Chương Trước/105Chương Sau

Hướng Dẫn Nuôi Trai Tinh Dễ Thương

Chương 101: Ngoại Truyện 6

Edit: Su

Tư Dận chân nhân với Hoa Thanh đi sâu vào, phát hiện ra cái mộ này lớn vô cùng, có lẽ là mộ của quý tộc hay nhân sĩ địa phương nào đó.

Mộ phần lớn tương đương với nhiều cơ quan.

Tư Dận chân nhân cùng Hoa Thanh tìm kiếm nửa ngày cũng không tìm thấy Hồ yêu, đã thế còn tác động tới nhiều cơ quan, suýt trúng độc.

Như vậy mãi cũng không phải cách, hai người đành phải quay về.

Không thể táy máy mộ phần của người khác, lúc đi phải giữ nguyên cho họ.

Ty Dận chân nhân cùng Hoa Thanh quay về liền nghiên cứu sách vở về các cơ quan trong mộ phần.

Hoa Thanh không có hứng nghiên cứu mấy thứ đó nên tự ra ngoài vui đùa một chút.

Hồ yêu bị chém đứt một đuôi, phải chạy trốn, không cần biết có chết hay không, nhưng chắc chắn không dám bén mảng xuống núi, Hoa Thanh không có gì phải sợ.

Mà chuyện dùng hương thúc tình để ngủ với Tư Dận chân nhân, nàng sẽ không thực hiện lần nữa.

Mỗi ngày Tư Dận chân nhân đều ngồi thiền ngộ đạo, cũng không đặt chuyện giường chiếu trong lòng.

Mấy ngày sau, Tư Dận chân nhân chuẩn bị mọi thứ thật tốt, hai người quay lại mộ phần kia.

Hoa Thanh đi theo hắn như một lâu la nhỏ bé.

Lần này đi lên phần mộ cũng thuận lợi hơn nhiều.

Phá các cơ quan xong, hai người tìm thấy Hồ yêu mất đuôi ở nơi sâu nhất trong mộ.

Cứ nghĩ trong mộ phần này chỉ có một mình Hồ yêu, không ngờ còn có một kẻ khác.

Đó là một con Trăn tinh giống đực.

Thấy Tư Dận chân nhân với Hoa Thanh tìm đến, Trăn tinh đứng lên trước Hồ yêu, mắt ngập tràn lửa giận, nói: "Là ngươi đánh Khiên Vũ? Hoa ra ngươi tự đến nộp mạng!"

Hoa Thanh cùng Tư Dận chhân nhân đều nhìn ra con Trăn tinh này có ngàn năm tu vi, nhưng Hồ yêu đang bị thương nặng, hai người họ đánh Hồ yêu với Trằn tinh cũng không phải việc khó khăn gì.

Hoa Thanh nói: "Là ta đánh thì sao nào?"

Trăn tinh giận dữ: "Ngươi dám đánh nàng, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá!"

Hoa Thanh nói nhàn nhạt: "Nàng ta ăn thịt người, cũng phải trả giá, còn bắt ta trả giá cái gì?"

Vừa nói, vừa vứt ra một cái đuôi Hồ, xoay xoay chơi đến vui vẻ.

Hồ yêu thấy đuôi của mình bị Hoa Thanh coi như đồ chơi, đôi mắt liền biến đỏ, cất giọng gào thét.

Trăn tinh nói: "Chung ta ra ngoài đánh."

Đây là muốn đứng lên để bảo vệ Hồ yêu.

Hoa Thanh chẳng thèm để ý hắn, lấy ra pháp khí, lao tới, mắng con trăn một câu: "Ngu ngốc!"

Trăn tinh đấu với Hoa Thanh mấy hiệp, cười lạnh: "Chẳng qua ngươi ỷ vào tên đao sĩ thối kia, yêu mà lại giúp người bắt yêu, thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Ngu ngốc, sẽ có ngày, hắn quay lại giết ngươi."

Hoa Thanh cười: "Tên ngu ngốc."

Tư Dận chân nhân đứng một lát mới bắt đầu tham chiến. Nhất thời ánh lửa nổi lên bốn phía, chỗ nổ chỗ vỡ.

