Chương Trước/34Chương Sau

Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến

Chương 30

Tác giả: khụ khụ, đầu tiên là xin lỗi các nàng về việc ta bỏ truyện mấy tháng nay, thứ hai là ta không bị xuyên! Ok?

Thứ ba là để chúc mừng sinh nhật của một tiểu muội khả ái bất chấp khó khăn đến IB lôi ta về viết tiếp thì 14/8 ta đăng chương tặng sinh nhật muội ấy!( vì ta lười nên giờ mới trả) A Trang xin lỗi nhé, chỉ được 1 chương thôi vì ta bận

Thứ tư là ta đã hắc hoá rồi nên các nàng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chịu ngược đi~

_________

Từ thời hồng hoang thiên địa chưa phân rõ, ma tộc chính là bộ tộc xuất hiện đầu tiên sau đó tới thần tộc, yêu tộc và nhân tộc. Mà đứng trước ma tộc chính là một loài thần thú thượng cổ được gọi là ma thú

Ma thú có muôn hình vạn trạng nhưng có điểm chung là kích thước vô cùng to lớn, trung bình đều to bằng ngọn núi trở lên, hơn nữa hình thù kỳ dị ăn thịt uống máu không biết bao nhiêu người, tuổi thọ còn có thể kéo dài hàng vạn năm khiến bốn bộ tộc đều sợ hãi. Rất may là ma thú số lượng có hạn, nghe đâu con non của chúng sinh ra rất dễ chết nên giống loài cũng không duy trì được bao lâu liền bị bốn bộ tộc thay nhau đuổi giết tàn sát khiến ma thú gần như tuyệt chủng khỏi nhân gian, một số con còn sót lại thì ẩn mình xuống biển hoặc hoang mạc lẩn trốn

Mà dưới ma thú lại là một thú cổ khác gọi là yêu thú, yêu thú tính tình hiếu chiến lại thích ăn thịt người, hình dáng rất hỗn tạp nhưng cũng đã sớm tuyệt chủng rồi

Bất quá...

Lăng Vũ nhìn vào cảnh tượng trong động, thi cốt trắng loá xếp thành đống chất cao vời vợi, mùi tanh tưởi do xác chết phân huỷ lởn vởn quanh địa động cảm giác rất buồn nôn, một con yêu thú đầu dê thân hổ, chân tay giống như chân người thường, lưng của nó phủ đầy gai nhọn chạm sát vào trần hang, hàm răng sắc như lưỡi dao lởm chởm va vào nhau vang lên tiếng kim loại ma sát cực kỳ chói tai đang ngấu nghiến nhai thân dưới đã đứt lìa của ai đó, cái chân chưa bị nhai hết thòi ra khỏi khoé miệng nó nó liền "chu" miệng hút một cái như lúc người ta ăn mỳ hút sợi mỳ vậy

Lăng Vũ: "..."

Được rồi, đó là chân người! Đi so sánh vợi sợi mỳ chính là vô cùng không tôn trọng nó!

Lăng Vũ chậm rãi xoay người muốn chạy, ai ngờ mũi của con yêu thú kia phì phò mấy tiếng, nó từ từ ngẩng đầu nhìn thấy một bóng người lập tức gầm rú lên, tiếng kêu the thé như tiếng khóc của trẻ em cực kỳ đinh tai trấn động cả hang đá

Lăng Vũ thầm kêu không ổn, con yêu thú kia ném mạnh phần thân người nó đang ăn về phía Lăng Vũ, hắn nhún người né qua, phần thân kia bị ném nát bét trên đất, máu thịt tung toé suýt nữa văng trúng hắn! Con mẹ nó muốn chiến phải không?!

Sương Vân rời khỏi vỏ, kiếm quang sáng bạc chiếu khắp huyệt động u ám. Con yêu thú kia hình như rất lâu rồi không tiếp xúc với ánh sáng, lấy tay che hai mắt gào thét càng thảm thiết. Lăng Vũ nhân cơ hội đâm mạnh về phần bụng của nó nhưng lại bị lớp da dày kết đầy vảy rắn cứng như thép của nó ngăn lại, kiếm chỉ vào được nửa tấc con yêu thú kia đã hất văng kiếm của hắn ra, dây xích va chạm đinh tai nhức óc, con yêu thú kia như bị chọc đến tức điên ra sức vung vẩy tay chân cuồng loạn muốn thoát khỏi gông xích

Thạch động bắt đầu không chịu được sự điên cuồng của nó dần dần muốn sụp xuống, Lăng Vũ nhìn chằm chằm yêu thú đang gào thét kia một lúc, muốn xông lên lần nữa đột nhiên một bóng đen bé bằng quả bóng vọt qua trước mặt hắn, Lăng Vũ nhận ra nó là Hiên liền vội vã đuổi theo muốn bắt nó lại, thầm nghĩ con mèo này chạy lung tung khắp nơi quá mệt. Yêu thú phía sau lại không dễ đối phó, thấy Lăng Vũ xoay người bỏ chạy càng điên cuồng vùng vẫy gào thét muốn cắn nát dây xích đang trói buộc nó. Mà trời quả nhiên chiều lòng con yêu thú kia!

Chỉ thấy " rắc" một tiếng, dây xích vốn cắm sâu vào đá sau bao nhiêu năm đá cũng mòn đi, nguyên một khối đã bự gắn cùng dây xích cứ như vậy bị giật ra nặng nề nện xuống đất biến thành một cái hố to

Lăng Vũ: "..."

Giờ làm sao đây? Phí lời! Dĩ nhiên là chạy rồi!

