Chương Trước/323Chương Sau

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 263: Các người biết

Editor: Xám

Tiếp tục cái gì?

Diêu Hữu Thiên nhất thời chưa kịp phản ứng.

“Tiếp tục chuyện ở biệt thự lúc tối.” Tay của Cố Thừa Diệu vẫn còn đặt trên môi cô.

Cảm xúc mềm mại như vậy, anh có phần không nỡ buông tay. Bàn tay có vết chai nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi cô.

Động tác không tính là dịu dàng, nhưng lại đầy ý trêu chọc, khiến Diêu Hữu Thiên cảm thấy cánh môi mình giống như bốc lửa.

Cô đột nhiên nghĩ đến nụ hôn giữa mình và Cố Thừa Diệu ở biệt thự lúc tối.

Quay đầu đi, tránh khỏi tay anh: “Cố Thừa Diệu, tôi mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi.”

,

“Được.” Cố Thừa Diệu đồng ý rất hào phóng: “Mau đi ngủ đi.”

Nhưng cô muốn ngủ mà, anh đang ở đây, cô ngủ thế nào?

Lẽ nào phải ngủ cùng anh?

“Cố Thừa Diệu, tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.”

Bình tĩnh hạ lệnh đuổi khách, tóm lại hôm nay cô không muốn ở cùng anh.

“Chuẩn bị cái gì?” Tay Cố Thừa Diệu đổi thành đặt lên cổ cô, bàn tay ấm áp mang theo vết chai nhỏ, mơn trớn làn da mịn màng ở cổ cô.

“Chúng ta đã lãng phí bốn năm, anh cũng để em chạy bốn năm rồi? Em còn muốn chuẩn bị thế nào?”

,

“Tôi ——” Diêu Hữu Thiên cũng không biết.

“Hay là nói, em không chịu tha thứ cho anh?” Cố Thừa Diệu nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra bên trong mang theo mấy phần thành khẩn: “Em có thể nói ra một thời hạn không? Nói cho anh biết, em muốn bao lâu mới có thể tha thứ cho anh? Để anh chuẩn bị thật tốt?”

Ánh mắt anh ở ngay trước mắt cô, anh có một đôi mắt đẹp nhất mà cô từng thấy. Mắt hai mí, đường nét đôi mắt dịu dàng thanh thoát, kết hợp với con ngươi đen như đá của anh.

Sâu thẳm, lóng lánh rực rỡ giống như đốm sao.

Bị ánh mắt như vậy của anh nhìn chăm chú, Diêu Hữu Thiên lại không nói ra được một câu nào.

,

“Cần bao lâu?” Người Cố Thừa Diệu lại rướn lên trước một chút, trán tì vào trán cô: “Cần bao lâu em mới có thể tha thứ cho anh? Cần bao lâu em có thể quên đi người đàn ông trong lòng em?”

Trước đây là Chiến Li, bây giờ là một người ngoại quốc.

Có điều cho dù là ai, anh đều sẽ không lùi bước, càng sẽ không sợ.

“Em và thằng bé ——” Đôi môi Diêu Hữu Thiên mấp máy, thật ra đột nhiên muốn giải thích một chút, quan hệ giữa cô và Diêu Phàm.

Nếu như Cố Thừa Diệu biết cô có một đứa con, anh sẽ có vẻ mặt gì?

“Cố Thừa Diệu, mặc dù em yêu thằng bé, nhưng thằng bé là ——” Thật ra không có người đàn ông đó, đó là ... của anh ——

,

Có điều lời của cô đã bị Cố Thừa Diệu chặn lại.

Anh thật sự, thật sự tuyệt đối không muốn, nghe thấy tên của một người đàn ông khác từ miệng cô.

Thậm chí cô nói là, cô yêu anh ta?

NO. Như vậy sao được.

Cô là vợ của anh, là bà xã của anh. Muốn yêu cũng chỉ có thể yêu anh.

Đây là sự bá đạo của Cố Thừa Diệu, cũng là sự ngang ngược của anh.

,

Mà anh không cho rằng điều này là sai.

