Chương Trước/131Chương Sau

Hồn Ma Che Dù

Chương 58: Ma Cây Nhập Xác

Song quỷ đập cửa, cây nến đỏ chợt tắt, điều đó cũng có nghĩa là con ma có thể lặng lẽ xuất hiện và tấn công chúng tôi bất cứ lúc nào. Ban đầu chúng tôi chỉ cảm thấy có chút kì lạ, bây giờ chúng tôi lại rất sợ hãi. Một con người bình thường, khi mạng sống của họ gặp nguy hiểm sẽ có cảm giác, tâm lý ra sao?

Tôi nói với Dư Bân: “nhanh lên đi, cái thứ đó đến rồi”

Dư Bân hiểu ý của tôi, cả hai cùng tăng tốc, sợi dây xuống, mang chiếc giường đổ đầy xăng từng chút từng chút gần hơn thân cây mặt người.

Trong lúc đó, Chung Khiếu Thiên cố gắng thắp sáng hai ngọn nến đỏ, nhưng tất cả đều vô ích, dù anh ta có cố gắng đến mấy đi chăng nữa thì ngọn nến vừa được thắp lại vụt tắt đi.

“Anh Xong Diễm, tôi không thắp được” Chung Khiếu Thiên bất lực nói.

Loại nến đó nếu đã tắt đi rồi thì rất khó có thể thắp lại, bởi vậy tôi cũng không mấy ngạc nhiên, vẫn cùng Dư Bân gia tăng tốc độ, nhanh chóng đặt sợi dây xuống, còn phải bảo đảm rằng chúng không bị rối, xoay vòng cuộn vào nhau.

Gió thổi càng ngày càng mạnh hơn, tôi cảm thấy toàn thân run rẩy, như bị gió thổi luồn vào từng lỗ chân lông vậy.

“nhanh lên, nhanh thêm chút nữa đi” tôi đã có chút nóng ruột. nói thật, tôi cũng không có cách nào tốt để có thể trực tiếp đối phó với cây mặt người. Nếu cứ như vậy mà đối chiến, người thua chắc chắn là tôi.

Đằng sau, Chung Khiếu Thiên từng bước tiến lại gần tôi.

Tôi dựa vào chút ánh sáng còn xót lại nhìn ra được điều gì đó không đúng từ ánh mắt của anh ta.

Anh ta toàn thân run rẩy, mặt chuyển xanh, trên trán xuất hiện một luồng khí đen, những thứ đó đều hiện rõ, mặc dù đang là buổi tối.

“Ma nhập xác” điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là những từ này.

Tôi nhìn Chung Khiếu Thiên hét lên: “này, anh không sao chứ?” Chung Khiếu Thiên không đáp lại, chỉ dần dần tiến lại gần tôi.

Có gì đó không ổn, tên nhóc này chắc chắn có vấn đề.

Từ trong ánh mắt của anh ta toát lên sự giận giữ và sát khí. Những điều này đáng ra không nên có từ anh ta hoặc có thể nói, anh ta đối với tôi không thể có ánh mắt như vậy.

Đột nhiên, Chung Khiếu Thiên tăng tốc lao về phía tôi. Cảm giác giống như muốn tôi cùng chết, cùng nhau ngã vào vách đá vậy.

Dư Bân thấy vậy liền kéo lấy Chung Khiếu Thiên ngã xuống đất, hét lên: “anh làm gì vậy? không muốn sống nữa à?”

Tôi vội nói với Dư Bân: “cẩn thận! Chung Khiếu Thiên có khả năng bị thứ đó nhập vào rồi.”

Có một số con ma, bản thân nó không có sức tấn công đủ mạnh, vì vậy nó sẽ nó sẽ nhân lúc thần kinh con người bất ổn mà nhập vào thể xác của họ, đẩy linh hồn của con người sang một bên, sau đó dùng linh hồn của nó để điều khiển thể xác của con người.

Đó được gọi là ma nhập xác

Người bị ma nhập xác có ý thức, nhưng ý thức của họ lại không thể khống chế được thân thể, thường sẽ phải giương mắt mà nhìn bản thân làm những việc mà mình không muốn làm.

Ví dụ có người khi bị ma nhập tự tay giết người thân của mình, khi con ma thoát xác, để lại cho người đó sự đau khổ và dằn vặt bản thân.

Bị ma nhập sẽ gây tổn hại rất lớn cho con người. Nó đem đến nỗi đau không thể xóa nhòa về mặt tinh thần hơn nữa đối với thân thể người bị nhập cũng tổn thương không ít. Sau khi bị ma nhập, dù đã chữa khỏi người đó vẫn sẽ bị chóng mặt, nôn mửa, phát sốt vài ngày.

Vì vậy, tình hình của Chung Khiếu Thiên bây giờ chính là anh ta đã không thể tự không chế bản thân nữa rồi.

Chung Khiếu Thiên mở miệng, dùng thứ giọng chẳng phải của mình nói: “Các ngươi muốn đói phó với ta sao? Ta giết hết các ngươi”

Khi hồn ma nói ra từ “giết” điều đó có nghĩa là nó đang rất tức giận.

