Chương Trước/209Chương Sau

Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 186: Bởi Vì Nàng Không Khóc

Editor: Xám

Thượng Tư Tư nhìn Thượng Sở Sở không có chút sinh khí nào nằm ở trên giường, có chút nhẫn nại nói: "Đây là của muội muội của ta, vẫn xin thần y cho bọn ta ở lại, bọn ta tuyệt đối sẽ không cản trở thần y chữa trị cho muội muội."

Sở Phượng Lãnh liếc Thượng Tư Tư một cái, nói mà không có bảo cảm gì: "Ở lại cũng được, lùi ra ngoài cách ta mười bước, khi bản thần y đang trị bệnh, không muốn nhìn thấy trong vòng mười bước có người rảnh rỗi."

Nhạc Mẫn và Thượng Tư Tư nghe vậy, lùi liên tục về phía sau mười bước, vừa vặn lùi đến cạnh tường, người dán chặt vào vách tường. Tần Cửu biết là Sở Phượng Lãnh cố ý chỉnh người, đừng nhìn người này bình thường hi hi ha ha, nhưng một khi trị bệnh, sẽ nghiêm túc đến mức khiến người ta phát sợ.

Sở Phượng Lãnh làm sạch tay bằng thuốc nước đặc biệt, trước tiên hắn chẩn mạch đập của Thượng Tư Tư, rồi lại kiểm tra vết thương trên người Thượng Sở Sở, híp mắt lại, liếc nhìn Tần Cửu, dùng khẩu hình nói với Tần Cửu: "Bị bỏng nhẹ hơn ngươi năm đó nhiều." Nói xong, sai dược nô của hắn lấy từ trong túi thuốc ra rất nhiều thuốc bôi ngoài da trân quý.

Da thịt trên mặt và da thịt trên vai Thượng Sở Sở đã dính liền lại một chỗ, vốn dĩ vẫn luôn nghiêng đầu, ai trong số ngự y trong cung đến cũng không dám động vào. Sở Phượng Lãnh híp mắt kiểm tra cẩn thận một lượt, Tần Cửu tâm linh tương thông mà lấy ra một thanh dao găm nhọn hoắt từ trong túi thuốc của hắn.

Hắn cầm dao găm huơ huơ trong tay, dưới ánh đèn sáng ngời, ánh sáng sắc bén của con dao đó khiến trong lòng người ta phát hoảng.

"Ngươi muốn làm gì?" Thượng Tư Tư không nhịn được lên phía trước một bước, có chút kinh hoảng hỏi.

Sắc mặt Sở Phượng Lãnh không thay đổi, lạnh lùng nói: "Đi ra ngoài!"

"Ngươi nói cho ta biết ngươi cầm dao là muốn làm gì?" Thượng Tư Tư lạnh giọng hỏi, mặc dù biết người này là thần y, nhưng trị bệnh cho người ta lại đột nhiên lấy dao ra, đương nhiên nàng ta có chút nghi hoặc.

Ánh đao trong tay Sở Phượng Lãnh lóe lên, mũi đao nhọn đó lập tức cắm lên vách tường cạnh người Thượng Tư Tư một tấc.

Tần Cửu đi nhanh đến trước mặt Thượng Tư Tư, nhỏ giọng nói: "Nhị công chúa, da thịt trên mặt và trên vai tam công chúa đã dính liền một chỗ, nếu như không dùng dao găm tách ra, sau này, tam công chúa sẽ chỉ có thể nghiêng đầu nhìn mặt đất, không cách nào nhìn thấy bầu trời. Sở thần y đã nổi giận rồi, xin nhị công chúa tạm lánh đi một lát, bằng không, nếu như Sở thần y mặc kệ không quan tâm, e rằng ta cũng không mời về được!"

Thượng Sở Sở im lặng giây lát, cuối cùng hừ một tiếng nói: "Tốt nhất là hắn có thể chữa khỏi cho Sở Sở." Nói xong lập tức hất rèm đi ra ngoài.