Trăn tinh biết mình đấu không lại, cố tình kéo dài thời gian, nói với Hồ yêu: "Đi mau."

Hồ yêu không chạy, nhìn một hồi, thấy Trăn tinh bị đánh tới vô lực, liền hóa thân thành Hồng Hồ đánh Hoa Thanh. Tư Dận chân nhân không nghĩ nhiều, đứng lên chắn lại.

Hoa Thanh thấy thế liền ngẩn người, nàng không nghxi Tư Dận chân nhân sẽ đỡ đòn cho miình.

Một chưởng vừa nãy không nhẹ nhưng Tư Dận chân nhân vẫn như không bị gì, tiếp tục đánh Hồng Hồ, lấy hồ lô trên eo thu hồi nàng.

Trăn tinh thấy thế, muốn xông lên cướp hồ lô.

Tư Dận chân nhân bị thương không kịp phản ứng, bị trăn tinh đánh một chưởng, khóe miệng liền trào máu tươi.

Hoa Thanh thấy Tư Dận chân nhân bị thương thì vô cùng lo lắng. Nàng mặc kệ các chiêu có hung ác ra sao, một mực cố chấp muốn giêt chết con Trăn tinh kia. Sau khi đánh nó thổ huyết, nàng mới đi đến cạnh Tư Dận chân nhân, hỏi hắn thế nào.

Tư Dận chân nhân lau khóe miệng đầy máu, bình tĩnh nói: "Tôi không sao!"

Không biết con Trăn tinh kia nghĩ thế nào, liền quỳ xuống: "Ta không cứu được nàng, ngươi hãy thu hồi cả ta đi."

Hoa Thanh cùng Tư Dận chân nhân quay ra nhìn nhau một lát.

Trăn tinh lại nói: "Ta đã từng khuyên nàng, đừng vì lợi ích trước mắt, việc tu luyện phải từ từ mới có kết quả. Nhưng nàng vội vã, nên cứ làm sai hết chuyện này đến chuyện khác."

Hai người không chung quan điểm, Hồ yêu chỉ một lòng muốn thăng thiên, không thành tiên cũng thành ma, nên hai người sớm chia tay.

Nhưng nghe tin Hồ yêu bị thương nặng, Trăn tinh không nhịn được mà quay lại chăm sóc nàng.

Tư Dận chân nhân nhìn hắn, cất hồ lô, nói với Hoa Thanh: "Chúng ta đi."

Hoa Thanh nghi hoặc nói: "Không thu hồi hắn sao?"

Tư Dận chân nhân nhìn nàng: "Không thu cô."

Hoa Thanh: "..."

Thu cái đầu anh!

Tư Dận chân nhân không thu hồi Trăn tinh mà dẫn Hoa Thanh xuống núi.

Suốt đường đi, Hoa Thanh lo lắng mà liên tục hỏi thương thế của hắn. Nhưng Tư Dận chân nhân ngậm iệng không nói, về khách sạn kiểm tra mới biết, hắn bị thương rất nặng.

Hoa Thanh thấy hắn đau như thế, tim cũng như bị khoét một lỗ.

Mặc cho Tư Dận chân nhân cự tuyệt, Hoa Thanh vẫn truyền linh lực trị nội thương cho hắn. Rồi ra ngoài mua thảo dược để trị vết thương ngoài.

Mua dược về, Hoa Thanh cởi đạo bào của Tư Dận chân nhân, giúp hắn bôi dược.

Từ chối không xong, Tư Dận chân nhân đành phải để nàng thoa dược cho.

Hoa Thanh cúi đầu xoa dược cho hắn, đầu ngón tay ấm nóng lại làm tâm tê dại.

Hắn nhìn nàng: "Tôi trả cô tiền mua dược."

Sau đó với tay muốn lấy tiền. Hoa Thanh chỉ chú ý xoa thuốc, nói: "Anh để ý nhiều như thế làm gì?"

Thấy Tư Dận chân nhân lại muốn thuyết giáo, nàng nói trước: "Im miệng."

Qủa nhiên Tư Dận chân nhân không nói gì nữa, im lặng nhìn nàng băng bó cho mình. Nàng dựa vào hắn rất gần, người thơm như có mê hương.

