Chương Trước/140Chương Sau

Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Chương 136: Nhân Họa Đắc Phúc

Quyển I: Nó là Hoàng Anh Kiệt

C 136: Nhân họa đắc phúc

Hoàng Anh Kiệt biết rõ rằng xây dựng Công đoàn là một công việc rất khó khăn, thậm chí chính cậu cũng không dám chắc bản thân có thể làm tốt không, nhưng cậu lại không thể không giao nhiệm vụ này cho những người anh em, bởi công việc khác quan trọng hơn đang chờ cậu làm. Kiệt hiện tại đang ở làng Hồng Bàng, đúng hơn là ở khu vực mới khai phá của làng, chỗ những ngọn núi xa xôi. Nơi này đi lại khó khăn, đất đai đúng kiểu chó ăn đá gà ăn sỏi, không thể nuôi trồng các loại cây kinh tế cho tốt, cũng không có tài nguyên để phát triển công nghiệp, nhưng đó chính là lý do Kiệt phải tới. Bởi tại nơi đây, Kiệt đang không ngừng thử thuốc nổ.

Từ trước tới nay, Kiệt vẫn luôn nhớ bản thân mình là người Việt Nam chứ chưa từng bao giờ coi mình là một người Bách Việt, lòng yêu nước, tự hào dân tộc hay ý chí dân tộc của cậu không phải không có, thậm chí những thứ này không hề ít. Có điều, nó vẫn luôn dành cho nước Việt Nam của cậu, chứ không phải Bách Việt này. Đã vậy, Kiệt sinh ra thì Bách Việt đã bị thôn tính bởi Đại Hoa, cậu chưa từng sống dưới một Bách Việt độc lập, thậm chí là ông bà, cha mẹ cậu cũng không hề nói gì tới điều này, khiến Kiệt khó có cảm tình và lòng mong ước gì về một Bách Việt độc lập. Với tư tưởng đó, cậu có thể thoải mái một lòng phát triển kinh tế cho bản thân, người thân trong gia đình, mặc kệ hiện trạng của Bách Việt. Thậm chí, trong công cuộc này, bất cứ khi nào cần giao hảo với quan lại Đại Hoa, cậu cũng luôn sẵn lòng.

Thế nhưng, khi đã bắt đầu có chút của cải, tìm hiểu được nhiều thông tin hơn, cộng với việc bản thân có được kiến thức lịch sử từ thế giới cũ, cậu ta có những lý do để tin rằng không sớm thì muộn, Bách Việt và Đại Hoa sẽ tách nhau ra, bởi cách Đại Hoa và các quan lại Đại Hoa cử sang đây hành xử với dân Bách Việt cũng giống cái cách nhà Minh và quan lại Đại Minh làm với nhân dân Đại Việt: bóc lột thẳng tay. Có áp bức có đấu tranh, đạo lý muôn đời vẫn vậy thôi. Quá trình đấu tranh đó, dù xảy ra bởi lý do gì, dù ai tạm thắng tạm thua, thì cũng phải máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng và nếu làng Hồng Bàng, gia đình Kiệt và bản thân cậu không muốn có chuyện gì xấu nhất, thì cần có được vài lá bài tẩy: căn cứ địa, nhân tài, lương thực, tiền của,... Trong đó, thứ có tác dụng tiên quyết là là năng lực tự bảo vệ mình hay nói toẹt ra là vũ lực.

Thế nhưng, Bách Việt bị Đại Hoa thôn tính, để tránh việc dân Bách Việt nổi dậy, quan lại Đại Hoa rất nghiêm khắc kiểm soát trong vụ tránh dân Bách Việt tích lũy lực lượng vũ trang. Làng Hồng Bàng, thông qua rất nhiều phương thức che mắt phức tạp, đã có một lực lượng vũ trang cực nhỏ, hiện tại tổng cộng là khoảng 1000 người: 400 lính Hồng Bàng ban đầu, 350 người lính mới tuyển từ các làng lân cận, 250 người lính lấy từ dân Đá Vách. Tuy nhiên, đây là cực hạn của làng Hồng Bàng rồi, và số lính này cũng phải phân tán đi thật cẩn thận, số thì đi theo Lý Tuấn, rồi đến các cửa hàng nhỏ của Liên minh Dệt Hồng Bàng- Nam Bình để làm bảo vệ, một ít thì đóng ở làng nhưng không được trang bị vũ khí quân dụng như trước, chỉ dùng gậy gộc như đội tự vệ làng thôi. Lực lượng duy nhất toàn vẹn là đội quân Đá Vách, nhưng lý do khiến đội quân này ở lại gần như toàn vẹn là do họ là đạo quân có trang bị nghèo nàn tới mức không ai để ý tới.

