Chương Trước/131Chương Sau

Hồn Ma Che Dù

Chương 56: Phía Dưới Vách Núi

Tôi giãy dụa bò lên, nhìn về phía Ung Minh Bễđang đau đớn không chịu nổi.

Con mắt thứ ba vừa bị bắn đi, trông bộ dạng anh ta rất chi là đau khổ. Ung Minh Bễ ôm lấy mặt hét lên: "Quái vật, quái vật, ngươi là quái vật! "

Tôi cúi đầu nhìn con mắt trên ngực mình. Thật vậy, bây giờ trông tôi rất giống quái vật.

Tôi đi đến trước mặt Ung Minh Bế, nhìn với ánh mắt yếu ớt, hai mắt anh ta đều chảy máu, con mắt trên trán đã nhắm lại.

Có thể hiểu, ba con mắt vừa bị bắn là ba con mắt của Ung Minh Bế. Anh ta bình thường dùng bức tượng Tam Thanh để ngụy trang cho mắt của mình, thật là xảo quyệt.

Tôi ngồi xổm xuống, nói: "Nói xem, anh và cây hòe già cổ thụ đó có quan hệ gì? Tại sao những cô gái kia bị giết."

Ung Minh Bễđang run rẩy, bộ dạng không biết nên làm gì. Một lúc lâu sau, anh ta bình tĩnh lại một chút, nhìn tôi nói: "Không phải tôi, tôi không muốn làm, là Quyên Nhi đã ép tôi làm như vậy. "

"Nói cho tôi biết, Quyên Nhi là ai? "

"Phía dưới vách núi, Quyên Nhi đang ở dưới đó! " Ung Minh Bễnói liền

Tôi còn muốn hỏi thêm nhiều câu nữa, đột nhiên, bức tượng thần Tam Thanh một trong ba bức tượng lung lay đổ sụp xuống.

Tôi tay mắt nhanh nhẹn, nhanh chóng đảo chân lách qua tránh được, thế nhưng Ung Minh Bễđã là người mù không thể tránh được, bị bức tượng đè lên, bẹp nhép nát bét như một đống thịt bằm, máu bắn tung tóe lên đến cả mặt của tôi.

Bức tượng đổ xuống làm phát ra âm thanh rất lớn, dẫn tới tiểu đạo sĩ bên ngoài chạy đến xem, khi anh ta chứng kiến Ung Minh Bễbị bức tượng đập chết tươi, anh ta hét ầm lên.

"Thiên nhãn thần nhân đã chết! Thiên nhãn thần nhân bị đè chết! "

Tiểu đạo sĩ vừa chạy vừa hét lên, mọi người xung quanh bị thu hút chạy đến xem.

Mọi người bàn tán, thảo luận rất nhiều, có người nói đáng tiếc, cũng có người thấy chết cũng đáng.

Tôi toát mồ hôi lạnh, căn bản không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình. Một bức tượng lớn như vậy, làm sao nói có thể đổ xuống được? Tôi đứng dậy nhìn bức tượng, khung dưới vừa thô vừa to, thân trên nhỏ, bức tượng như vậy đáng lẽ rất kiên cố, dù cho gió lớn như thế nào thì cũng không ngã được.

Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra ở khung dưới bức tượng, mà có thể khiến bức tượng đổ xuống ngay lập tức?

Chỉ trong vài giờ, liên tục đã xảy ra hai sự kiện siêu nhiên, đầu tiên là lan can phản vật lý, thứ hai chính là bức tượng lớn vô duyên vô cớ đổ xuống.

Hai sự cố này tình huống bình thường không thể xảy ra được, thế nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác, chúng liên tiếp xảy ra. Cuối cùng hai chuyện này có gì liên kết với nhau?

Chẳng lẽ là... đều đến từ một con ma?

Thế nhưng, người duy nhất biết rõ chân tướng Ung Minh Bễđã chết, hiện tại không còn ai biết thông tin về con ma kia nữa, làm thế nào tôi có thể đối phó với nó?

Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một vấn đề khó khăn như vậy...

Ngay khi tôi không biết phải xử lý vấn đề này như thế nào, đột nhiên có người hô lớn: "Nhìn kìa, có ánh lửa. "

Tôi lao ra nhìn, cách đó không xa có sáng lửa ven đường, từ nơi tôi đứng nhìn, trông giống như là chỗ lão cây hòe.

Tôi có chút hơi lo lắng trong lòng, liền vung chân chạy tới chỗ đó.

Càng chạy lại gần, quả nhiên không sai, ánh lửa đúng là từ cây hòe già ở chỗ kia truyền tới.

Là cây hòe già đang cháy, và nó kèm thêm mùi xăng nồng nặc. Có thể khẳng định, chuyện này cũng không phải ngoài ý muốn, mà là có người cố ý muốn thiêu hủy cây hòe già.

Khi tôi đến gần hơn mới phát hiện, có một đoàn người đang tạt nước, muốn dập tắt đại hỏa, mà có một anh thanh niên cao khoảng 1m8 mấy đang dùng cơ thể ngăn chặn những người đang có gắng dập lửa, còn vung hai tay lên đấm, giống như đang phát điên, ngăn cản người khác dập tắt lửa.