Hôn môi, từ từ thâm nhập. Tay, chiếm đoạt từng chút.

Cơ thể của anh, hơi thở của anh, bao vây cô bên trong.

Anh là kẻ đê hèn, lại một lần nữa anh thừa nhận điểm này.

Ưu thế bẩm sinh của đàn ông, cánh tay mạnh mẽ có lực, và cả khí lực cường tráng của anh.

Cho dù là cái nào, Diêu Hữu Thiên đều không phản kháng được .

,

Dịu dàng, là tất yếu.

Nhưng nhiệt tình, cũng cần thiết.

Trong khoảnh khắc tiến vào, anh có chút bất ngờ trước sự chặt khít của cô.

Trong lòng lại mừng rỡ như trước. Cho dù thế nào, có phải điều này đã nói rõ thật ra cô không thường làm với người đàn ông kia hay không?

Ý nghĩ này hiện lên, anh càng trở nên điên cuồng.

Anh muốn xóa sạch đi vết tích người đàn ông khác để lại cho cô.

Dấu vết trên người cô, chỉ có thể là anh lưu lại.

,

Diêu Hữu Thiên đã choáng váng.

Cơ thể đã lâu không được người đụng chạm, bị anh từ từ trêu chọc.

Cô mẫn cảm mà mảnh mai. Nhận lấy thứ anh cho, cũng bỏ ra một phần của mình.

Nở rộ dưới thân anh.

Khoảnh khắc kịch liệt nhất đã tới, cô thậm chí không chịu nổi. Trong vầng sáng trắng, tiến vào hôn mê.

Nhưng rất nhanh đã tỉnh lại.

,

Đàn ông đói bụng bốn năm, là một con thú bị đánh thức.

May mà con thú này còn chú ý chừng mực. Bá đạo, nhưng không mất đi sự dịu dàng.

Anh nghĩ nếu như cô đã có người đàn ông khác, vậy thì anh nhất định phải làm tốt nhất.

Anh muốn cho cô biết, anh mới là tốt nhất.

,

Vì vậy tiến công rồi lại tiến công. Đòi hỏi rồi lại đòi hỏi.

Mặc dù cố gắng bắt mình phải dịu dàng một chút, nhưng cuối cùng đã mất đi hiệu lực.

Chỉ liên tục chiếm đoạt.

Cố gắng khiến cho cả người cô đều nhuộm dấu vết của mình.

Cô không theo kịp nhịp độ của anh.

Cuối cùng chỉ có thể hôn mê hoàn toàn.

Mà dã thú ăn uống no đủ, sảng khoái tinh thần cuối cùng cũng trở lại tính người, phụ trách công việc dọn dẹp sau đó.

Ân cần tắm rửa sạch sẽ cho cô. Sau đó nhìn trên người cô toàn là dấu vết mình để lại, thỏa mãn đi ngủ.

Cô quay về rồi, lại ở bên cạnh anh.

Cô quay về, lại trở thành của anh.

Thật tốt, thật sự quá tốt rồi.

Đêm hôm đó, ngủ cực kỳ ngon ——

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kết quả của giày vò quá ác là Diêu Hữu Thiên ngủ thẳng đến trưa, Diêu Hữu Quốc đã đặt xong chỗ dưới lầu.

Gọi điện thoại thúc giục mấy lần, gọi cô xuống lầu ăn cơm. Mọi người ngồi chung một chỗ. Diêu Hữu Thiên không thể tránh khỏi mà đối diện với ánh mắt trêu ghẹo của anh ba anh tư.

Sắc mặt ửng hồng, tức giận trừng Cố Thừa Diệu một cái.

Anh tương đối mặt dày mà bưng trà rót nước cho cô, vẻ mặt rất ân cần, có điều, Diêu Hữu Thiên nhìn thế nào cũng thấy không thuận mắt, luôn có kích động muốn xóa sạch nụ cười trên mặt anh.

Khốn kiếp.

Cũng không biết tiết chế một chút, hại eo cô bây giờ vẫn còn đau.

