Chương Trước/209Chương Sau

Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 205: Đến Đón Nữ Nhân Của Ta

Editor: Xám

Liên Ngọc Nhân được tùy tùng đưa về bó thuốc, nhưng không quên phân phó người đến canh giữ bên ngoài sân nơi Tần Cửu ở, đề phòng Tần Cửu chạy trốn. Nếu nói mấy ngày trước Liên Ngọc Nhân còn cho rằng Tần Cửu bị Lâm chiêu viện tính kế bắt về Thiên Thần tông, qua hôm nay sau khi bị Tần Cửu ám sát, cùng với nghe Lâm chiêu viện trong cung đã thất bại, hắn đã biết không phải vậy. Rất rõ ràng, lần này nàng về đây là muốn đối phó với hắn, vì vậy mấy ngày trước chắc chắn sẽ không bỏ trốn, nhưng nghe thấy tin tức Nhan Duật sắp đến, có lẽ nàng thật sự sẽ trốn đi.

Đêm hôm đó, trong tiểu viện nơi Tần Cửu ở, trong ba tầng ngoài ba tầng bố trí đầy đệ tử của Thiên Thần tông. Ngay cả thị nữ hầu hạ trong phòng, ngoài Lệ Chi ra, ngay cả thị nữ thân cận của hắn là Ỷ Hồng và Ôi Thúy cũng phái đến.

Vì vậy, đêm hôm đó, dưới vòng vây gắt gao của địch, Tần Cửu lên giường nghỉ ngơi.

Cả một đêm Tần Cửu đã định trước là không thể nào ngủ yên.

Ở hành lang bên ngoài phòng, đèn lồng đỏ sáng suốt cả đêm, dỏng tai lên là có thể nghe thấy tiếng động tuần tra bên ngoài viện của tùy tùng Thiên Thần tông. Tần Cửu biết, ngày qua canh năm, các thị nữ sẽ đến giục nàng rời giường trang điểm, dẫu sao, dưới con mắt của các nàng, ngày mai chính là ngày vui của nàng.

Tần Cửu không ngủ được, trở mình trằn trọc vẫn luôn nghĩ đến câu nói của Liên Ngọc Nhân  —— Nhan Duật đến rồi.

Từ sau lần Nhan Duật dẫn theo phủ binh đến cứu nàng và Lưu Liên, nàng đã biết hắn không bất tài như vẻ bề ngoài. Đương nhiên, trước đó nàng cũng biết, nhưng lúc đó chỉ nghi ngờ, từ lần ấy đã khẳng định được. Nhưng đối thủ là Liên Ngọc Nhân, Tần Cửu không thể không lo lắng.

Dù sao Thiên Thần sơn cũng là địa bàn của Liên Ngọc Nhân, Nhan Duật vừa mới đến, không hề quen với địa hình nơi này. Thậm chí cũng có thể hắn không biết vị trí của Thiên Thần tông, dẫu sao trước đây Tần Cửu cũng không biết nơi bí ẩn hiện giờ. Nếu như trong lúc Nhan Duật dẫn binh tìm kiếm, Liên Ngọc Nhân phái người âm thầm ra tay, hoặc là dẫn bọn họ đến cạm bẫy, vậy chẳng phải Nhan Duật khoanh tay chịu chết sao.

Cuối cùng Tần Cửu không nằm tiếp được nữa, dậy mặc y phục.

Ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng mèo kêu rất khẽ, âm thanh này khiến Tần Cửu ngẩn người. Thiên Thần tông cũng có thể sẽ có người nuôi mèo, chỉ là tiếng mèo kêu này lại có chút quen tai. Nàng nhanh chóng xuống giường, chợt nghe thấy cửa sổ bị tiếng gì đó va vào, quay đầu nhìn, nhưng không có thứ gì, chỉ là cửa sổ mở ra một kẽ hở.

Chờ nàng đóng cửa sổ sau, lúc chậm rãi đi đến trước giường ngồi xuống, đột nhiên nhìn thấy trên chiếc bàn ở trước mặt, một con vẹt mỏ đỏ đứng đó.

Cả bộ lông trắng phát ra ánh sáng dưới ánh nến ảm đạm, nhúm lông vàng trên đỉnh đầu càng lấp lánh ánh sáng giống như rực rỡ giống như vàng, đôi mắt như hạt đỗ đen nhìn thẳng vào Tần Cửu.