Đồng thời tôi cảm thấy mặc dù Chung Khiếu Thiên đang dùng cơ thể của anh ta để nói chuyện với tôi. Nhưng bất luận giọng điệu, ngôn từ, thần thái cho đến cử chỉ hành động đều giống như một cô gái đang nói vậy.

Là ma nữ, nghe cũng hợp lý. Hóa ra cái cây đó mọc lên, ở bên dưới chính là một cái xác nữ.

Cũng không biết có phải do tội lỗi của Ung Minh Bễ đã tạo ra tội lỗi gì hay không.

Chung Khiếu Thiên lại lao tới Dư Bân. Dư Bân giật mình, dùng tay chống lại Chung Khiếu Thiên. Kết quả, sợi dây trong tay anh ta rơi xuống.

Tôi vội nhắc anh ta: “mau giữ lấy sợi dây, đừng để nó rơi xuống”

Dư Bân lúc bấy giờ dùng chân giẫm lên sợi dây, tôi cũng buông lỏng một chút sợi dây trong tay, đảm bảo cân bằng với sợi dây của Dư Bân.

“chết tiệt! anh ta bị thứ gì đó điều khiển rồi, sức lực quá lớn” Dư Bân khó khăn nói.

Sức lực của Dư Bân không hề nhỏ, khiến anh ta phải nói như vậy, chứng tỏ Chung Khiếu Thiên bây giờ đã trở thành một con quái vật có sức mạnh rất lớn.

Tôi nhìn Dư Bân như sắp không trụ nổi nữa rồi, bèn lấy viên đá thần ở trong túi ra, niệm chú: “Sơn thần, Sơn thần, cầu xin hãy giúp chúng tôi”

Khi chúng tôi lên núi đã mang theo viên đá này, hơn nữa còn thổi vào đó ba phần dương khí. Vì vậy chúng tôi tin rằng vào thời khắc nguy cấp, thần đá sẽ hiện lên giúp đỡ.

Hiện giờ cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành vậy thôi.

Tôi lén tiến đến phía sau Chung Khiếu Thiên dùng đá thần đập xuống, đá thần cứ như vậy mà đập thẳng vào đầu Chung Tiếu Thiên.

Tôi liền nhìn thấy một đạo sáng màu hoàng kim. Ánh sáng màu vàng bao bọc lấy thân thể của Chung Tiếu Thiên. Sau đó, anh ta kêu rên đau đớn.

“Chồng, đừng đánh em, đừng mà. Anh bảo em làm gì em cũng làm, đừng đánh em mà!” Chung Khiếu Thiên hồ ngôn loạn ngữ, không biết là đang nói cái gì nữa.

Nhìn dáng vẻ của anh ta giống như một bà nội trợ bị chồng bạo hành, đánh đập, ôm đầu sợ hãi.

Tôi đã hiểu rồi! Con ma nữ này trước kia có lẽ đã bị chồng bạo hành, đối xử tệ bạc, chịu rất nhiều đau khổ, tổn thương. Những con người như vậy lúc chết đi lại chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Vì vậy họ biến thành ma quỷ để báo thù chồng.

Cô gái này bị chôn vùi ở dưới vách đá, sau đó sinh trưởng thành cây mặt người. Dựa vào việc sát hại những thiếu nữ ở độ tuổi tương tự để gia tăng đạo hạnh cho bản thân mình.

Cũng không biết cô ta đã trả thù chồng mình chưa.

Chồng của cô ta là Ung Minh Bễ?

Mọi thứ đều chưa được rõ ràng. Tôi chỉ biết rằng, nếu hiện giờ mà làm gì đó tiêu diệt cây mặt người thì cả thể xác của Chung Khiếu Thiên lẫn hồn phách của cây mặt người đều bị tinh quang của Sơn thần phá hủy.

Tôi nhìn Dư Bân nói lớn: “Này tên đạo sĩ, tôi đếm 1, 2, 3 chúng ta cùng buông tay, nới lỏng sợi dây.”

Dư Bân gật đầu với tôi: “Nói cái rắm, đếm đi”

Tôi dơ ba ngón tay lên đếm:

Một,

Hai,

Ba!

Vừa dứt câu “ba”, cả hai chúng tôi cùng nhau nới lỏng sợi dây. Sau đó, chiếc chăn tẩm xăng rơi xuống.

Tôi ngoái đầu nhìn theo, tim đập thình thịch, sợ rằng chiếc chăn sẽ bị gió thổi bay đi, chúng tôi sẽ thất bại trong gang tấc.

May mắn thay, việc chúng tôi làm như vậy vẫn rất đáng tin. Hơn nữa hiện giờ, gió núi thổi không lớn, cành của cây mặt người cũng vươn ra đủ dài. Chiếc chăn chẳng mấy chốc bị vướng trên cành của cây mặt người.

Nhìn dáng vẻ đau khổ tột cùng của Chung Tiếu Thiên sắp không chịu nổi nữa, tôi lấy ra chiếc bật lửa.

Truyện convert hay : Thần Y Đích Nữ
Chương Trước/131Chương Sau

Theo Dõi