Chương Trước/34Chương Sau

Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến

Chương 31

(~ ̄▽ ̄)~bắt đầu ngược đây

______________

- A Phương!

Tiểu nam hài khoảng chừng 5-6 tuổi, thân hình nhỏ bé mũm, một thân đạo phục màu lam sắc ôm theo một cây huyền cần cao hơn cả y lạch bạch chạy về phía bậc thang xuống núi bằng đá, ở đó có người đứng chờ sẵn cũng là một nam hài tầm tuổi mặc hắc y

- A Giang? Sao lại tới tận đây?

Nam hài mặc đạo phục nắm chặt lấy tay nam hài hắc y, hai mắt rưng rưng như sắp khóc:

- A Phương...ngươi sẽ về đúng không? Về thăm ta?

- Ân, đừng khóc, ta nhất định trở về thăm ngươi

- Chúng ta ngéo tay! Không được thất hứa!

- Được!

Hai tiểu oa nhi hồn nhiên dưới buổi sớm sương lạnh đan tay vào nhau, khung cảng bình yên đến lạ thường... Đột nhiên bị nhuộm đỏ bởi máu tươi...

- Diệp Cẩm Phương ngươi điên rồi!

- Đúng! Ta đúng là đã điên rồi! Trong mắt đám giả nhân giả nghĩa như các ngươi không phải kẻ tu ma đều là cặn bã sao! Các ngươi nói gì chẳng được!

- Ngươi câm miệng! Theo ta quay về!

- Quay về? Quay về đâu? Từ đầu ta đã không có ý muốn chung nhóm với đám hổ giấy các ngươi!

Một mũi dao lạnh thấu xương xé nát tâm can...

Từng mảnh ký ức rời rạc, không hề có một quy luật. Cảnh Hoài bị đau đớn trên thân làm cho tỉnh lại, hai mắt mờ mịt nhận ra bản thân đang được một người cõng trên lưng. Người này chạy rất vội vã, tiếng thở dốc cùng hơi nóng phả ra phút chốc bị đóng băng bởi gió tuyết bên ngoài, cảm giác bị xóc nảy khiến Cảnh Hoài hơi khó chịu, lồng ngực quặn lại vô cùng đau đớn, hắn ngậm chặt miệng nuốt lại ngụm máu sắp phun ra. Hoa văn đạo bào trên lưng áo giúp Cảnh Hoài nhận biết người này là ai, hắn mệt mỏi cất giọng:

- Triệu Huyền Phương?

Giọng nói bị gió tuyết át đi nhưng vẫn đủ để người cõng hắn nghe rõ, Triệu Huyền Phương xốc hắn lên ôm càng vững vàng:

- Ân, là ta!

Sau khi Triệu Huyền Phương tỉnh lại, nghe nói đến việc Lăng Vũ cùng Cảnh Hoài đều đồng loạt mất tích thì tâm không yên, kêu các đệ tử khác về Thanh Sơn Môn báo cáo, bản thân thì xách kiếm đi tìm hiểu tung tích khắp nơi. Cuối cùng đến Thừa Phạm Sơn lại may mắn nhặt được Cảnh Hoài đang nằm bất động trên nền tuyết... Nhưng mà, nhặt được đồ thì dễ, đưa đồ về thì khó.

Giữa bão tuyết cuồng phong, gió rét cắt da thịt, nam nhân thanh y loang lổ máu tươi đã khô cứng không ngừng vận chuyển linh lực chạy hết sức có thể nhưng trên lưng y cõng theo một thiếu niên, cộng thêm việc bão tuyết ngày càng lớn, Triệu Huyền Phương đành tìm một thạch động nhỏ trú tạm cho qua bão. Y để Cảnh Hoài dựa vào một phiến đá lớn, tay vừa dò linh lực vừa phải cảnh giác xem có ai đuổi tới không.

Linh lực của Cảnh Hoài bị người ta dùng một loại huyễn thuật cổ quái đè ép khiến kim đan không thể phát linh lực. Dưới cái lạnh này mà không có linh lực hộ thể sẽ sớm kết băng trong máu, hơn nữa Cảnh Hoài bị nội thương rất nặng, tính mạng khó bảo toàn.

- Ngươi...không đánh lại hắn...không cần cứu ta...