Đó là Hoàng Mao.

Một người một chim nhìn nhau.

Hoàng Mao nhìn thấy Tần Cửu xong rõ ràng khá là kích động, biểu cảm trong đôi mắt đen tròn chính là vui buồn lẫn lộn khi gặp lại sau nhiều ngày xa cách, nếu như không phải chim mà là người, có lẽ lúc này tuyệt đối là muốn ôm Tần Cửu một cái thật chặt.

Là chim cũng không có cách nào, nó đành phải vỗ cánh bay xuống vai Tần Cửu, đầu tiên là dùng mỏ mổ Tần Cửu, thể hiện nỗi phẫn uất với việc nàng vứt bỏ nó ở Lệ Kinh. Tiếp đó lại cọ cọ lên má Tần Cửu, bày tỏ nỗi nhớ nhiều ngày nay của nó với Tần Cửu. Cuối cùng, nỉ non một tiếng, "Cửu gia, nhớ muốn chết chim luôn rồi."

Dù thế nào Tần Cửu cũng không ngờ Hoàng Mao lại đến đây, trước đây nàng đã để nó lại cho Lưu Liên.

Đối mặt với sự nồng nhiệt của Hoàng Mao, Tần Cửu không hề nhúc nhích, nàng bình tĩnh đưa tay kéo Hoàng Mao ở trên vai xuống, nhấc cánh nó đặt nó ở trên đùi mình, thấp giọng hỏi: "Ai đưa ngươi tới?"

Hoàng Mao khá uất ức, phải biết nó có thể trốn thoát canh phòng nghiêm ngặt của Thiên Thần tông tìm được Tần Cửu, cũng tương đối không dễ dàng gì. Có điều, Hoàng Mao nghiêng đầu. Nó chính là một con chim hiểu rõ đại nghĩa, biết được bây giờ chuyện rất nghiêm trọng, sẽ không so đo với chủ tử.

"Là Diêm Vương Gia." Hoàng Mao mổ vào lòng bàn tay Tần Cửu, nói: "Người ra ngoài tìm Bạch Nhĩ, nó dẫn người đi tìm Diêm Vương Gia, ta dẫn người bên ngoài đi." Thì ra, tiếng mèo kêu vừa rồi không phải ảo giác, mà là Bạch Nhĩ cũng đã đến.

Trong sân sáng trưng, đèn lồng đỏ chiếu tuyết trên mái hiên đến đỏ rực.

Tần Cửu thả Hoàng Mao bay ra ngoài, nó xoay một vòng trên không trung, dừng lại trên mái hiên, phát ra một tiếng ai ôi. Âm thanh này nghe giống với tiếng của Tần Cửu đến vài phần, không uổng công Hoàng Mao đi theo nàng lâu như vậy.

Đệ tử Thiên Thần tông ở bên ngoài nghe thấy tiếng, bèn đuổi theo âm thanh.

Sau chốc lát, tiếng của Hoàng Mao lại truyền đến từ bên kia. Có điều, điều khiến bọn họ khó hiểu là, rõ ràng đã đuổi đến nơi phát ra âm thanh, nhưng lại không thấy ai, mà âm thanh đó thật sự nghe như tiếng của Tần Cửu.

Điều này cũng không thể trách đệ tử của Thiên Thần tông bất tài, chỉ có thể trách bọn họ không ngờ đó không phải người mà là một con chim.

Trong lúc những người ở đây bị Hoàng Mao đùa cho xoay vòng, Tần Cửu nhân cơ hội nhảy từ trong viện ra ngoài. Vừa mới đứng vững, một bóng đen hiện lên trước mắt, kêu meo một tiếng với nàng, chính là Bạch Nhĩ.

Tần Cửu đi theo tiếng, Bạch Nhĩ dẫn nàng chạy về phía bắc, qua mấy dãy nhà, đến một khu rừng. Mượn ánh trăng ảm đạm, Tần Cửu mơ hồ nhìn thấy một bóng người đứng im lặng trong bóng tối, Bạch Nhĩ chạy đến trước mặt người đó thì dừng bước.

