Chương Trước/323Chương Sau

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 267: Thiếu

*

Editor: Xám

Tại cửa lớn của Phú Hoa.

“Đã lâu không gặp.” Đối với người anh cả này của Cố Thừa Diệu, Diêu Hữu Thiên vẫn rất tôn trọng: “Xem ra, Cố thị đã có quyết định rồi?”

“Em hi vọng có kết quả thế này đây?” Vẻ mặt Cố Thừa Kỳ không thay đổi: “Anh nghĩ, chắc hẳn em không quên, em là con dâu của nhà họ Cố.”

“Bây giờ em chỉ là đại diện của AOS.” Diêu Hữu Thiên phân biệt rõ ràng. Không nao núng chút nào: “Mọi người sử dụng bản lĩnh của mình thôi.”

Cố Thừa Kỳ gật đầu, không phản bác lời của Diêu Hữu Thiên, chỉ là trong mắt có vẻ không tán thành: “Nếu như em chỉ xem mình là đại diện của AOS, anh nghĩ Thừa Diệu sẽ rất đau lòng.”

,

Nghe thấy anh nhắc đến Cố Thừa Diệu, cuối cùng sắc mặt Diêu Hữu Thiên đã hơi giãn ra.

“Thiên Thiên, chuyện trên thương trường, trước tiên có thể bỏ qua không nói tới. Nhưng mà, những chuyện trước mắt, là do anh làm, cũng là anh bảo Tiểu Mã ra quyết định. Không có liên quan đến Thừa Diệu. Nếu như cuối cùng AOS không thể thành công thu mua Phú Hoa, anh hi vọng em đừng trách Thừa Diệu.”

Hôm nay anh mới nghe Cố Thừa Diệu nói những chuyện đó.

Đứng ở góc độ của Diêu Hữu Thiên, Cố Thừa Diệu đúng là rất đáng ghét. Cũng rất quá đáng.

Nhưng cho dù Cố Thừa Diệu đã làm gì, sự đau khổ bốn năm nay của cậu ấy, cũng đã trả đủ rồi.

,

Diêu Hữu Thiên tức giận, anh thu mua Phú Hoa rồi tặng lại cho cô cũng được.

Nhưng anh thật sự không hi vọng. Diêu Hữu Thiên bởi vì chút chuyện này mà đi giận chó đánh mèo.

Bởi vì nỗi khổ mất đi tình yêu, anh thật sự quá hiểu rồi.

Những gì Cố Thừa Diệu trải qua bốn năm nay, anh cảm tưởng như mình cũng trải qua.

Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, anh cũng hi vọng cậu em họ này có thể hạnh phúc.

Diêu Hữu Thiên im lặng, suy nghĩ một chút, đột nhiên cười: “Anh thật sự rất tự tin. Chỉ là, tại sao anh cho rằng AOS không thể thành công? Vẫn chưa đi đến cuối cùng đâu.”

,

Cố Thừa Kỳ cũng cười, ánh mắt rơi lên người Jessie đứng phía sau Diêu Hữu Thiên, lại dời từ cặp tài liệu trên tay cậu ta trở lại khuôn mặt Diêu Hữu Thiên.

“Sở dĩ anh cho rằng như vậy là vì, sáng sớm hôm nay Cố thị đã thông qua hội nghị của Hội đồng quản trị, mà mới vừa rồi, đã quyết định đầu tư cho Cố thị mười tỉ. Nắm trong tay 70% của Phú Hoa.”

“Phú Hoa vẫn có thể tự chủ kinh doanh, nhưng Cố thị điều động đội kinh doanh của mình, giúp Phú Hoa vượt qua khó khăn trước mắt. Đương nhiên, Cố thị sẽ không thay đổi danh hiệu của Phú Hoa. Chỉ là người nắm quyền quyết định, từ nhà họ Hoa, biến thành nhà họ Cố.”

Nụ cười trên mặt Diêu Hữu Thiên cứng đờ ở đó, bởi vì điều kiện mà Cố Thừa Kỳ đề xuất giống với điều kiện cô nghĩ ra.

Để AOS nắm giữ 60% cổ phần, đã là kết quả cô liều mạng nỗ lực hòa giải. Nhưng Cố thị lại đàm phán được 70%?

Hơn nữa quan trọng hơn là, bọn họ đã đi trước mình một bước ——

,

“Nếu như anh không đoán sai, điều kiện em đưa ra cũng không khác lắm phải không. Có điều, em biết em thua ở đâu chưa?”

“Thua ở đâu?” Diêu Hữu Thiên cố gắng bắt mình khôi phục sắc mặt bình tĩnh, cho dù là thua, cô cũng phải thua thật đẹp.

“Em thua vì AOS là công ty của nước Anh.” Cố Thừa Kỳ cảm thấy thật ra điều này rất dễ hiểu: “Hoa Chính Khang là người Trung Quốc, Phú Hoa bán cho Cố thị, Phú Hoa vẫn là công ty của người Trung Quốc. Nếu như bán cho AOS, Phú Hoa, sẽ phải biến thành công ty của người nước ngoài.”

Bởi vì có tiền đề này ở đây, cho nên anh mới có thể biến Phú Hoa thành của Cố thị dễ như trở bàn tay.

,

“Cho nên, nói t góc độ này, em không hề thua.”

Trên thực tế, thủ đoạn, phong cách làm việc của Diêu Hữu Thiên đều khiến anh rất tán thưởng, không chỉu là bốn năm trước, mà còn cả bốn năm sau.

Sắc mặt Diêu Hữu Thiên cực kỳ bình tĩnh, mắt hạnh vắng lặng, không nhìn ra được cảm xúc lúc này của cô.

Cố thị đầu tư. Phú Hoa trở thành công ty con của Cố thị.

Mà cô, thua rồi. Không hoàn thành được dự án thu mua lần này.

Cô vốn cho rằng chuyện phải kéo dài mấy ngày mới có thể quyết định được, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy đã quyết định xong rồi.

,

“Đi gặp Thừa Diệu đi.” Cố Thừa Kỳ nhận được điện thoại của Hoa Chính Khang rồi mới tới. Vốn dĩ người đến hôm nay nên là Cố Thừa Diệu. Nhưng anh không muốn đến.

“Vốn dĩ dự án này do cậu ấy phụ trách, thế nhưng cậu ấy lại ném lại cho anh vào thời khắc mấu chốt." Cố Thừa Kỳ ít nhiều gì cũng biết được suy nghĩ của em trai: “Anh nghĩ, chắc hẳn em biết điều này có nghĩa là gì.”

Diêu Hữu Thiên im lặng, Cố Thừa Kỳ thở dài: “Thiên Thiên, dù sao em cũng gọi anh một tiếng anh cả. Anh có thể nói vài câu ý kiến của anh không?”

“Trong lòng em có sự tức giận với Thừa Diệu, em không vui, em có thể ở lại bên cạnh Thừa Diệu, giày vò cậu ấy thế nào cũng được. Cho mọi người một khoảng thời gian, có lẽ có một ngày, thời gian sẽ xoa dịu vết thương trong quá khứ.”

“Nhưng, xin em đừng nghĩ đến trốn tránh. Thừa Diệu đã không còn Thừa Diệu của bốn năm trước. Nếu như em thật sự từng yêu cậu ấy, hãy cho cậu ấy một cơ hội.”

“Bởi vì bốn năm nay, cậu ấy cũng sống không dễ chịu gì.”

,

Lời nói đến thế, Cố Thừa Kỳ cũng không có ý định nói thêm nữa.

Lướt qua Diêu Hữu Thiên rồi rời đi.

Jessie vẫn luôn không mở miệng nhìn về phía Diêu Hữu Thiên: “Vi¬vian, vừa rồi người đàn ông kia nói, Phú Hoa đã bị bọn họ thu mua rồi? Làm sao có thể?”

“Jessie.” Diêu Hữu Thiên thở thật dài: “Đặt hai vé máy bay quay về nước Anh đi. Tôi sẽ tự mình giải thích với Taryn.”

“Vi¬vian?”

“Cứ quyết định như vậy đi.” Ánh mắt Diêu Hữu Thiên phức tạp, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra.

Cho dù sắp trở về nước Anh, cô cũng muốn đoàn tụ với người nhà, chị em thật đủ đầy một lần.

,

“Đặt vé máy bay vào ngày kia đi.” Hai ngày kể từ hôm nay, để cô ở bên ba mẹ trọn vẹn một chút. Chuyện phía sau, để sau rồi nói tiếp.

Về phần Cố Thừa diệu ——

Nghĩ đến anh, trái tim Diêu Hữu Thiên đột nhiên trở nên không chắc chắn.

“Chúng ta đã lãng phí một lần bốn năm, em còn muốn tiếp tục lãng phí bốn năm thêm nhiều lần nữa sao?”

Lời hôm đó của Cố Thừa Diệu hiện lên bên tai, cô đột nhiên không chắc chắn như vậy nữa.

Cô, thật sự muốn quay về nước Anh sao?

.......................................................



Truyện convert hay : Thái Cổ Long Tượng Quyết
Chương Trước/323Chương Sau

Theo Dõi