,

Trên bàn cơm, người sắc mặt nhìn không tốt, ngoài Diêu Hữu Thiên, còn có Phương Giai Kỳ.

Thân là một người phụ nữ, làm sao cô không nhìn ra dáng vẻ của Diêu Hữu Thiên lúc này?

Đó rõ ràng là dáng vẻ được yêu thương đầy đủ, hãm sâu vào tình yêu.

Đôi tay nắm chặt thành quyền, tầm mắt của cô lại rơi lên mặt Diêu Hữu Quốc. Trong mắt hiện vẻ phẫn hận rõ ràng.

Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn.

Đối với chút dao động này, Diêu Hữu Quốc không cảm nhận được chút nào.

Tin tức tốt nhất hai ngày nay, chính là Diêu Hữu Thiên đã quay về.

,

Thấy dáng vẻ vui vẻ của ba mẹ, anh nhìn Diêu Hữu Thiên cực kỳ dịu dàng.

Em gái đã quay về, thật tốt.

Sau khi món ăn lên bàn, Cố Thừa Diệu vẫn rất ân cần.

“Thiên Thiên, ăn tôm đi.” Bóc tôm cho Diêu Hữu Thiên, bỏ vào trong bát cô: “Đây là tôm hôm nay vừa mới vận chuyển bằng đường hàng không đến, rất tươi ngon.”

Diêu Hữu Thiên như ngồi trên bàn chông, thấy ánh mắt người nhà mình đều đang ở trên người mình.

Không nhịn được nghiên người đi: “Anh đủ rồi đấy.”

,

“Em không thích?” Cố Thừa Diệu lại nhìn lên bàn trước mắt: “Vậy em thích ăn cái gì? Anh gắp cho em.”

“Em có tay.” Tự cô sẽ làm.

Diêu Hữu Thiên cầm đũa lên đang định gắp thức ăn, điện thoại di động của cô reo lên.

Nhận điện thoại, lại là Jessie.

“Vivian. Chị ở đâu? Phú Hoa xảy ra chuyện rồi.”

“Cái gì?” Tay Diêu Hữu Thiên siết chặt: “Đã xảy ra chuyện gì?”

,

“Chị ở đâu? Hôm nay tôi đến gõ cửa phòng chị thì chị không ở đó.” Giọng nói của Jessie nghe không tốt lắm: “Vừa mới có người gửi tài liệu cho tôi. Chị ở đâu, tôi đưa tới cho chị?”

“Không cần, để tôi qua, cậu đang ở đâu?” Vẻ mặt Diêu Hữu Thiên rất nghiêm túc.

“OK, vậy tôi chờ chị ở phòng tôi.”

“Tôi đến ngay.” Diêu Hữu Thiên đứng lên, nhìn người nhà của mình: “Ba. Mẹ. Con có chút việc. Mọi người ăn trước, con sẽ về ngay.”

“Anh cùng đi với em đi.” Cố Thừa Diệu đứng lên.

Diêu Hữu Thiên nhìn anh một cái, không ngăn cản, mà để anh đi theo phía sau mình.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jessie đặt tài liệu mình vừa mới nhận được ở trước mặt Diêu Hữu Thiên.

Ánh mắt cậu có chút nặng nề: “Sáng sớm hôm nay, Phú Hoa bị lộ ra vấn đề chất lượng. Điện gia dụng của bọn họ, đã nổ tung. Làm bị thương một ngày. Chỉ trong nửa ngày, cổ phiếu của Phú Hoa đã rớt rất mạnh. Vivian. Vào lúc này xảy ra chuyện như vậy. Có lợi cho chuyện thu mua của chúng ta, nhưng nếu sự việc trở nên ầm ĩ, cho dù thu mua thành công, người bên phía Hội đồng quản trị cũng sẽ có ý kiến.”

Jessie không để ý đến Cố Thừa Diệu, nói toàn bộ bằng tiếng Anh.

Sau đó đặt một phần tài liệu khác ở trước mặt Diêu Hữu Thiên: “Vivian. Trên thực tế vào một tuần trước, Phú Hoa đã xảy ra chuyện như vậy một lần. Một chiếc TV của bọn họ nổ tung, có điều khi đó không có ai bị thương, mà chuyện cũng bị người ta nén xuống, không hề có tin tức.”

Lần trước không có tin tức, lần này lại có tin. Xuất hiện ở tin tức trang đầu của các truyền thông lớn tại thành phố Y.

,

“Tôi nghi ngờ chuyện này không phải là bất ngờ trùng hợp, mà do người làm.” Lúc cậu ta nói chuyện, nhìn Cố Thừa Diệu một cái: “Chắc hẳn là có người cố ý làm như vậy.”

“Không sai.” Diêu Hữu Thiên gật đầu: “Điện gia dụng đang yên đang lành sao có thể nổ tung? Đây chỉ có hai tình huống, một là có đối thủ cạnh tranh, không muốn để Phú Hoa sống tốt nên cố ý bôi nhọ. Hai là ——“

Lúc cô nói câu này, cũng nhìn Cố Thừa Diệu một cái, ánh mắt quay trở lại khuôn mặt Jessie: “Có người muốn thu mua Phú Hoa, nên cố ý để nó gặp chuyện. Cứ như vậy, giá cổ phiếu của Phú Hoa rớt xuống. Phú Hoa không gánh vác được, cũng chỉ có thể bán công ty đi với giá thấp hơn.”

“Không sai.” Jessie gật đầu, cực kỳ tán thành ý kiến của Diêu Hữu Thiên: “Hơn nữa, tôi tin rằng trước khi Phú Hoa bị thuận lợi thu mua, có thể chuyện này sẽ có lần sau.”

Mục đích của đối phương muốn khiến việc kinh doanh của Phú Hoa có vấn đề, sau đó đắc lợi ——

,

Vào lúc Diêu Hữu Thiên nói chuyện, ánh mắt Cố Thừa Diệu vẫn rơi lên mặt cô.

Nhìn làn môi đỏ mọng của cô khẽ mở khẽ đóng, tiếng Anh phát ra mang theo mấy phần giọng London.

Giọng nói thanh lệ, kết hợp với giọng điệu như vậy, chậc chậc, nghe thế nào cũng cảm thấy rất mị hoặc.

Có lẽ lần sau có thể để Diêu Hữu Thiên kêu bằng tiếng Anh trên giường?

Ưmh. Ý kiến này không tệ. Nghĩ đến dáng vẻ Diêu Hữu Thiên rên rỉ bằng tiếng Anh, vẻ mặt anh trở nên có chút không đứng đắn.

Mãi đến khi, cuộc đối thoại của Diêu Hữu Thiên và Jessie hoàn toàn truyền vào trong đầu, lại đối diện với ánh mắt đồng thời quét tới của hai người.

Anh đột nhiên mới ý thức được một chuyện.

,

“Các người vừa mới nói Phú Hoa đã xảy ra chuyện?”

Diêu Hữu Thiên trầm mặt bình tĩnh mở miệng: “Chuyện này, lẽ nào không phải là tác phẩm của Cố thị sao?”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

【 Tiếp tục là ngoại truyện bản đùa 】

Thiên Thiên: Trong đầu anh có thể có thứ khác không?

Cố tam thiếu: Có cái gì? Bây giờ trong đầu anh chỉ có thể có em.

Thiên Thiên: Là chỉ có thể có em? Hay là chỉ có XXOO?

Cố tam thiếu: Đối với anh mà nói, đều như nhau.

Thiên Thiên giận: Biến, trong vòng ba tháng không được đụng vào em.

Cố tam thiếu: Á? ? ? ? ? Như vậy không được đâu?

Thiên Thiên: Còn cãi nữa, trong vòng ba năm không được đụng vào em.

Cố tam thiếu: #%. . . . . . &¥. . . . . . *&¥. . . . . . %#¥%. . . . . . . . . . . .

*Lời editor: Tuần này mình chỉ edit được thêm 1 chương này, tuần sau mình sẽ cố gắng ra đều hơn nhé :D

Truyện convert hay : Vương Bài Thần Tế
Chương Trước/323Chương Sau

Theo Dõi