Môi Cảnh Hoài khô nứt mấp máy một lúc mới phát được ra tiếng, quanh thân hắn càng ngày càng lạnh, cơn đau trong ngực bị cái lạnh này lấn át đi. Triệu Huyền Phương trầm mặc nắm chặt tay hắn, vận linh lực làm ấm thân thể, y đem Cảnh Hoài ôm vào ngực, hai bàn tay lạnh lẽo đan chặt một chỗ, yếu ớt chống cự nhiệt độ đáng sợ. Không biết hai người giữ tư thế này bao lâu, đợi đến khi Cảnh Hoài cảm thấy ấm hơn nhiều, muốn ngủ một chút đột nhiên " oanh" một tiếng, thân thể như bị người ta xách lên ném qua một bên

- Để ta tìm được rồi...

Giọng nói âm u như phát ra từ nơi rất xa xăm, Cảnh Hoài vò chặt mép áo ở trước ngực khiến nó nhàu nát, đè ép cơn đau muốn trào ra. Hắn muốn mở mắt xem nhưng mi mắt nặng trĩu không theo sai khiến, tiếng kim loại va vào nhau inh ỏi, tiếng xương gãy ròn tan cùng tiếng kêu rên khàn đặc không hề bị mờ bởi bão tuyết ầm ầm bên ngoài.

Cảnh Hoài cưỡng ép bản thân mở mắt ra, đối diện cùng hắn là một người mặc thanh y nằm la liệt trên đất, ngọc quan lăn lóc bị đánh vỡ nát, từng vũng máu bắt đầu đóng băng, linh kiếm trơ trọi xuất hiện vết nứt thật dài, Triệu Huyền Phương nằm úp sấp trên đất, mái tóc xoã bung trên mặt khiến Cảnh Hoài không nhìn rõ được, hắn chỉ biết... Triệu Huyền Phương không còn thở nữa.

Một chiếc dày trắng tuyết đạp lên lưng Triệu Huyền Phương, nam nhân bạch y dung mạo mỹ lệ lại như quỷ la sát tới từ âm phủ, biểu tình lãnh đạm cầm chặt mũi kiếm trong tay, hướng về lưng Triệu Huyền Phương muốn đâm xuống. Cảnh Hoài thều thào:

- Không cần....

Động tác của nam nhân bạch y kia dừng lại, khẽ liếc về phía hắn, Cảnh Hoài ho ra một ngụm máu tươi, miễn cưỡng chống đỡ:

- Không cần giết hắn...

Nam nhân nhếch môi:

- Muốn bao bọc tên này? Ha ha, ngươi nghĩ mình đủ tư cách? Ngay cả tư cách cầu xin ta, ngươi cũng không có!

Cảnh Hoài không muốn đôi co hay phản bác, hắn chỉ lập lại:

- Không cần giết hắn...

Nụ cười của nam nhân tắt ngấm:

- Ngươi năm xưa cũng là cái tấm lòng thánh mẫu ngu ngốc này nên bị người ta lợi dụng cũng không biết!

- Ta không phải.....

Cảnh Hoài đột nhiên trấn tĩnh lại:

- Ta không phải...Nhan Lam Giang...

Câu nói này của hắn như một đại chuỳ thật lớn đập thẳng xuống đầu nam nhân, biểu tình lãnh đạm ban đầu của y như bị đánh vỡ vụn, trở thành biểu tình vặn vẹo đáng sợ

Một mũi kiếm lạnh lẽo đâm xuyên qua vai trái của Cảnh Hoài, đau đớn như xé da thịt khiến hắn muốn thét lênn nhưng không có chút sức lực, nam nhân nắm chặt cằm hắn, nghiến răng nói:

- Ta nói ngươi là Nhan Lam Giang thì ngươi chính là Nhan Lam Giang!

Đôi môi lạnh áp lên cánh môi khô nứt của Cảnh Hoài, điên cuồng cắn xé như muốn đem hắn nuốt vào bụng, mũi kiếm đâm xuyên chạm vào cả mặt đá phía sau. Cảnh Hoài giơ tay muốn đẩy nam nhân ra, lồng ngực lại càng quặn lên, cánh tay giơ đến không trung lại buông thõng xuống...

Ta ngay từ đầu đã không phải người kia...chỉ là ngươi không hiểu

Truyện convert hay : Đô Thị Tiên Tôn
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi