Chương Trước/10Chương Sau

Hotgirl Lưu Lạc Giang Hồ

Chương 7

Quá trình của ba chiêu cuối cùng tương đối ngắn ngủi , mọi người chỉ thấy được song chưởng hai người giao nhau , sau đó là A Lãng liền thổ huyết lui lại hai bước.

Tình hình của Bạch Mộc đại sư như thế nào mọi người cũng không biết , bởi vì y che dấu rất khá , chỉ có sắc mặt tái nhợt mà thôi .

Hắn bị Bạch Mộc đại sư ra một kích giống như toàn lực nhưng chưa ngã xuống , sau đó lại thấy Bạch Mộc đại sư nói ra mấy từ gì đó , mọi người không khỏi men theo hướng tay của Bạch Mộc đại sư nhìn A Lãng ,

Hắn rốt cuộc là ai ? Vì sao có thể chịu được một kích kia ? Mọi người đều tò mò .

“Ha ha ha …” Đột nhiên Bạch Mộc đại sư mở miệng cười to , tiếng cười rung động trời , gần như lung lay cả nóc nhà

Trong tiếng cười lớn , khí huyết trong cơ thể y không khống chế nổi bốc lên , liền thấy một ngụm máu lớn từ trong miệng y trào ra “Sảng khoái! Sảng khoái !Thật sự là sảng khoái cực kỳ …”

“Thống khoái! Thống khoái ! Thật sự là vừa đau lại vừa thống khoái!” A Lãng học khẩu khí của y , thân mình tuy rằng đã lảo đảo nhưng vẫn chưa ngã xuống .

Bạch Mộc đại sư thu lại tiếng cười , lập tức nói với Mộ Dung Tuấn “ Mộ Dung công tử , lão nạp nguyện lấy cái đầu trên cổ mình đảm bảo với ngươi , xuất thân lai lịch của lãng tử này tuyệt đối không thành vấn đề , hắn chính là người tốt nhất giúp chúng ta ứng phó với Tống Thất Đao .”

“Oh?” Mộ Dung Tuấn trầm tư , không nói gì .

Kỳ thật , hắn không phải hoài nghi lai lịch xuất thân của A Lãng , mà là hắn vô cùng không thích biểu tình dễ dàng nhận ra trên mặt hắn khi nhìn Hoàng Thi Hàm .

Tuy rằng hắn và Hoàng Thi Hàm không phải người yêu , nhưng bất kể là nói thế nào , trong lòng của hắn , cũng coi nàng chẳng khác gì người yêu là mấy . Thật ra hắn không muốn mời nàng ở lại Mộ Dung thế gia , hắn lại càng không muốn thấy nàng bị Tả Hữu đặc sứ gây thương tích , cân nhắc nặng nhẹ , hắn mới chịu để bản thân lưu nàng ở lại nơi đây , sao biết nửa đường lại lòi đâu ra một tên Trình Giào Kim A Lãng này . Trong lòng hắn biết rõ A Lãng chính là địch nhân lớn nhất của mình . Nhưng mà , hiện giờ ngay cả chưởng môn Thiếu Lâm Tự – Bạch Mộc đại sư cũng đã mở miệng nói , hắn còn có thể nói được gì đây ?

“Đại sư nói quá lời” Mộ Dung Tuấn mỉm cười , tiếp đó lại nói “ Hôm nay tại hạ có may mắn thấy A Lãng huynh thi triển tuyệt kỹ , thêm cả những vị đang có mặt ở đây ra sức giúp đỡ , nói vậy Tống Thất Đao kia nhất định biết khó mà lui , kẹp chặt đuôi mà chạy thôi!” Mộ Dung Tuấn địa vị nổi danh trong giang hồ , cho dù là cư xử với người ngoài nhưng bao giờ cũng khôn khéo ; Bạch Mộc đại sư đã nhận ra A Lãng là ai , nhưng mọi người cũng không muốn vạch trầm , nói gì đi nữa cũng để cho một đường lui . Bởi vậy , không khí trong đại sảnh lập tức lại hòa hợp .

Cuối cùng , mọi người ở lại trong sảnh nói chuyện phiếm chờ có người đến đây xin trợ quyền nữa hay không , cho đến khi bóng đêm hoàn toàn buông xuống , đồ ăn dâng lên thì Mộ Dung Tuấn mới dẫn mọi người đi dùng cơm .