Những lực lượng đó, căn bản không có thể so được với chiến lực mà quan quân Đại Hoa và lực lượng quân đội người Bách Việt phục vụ cho Đại Hoa có được. Tổng số quân mà quan quân Đại Hoa có thể huy động, là tầm 50.000 quân chính quy, vũ khí đầy đủ, thậm chí có cả hỏa khí, kỵ binh tốt, thủy binh yểm trợ,... cùng vô số hương binh người Bách Việt có thể trưng tập tại mỗi nơi, chí ít cũng phải 100.000. Lấy 1000 quân đấu với 150.000 quân là vô vọng. Vì lẽ đó, Kiệt phải gia tăng năng lực chiến đấu cho quân đội của mình. Lê Thái Tổ khi khởi nghĩa cũng chỉ có vài ngàn người, nhưng nhờ có những thắng lợi quân sự mà khiến người đời biết tới, dần dần ngưng tụ lòng người, tăng được quân số tới mức đủ để cân kèo.

Lê Thái Tổ có ưu thế về mặt con người khi ông ta là hào trưởng ở đất Lam Sơn, có thế và lực sẵn để nuôi một đội quân thân tín và nhân tài quân sự, Kiệt xuất phát điểm là dân lao động, cả họ nội làm nông, mẹ cậu tuy có kiến thức nhưng cũng chỉ đủ dạy hai anh em, tới khi Kiệt làm công nghiệp và thương mại thì mới có chút tiền, thành ra cậu thấy mình khó tụ họp nhiều nhân tài, nhất là các nhân tài quân sự. Kiệt cũng không phải người có tài quân sự- cậu giỏi về quy hoạch chiến lược dài hạn hơn là phản ứng với các trận chiến yêu cầu trí tuệ tức thì, và cũng chưa thấy được ai trong đám anh em thân tín đủ tài cầm quân mà làm nên những trận thắng quy mô như Bồ Đằng, Trà Lân, Tốt Động, Chúc Động,... Ưu thế Kiệt có là kiến thức vượt thời đại, và cậu biết món vũ khí nhất định có được ưu thế- hỏa khí.

Thời đại này, sức mạnh của hỏa khí vẫn chưa thực sự áp đảo được vũ khí lạnh, đặc biệt là khi hỏa thương so với cung, nỏ thì càng kém xa về sát thương, tầm bắn, hỏa pháo cũng có tỉ lệ trúng cực ít tới đáng thương, song Kiệt tin rằng bằng việc cải tiến một chút về kỹ thuật chế tạo cũng các chiến thuật hiệu quả, hỏa khí sẽ là con át chủ bài- đây là ưu thế của người đã thấy được lịch sử.

Muốn có hỏa khí, cần phải có thuốc nổ, Kiệt chọn pha chế thuốc nổ đen cho dễ làm, phù hợp với điều kiện thực tế. Thuốc nổ đen là một hỗn hợp của diêm tiêu (KNO3), diêm sinh ( lưu huỳnh- S) và than (cacbon- C). Phương trình hóa học là: 2 KNO3 + S + 3 C → K2S + N2 + 3 CO2. Công thức chế chính xác thì, Kiệt không nhớ lắm, nhưng từng xem trong một chương trình của Quân đội nhân dân Việt Nam làm ra là “ Giải mã vũ khí” tren youtube, có nghe một cựu chiến binh thời chống Pháp kể rằng phương pháp chế tạo thuốc nổ đen đơn giản là đo trọng lượng 3 thành phần trên theo tiêu chí là “ nhất đồng thán, bán đồng sinh, lục đồng diêm”, tức so cân nặng các chất theo tỉ lệ là 1 kg than+ ½ kglưu huỳnh+ 6 kg KNO3.