Tần Cửu và Tỳ Ba một trái một phải đứng ở bên cạnh Sở Phượng Lãnh, Tỳ Ba thành thạo chuyển dao kéo và thuốc hắn cần cho hắn. Tần Cửu tỉ mỉ bôi thuốc bỏng lên người Thượng Sở Sở. Năm xưa, khi nàng nằm ở đó, chính là Tỳ Ba giúp Sở Phượng Lãnh hoàn thành chữa trị cho nàng, mà nàng, thân là người bị hại, rất rõ động tác thế nào có thể giảm bớt đau đớn của người bị thương.

Khi Nhan Duật và Lưu Liên đi vào, đã nhìn thấy cảnh tượng này.

Chữa trị như thế khiến người ta cảm thấy kinh tâm động phách, nhưng nhìn trong mắt, một màn này cũng rất hài hòa.

Hắn lại nhìn Tỳ Ba, động tác của hắn thành thạo mà đưa dao kéo cho Sở Phượng Lãnh, tựa như biết khi nào Sở Phượng Lãnh cần cái gì, lại ăn ý như thế.

Khi ánh mắt Nhan Duật rơi lên người Tần Cửu, hắn híp mắt lại. Nàng đang cau mày cúi người bên giường, bộ váy đỏ phản chiếu ánh đèn trong phòng, lung linh gợn sóng, ngón tay thon dài tỉ mỉ cẩn thận cực kỳ nhẹ nhàng mà thoa thuốc, cuối cùng lại dùng miếng vải cẩn thận băng bó lại. Nàng cực kỳ dịu dàng chuyên tâm, trong ánh mắt lại có đau khổ sâu sắc, mà nốt ruồi bên khóe mắt dưới ánh đèn sáng ngời, càng đỏ tươi hơn.

Nhan Duật đột nhiên cảm thấy trong lòng giống như bị vật gì đó đâm vào.

Đêm hôm ấy, khi hắn ôm nàng, hắn từng vuốt ve nốt ruồi ở khóe mắt nàng, đó không phải là nốt ruồi thật sự, màu đỏ đó là do chấm lên, lau đi một lát sẽ biến mất, mà nốt ruồi bên dưới, vốn là một cái sẹo, hắn vẫn không biết đó là sẹo gì, bây giờ cuối cùng đã hiểu, đó là vết bỏng, là vết sẹo bỏng!

Hắn vốn tưởng rằng, nàng đã tránh được trận hỏa hoạn đó, nhưng thì ra không phải.

Mãi cho đến khi trời sắp sáng, Sở Phượng Lãnh mới xử lý xong vết thương của Thượng Sở Sở. Có một chút thịt thối bị cháy nát bị hắn bỏ hẳn đi, cuối cùng đắp thuốc mỡ trân quý lên. Nếu không phải Thượng Sở Sở bị Tỳ Ba phong bế tâm mạch và tri giác, chỉ sợ Thượng Sở Sở sẽ đau đến mức không chịu nổi. Có điều, chờ đến sau khi nàng tỉnh lại, còn phải chịu đựng đau đớn hành hạ một khoảng thời gian.

Sở Phượng Lãnh rửa sạch tay, sắc mặt nghiêm túc mà kê mấy đơn thuốc, bảo các thị nữ đi sắc thuốc. Cuối cùng nói ra chỗ nào sau này phải chú ý, túi thuốc trên lưng đã đưa cho dược nô mang đi.

Tần Cửu nhìn Thượng Sở Sở nằm ở trên giường, trái tim vốn treo cao cuối cùng đã hạ xuống, thở phào một hơi, lúc này mới cảm thấy cả người mình mệt mỏi như mất sức, cả người mềm nhũn, lập tức bất tỉnh nhân sự.

Tần Cửu một lần nữa rơi vào mộng cảnh mấy năm nay vẫn luôn quấy nhiễu nàng.

Ở trong mộng, hình như nàng có thể nghe thấy tiếng lửa cháy đôm đốp đôm đốp. Lửa mạnh, thiêu cháy tranh của nàng, máy dệt của nàng, y phục của nàng, thiêu cháy cả nàng. Xà nhà sụp xuống, hơi nóng ào ào kéo tới, thế giới của nàng toàn là lửa, cả người cảm thấy bỏng rát, bỏng rát như bị xé rách.