Đêm đã khuya ,

Toàn bộ Mộ Dung sơn trang yên lặng giống như trẻ con say giấc nồng , nhưng bên trong trang các thượng khách đều rất cảnh giác , bởi vì từ khi phi đao của Tống Thất Đao xuất hiện , Mộ Dung sơn trang vào đêm sớm đã bị một bầu không khí xơ xác tiêu điều bao phủ lấy , dường như ngay cả không gian cũng ngưng đọng lại .

Vỗng dưng , một tiếng tiêu vang lên từ hậu viện sơn trang , nghe trong màn đêm yên tĩnh này , càng thêm vài phần thê lương lạnh lẽo .

Bên trong một cái đình tứ giác ở hậu hoa viên . Mộ Dung Tuấn ngồi trên một ghế đá , hai tay nhẹ nắm lên một ngọc tiêu xanh biếc , hai mắt giống như nhắm hờ , dường như đã hoàn toàn quên mất bản thân .

Giang hồ đồn đại , thuở nhỏ Mộ Dung Tuấn có được khí chất giống như Mộ Dung lão trang chủ , cầm- kỳ- thi- họa đều tinh thông đủ ; hơn nữa lại còn là người nhiệt tình nho nhã , Mộ Dung Tuấn mới chỉ có hai mươi hai tuổi đã là một trong những nhân vật nổi danh trên giang hồ .

Nhưng , lúc này chân mày hắn nhíu chặt , vẻ mặt vô cùng chua xót , cảm giác cô độc tĩnh mịch mơ hồ tỏa ra trên người hắn khiến người khác không kìm được dâng lên một phần đồng tình .

Theo lý mà nói , trên người một Thiếu trang chủ Mộ Dung thế gia không nên tỏa ra cái cảm giác cô đơn vắng vẻ như vậy , nhưng trên đời này tuyệt không có ai có thể hiểu suy nghĩ phức tạp hỗn loạn trong lòng hắn bây giờ .

Mẫu thân của Mộ Dung Tuấn mất sớm , phụ thân ngậm đắng nuốt cay một mình nuôi hắn , dạy hắn đọc sách , tập viết cùng học võ . Mãi cho đến năm ấy hắn mười chín tuổi , phụ thân trong một cuộc luận võ mà chết , từ đấy về sau Mộ Dung sơn trang chỉ còn lại mình hắn cô đơn một đơn một thân một mình gánh vác .

Sản nghiệp của Mộ Dung sơn trang khổng lồ , miếng ăn của tám mươi sáu trang đinh đều do một mình hắn xử lý , tính đến nay đã ba năm ; cũng may Tả Hữu đặc sứ bởi vì thiếu lão trang chủ một phần mà tự nguyện sẵn sàng góp sức cho Mộ Dung Tuấn , nếu không sợ rằng hắn đã sớm chống đỡ không nổi , nào có thể xắp xếp Mộ Dung sơn trang được như giờ .

Mỗi khi đêm dài người lặng thì Mộ Dung Tuấn đều ngồi một mình trong đình tứ giác gảy đàn tìm vui , có thể là để giải tỏa những áp lực ban ngày , cũng có thể là để hoài niệm lại từng chút một về lão trang chủ .

Mộ Dung Tuấn buông ngọc tiêu trên tay xuống , bống nhiên khe khẽ thở dài một cái , cầm lấy chén rượu trên bàn đá , uống một ngụm nhỏ “Tại hạ Mộ Dung Tuấn , tôn giá hà cớ gì phải trốn tránh …” Đồng thời đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào một bụi hoa cách đó không xa .

Trong tiếp úp mở liền thấy Hoàng Thi Hàm thẳng người tiến đến , mang theo thẹn thùng “Ta … Thật xin lỗi , quấy rầy nhã hứng của công tử .Ta … Ta tưởng người nào.”

Mộ Dung Tuấn thoải mái cắt đứt lời của nàng “Thì ra là Hoàng cô nương , mau ! mau mời ngồi” Hắn dùng ngón tay chỉ về băng ghế trước mặt hắn .

Người trong giang hồ đều biết Mộ Dung công tử tinh thông âm luật , bởi vì Hoàng Thi Hàm chưa từng đi lại trong giang hồ , hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên nàng dừng chân ở đây , chơ nên mới không biết hắn có loại ham mê này .