Đường hầm quá thấp căn bản không thể sử dụng ngự kiếm để bay, chỉ có thể cắm đầu cắm cổ chạy. Tiếng rít gào phía sau càng ngày càng gần, Lăng Vũ mấy lần xuýt dẫm phải tà áo dài quyét đất của ngoại bào, đột nhiên có cảm giác Lãnh Vô Hàn đưa mình mặc mấy cái y phục xa hoa này đúng là chơi mình!

Lăng Vũ quay đầu lại muốn quan sát con yêu thú kia lại bị nó doạ cho cơ mặt cứng đờ, con yêu thú kia đùi vuông góc với hông, tay vuông góc với vai, thân hơi ngả về phía trước ánh mắt đầy sát khí phẫn nộ đuổi theo sau lưng hắn... Tư thế này... Tuyệt đối là tư thế chuẩn của vận động viên điền kinh chuyên nghiệp?!

Lăng Vũ im lặng quay đầu lại tiếp tục chạy thục mạng! Ta hiện tại đang suy ngẫm nhân sinh! Thế giới này quá đáng sợ mà!

Cảm nhận tiếng kêu của yêu thú ngày càng gần, Lăng Vũ kéo mạnh ngoại bào vướng víu ra, lam y sẫm màu linh hoạt bó sát cơ thể quả thật tốt hơn nhiều lắm, ngoại bào haqts vào mặt yêu thú khiến nó tạm thời không nhìn được gì mà giảm tốc độ lại

Lăng Vũ thấy phía trước có một cửa đá tràn ra ánh sáng liền không nghĩ ngợi vọt ra, vì ở trong hang động u ám một lúc lâu nên mắt chưa kịp thích nghi với ánh sáng, Lăng Vũ hơi nheo mắt lại, đến khi xác định được tầm nhìn thì một mảng trắng xoá đập vô mắt hắn, mặt đất, rừng cây, tất cả đều bị lớp lớp tuyết dày bao phủ. Lăng Vũ nhíu mi, bây giờ mới là cuối thu, tại sao lại có tuyết được!

Nhưng hắn cũng không thể suy nghĩ nhiều, yêu thú phía sau đã đuổi ra khỏi huyệt động, toàn thân nó đều là lông dày màu đen bết dính đối lập với bạt ngàn trắng xoá này rất rõ ràng

Gió lạnh mang theo vài bông tuyết thổi qua tóc của Lăng Vũ, lạnh đến thấu xương, yêu thú kia cảm thấy đùi đau nhói, Sương Vân xé gió tuyết đâm xuyên qua đùi nó, tiếng kêu gào inh ỏi vang vọng tuyết sơn. Lăng Vũ lòng lộp bộp! Sẽ không khiến cho tuyết lở chứ?! Nhưng hắn nhận ra quanh đây chính là môtk đồng hoang đầy tuyết trải dài như vô tận, ngoài rừng cây đã rụng lá thì ngay cả mỏm đá cao cũng không có! Không có tuyết lở!

Con yêu thú kia bị kiếm khí đâm vào, hai mắt đỏ như máu vươn tay đánh về phía Lăng Vũ, Lăng Vũ nhún chân nhẹ nhàng né đi. Xem ra con yêu thú này rất mạnh nhưng không nhanh nhẹn lắm

Vừa mới chắc chắn suy nghĩ của mình Lăng Vũ lại hối hận, hai bàn tay người của yêu thú đột nhiên biến hoá, thành chi thằn lằn, móng sắc như dao. Lăng Vũ khó khăn tránh né vẫn bị móng tay của nó đâm xuyên qua bụng, máu tươi ồ ạt phun ướt cả vạt áo

Lăng Vũ một tay bưng vết thương một tay thi triển Sương Vân phòng thủ chống lại mấy cái móng vuốt đó, trên thân xuất hiện vô số vết cắt lớn nhỏ do móng vuốt của yêu thú, Sương Hoa ngược lại cũng chém yêu thú trên dưới trăm nhát phá vỡ vài lớp vảy của nó

Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy chỉ sợ cả hai cùng chết!

Lăng Vũ đột nhiên cảm thấy vô cùng chóng mặt, từ khoé miệng tràn ra chất lỏng màu đen vị mặn chát đắng ngắt, thầm kêu không ổn! Móng của con yêu thú kia có độc!

Yêu thú thấy đường kiếm của Sương Hoa yếu đi lập tức vươn tay chụp lấy Lăng Vũ, Lăng Vũ cố gắng trống đỡ né qua, nhưng vẫn không thoát bị nó trở tay hất mạnh sang phải

" Bịch" một tiếng, thân thể Lăng Vũ đập vào thân cây gần đó, miệng phun ra một ngụm máu đen, có cảm giác mấy cái xương sườn của mình đã đi tong! Đau đến không kêu nổi

Yêu thú thấy Lăng Vũ nằm sõng soài trên đất không động đậy lập tức vung tay muốn đập nát đầu y

Một luồn kiếm quang xa lạ vọt tới, trong một cái chớp mắt tay phải của yêu thú bị chặt đứt lìa, nó đau đớn gào lên rồi lùi sau

Bạch y hoà với màu tuyết, chỉ có mái tóc đen đung đưa theo từng bước chân, người kia giống như không phải đi giữa bão tuyết lạnh lẽo mà giống như đang đi dạo ở vườn hoa xinh đẹp nào đó. Lăng Vũ cố gắng mở to mắt nhìn người vừa cứu mình là ai, nhưng do khoảng cách quá xa, vẫn không nhìn rõ được

Bạch y nhân kia cười nhẹ nhìn yêu thú đang đau khổ ôm bàn tay bị chặt đứt của mình:

- Bé con...lại chạy ra ngoài! Không ngoan gì cả

Truyện convert hay : Trọng Sinh 80 Làm Đoàn Sủng Tiểu Phúc Bảo
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi