Chương Trước/52Chương Sau

Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Chương 54: End

- Sao… em… lại… khóc… – Anh nhìn nó âu yếm trìu mến… anh nhớ… nhớ khuôn mặt này đến phát điên… trong cơn mê dài u ám… anh thấy quanh mình toàn bóng tối cô đặc… dù bước đi hay chạy trốn, tìm kiếm đến kiệt sức cũng ko có lối thoát… Trong tuyệt vọng…anh muốn buông xuôi tất cả…thì 1 bàn tay thân quen mang cho anh tia sáng hi vọng, kéo anh ra khỏi bóng đêm… chính nó… anh thấy 1 thiên thần với nụ cười tinh khiết… chính nó đã đưa anh trở vể cuộc sống… cuộc sống có nó…

- Ken… em xin lỗi… xin lỗi – nó nấc nghẹn, vùi gương mặt tròn trịa đầy nước vào tay anh

- Anh …xin lỗi… Hình như…anh đã ngủ… rất lâu rồi phải ko? – ngón tay gầy guộc vuốt ve khuôn mặt dù đả qua bao nhiêu lâu ko thể xác định vẫn nguyên vẹn như ngày đầu anh gặp nó…

- Ko…ko có – nó lắc đầu, nước mắt vì vậy mà lại mạnh mẽ tuôn ra… Là đôi mắt này…khuôn mặt… giọng nói… và bàn tay này… Nó nhớ… nhớ lắm… – Ken… em nhớ anh… em nhớ anh nhiều lắm

Nó nhoài người ôm lấy anh òa khóc… nước mắt chất chứa bao nhiêu năm đến bây giờ lại kéo nhau ra hết bên ngoài… Anh nhấc cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy thân hình bé nhỏ vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ người nó… đây ko phải mơ… nó đang ở đây cùng anh, hít 1 hơi sâu… gương mặt xanh xao tái nhợt sau bao năm tràn ngập 1 niềm hạnh phúc lớn lao…

- Boo… anh yêu em…

……..

…..

Hồi kết….

1 năm sau….

- Bây giờ chúng ta cùng chào đón cặp đôi thế kỉ… Boo và Ken…. – 1 giọng giới thiệu lảnh lót vang lên….

Dưới khán đài như 1 quả bom đc châm ngòi nổ lớn… tiếng la hét rung động đất trời thi nhau vang lên ko dứt… Từ sân khấu mờ mờ… 1 cô gái trong bộ đầm màu trắng tinh khôi xếp tầng dài ngang gối lộng lẫy, đầu đội 1 tấm voan cô dâu tinh khiết xinh đẹp bước ra sân khấu mang theo 1 giọng hát ngọt ngào và nụ cười đẹp như nụ hoa mới nở, trong trẻo động lòng người… Bên cạnh 1 chàng trai tựa như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích khiến các thiếu nữ ngây ngốc dùng đôi tay mạnh mẽ ôm lấy thiên thần nhỏ bé như sợ chỉ cần thả tay ra… thiên thần sẽ vụt bay đi mất… Hai giọng hát quyện vào nhau khiến khán đài đang bát nhào như đánh trận bỗng chốc im lặng…

- Cám ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi – bài hát kết túc, cả 2 nhìn nhau cười âu yếm hướng về khán giả thân thương nói lời cảm ơn – Và sau đây… mời các bạn cùng đến chung vui tại lễ kết hôn của chúng sau chút ít nữa… – nhân vật chính hướng tới mọi người nói 1 câu khiến khác đài 1 lần nữa nổ ầm vang rền… hai đương sự gấp rút kéo nhau ra xe… khán đài ào 1 cái… mọi người cũng ùa chạy đi ko còn 1 mống…

….

….

- A…aaaaa… mau lên…mau lên…trễ rồi… trễ rồi – nó phóng vào xe ngồi, miệng la hớt hãi… Ken 1 bên cũng nhanh chóng vào xe phóng đi

Tại nhà thờ…

- Trời ơi, tụi nó đâu rồi, tới chưa hả? – Mẹ nó ở nhà thờ loắn xoắn đứng ngồi ko yên – Có ai như 2 đứa này ko? Đến ngày kết hôn mà còn đi diễn, thật ko thể tin đc mà – Mama nó tức giận lầm bầm đi qua đi lại…

- A!!! mẹ ơi, tới rồi…tới rồi kìa… Hyo Rin đứng ở cửa trông thấy nó và Ken đang chạy tới cuống quýt la lên chạy ra đón…

- Á, chị Hyo Rin… đừng chạy… – Nó từ xa thấy chị nuôi đang chạy ra đón hết hồn hét lên

- Á – Nó chưa dứt lời thì cô nàng loạn choạng mất thăng bằng … Mọi người trong phút chốc hét lên 1 tiếng nín thở xanh mặt…

Vừa lúc đó, từ phía sau… 1 thân người cao lớn với tốc độ điện xẹt lao đến ôm đỡ lấy cô… Hyo Rin thở hồng hộc ngước mặt lên nhìn người đang đỡ cô… Jun với gương mặt trắng dã cắt ko còn hột máu, mắt đen giận dữ nhìn vợ yêu với cái bụng to tròn trịa mém gây họa…

- Hyo Rin – Anh gầm từng tiếng đáng sợ

Hyo Rin mặt phụng phịu biết lỗi cúi đầu ko dám cãi… Lúc này mọi người ở đây mới vuốt ngực thở phào 1 cái…

- Chị Rin, ko sao chứ?… May mà có anh Jun nếu ko… ko biết cháu em sẽ ra sao nữa – Nó hớt hãi chạy lại

- Hì, xin lỗi – Hyo Rin cười tủm tỉm… nhưng sực nhớ ra gì đó, cô ngoác mồm hối thúc – Lễ cưới… mau lên… trễ mất… em có cần thay đồ ko?

- Ko cần, đây là áo cưới của Jonny đặc biệt thiết kế cho em hôm nay đó – Nó cười tươi như hoa nắm tay kéo Ken đi

- Á!!! Khoan…khoan… còn hoa… – Hyo Rin nhảy cẩn lên vù vù đi vào lấy ra bó hoa, chân nhấc đc mấy bước tính chạy lại chỗ nó thì bị 1 cánh tay to khỏe ôm ghì lại… cô quay lại thì trông thấy 2 cục lửa phóng ra từ mắt của chồng yêu đầy cảnh cáo…

Jun giật phắt bó hoa trên tay vợ yêu, ném xoạt 1 cái về phía Ken… Ken chuẩn xác bắt gọn bó hoa bằng 1 tay, khóe môi nhếch lên đẹp mê hồn người nhìn Jun cười 1 cái mang chút thân tình anh em chí cốt, lại mang chút cao ngạo khí phách… Jun cũng hếch lên 1 tia cười ngạo mạn ôm ghì Hyo Rin đáp lại… Dùng 2 đôi mắt của 2 người đàn ông tuyệt đỉnh sắc sảo nhìn nhau 1 cái đủ hiểu hết câu trả lời…

- Chúc 2 người hạnh phúc – Jun trầm giọng nhẹ nhàng hất về Ken 1 câu chúc

- Cám ơn – Ken cũng thảy lại 1 câu cám ơn

Tuy rằng nghe qua tưởng chừng lạnh lùng, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết 2 lời đối thoại ngắn gọn chứa hết bao nhiêu ý nghĩa… phải… ai cũng hạnh phúc…

- Họ nhất định sẽ hạnh phúc – Hyo Rin tựa vào người Jun nhìn theo bóng nó và Ken khuất dần cúi hành lang hạnh phúc thay cho họ… Jun ôm vợ trong lòng cúi đầu hôn lên môi cô 1 cái dịu dàng đầy yêu thương…

…..

..

- Ken… con có đồng ý lấy Boo là vợ ko?….

- Con đồng ý – Anh nhìn sâu vào mắt nó trả lời dứt khoát

- Boo… con có đồng ý lấy Ken là m chồng…?

- Con đồng ý – Nó mỉm cười hạnh phúc nắm chặt tay anh ko đắn đo trả lời

- Ta tuyên bố 2 con là vợ chồng… Con có thể hôn cô dâu

Anh ôm lấy nó trao 1 nụ hôn nồng thắm, hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp mọi người… tiếng vỗ tay ko dứt, tiếng chúc mừng, hò reo lẫn nước mắt vui mừng cũng ko thể thiếu trong ngày hạnh phúc…

- Ken, em có cần kí bản hợp đồng khác ko? – Nó thỏ thẻ vào tai anh trêu đùa…

Anh nhíu mày nhìn nó 1 cái rồi mỉm cười tà tà rủ rỉ và otai nó…

- Cần chứ… Hợp đồng làm vợ anh, thời hạn vĩnh viễn… em đồng ý ko cô bé lọ lem?

- Em đồng ý – Nó cười ngây ngất ôm chằm lấy anh

Cả 2 lại trao nhau những chiếc hôn nồng nàn… Cô bé lọ lem đã tìm đc hoàng tử của mình…và họ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời…

Truyện convert hay : Yêu Nghiệt Tu Chân Bỏ Thiếu
Chương Trước/52Chương Sau

Theo Dõi