Hoàng Thi Hàm đang ngủ bị một tiếng tiêu thê lương lạnh lẽo đánh thức, nghe tiếng tiêu truyền đến từ hậu viện , lập tức ra khỏi phòng để xem xét , sau đó mới phát hiện thì ra là Mộ Dung Tuấn ngồi một mình thổi tiêu trong đình , trong bất tri bất giác bị biểu tình trên mặt hắn hấp dẫn lúc nào nàng cũng không rõ , vì sao nét mặt hắn lại cô đơn tịnh mịch đến vậy ?

Hoàng Thi Hàm hơi chần chờ một chút “Quấy rầy!” Sau đó từ từ đi vào trong đình .

“Người quấy rầy là ta mới phải” Mộ Dung Tuấn cười nhạt “Tại hạ trong lúc vô tình quấy nhiễu thanh mộng của cô nương , để cô nương chê cười rồi” Hoàng Thi Hàm không cho là đúng nói “Mộ Dung công tử quá khách khí . Thật ra công tử thổi rất khá , thật sự rất êm tai , chẳng qua là …”

“Chẳng qua gì?”

Hoàng Thi Hàm nghĩ một lúc cuối cùng vẫn là ăn ngay nói thật “Tiếng tiêu của Mộ Dung công tử thực lạnh lẽo thê lương , lộ ra nội tâm đang tràn ngập loại tình cảm vắng vẻ đấy”

“Nói rất hay ! Hoàng cô nương quả nhiên thông tuệ phi thường” Mộ Dung Tuấn cũng không phủ nhận .

Hoàng Thi Hàm ngưng mắt nhìn hắn , ánh mắt tràn ngập tò mò . “Đường đường là Thiếu trang chủ của Mộ Dung thế gia , sao lại có loại tâm tình này ? Không biết Mộ Dung công tử có gì muốn bày tỏ không ?”

Mộ Dung Tuấn cầm lấy chén rượu , uống một ngụm nhỏ , cả người rơi vào cảnh đấu tranh nói hay không nói . Một lát sau , hắn liên tiếp uống hết ba chén rượu mới đem tâm tình của mình kể từ đầu đến cuối , từ sau khi lão trang chủ táng mạng đến tình trạng hiện giờ , tất cả đều nói hết ra , không một chút giấu diếm .

“Ba năm , suốt ba năm … Ta cảm thấy mỏi mệt . Trong sơn trang có tám mươi sáu nhân khẩu cần ta quản lý , chăm sóc . Có đôi khi ta thật sự muốn nghỉ ngơi một chút , để cho ta nằm một lúc liền ba ngày ba đêm , cho dù là một lần ngủ không tỉnh lại nữa cũng không sao , ta thật sự mệt mỏi …” Lúc nói ra những nời này mắt vành mắt của hắn ướt một vùng , diễn cảm hết sức thống khổ mỏi mệt ; so với người ban ngày hắng hái quả thực là khác nhau một trời một vực .

Hoàng Thi Hàm từ đầu đến cuối không chen vào một câu , mãi cho đến khi hắn giãi bày từng chút từng chút chuyện xong , nàng vẫn trầm tư không nói được lời nào , rõ ràng nàng đã hoàn toàn bước vào trong câu chuyện của hắn , chưa lấy lại được tinh thần .

Cảnh ngộ của Mộ Dung Tuấn nàng ít nhiều cũng có thể hiểu một ít , nhưng mà , nàng nghĩ không thông một việc . “Theo thái độ kính cẩn nghe theo của hai người bọn họ , ta tin rằng bọn họ nhất định trợ giúp không ít cho ngươi , giảm bới không ít gánh nặng cho ngươi . Ngươi lại chỉ có Tả Hữu đặc sứ?”

Mộ Dung Tuấn thì thào tự nói “Nếu không phải tiên phụ phù hộ , hai người bọn họ nỗ lực vì Mộ Dung sơn trang mà không oán không hối , ta đã sớm suy sụp , làm thế nào còn có thể chống đỡ được đến hiện tại ? Nhưng .. thứ ta cần thật sự không phải sự viện trợ của bọn họ!”

“Hả ?” Hoàng Thi Hàm không hiểu “Vậy là gì ?”