Băng bó xong, nàng tùy tiện kéo lại đạo bào cho hắn, nói: "Hôm nay nhường anh nằm trước."

Tư Dận chân nhân không nói gì, chỉ là hô hấp đã loạn.

Hoa Thanh không hiểu, lại hỏi: "Sao thế. Không phải muốn thu tôi....?"

Chữ "tôi" chưa kịp nói ra đã bị Tư Dân chân nhân lấy môi chặn lại.

Hoa Thanh cứng người, bối rối a bối rối rất lâu.

Nhìn nàng phát ngốc, Tư Dận chân nân cũng không rời đi, mà càng hôn sâu thêm, lấy tay cởi áo của nàng....

***

Một đêm triền miên, mồ hôi không ngớt.

Cả người bị ăn sạch sẽ, Hoa Thanh ngủ rất sâu. Hôm sau tỉnh dậy, cả phòng chỉ còn một mình nàng, không biết Tư Dận chân nhân đã đi đâu.

Nàng cứ nghĩ Tư Dận chân nhân chỉ là đi có việc, nhưng đợi tới trưa cũng không thấy hắn về, mới phát hiện đồ đạc của người này đều không thấy.

Đạo sĩ thối không chào mà chạy mất rồi!

Hoa Thanh ra ngoài tìm hắn, mất cả ngày cũng không hỏi được chút tin tức gì.

Liền xác định, đạo sĩ bỏ nàng thật rồi!

Chỉ là giữa đường gặp nhau, cũng chẳng phải là bằng hữu, sớm muộn cũng chia đường mà thôi.

Chỉ là chia tách đường đột, làm Hoa Thanh có chút mờ mịt.

Sau khi Tư Dận chân nhân đi, Hoa Thanh cũng trở về nơi ở của mình.

Trở về thác nước cùng huyệt động, cũng không tu luyện, chỉ ngồi trên tảng đá ngẩn người.

Không hiểu sao, mọi thứ liền trở nên nhàm chán.

Để giải quyết vấn đề này, nàng liền đi khắp núi tìm kiếm niềm vui, nhưng cũng không xóa được một mảnh hư không trong lòng.

Không có gì vui, lại trở về núi.

Ngày qua ngày như kẻ mất hồn.

Thấy nàng cứ ngẩn người như thế, rắn bên cạnh hỏi nàng có muốn tìm đạo sĩ thối kia báo thù hay không, nàng cũng không phản ứng.

Hỏi nàng ra ngoài xảy ra những chuyện gì, nàng cũng im lặng.

Rắn nhỏ thở dài một tiếng, gối đầu lên phiến đá, "Xem ra sốc rất lớn"

Hoa Thanh liền nằm xuống giường đá.

Hoa Thanh cứ thế ở im trong huyệt động, không tu luyện cũng không ra ngoài.

Bất chợt một ngày, lại nói muốn ra ngoài một chút.

Đại đầu đi sau, nghiêng đầu manh manh hỏi nàng: "Muốn hạ sơn tiếp sao? Tỷ Tỷ cho em đi với!"

Nói xong liền quấn quanh chân Hoa Thanh.

Hoa Thanh cũng không kéo nàng xuống, chỉ nói: "Tỷ muốn đi núi Côn Lôn."

Đại Đầu mờ mịt: "Ở đâu cơ?"

Hoa Thanh lặp lại: "Núi Côn Lôn."

Đại Đầu nghe thế liền trườn ra xa, vẫy vẫy đuôi với nàng, cười híp mắt nói: "Bai bai, em ở nhà chờ tỷ, đi sớm về sớm nha."

Hoa Thanh không trả lời, đi luôn.

Mây ngày sau, nàng tới núi Côn Lôn, lên tìm Thiên Huyền Môn.

Một con Xà yêu đã tu luyện nghìn năm mà mò tới nơi này, kết quả là gì không cần nói cũng hiểu.

Nàng nói muốn tìm Tư Dận chân nhân, có người nói: "Chân nhân bế quan, ai cũng không gặp."

Hơn nữa, không thể gặp một con yêu.