Phụ thân, mẫu thân, Tố Vệ, còn cả đứa cháu nhỏ của nàng...... Từng khuôn mặt quen thuộc của người thân hiện lên bên cạnh nàng, bọn họ mỉm cười, gọi tên nàng. Đứa cháu nhỏ của nàng vươn bàn tay nhỏ nhắn mập mạp ra, cười khanh khách. Nàng muốn chạm vào bọn họ, nhưng vừa mới đưa tay ra, khuôn mặt của bọn họ lại biến thành máu tươi ngập trời, hắt về phía nàng.

Nàng thở hổn hển thình lình mở mắt ra, ánh mặt trời xuyên qua góc cửa sổ chiếu từng chút vào trong phòng., chiếu lên bàn tay nàng đưa ra, dưới ánh nắng chiếu rọi, tay của nàng trắng bệch đến trong suốt, cho dù giơ cao như thế, nhưng không chạm đến được cái gì. Cũng không chạm đến được tay phụ mẫu nữa, cũng không chạm đến được khuôn mặt bụ bẫm của đứa cháu nhỏ nữa, cũng không...... không cách nào bắt lại được thời khắc hạnh phúc ấm áp đó nữa.

Thời gian tàn khốc trôi qua!

Không còn nữa, chẳng còn gì nữa, cho dù nàng cố gắng hơn nữa, bọn họ cũng không thểquay lại được!

Tất cả đều không quay lại được!

Tần Cửu ngơ ngẩn nhìn tay mình, không biết đã qua bao lâu, hai bàn tay lớn đã bao bọc bàn tay nàng lại, ấm áp mạnh mẽ nhưng cũng che chở chu toàn.

Tần Cửu thẫn thờ chuyển động con ngươi, lúc này mới nhìn thấy có một người ngồi bên cạnh giường nàng.

Người này, nhìn qua là Nhan Duật, nhưng cũng không giống Nhan Duật.

Nàng chớp chớp mắt, cuối cùng đã nhìn rõ. Là hắn, chỉ là, rõ ràng mặc cẩm y hoa phục, nhưng cũng không có chút khí chất ngạo nghễ tao nhã nào, nhìn hắn đã tiều tụy đi không ít.

Tần Cửu đã phản ứng lại, nàng ngất xỉu ở phủ Nghiêm Vương, căn phòng này hẳn là phòng trong phủ Nghiêm Vương. Nàng từ từ rút tay mình lại, khóe môi nhếch lên, mỉm cười hỏi: "Vương gia, ta ngủ bao lâu rồi?"

Nhan Duật liếc nàng một cái, thản nhiên nói: "Một ngày một đêm rồi!"

Trong lòng Tần Cửu cả kinh, nàng nhìn ra được sắc trời hiện giờ là sáng sớm, cho rằng mình chỉ ngủ một lát, không ngờ lại là đã qua một ngày một đêm.

"Tam công chúa thế nào rồi?" Tần Cửu vội hỏi.

Lần này Nhan Duật không nhìn nàng, uể oải nói: "Nàng ấy đã không cần lo lắng đến tính mạng nữa."

Tần Cửu nghe vậy, trong lòng thả lỏng. Nàng lại nhìn Nhan Duật một cái, đột nhiên cảm thấy hắn có chút kỳ quái, không chỉ riêng giọng nói khàn khàn chua chát, hơn nữa, hắn cũng không nhìn nàng, lông mi buông xuống, gò má có vệt ướt khả nghi, rõ ràng là đã lau đi, chỉ là nàng tinh mắt vẫn nhận ra được.

Vệt ướt dưới má, sẽ là cái gì?

"Bên ngoài đổ mưa sao?" Tần Cửu hỏi.

Nhan Duật không nói gì, nhìn nàng như si ngốc.

Tần Cửu nhìn ánh nắng chảy vào từ khung cửa sổ, lại hỏi: "Ngài vừa mới rửa mặt sao?"

Nàng lại hỏi.

Nhan Duật vẫn không nói gì, chỉ là, trong đôi mắt dài đen láy tà mị lại ẩn hiện ánh nước..

Tần Cửu trợn to hai mắt, trong lòng khiếp sợ không thua gì mình bị sấm đánh.