“Là gì?” Toàn thân Mộ Dung Tuấn run lên , đột nhiên ngẩng đầu ngưng mắt nhìn nàng , sóng mắt ôn nhu như nước .“Là một nữ nhân quan tâm tỉ mỉ đến ta , chăm sóc ta ; là nữ nhân khi ta đau khổ có thể ngã vào lòng , bàng hoàng bất lực thì vài câu tri kỷ ân cần hỏi thăm ; là một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm ,hai bên cùng ủng hộ lẫn nhau , cùng trải qua những tháng ngày bi thương và vui vẻ …”

Tim Hoàng Thi Hàm đập thình thịch , tình cảm của hắn thật phong phú . Nàng thuận miệng hỏi “Với thanh danh và địa vị của Mộ Dung công tử ở trong võ lâm , hẳn là không khó tìm được người nữ nhân đó”

“Rất khó ! Thật sự rất khó …!” Mộ Dung Tuấn lắc đầu .

Hoàng Thi Hàm nghĩ một chút , người này nhất định là ra điều kiện quá cao .

Mộ Dung Tuấn lại đem tầm mắt chuyển tới trên mặt nàng “Mấy năm qua , ta tìm người nữ nhân như vậy trong biển người mênh mông , đáng tiếc giai nhân mơ hồ không có dấu vết . Có điều … hiện tại ta cuối cùng cũng tìm được rồi , ta thật sự vất vả mới tìm được”

“Hả ? Nàng ta là ai?” Hoàng Thi Hàm không hiểu .

Ánh mắt Mộ Dung Tuấn càng thêm nóng rực “Người xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt”

“Ngươi … Người nói ta?” Cả người Hoàng Thi Hàm cứng ngắc , ngồi ngây ngốc.

“Không sai! Tại hạ nói chính là Hoàng cô nương .” Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Tuấn tràn ngập thành khẩn . “Nhiều năm nay , nữ nhân ta gặp qua chỉ biết nịnh bợ , ton hót , nếu không phải làm bộ làm tịch thì là nhăn nhăn nhó nhó . Các nàng không giống Hoàng cô nương , làm việc quang minh lỗi lạc , nói chuyện khéo léo.”

“Hả? Ta có sao?” Hoàng Thi Hàm sững sờ nhìn hắn .

Mộ Dung Tuấn không đán , nói thẳng “Hoàng cô nương thanh thuần thoát tục , há lại có thể so sánh với những nữ nhân bình thường .” hắn đột nhiên không nói nữa , mà dùng đôi mắt hàm tình thầm kín nhìn nàng .

Kỳ thật , từ lúc hai người gặp nhau ở Khai Phong đại tửu lâu thì hai bên đã đều bị đối phương hấp dẫn . Nếu không phải A Lãng giữa đường chọc giận nàng , không biết chừng hai người họ đã sớm trò chuyện vui vẻ với nhau , làm gì còn phải chờ đến giờ phút này .

Bề ngoại của Mộ Dung Tuấn , cách nói năng , tu dưỡng cùng phong độ tài hoa rất dễ hấp dẫn một cô gái mới ra giang hồ không bao lâu . Hoàng Thi Hàm không dám phủ nhận thật sự bản thân đã bị dáng vẻ cùng lời nói của hắn cảm động , nhưng cẩn thận suy nghĩ , trước mắt Tống Thất Đao chưa bắt đựơc , việc mười lăm tháng tám luận võ ở Đoạn Hồn Lĩnh vẫn chưa xong , nàng có thể nào ở trong tình hình này nói chuyện tư tình nữ nhi ?

Mộ Dung Tuấn thấy nàng trầm tư không nói , không kìm được than nhẹ một tiếng “Hay là Hoàng cô nương nghĩ tại hạ nói chuyện cợt nhả? Vậy thì ngươi …”

Hoàng Thi Hàm cắt đứt lời của hắn “Không ! Ngôn từ của Mộ Dung công tử chân thành cảm xúc , êm tai động lòng người , chỉ có điều lúc này chúng ta không nên nói chuyện tư tình nữ nhi , dù sao đại sự còn chưa thành”

Mộ Dung Tuấn lắc đầu “Điều Hoàng cô nương nói là Tống Thất Đao ?”

“Đúng!” Hoàng Thi Hàm không nghĩ ngợi gì nghiên túc nói “Tiểu nữ dù chưa bị người này hại nhưng cũng không cho phép Tống Thất Đao độc hại võ lâm .”

Mộ Dung Tuấn cười khổ “Lần này Tống Thất Đao tìm đến Mộ Dung sơn trang ta kỳ thật ta đã sớm có ý định ôm ngọc nát vào lòng . Tạm lời bất luận kết quả thế nào đi nữa , ít nhất ta đã hết lực . Hoàng cô nương sao phải đem việc này để trong lòng ? Sinh tử đều do số , không phải sao ?”