Cả người mặc áo đen, khăn đen che mặt, nhìn thấy Tần Cửu, người đó nhỏ giọng nói: "Cửu gia, xin đi theo ta."

"Ngươi là ai?" Tần Cửu hỏi.

Người áo đen nhỏ giọng nói: "Ta là người của Nghiêm Vương, được ngài ấy phái tới Thiên Thần tông. Vương gia quyết định tấn công Thiên Thần tông, muốn ta đưa cô ra ngoài trước."

"Nói như vậy, hắn đã biết vị trí hiện giờ của Thiên Thần tông rồi. Vậy thì hẳn là hắn cũng biết, Liên Ngọc Nhân đã bố trí rất nhiều cạm bẫy để trừ khử hắn." Nếu như Nhan Duật có người đang ẩn náu ở Thiên Thần tông, vậy thì tất cả những gì ở đây, Nhan Duật hẳn là biết hết.

"Cửu gia xin mời đi theo ta, vương gia đã có kế hoạch chu toàn, lần này nhất định có thể tiêu diệt Thiên Thần tông." Người áo đen nói với chút nôn nóng. "Nếu ta đoán không lầm, nơi ngươi muốn dẫn ta đi, e là một con đường bí mật phải không." Tần Cửu nói với vẻ thản nhiên.

Người áo đen ngẩn ra, còn chưa kịp nói gì, nhưng Tần Cửu đã cười với vẻ hiểu rõ.

Nếu như người này là người của Nhan Duật ẩn náu ở Thiên Thần tông, nếu như hắn đưa mình đi, sự thật ở Thiên Thần tông có người do Nhan Duật sắp xếp sẽ bị Liên Ngọc Nhân biết được, hắn nhất định sẽ cảnh giác. Vậy thì, có lẽ kế hoạch của Nhan Duật không chừng sẽ bị nhìn thấu.

Trước mắt, nàng không nên rời đi.

Sở dĩ ban đầu Tần Cửu vội vã muốn đi gặp Nhan Duật, là muốn nói cho hắn biết tình hình của Thiên Thần tông, hiện giờ biết hắn đã biết toàn bộ, nàng lại không muốn rời đi nữa. Nàng muốn ở lại, giúp hắn một tay..

"Ngươi về nói với vương gia, ta sẽ không đi. Liên Ngọc Nhân sẽ không làm gì ta, ta ở Thiên Thần tông hay rời Thiên Thần tông đều như nhau." Tần Cửu thản nhiên nói.

"Cửu gia!" Người áo đen rất sốt ruột, nhưng Tần Cửu lại hoàn toàn không để ý đến hắn nữa, mà quay người sải bước đi về.

Tuỳ tùng của Liên Ngọc Nhân vật lộn đuổi theo Hoàng Mao một hồi, cuối cùng ngừng đuổi, cho rằng Tần Cửu đã trốn ra, đang nơm nớp lo sợ không biết nên ăn nói với Liên Ngọc Nhân thế nào, lại thấy thị nữ đến báo, nói Tần Cửu ngoan ngoãn ngồi trong phòng chải đầu.

Mọi người đều nói một tiếng nguy hiểm thật.

Khi sắc trời sáng rõ, Tần Cửu được Lệ Chi và một đám thị nữ trang điểm xong xuôi.

Hỉ phục đỏ thẫm, mũ phượng lộng lẫy, ngọc sáng chiếu rọi, hào quang lấp lánh, khuôn mặt trang điểm tinh tế xinh đẹp như ráng chiều.

Tần Cửu liếc nhìn dáng vẻ phượng quan hà bí* của mình trong gương một cái, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh. Đương nhiên nàng không có một chút nào niềm vui sướng của tân nương, chỉ cảm thấy mình giống như đã mặc một bộ đồ diễn kịch, đang chuẩn bị hóa trang lên sân khấu.

*phượng quan hà bí: mũ phượng và khăn quàng

Đại hôn này đối với nàng mà nói cũng không phải hôn lễ, mà là một tuồng kịch.

Trong hai năm qua, hình như lúc nào nàng cũng đang diễn kịch, mà lần cuối cùng diễn kịch này, nàng càng nhất định phải diễn tốt.

Kiệu hoa tám người khiêng đến đón Tần Cửu đúng giờ lành.