Tuy vậy, mãi cho tới gần đây, Kiệt mới có đủ nguyên liệu để bắt đầu thử nghiệm. Về than thì dễ nhất, đốt củi thành than bằng cách dùng lò đốt, cho củi vào đốt, sau đó đóng chặt lò, để nhiệt tiếp tục làm củi cháy thành than đen. Hai thứ còn lại, diêm tiêu là lấy nước tiểu trộn phân rồi lọc cẩn thận, lấy hàng năm hàng tháng mới có được chừng 300 kg. Chỉ có lưu huỳnh là một thứ cực kỳ khó kiếm, bởi khắp nơi gần làng Hồng Bàng không có mỏ lộ thiên, lưu huỳnh lại chẳng bán công khai số lượng lớn. Tới tận khi có cuộc gặp gỡ gần đây với Ebisu, chuyện này mới được giải quyết. Bọn cướp biển này có thuyền đi xa, có thể đi tới các đảo quốc phía đông nam như Nam Dương chẳng hạn, nơi có núi lửa, có các mỏ lưu huỳnh dễ khai thác, nên có nguồn lớn mang về, giá cũng phải chăng. Đổi lại các thùng lưu huỳnh này, Kiệt hứa sẽ chia sẻ bí quyết làm thuốc nổ cho họ.

Thuốc nổ là hàng nguy hiểm, chỉ có thể thử ban ngày- ban đêm không ánh sáng, phải đốt đuốc, lửa gần thuốc nổ, chả may có gì hối không kịp. Kiểm tra dù ban ngày, lợi dụng ánh sáng mặt trời, tránh nguy hiểm, song công tác kiểm tra cũng phải cẩn thận, tránh mọi nguy cơ tối đa, vì một khi có chuyện, hỏng thuốc là nhẹ nhất, chẳng may bị thương, chết người thì sao. Lúc đó lớn chuyện. Thậm chí, chuyện thử nghiệm hỏa khí bị lộ, tội cực nặng, cả làng bị diệt là cái chắc. Vì vậy, với thân phận là người duy nhất có kinh nghiệm và hiểu biết, Kiệt không thể vắng mặt trong toàn bộ thời gian này. Làm việc với một thứ nguy hiểm như thế, Kiệt cảm thấy đầu óc suốt ngày căng thẳng, và rồi vào một đêm nọ, cậu bắt đầu gặp ác mộng.

- Trả mạng cho ta!- Tiếng kêu rền rĩ lại tiếp tục vang lên bên tai Kiệt. Đây đã là đêm thứ mười ba mà Kiệt nghe thấy âm thanh thế này trong giấc mơ. Lần nào cũng thế, khi đang ngủ say, Kiệt sẽ thấy bản thân như bị bóng đè, tiếp đó là những âm thanh ghê rợn như đòi giết cậu ta, rồi đòi ăn tươi nuốt sống các kiểu vang lên, đe dọa cậu. Đêm thứ nhất Kiệt ngơ ngác, đêm thứ hai sợ sệt, từ ngày thứ ba bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân.

Ban đầu, Kiệt cho là vì quá hồi hộp trong các lần thử nghiệm thuốc nổ, cậu đã căng thẳng thần kinh, nên tối tới có ác mộng, vì thế Kiệt đã nghỉ hẳn một ngày cho thư giãn. Thế nhưng không có gì thay đổi, Kiệt vẫn tiếp tục gặp cơn ác mộng này.

- Có thể có người âm đi theo chăng?

- Cũng có khi hồn ma bóng quế của tên Thái Văn Phương đó?

- Bậy quá, cậu Kiệt chỉ hạ lệnh thôi, có trực tiếp ra tay giết hắn đâu?

- Chủ mưu tội mới to chứ!

Kiệt đem chuyện này ra bàn với những người đang có mặt tại đây, ai cũng lấy làm kỳ. Tranh cãi một hồi, mọi người cũng không ai biết tại sao Kiệt lại mơ mộng như thế, nhưng tựu chung họ đều cho đây là ma quỷ làm ra. Biện pháp xử lý thì khá lung tung, toàn làm theo kiểu dân gian, như là đốt vía ( đốt phong long), dâng chút quà, ngủ ngày,... Thú thực thì ngủ ngày cũng là biện pháp không tệ, vì ngủ ban ngày không mơ thấy, nhưng lại rất hại cho công tác của Kiệt, vì như đã nói, ban ngày là lúc tốt nhất để thử thuốc nổ.

Sau đó, Ebisu liền gợi ý cậu ta thử gọi vài người lính tới nằm gác xung quanh xem. Người sợ ma ba phần, ma sợ người bảy phần, đám cướp biển như Ebisu giết người suốt mà có ma quỷ nào dám phá. Kiệt nghe cũng được, bèn thử gọi mấy anh lính ngày trước từng đi giết người trong trận đánh với bọn cướp biển tới ngủ xung quanh, họ là những kẻ mạnh bạo, từng giết cướp, chính khí tràn đầy, có khi con ma kia phải sợ mấy phần.

Thế nhưng, Kiệt và mọi người, cả Ebisu đều không biết rằng, thứ tới làm phiền Kiệt hàng đêm là một âm binh, là hồn ma được nuôi dưỡng bởi các thầy pháp, không còn e ngại nhân khí, chính khí thông thường nữa. Lý do nó không thể làm hại Kiệt được là bởi Kiệt quả thực là một người khỏe mạnh, ăn uống đủ chất, tập luyện võ nghệ từ sớm ( dựa theo võ thuật học từ kiếp trước và học võ từ những người lính từng đóng quân ở làng), nên cơ thể tràn ngập dương khí, đã vậy cậu từng kinh qua chiến trận- trận đánh chống cướp biển ngày xưa, nên có sát khí trong người, hai thứ này là cái có thể khắc chế âm binh. Nếu như là bình thường, hẳn con âm binh kia đã không thể lại gần. Nhưng trong quá trình thử nghiệm thuốc nổ, việc thần kinh căng thẳng làm Kiệt bị mệt mỏi, dương khí không còn ổn định, âm binh mới tiếp cận được.

Đáng lý nếu Kiệt nghỉ hoàn toàn việc thử thuốc nổ, thì chỉ một thời gian sau, tinh thần ổn định lại, dương khí mạnh mẽ lên, âm binh kia cũng sẽ lại không tài nào lại gần cậu ta nữa, và con âm binh sẽ phải quay về báo cáo việc này cho ba bà cháu Hà Thị Quỳnh. Song việc thử nghiệm đang hồi gay cấn, các nguyên liệu chế thuốc nổ chính khó bảo quản, nhất là diêm tiêu và diêm sinh, nên Kiệt không thể bỏ dỡ giữa chừng. Tiếp đó, là bản thân Kiệt cũng còn khỏe, nên con âm binh chỉ có thể quấy nhiễu, chứ chưa làm được gì Kiệt. Thế là Kiệt quyết định vài ngày làm việc nghỉ một ngày để ngủ vào ban ngày.

Thế rồi, tới một đêm bị bóng đè, Kiệt không thể cử động tay chân gì, và bắt đầu nghĩ lung tung, cậu nhớ lại mấy truyện kiếm hiệp đọc khi trước cho đầu óc không bị tiếng rền rĩ của thứ kia làm phiền, và bắt đầu tự ngẫm lại truyện Anh Hùng Xạ Điêu, tới đoạn Quách Tĩnh được Mã Ngọc chỉ dạy cách hô hấp thổ nạp trên núi tuyết thì Kiệt chợt nghĩ liệu có nên thử chút không. Tất nhiên, Kiệt không có biết nội công tâm pháp, nhưng cậu biết chút yoga- ngày xưa hay xem trên youtube, cũng thử mấy lần nhưng không được, nhưng bây giờ đang không ngủ được, thử chút cũng chả hại gì. Vậy là Kiệt bắt đầu hít thở, hít vào mạnh, phình bụng ra khi hít, giữ lại vài giây rồi thở từ từ, đồng thời hóp bụng lại, tống hết khí ra ngoài

Cách hít thở của yoga Kiệt biết thực ra không có gì cao siêu, có điều về mặt cơ bản thì nó có tác dụng ổn định nhịp thở, thư giãn cơ thể, lại còn buộc Kiệt phải chuyên tâm mới giữ cho nhịp đúng: thở bình thường thì hít vào hóp bụng, thở ra nở bụng, giờ làm ngược lại phải chú ý. Sự chú ý với tình trạng cơ thể đang bị bóng đè nhanh chóng bị phân tán, không còn hoảng hốt, tiếp đó hít thở như thế khiến khí huyết sôi động lên, dương khí tăng trưởng, âm binh kia không còn dám lại gần nữa. Thế là, nó nhanh chóng lùi bước, tình trạng bóng đè Kiệt phải chịu kết thúc liền. Đang hít thở yoga, Kiệt chợt thấy cơ thể dễ chịu, để ý chút thì không còn tiếng khóc than, tay chân hoạt động lại được, thế là cậu ta thấy trò này được, bèn quyết định từ này cứ làm thế này xem sao.

............................................

- Hừ, ta nghe các người nói trong vòng một tháng, Hoàng Anh Kiệt nhất định sẽ phát bệnh, vậy tại sao giờ đã 3 tháng, ta vẫn chưa nghe tin tức gì vậy!- Võ Thị Tư giận dữ vỗ bàn với 3 bà cháu Hà Thị Quỳnh.

- Bà chủ, xin bớt giận, không phải chúng tôi không làm hết sức, mà hẳn có lý do gì đó, nên xin bà hãy cho chúng tôi cơ hội để tìm hiểu thêm.

- Hừ, hạn cho 3 người một ngày, nếu tìm hiểu không ra, đừng trách ta là ác.

- Dạ!

Ba người vội vã quay về phòng làm phép để cùng bàn việc. Căn phòng mới này của họ được xây ở gần căn nhà mà họ Thái đang ở, lý do vì Võ Thị Tư muốn đảm bảo họ có thể làm được việc, nếu họ làm không tốt, thì đơn giản thôi, Võ Thị Tư lập tức trút giận lên họ ngay được.

Ba bà cháu Hà Thị Quỳnh lúc này đang rất hoang mang, khi họ không hề biết rốt cục chuyện gì đã xảy ra. Hoàng Anh Kiệt không hề tiêu diệt được âm binh họ phái đi, cậu ta chỉ đơn giản tăng cường sức khỏe bản thân, cả thể lực và tinh thần, khiến thứ đó không thể lại gần. Con âm binh chỉ có thể loanh quanh ở đấy, không dám lại gần, cũng không bị tiêu diệt ngay- không đánh động tới những thầy phép.

- Chúng ta phải làm sao đây!- Quỳnh lo sợ đi đi lại lại quanh phòng

- Yên!- Bà ngoại cô quát. Làm đồng cốt, sợ nhất là tinh thần bất an. Những người như họ tiếp xúc nhiều với ma quỷ, âm binh,... thì khí phải vững, thần phải mạnh mới để dương khí trong người không tiết ra, để quỷ quái âm binh phản ngược lại.

- Nhưng Võ Thị Tư đã mất kiên nhẫn rồi đó bà.

- Sống chết có số!- Bà ngoại tiếp tục kiên nhẫn nói, đồng thời lấy ra một tấm bùa, nó là lá bùa điều khiển con âm binh đang ở chỗ Kiệt. Bà ta nhanh chóng làm phép, gọi nó về. Với khoảng cách xa xôi, việc ra lệnh cho con âm binh quay lại khiến người bà hộc máu mồm luôn.

- Bà ngoại!

- Mẹ!

- Không chết ngay được đâu!- Người bà thều thào.

Cả 3 người chờ đợi, sau 3 ngày, âm binh quay về. Tình trạng của âm binh không còn như trước- dương khí trên người Kiệt không ngừng khiến nó bị tổn thương, bất chấp nó đứng ở xa và không dám gây hại gì nữa. Và cũng may nó chỉ dám đứng ở xa, chứ nhảy vào chỗ Kiệt tấn công thì toi hẳn.

- Đây là...

- Người này dương khí thịnh quá, cách này không ổn rồi!- Bà ngoại Quỳnh than thở.

- Nhưng làm sao có thể vậy được, dương khí một người không thể mạnh thế này, nhất là khi họ đi ngủ. Âm binh cũng không sợ dương khí ngoại vi tác động, nên là....

- Tốt! Nói gì thì nói, chúng ta cũng bại rồi! - Người bà nói rồi, liền làm phép loại bỏ đối tượng tấn công của âm binh đi. Sau đó, họ đem chuyện này nói thẳng với Võ Thị Tư.

- Các người định trối trách nhiệm.

- Già này không dám, nếu phu nhân không tin, xin để cháu của già thử chút!- Bà ngoại nói, rồi bảo Quỳnh làm phép cho phu nhân thử xem.

Tôi hôm đó, âm binh mà Quỳnh làm ra tìm tới chỗ Võ Thị Tư, và nó khiến bà ta kinh hoàng tột độ. Bà ta lúc này cũng tin rằng bùa chú âm binh của ba người kia là có thật. Để chắc chắn, bà ta mang thêm người tới để ép ba bà cháu phải giải phép. Ba người họ làm ngay, và giải thích lý do làm vậy chỉ để khiến Võ Thị Tư biết rằng họ có thể làm gì, chứ không dám làm hại Võ Thị Tư.

- Vậy là bùa phép cũng không hiệu quả sao?

- Hoàng Anh Kiệt còn nhỏ, lại là đồng tử, dương khí quá thịnh, nên âm binh của già hơi khó làm hại. Nhưng cha hắn thì khác, nếu bà chủ cho phép, tôi xin chuyển mục tiêu sàng Hoàng Văn Định.

Suy ngẫm một hồi, Võ Thị Tư đồng ý.

Truyện convert hay : Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể
Chương Trước/140Chương Sau

Theo Dõi