Hoàng Thi Hàm không cho là đúng “Sinh tử cá nhân là chuyện nhỏ , chỉ cần Tống Thất Đao tồn tại một ngày , võ lâm Trung Nguyên sẽ không có một ngày bình yên . Tóm lại , ta đã đi vào quý trang , nhất định phải một việc nào đó cho võ lâm , nếu không vất vả tập võ dùng ở đâu ?”

Mộ Dung Tuấn mong mỏi liếc mắt nhìn nàng một cái , hồi lâu mới nói “Chờ giải quyết xong việc Tống Thất Đao , tại hạ gặp may không chết , Hoàng cô nương có thể nhận tình ý của tại hạ , sát cánh cùng nhau , lên thành vợ chồng ?”

Hoàng Thi Hàm đầu tiên là sửng sốt , sau đó cười khổi không thôi “Mộ Dung công tử nói chuyện ngay thẳng nhưng thật làm khó ta”

Mộ Dung Tuấn còn chưa kịp lên tiếng , một tiếng bước chân vang lên “Ôi! là lúc nào hai vị còn có hứng thú nói chuyện tình yêu” Chỉ thấy A Lãng vẻ mặt cợt nhả đi tới , lời nói ra khỏi miệng giống như lão thái bà đi giày bó chân , vừa thối vừa chua .

“Sự tình còn chưa phát sinh , hai người đã ở đây dự đoán kết quả , thế này thật là lãng phí thời gian ; nói không chừng Tống Thất Đao tài cao mật lớn , chúng ta một người chạy cũng không thoát cũng không biết chừng Tống Thất Đao chỉ là một con cọp giấy , trông khá mà không dùng được , đến lúc đó bị chúng ta phát hiện đưa đi quan phủ , còn có thể lĩnh tiền thưởng …”

“A Lãng huynh thật sự có tầm nhìn xa” Mộ Dung Tuấn vừa lúc chen vào một câu “Đêm khuya như vậy , A Lãng còn chưa ngủ , hay là phòng tệ trang sắp xếp không được thoải mái ?”

“Không ! Không ! Cũng bởi vì quá thoải mái ta mới ngủ không ngon” A Lãng vẫn cười tà “Con người của ta trời sinh số hèn , chỉ cần một đống rơm rạ , hoặc là một cành cây lớn ta cũng có thể ngủ một giấc đến hửng đông …”

Không đợi hắn dứt lời , Hoàng Thi Hàm ở một bên đã tức khí phun ra một câu “Nhàm chán !” Lập tức xoay người muốn đi , biểu tình trên mặt rất là tức giận .

Thấy nàng đột nhiên rời đi , thần sắc của A Lãng bình tĩnh khác thường , giống như thể việc này một chút cũng không liên quan đến mình .

So với A Lãng , cảm xúc của Mộ Dung Tuấn hiển nhiên đã có thay đổi , tuy rằng một chữ hắn cũng không đề cập tới , nhưng rõ ràng biểu hiện trên mặt đủ để cho người ta vừa nhìn đã biết .

“Thật có lỗi , thật có lỗi” A Lãng cười ha ha , ngoài cười nhưng trong không cười nói “Ta thật sự không nên phá hư không khí nơi đây , ta thật sự đáng chết!” Ngữ khí khi hắn nói chuyện cùng biểu tình trên mặt đối lập nhau rõ ràng khiến cho đối phương có thể dễ dàng nhận ra hắn đang nghĩ một đằng nói một néo , nhưng hắn tuyệt đối không để ý .

Sau khi nói xong những lời này , hắn ngay tức thì xoay người , không để Mộ Dung Tuấn có cơ hội nói đã từ từ tiêu sái đi khỏi hậu viện , chỉ để lại phía sau một đôi mắt tràn ngập tức giận cùng oán hận .

Mặc dù trong Mộ Dung sơn trang đều là tuyệt thế cao thủ trên võ lâm . nhưng phi đao của Tống Thất Đao vẫn xuất hiện đúng giờ như vào chỗ không người .

Phi đao thứ tư xuất hiện trong phòng ngủ của Hải Trung Dương trưởng lão phái Không Động , phi đao xuyên qua ngực Hải Trung Dương , khiến cho y mất mạng tại chỗ .