Hoa Thanh tìm biện pháp lẻn vào gặp Tư Dận chân nhân.

Đi qua ao sen, liền ngửi thấy một mùi hương thơm ngát.

Trong ao sen có một con trai sông lớn, nó thấy một người con gái, nhưng chỉ thấy được bóng lưng thôi.

Bình thường cũng có nhiều người lên núi làm khách, trai sông tỏ vẻ không lạ gì, tiếp tục công việc bào cát của mình.

Nhưng một lúc au, lại nghe được tiếng đánh nhau.

Không hiểu sao lại đánh nhau, không biết có đánh tới ao sen hay không. Trai sông lớn vừa mới khai linh trí, không suy nghĩ được nhiều, liền rút vào sâu trong cát, chỉ lộ ra một mảng bé tí.

Tưếng đánh nhau dừng, nó mới dám chui ra.

Không biết chuyện gì vừa xảy ra, muốn nghe người khác kể cũng không có ai kể cho nó.

Lúc sau, hào hứng cũng hết, nó lại tiếp tục bào cát.

***

Lúc quay về huyệt động, Hoa Thanh chỉ còn lại nửa cái mạng.

Không thể duy trì được hình người, biến thành xà dưỡng thương.

Đại đầu thấy nàng một thân thương tích, sợ đến xuất hồn, khóc sướt mướt: "Tỷ Tỷ, tỷ sao vậy? Tỷ đi Côn Lôn thật ư? Đạo sĩ thối đánh tỷ phải không?'

Hoa Thanh thở yếu ớt, nhắm mắt không nói gì.

Đại Đầu vẫn khóc: "Tỷ nói đi núi Côn Lôn, tìm đạo sĩ thối báo thù cũng không thể đi cửa chính, như thế khẳng định tỷ không đánh được."

Hoa Thanh nằm sấp không nhúc nhích.

Nàng đi tìm nhưng không thấy đạo sĩ thối, muốn trà trộn vào Thiên Huyền Môn, tìm Ty Dận chân nhân liền bị ngăn cản, đánh với đạo sĩ ở đó một trận, bị đánh tới trọng thương.

Nàng không hiểu sao mình phải làm như thế.

Từ đấy, nàng vô tâm tu luyện, cũng vô tâm đi chơi, như một đống bùn xanh trong huyệt động. Thương thế khôi phục rất chậm, Đại Đầu cũng không biết làm gì, hàng ngày ra ngoài tìm thuốc cho nàng.

Đại Đầu cũng không biết nàng gặp chuyện gì, chỉ biết nàng muốn lên Côn Lôn tìm đạo sĩ thối báo thù nhưng không thành công.

Một con rắn bi quan như sợi rơm.

***

Ty Dận chân nhân xuất quan mới hay tin Hoa Thanh bị đánh trọng thương.

Hắn vốn không định quản, nhưng vẫn kìm không được đi tìm Hoa Thanh.

Hắn chỉ biết Hoa Thanh ở ngọn núi nào, nhưng không biết động của nàng ở đâu.

Vào núi, thu phục một con rắn có linh trí, liền nhờ nó dẫn đường.

Đại Đầu quanh năm ở trong núi, cũng không gặp người, nhưng thông qua Hoa Thanh, nó biết, nhân loại là đồ xảo trá.

Người này có pháp lực, lại nghĩ đến Hoa Thanh đang bị thương không thể nghênh địch, cũng không dám dắt người này đến nơi, chỉ là bắt hắn đi vòng vòng trong núi.

Tư Dận chân nhân cũng không ngốc, nhìn ra con rắn này đang trêu hắn, bấm chặt cổ nó: "Ngươi là bạn của Hoa Thanh đi? Ta không đến bắt nàng, ta đến giúp nàng trị thương."

Đại Đầu không tin: "Thật?"

Tư Dận chân nhân gật đầu: "Thật."

Đại Đầu nghĩ nghĩ, trừng hứn: "Sao ngươi biết nàng thụ thương? Ngươi là đạo sĩ ở Côn Lôn! Các ngươi đánh nàng trọng thương, lại muốn trị thương cho nàng, ngươi nghĩ ta ngu? Đồ nói láo!"