Bước qua chậu than, lên kiệu hoa, từ đầu đến cuối, khóe môi nàng đều tràn đầy ý cười quyến rũ động lòng người.

Kiệu hoa được nâng lên, tiếng kèn vang vọng, pháo nổ đồng loạt. Một lát sau, kiệu hoa hạ xuống, có người vén mành kiệu lên.

Dưới sự dìu đỡ của Lệ Chi Tần Cửu bước xuống khỏi kiệu hoa, khăn cưới trùm đầu đột nhiên bị người ta vén lên, trước mắt là ánh mặt trơi rực rỡ.

Liên Ngọc Nhân đứng trước mặt không xa cao lớn vững chãi, bộ hỉ phục dưới ánh mặt trời chiếu rọi tỏa ra hào quang chói mắt, qua một đêm nghỉ ngơi, sắc mặc hắn đã sớm hồi phục, xem ra vết thương cũng không đáng ngại. Hắn nhìn Tần Cửu, trong đôi mắt đen thường ngày nhìn ôn hòa vô hại kia, lại có vẻ đùa giỡn cay nghiệt cùng với tự mãn nắm tất cả trong tay đang chuyển động.

Tần Cửu nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này không phải nơi mà Liên Ngọc Nhân ở, mà là trên sườn dốc hôm qua nàng đâm bị thương Liên Ngọc Nhân.

"A Cửu, nàng nhìn xuống dưới đi!" Liên Ngọc Nhân chắp hai tay sau lưng, hất cằm với Tần Cửu.

Trong phút chốc, Tần Cửu dường như đã nhận ra điều gì. Nàng đi lên sườn dốc, cúi người nhìn xuống. Cách đó không xa, mấy ngàn võ sĩ áo đen xuất hiện trong tầm nhìn, giáp đen và thương kích khúc xạ ánh nắng, hiện ra ánh sáng lạnh băng chói mắt.

Có một người, khoanh tay đứng lặng trước những võ sĩ kia.

Hắn mặc áo choàng màu mực, cổ áo viền một đoạn lông cáo màu đỏ son, màu mực và màu đỏ phối với nhau cực đẹp, cảm giác quyến rũ mà mị hoặc lộ ra kia khiến trong nháy mắt người ta không dời tầm mắt đi được.

Hắn, trong ánh mắt của mọi người, bước đi từng bước.

Gió nổi lên, áo choàng màu mực ở sau lưng cuộn lên như cánh chim ưng.

Phong thái rất khoan thai, lại mang đến cho người ta cảm giác áp bức rất mãnh liệt. Rõ ràng là đứng ở dưới dốc, nhưng lại cho người ta cảm giác nhìn xuống đất trời.

Ánh mắt Tần Cửu chăm chú khóa vào bóng người càng lúc đi càng gần, cùng với hắn đến gần từng chút một, trăm ngàn cảm xúc không nói nên lời đan xen và đè nén ở đáy lòng trào lên.

Đó là người mà mình không thể quen thuộc hơn, Nhan Duật.

Trái tim của nàng, cùng với bước đến gần của hắn, đập càng thêm mãnh liệt. Một loại cảm giác kỳ quái di động khắp tứ chi bách hài, nàng cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa. Có lẽ, là vì cơ thể mình suy nhược quá mức chăng.

Hắn càng lúc càng đến gần, cảm giác tim đập dồn này cũng càng lúc càng mãnh liệt.

Núi rừng mùa đông, tuyết trắng che phủ, dưới ánh mặt trời, tỏa sáng lấp lánh. Giữa tùng bách tươi xanh, có xen lẫn vài cây mai, đóa hoa đỏ tươi nở rộ trong gió. Những phong cảnh ngày thường nhìn không có gì đặc biệt này, ở trong mắt lúc này, giống như đã được tô vẽ thành một bước tranh tuyệt mỹ.

Nhan Duật dừng bước dưới một cây mai, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt dịu dàng xuyên qua trở ngại chồng chất, đến tận tim nàng. Hắn khẽ mỉm cười với Tần Cửu, nhưng lại nói với Liên Ngọc Nhân: "Liên Ngọc Nhân, ta đến đón nữ nhân của ta! Ngươi có dám một mình quyết đấu với ta không!"

Truyện convert hay : Dược Môn Tiên Y
Chương Trước/209Chương Sau

Theo Dõi