Chưởng mônThiếu Lâm –Bạch Mộc đại sư cùng mọi người vừa nghe tin đã đến nhưng không phát hiện ra tung tích địch nhân , thậm chí cả một chút dấu vết để lại cũng không thể tìm ra .

Phi đao thứ năm xuất hiện ở tiền viện , mười mấy người kính gác nấp ở vị trí kín đáo đều chết thảm dưới lưỡi đao sắc bén , không một người thoát . Lúc ấy chưởng môn phái Võ Đang – Ô Vu Tử ở trong vòng chiến , nhưng không ngờ lại không phải đối thủ của địch nhân , trở thành oan hồn chí sĩ chính nghĩa thứ hai .

Như vậy mục tiêu của phi đao thứ sáu rốt cuộc là ai đây ? Hoàng Thi Hàm lấy tay làm gối , nửa nằm nửa ngồi ngây người ở mép giường , tư thế như vậy bảo trì hồi lâu .

Không nghi ngờ gì là những thượng khác của Mộ Dung sơn trang đã trở thành âm hồn bồi táng trước khi sát hại Mộ Dung Tuấn . Đối phương võ công cao cường , ngay cả Hải Trung Dương , Ô Vu Tử đều không phải đối thủ , nghĩ như vậy , mình có thể chống lại đối phương một đòn được hay không đây ? Hoàng Thi Hàm một chút nắm chắc cũng không có .

Khoảng thời gian này , Mộ Dung sơn trang tuy rằng lâm vào không khí tiêu điều , nhưng Mộ Dung Tuấn vẫn không ngừng động viên mọi người cố lên , mà hắn vẫn yên lặng âm thầm theo đuổi nàng quan tâm an ủi

Đối với lời bày tỏ của hắn đối với mình , Hoàng Thi Hàm mặc dù rất cảm động , nhưng nàng vẫn quyết định giữ ý muốn hoàn thành việc này trước rồi sau đó mới bàn . Mộ Dung Tuấn không muốn thay đổi quyết ý của nàng , nhưng lại nhấn mạnh ‘nhân sinh biến ảo vô thường’*(đời người thay đổi thất thường) , sự tối tăm bên trong của thế gian đều đã được định trước .

Còn A Lãng cả ngày không có việc gi , gần đây không hiểu bị gì ; cả ngày thần bí ngồi trong phòng Bạch Mộc đại sư , hai người uống rượu , cùng chơi cờ nói chuyện phiếm , giống như thể việc Ô Vu Tử và Hải Trung Dương chết không có chút liên quan nào.

Hay là bọn họ âm thầm đánh trống lui quân , sợ sự thực Tống Thất Đao trước mắt ? Hay là trong lòng bọn họ sớm đá bàn bạc tìm ra cách ứng phó với Tống Thất Dao ?

Đúng lúc Hoàng Thi Hàm vô tri vô giác miên man suy nghĩ đến ngẩn người , cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng của một thanh âm mơ hồ , thanh âm tuy rất nhỏ nhưng Hoàng Thi Hàm vẫn nghe được nhất thanh nhị sở* (rõ ràng)

A! Thanh âm kia hình như là của Tuệ Tâm sư thái … Hoàng Thi Hàm nhảy dựng vội vàng xuống giường , lập tức mở cửa lớn , theo tiếng tiến đến .

Hoàng Thi Hàm không nghe nhầm . Trong lúc nàng Đông phòng thì Tuệ Tâm sư thái quả nhiên đã xảy ra chuyện , nhưng mà nàng cũng không nghĩ tới , A lãng cùng Mộ Dung Tuấn lại có thể đến sớm hơn nàng một bước .

“Tên súc sinh này…” Chân mày Mộ Dung Tuấn nhíu chặt , biểu tình trên mặt cũng phẫn nộ tới cực điểm .

Chỉ thấy đạo bào nửa thân dưới của Tuệ Tâm sư thái bị vén lên , thân dưới đầy máu tươi , cho thấy khi còn sống từng bị chà đạp , cảnh tượng bi thảng khiến người khác không đành lòng nhìn.

“Chuyện này …Tại sao có thể như vậy …” Hai tay Hoàng Thi hàm che mặt , nói gì cũng không muốn liếc mắt nhìn một cái .

“Thiên a !” Mộ Dung Tuấn ngửa mặt lên trời gào to , tiếng gào vang vọng trời đêm “Có dũng khí ngươi tìm một mình ta là được , tội gì tổn thương đến người vô tội …”

So với phản ứng của bọn họ , A Lãng lại bình tĩnh hơn nhiều , lập tức kiểm tra thi thể Tuệ Tâm sư thái , không hề ngại lễ nghi nam nữ.

