phi phách tán.

Trong mắt của Hoa Thành chứa đầy cảm xúc hỗn tạp —— thống khổ cực độ, thất vọng nặng nề, rồi một lần nữa bốc cháy lên hy vọng…… Toàn bộ vướng mắc trộn lẫn vào nhau, làm cô không chịu nổi.

Cuối cùng cô lựa chọn tin tưởng, Tư Dận chân nhân yêu cô.

Vì thế không quan tâm phí bỏ tu vi nửa đời, phản thiên đạo mà đi bảo vệ Tư Dận chân nhân ba hồn bảy phách.

Khi đó ba hồn bảy phách tựa hồ mang theo Tư Dận chân nhân ý niệm, không muốn trọng tổ ngưng tụ, tứ tán bay ra, tập kết linh khí phân biệt vào đạo luân hồi.

Mà Hoa Thanh, vì nghịch thiên làm trái đạo lý mà bị trấn áp vào hòn đá.

Hòn đá đó màu xanh lục, trong suất tinh tế, đó chính là nước mắt của Hoa Thanh.

-

Vào một khắc kia khi Tư Dận chân nhân gặp phải Hoa Thanh, thì hiểu rằng đã bắt đầu một đoạn nghiệt duyên.

Lần đầu tiên là thúc giục - tình hương làm hắn mất khống chế, lần thứ hai là hắn rối loạn hô hấp.

Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình có phải đã thích Hoa Thanh hay không, đó là điều hắn không ngờ.

Hắn đã tu đạo hai mươi năm, sớm đã không phải tự do thân.

Con đường này đi phân nửa rồi, phải đi xong hết toàn bộ, vì đây là sứ mệnh cả đời hắn .

Không cách nào ném bỏ trách nhiệm.

Hắn hy vọng Hoa Thanh cũng có thể minh bạch trong sạch, cô chỉ có một con đường duy nhất để trở nên giống hắn------tu luyện thành tiên, cho nên cũng là nên đoạn tình tuyệt dục.

Một tu sĩ một yêu, thiên mệnh như thế, đều không nên bước lên con đường tình ái.

Tư Dận chân nhân vẫn luôn nói với chính mình, hắn cùng Hoa Thanh chỉ gặp nhau một đoạn để thử thách rèn luyện

Khi hắn hiểu rõ đã thông suốt, cũng được lĩnh ngộ.

Mà ngay một khắc khi thiên lôi sắp giáng xuống, hắn mới biết được, hóa ra chính mình chưa từng buông xuống, càng chưa nói tới cái gì mà lĩnh ngộ.

Khi hắn nhìn thấy Hoa Thanh, trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ.

Hắn tuy độ kiếp thất bại, nhưng hắn làm được vì đạo mà sinh, vì nói mà chết, không có nhục sứ mệnh, cuối cùng cũng không cô phụ ai.

Chỉ một khắc cô phụ một người, cả đời tu hành hủy trong một sớm, hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán, cũng coi như là hắn có được kết quả.

Khi ý thức biến mất, hắn muốn —— tiểu thanh xà, tự vị cần nếm đều đã nếm, buông đi. Đi đến nơi mình nên đến thôi. Đi vui sướng, đi thành tiên.

:

Truyện convert hay : Danh Môn Thịnh Sủng: Quyền Thiếu Cực Hạn Liêu
Chương Trước/105Chương Sau

Theo Dõi