Những việc đó đều không có, vậy thì chính là Nhan Duật khóc rồi? Vệt nước đó là nước mắt!

Nhan Duật lại biết khóc?

Nàng từ từ quay mặt qua, không nhìn mặt Nhan Duật nữa. Nếu như nam nhân khóc, chẳng phải sẽ xấu hổ sao? Mình nhìn hắn chằm chằm như vậy hình như không tốt. Có điều, nàng vốn định coi như không thấy, nhưng dù làm thế nào cũng không thể không thấy. Nàng cử động người ở trên giường, cuối cùng quay đầu lại, khép hờ mắt nhìn hắn chăm chú, không nhịn được hỏi: "Ngài khóc đấy à?"

Nhan Duật đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, trong đôi đồng tử tuyệt sắc sâu thẳm là sóng nước mênh mông.

Trong lòng Tần Cửu hồi hộp, xem ra nàng đoán đúng rồi.

"Ta sắp chết rồi sao? Không thể nào, mặc dù ta tu luyện tà công, người không khỏe, nhưng cũng không đến mức chết mà!" Cơ thể của nàng nàng biết, mặc dù yếu, nhưng cũng không đến mức chết, nếu như sau này mình không tu luyện tà công nữa, cũng sẽ từ từ tốt lên.

"Tại sao lại khóc?" Cuối cùng Tần Cửu tò mò hỏi.

Theo nàng thấy, hình như trên đời này không có chuyện gì có thể đả kích được Nhan Duật phát khóc. Chuyện như khóc này, có vẻ không nên là chuyện Nhan Duật biết làm.

Nhan Duật nhìn ý cười bên khóe môi nàng, ánh mắt thâm sâu tĩnh lặng không nhìn ra được tình cảm, một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi nói: "Bởi vì nàng không khóc!"

Tần Cửu sửng sốt, chỉ cảm thấy một cơn đau thương sắc bén đã đâm trúng nàng.

Bởi vì nàng không khóc, cho nên, hắn mới khóc!

"Ta đi gọi Sở thần y đi vào!" Nhan Duật đứng dậy nói, không nhìn nàng nữa, sải bước đi ra ngoài.

Tiếp đó, đón chào Tần Cửu chính là tràng giang đại hải thao thao bất tuyệt của Sở Phượng Lãnh. Cái gì mà hậu quả của tu luyện tà công rất đáng sợ, phải ngừng ngay lập tức. Cái gì mà loại thuốc Sợi Tơ Hồng này rất khó tìm được, nhất định phải lập tức phái người đi tìm, chờ chút.

Tần Cửu vừa nghe tiếng huyên náo của hắn, vừa thong thả rửa mặt, cuối cùng chải búi tóc xong, nhẹ nhàng mỉm cười với Sở Phượng Lãnh nói: "Thần y đại nhân, ta biết ngươi lại cho ta dùng thuốc tốt rồi, có ngươi ở đây, ta sẽ không sao."

"Ngươi thật sự coi ta là thần tiên?" Sở Phượng Lãnh thở phì phò nói, còn muốn tiếp tục thao thao bất tuyệt, Chợt nghe thấy ở cửa truyền đến giọng nói của Thượng Tư Tư, "Cửu gia tỉnh rồi sao? Ta có thể đi vào không?"

Tần Cửu trả lời một tiếng, Thượng Tư Tư đi vào.

Sở Phượng Lãnh lấy ra viên thuốc, hung hăng vỗ lên bàn, liếc mắt nói: "Hai viên thuốc này, nhớ nửa tháng dùng một lần, trong tay ta không có dư đâu, tự ngươi bảo trọng chút đi. Nghe nói, Mộ Vu Phi đã đi tìm Sợi Tơ Hồng rồi, hi vọng hắn có thể sớm tìm được, đến lúc đó trừ tận gốc tổn thương của ta công đối với thân thể ngươi, ngươi muốn liều mạng thế nào cũng được." Nói xong, hắn vén rèm đi ra ngoài.

Truyện convert hay : Đại Y Lăng Nhiên
Chương Trước/209Chương Sau

Theo Dõi