A Lãng vương tay quét một vết máu trên mặt đất , để sát mũi ngửi , biểu tình trên mặt đầy quỷ dị .

Máu tươi trên mặt đất đã đông , suy nghĩ rõ tình trạng Tuệ Tâm sư thái hẳn là đã chết được một lát , tuyệt đối không phải vừa mới chết , như vậy …

Suy nghĩ đến đây , A Lãng đột nhiên kinh hô một tiếng “Nguy rồi ! Bạch Mộc đại sư !” Lập tức đứng bật dậy , như một mũi tên đã căng , bay vút khỏi phòng .

Như dự đoán , Bạch Mộc đại sư quả nhiên đã mất mảng chết thảm , tình trạng chết so với Tuệ Tâm sư thái cũng không khá hơn chút nào .

“Hay cho một chướng nhãn pháp* (thủ đoạn che mắt người khác) …” Mộ Dung Tuấn theo sau đến , nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu .

Tống Thất Đao này không chỉ có thủ đoạn hung tàn , đầu óc hiển nhiên cũng không tồi . Thần sắc Hoàng Thi Hàm khẽ biến , thì thào nói “Xem ra đã đến lúc phi đao thứ bảy xuất hiện … Chính là một trận chiến rung trời . Việc đã đến nước này , Hoàng cô nương cũng không cần lo lắng .” Mộ Dung Tuấn ưỡn ngực , hào khí ngất trời nói “Mục tiêu của hắn là Mộ Dung Tuấn ta , để người vô tội tránh tiếp tục chịu tổn thương , tại hạ đề nghị nhị vị tạm thời rời khỏi Mộ Dung sơn trang , chờ đến sau khi đao thứ bảy xuất hiện …”

Hoàng Thi Hàm cắt đứt lời của hắn “Mộ Dung công tử nói vậy sai rồi ! Sau hơn mười ngày , chúng ta đã tổn thất mất bốn cao nhân tuyệt thế , nếu chúng ta chịu thua như vậy , chẳng phải khiến cho giang hồ chê cười sao .”

Mộ Dung Tuấn thở dài một tiếng “Tại hạ lo lắng cho an nguy của Hoàng cô nương và A Lãng huynh. Một mạng hèn này của tại hạ , cho dù mất đi cũng không luyến tiếc”

Hoàng Thi Hàm còn chưa kịp nói , A Lãng ngồi xổm trên mặt đất bỗng nhiên mở miệng “Hai vị có lời gì có thể đi ra bên ngoài nói được hay không , ta muốn một mình suy nghĩ lại rõ ràng việc này”

“Hả ?” Mộ Dung Tuấn sững sờ “A Lãng huynh có phải có phát hiện gì hay không ?”

A Lãng lắc đầu “Tạm tời không có , nói không chừng chờ một chút thì có”

“Vậy thì tốt quá ..” Mộ Dung Tuấn cuối cùng cũng có một tia cười ngày thường không thấy . “Một khi đã như vậy , thứ cho tại hạ xin được cáo lui trước . Hi vọng nhanh chóng có được tin tốt từ A Lãng huynh”

Thấy Mộ Dung Tuấn nói thế , Hoàng Thi Hàm cũng không tiện nói gì , hai người cứ vật rất nhnah rời khỏi phòng , trong một thoáng , trong phòng của Bạch Mộc đại sư chỉ còn mình A Lãng .

A Lãng đem tầm mắt từ từ chuyển dời đến trên người Bạch Mộc đại sư , bản thân dần dần chìm trong suy nghĩ .

Nguyên nhân chết của Bạch Mộc đại sư cũng không có chỗ nào khác thường , chỉ là đơn thuần trúng hai kiếm , một cái ở ngay tim , một cái ở thắt lưng ; tất cả đều thuộc điểm trí mạng .

“Đại sư , ngươi đã từng thấy ta lớn lên , hiện giờ ngươi gặp bất trắc, chết không nhắm mắt , A Lãng ta giờ này xin thề với trời , nhất định sẽ tự tay giết tên súc sinh kia báo thù cho ngươi…” Nói xong , A Lãng kìm lòng không được chảy xuống giọt lệ anh hùng .