Thật là yêu tinh thô lỗ, Tư Dận chân nhân mân môi: "Ngươi nói cho nàng, Tư Dận chân nhân đến tìm."

Nói xong liền thả nàng: "Đi đi."

Đại Đầu bán tính bán nghi, nhưng được bỏ qua liền chạy.

Chạy về động, thở phì phò nói: "Đạo sĩ thối đến tìm tỷ, là cai gì mà Tư Dận chân nhân."

Hoa Thanh đang mê mang nghe thấy thế, hai mắt sáng lên.

Nàng ngước đầu lên nói: 'Thật?"

Đại Đầu gật gật: "Đúng, còn chưa đi."

Hoa Thanh đứng dậy: "Đưa tỷ đi gặp hắn."

Đại Đầu ngẩn người, không phải cừu nhân sao?

Được rồi, vậy liền dẫn đường thôi.

Đưa Hoa Thanh đến nơi, Đại Đầu chớp mắt. Hoa Thanh đứng nhìn Tư Dận, không nói gì.

Tư Dận chân nhân ôm nàng lên, hỏi: "Hang động ở đâu?"

Hoa Thanh nhìn sườn mặt hắn: "Ở sau thác nước."

Tư Dận chân nhân đưa nàng về, giúp nàng trị thương.

Chữa xong mới nói: "Tôi bế quan, không biết cô lên núi."

Hoa Thanh xoay người, nói: "Đạo sĩ, tôi muốn làm vợ anh."

Tư Dận chân nhân nhìn nàng, ánh mắt không lay động, nói: "Cô nghĩ nhiều rồi."

Hoa Thanh nói: Tôi không có nghĩ linh tinh."

Tư Dận chân nhân nói: "Nhân yêu thù đồ, hơn nữa tôi là người tu đạo, không dính hồng trần, chắc cô cũng biết."

Hoa Thanh chưa từ bỏ ý định: "Vậy anh đến trị thương cho tôi làm gì?"

Tư Dận chân nhân trầm ổn: "Gíup cô tu thành chính quả."

Hoa Thanh nhìn hắn: "Vì sao?"

Tư Dận chân nhân nói: "Đều là tu hành."

Hoa Thanh có điểm chờ mong: "Không phải giúp tôi vui vẻ ư?"

Tư Dận chân nhân lắc đầu: "Tôi giúp một con yêu vui vẻ.'

Ánh mắt không còn chờ mong nữa, Hoa Thanh hỏi: "Nếu tôi là người thì sao?"

Tư Dận chân nhân nhìn xuống, vẫn lắc đầu.

Ánh mắt tối đi, Hoa Thanh đọt nhiên rống: "Nói bậy, nếu thế ao còn giúp tôi đánh hồ yêu rồi trước khi rời đi còn làm như vậy mới tôi? Không phải vì muốn tôi vui vẻ à?"

Tư Dận chân nhân nói: "Là cẩu hay xà đều thế, đêm đó chỉ là tham muốn tức thời.'

Hoa Thanh cười gằn: "Bây giờ anh bế quan rồi thì không còn ham muốn nữa ư?"

Nói xong liền đưa tay muốn xé áo Tư Dận chân nhân, liền bị hắn tránh đi.

Hắn lùi lại hai bước: "Tu hành cho tốt, tu thành chính quả là con đường duy nhất của cô."

Là một con yêu, không tu luyện thành tiên, thì mãi chỉ là mối tai họa.

Trên thế giới này chẳng có mấy chỗ dung thân, vĩnh viễn bị kì thị.

Hoa Thanh nào còn tâm tình gì tu luyện, cũng không hết hy vọng, hỏi tiếp: "Tôi không muốn tu thành chính quả, nếu tôi trở thành người, anh có nguyện ý cùng tôi không?"

Tư Dận chân nhân vẫn dập tắt hi vọng của nàng: "Cả đời này, tôi chỉ tu đạo, sẽ không thể ở cùng cô."

:

Truyện convert hay : Xuyên Nhanh Chi Nhà Ta Nam Thần Siêu Tô Đát
Chương Trước/105Chương Sau

Theo Dõi