"Là Chung Khiếu Thiên." Tôi nhận ra anh ta trong nháy mắt.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao Chung Khiếu Thiên nảy sinh mâu thuẫn với những người đang dập lửa?

Dư Bân đã ở hiện trường, tôi đến bên cạnh anh ta, hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy? Chung Khiếu Thiên anh ta làm sao vậy? "

Dư Bân dơ hay tay nhún vai (kiểu tôi cũng đell biết có chuyện gì luôn anh ạ:v), sắc mặt chán nản, nói: "Lúc trước cô gái kia rơi xuống vách núi chết mất, Chung Khiếu Thiên biết rõ ràng cây hòe già có vấn đề, cho nên anh ta mang theo một thùng xăng tạt vào cây hòe già sau đó đốt, muốn thiêu hủy lão cây hòe. Và đối với những người đến chữa cháy, anh ta đều đấm cho phải quay về"

Anh ta đúng là đã quyết tâm muốn thiêu hủy lão cây hòe....

Tôi có thể hiểu được tâm trạng Chung Khiếu Thiên, bạn gái anh ta vì vậy đã chết, anh ta sao có thể không tức giận không phẫn nộ được. Hơn nữa tôi cũng rất tán thành thiêu hủy lão cây hòe, hiện tại cây hòe già này chính là nơi tụ tập ma quỷ, thiêu hủy nó mà nói,ma quỷ sẽ phân tán, không có nơi tụ tập, cái giao lộ này cũng không vô duyên vô cớ chết người.

Cho nên, tôi cũng gia nhập vào ngăn cản mọi người dập lửa, Dư Bân thấy tôi làm vậy, tự nhiên cũng theo theo tôi ngăn cản mọi người luôn.

Đợi đến lúc cây hòe già gần như bị thiêu trụi, chúng tôi mới bỏ đi, để cho mọi người dập lửa.

Nhìn xem cây hòe già bị thiêu hủy, trong lòng của tôi tự nhiên thấy rất thoải mái, những thứ hại người đã bị phá bỏ.

Nhưng có một số người rất buồn, người nào buồn? Đương nhiên là những người tin vào thiên nhãn thần nhân Ung Minh Bế, bọn họ cho rằng là cây hòe già hương khói phù hộ trên núi, bây giờ không còn lão cây hòe, hương khói sẽ xấu đi, bọn họ mua bán sẽ khó khăn hơn.

Trên thực tế, họ vẫn khóc vì tiền.

Một cô gái khoảng 27-28 đến bên cạnh chúng thôi khóc, miệng vẫn hùng hổ mắng.

"Ba con rùa đen khốn kiếp, các ngươi đốt đi của ta {Cây hái tiền}, ta bắt các ngươi phải để mạng lại đổi! "

Có phải đang nói quá không vậy?

Tôi vẫy tay Dư Bân và Chung Khiếu Thiên, ý bảo là: rút lui.

Dù sao bây giờ cây hòe già đã bị đốt, ma quỷ cũng có thể được giải quyết, nhiệm vụ của chúng tôi hoàn thành, thật sự không cần phải ở tại chỗ này chờ mọi người đến tính sổ.

Ba người chúng tôi vừa chạy, người phụ nữ kia hùng hổ đuổi theo, ở phía sau chúng tôi mắng, đột nhiên, cô ta giống như bị vật gì đẩy, thoáng cái đã ngã xoài ra, sau đó giống như có thứ gì đó cầm lấy chân của cô ta, kéo về hướng vách núi.

Đợi đến lúc chúng tôi phát hiện đã không còn kịp rồi, cô gái kia đã bị kéo dài tới trên miệng vách núi, tôi nghĩ muốn thò tay chụp lấy tay cô ta, thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

"A...~ ~! " Cô gái kia đã rơi xuống phía dưới vách núi.

Cây hòe già bị thiêu hủy, nhưng ma quỷ trước đây vẫn còn, tôi cuối cùng cũng hiểu.

Nhưng tại sao, nếu như cây hòe già chính là hung thủ giết người, tu luyện thành tinh. Bây giờ chúng tôi đã đốt nó, nó còn có thể làm bậy như thế nào? Cái này không hợp lý.

Hãy nhớ lần đầu tiên giống như là có thứ gì đó phá hư lan can, bây giờ lại hình như là có thứ gì đó kéo chân cô gái kia.

Phía dưới vách núi, cuối cùng là có thứ gì?

Không thể giải thích được, tôi nhớ lại những lời Ung Minh Bễnói trước khi chết.

"Phía dưới vách núi, Quyên Nhi đang ở dưới đó! "

Người tên Quyên Nhi rốt cuộc là ai? Phía dưới vách núi, cuối cùng là có thứ gì?

Mang lòng hiếu kỳ, tôi tựa đầu thò ra khỏi vách núi, nhìn xuống.

Truyện convert hay : Nữ Tổng Tài Tới Cửa Con Rể
Chương Trước/131Chương Sau

Theo Dõi