“Nếu ngươi ở dưới có linh , thỉnh giúp ta sớm tìm được tê súc sinh kia .” A Lãng chìa tay phải run rẩy , cố gắng khép hai mắt của Bạch Mộc địa sư , nhưng thử một lần rồi lại một lần , cặp mắt của Bạch Mộc đại sư đã chết vẫn không chịu nhắm lại .

Tại sao có thể như vậy được ? A Lãng mê muội .

Theo lý mà nói , ngay khi A Lãng dùng chút nội lực thì chỉ cần vuốt mặt Bạch Mộc đại sư thì hai mắt chết không nhắm kia sẽ thuận thế nhắm lại , hay là trong này còn có ẩn tình nào đó ?

A Lãng rèn luyện trên giang hồ tuy rằng chỉ có hơn hai năm , nhưng sơ trí của hắn khẳng định hơn vài phần so với những người đã ở trên giag hồ lâu lăm . Hắn chợt nhớ tới một truyện giang hồ từ rất lâu .

“Đại sư , nếu như có mạo phạm di thể của người , A Lãng lúc này xin lỗi trước .” A Lãng nghiêng người một cái , liên tiếp gõ hai cái vào đầu , sau đó mới chìa hai tay , vươn tới trước ngực áo cà sa của y .

Hai tay của A Lãng chưa chạm đến Bạch Mộc đại sư thì đã thấy thất khổng *(thất khổng là ám chỉ bảy lỗ , hai tai , hai lỗ mũi , hai mắt , miệng) của Bạch Mộc đại sư đột nhiên tràn ra máu tươi , sau đó hai mắt từ từ hạ xuống … cuối cùng khép lại .

Hay là vấn đề ở chỗ này ? Tim A Lãng đột nhiên đập mạnh , tinh thần toàn thân cũng cảnh giác .

Cởi áo cà sa của Bạch Mộc đại sư , A Lãng cẩn thận tìm manh mối vun vặt có thể bỏ sót , đáng tiếc cuối cùng vẫn không thu hoạc được gì .

Vết thương trí mạng ở ngực và thắt lưng , nhưng khi A Lãng ngưng thần tiếp tục nhìn tỉ mỉ thì đột nhiên phát hiện ra một chỗ kỳ quái .

Ngực Bạch Mộc đại sư bị xuyên thủng , lưu lại một vết thương rộng chừng gần một tấc mà vết thương ở thắt lưng chỉ có nửa tấc , sâu gần nội tạng . Nói cách khác , sát hại Bạch Mộc đại sư có đến hai thanh kiếm độ rộng khác nhau , lực đạo cũng không giống nhau .

Nhìn khắp giang hồ những người sử sụng song kiếm nhưng lại dùng kiếm có điểm bất đồng như vậy nửa người cũng không có , nếu như vậy , Tống Thất Đao không phải là một người , mà là còn có đồng đảng .

A Lãng suy nghĩ cẩn thận về những gì bản thân thấy vừa rồi trong phòng Tuệ Tâm sư thái , lập tức lại phát hiện ra một kết luận không tầm thường .

Tuệ Tâm sư thái dù sao cũng là thuộc nữ lưu , khẳng định không ai khinh nhờn thi thể của bà , chỉ vì vết máu đông lại khiến cho A Lãng có một tia linh cảm , mới có thể nghĩ đến mục tiêu chân chính của Tống Thất Đao kỳ thật là Bạch Mộc đại sư ; còn Tuệ Tâm sư thái sớm đã chết được một lúc.

Địa điểm khác nhau , đối tượng khác nhau … Tống Thất Đao rốt cuộc muốn làm gì ? Mục đích thực sự thật ra là gì ?

Chẳng lẽ mục tiêu chân chính của hắn là nhân tài đến viện trợ ? Kế tiếp liệu có phảo mình may không ? A Lãng mãi không nghĩ ra nguyên cớ .

A Lãng từ trong suy nghĩ trở lại thực tại , sau khi mặt lại áo cà sa cho Bạch Mộc đại sư mới từ từ đứng lên , ánh mắt nhìn xung quanh một lượt , cuối cùng cũng không có thu hoạch,

Đúng rồi ! Không bằng mình quay lại chỗ Tuệ Tâm sư thái nhìn một chút , nói không chừng còn có thể phát hiện ra gì mới . A Lãng lén lút bước ra cửa , như một cơn gió hướng về Đông sương phòng .

Truyện convert hay : Phế Thiếu Trọng Sinh Trở Về
Chương Trước/10Chương Sau

Theo Dõi